Chương 8: Ngươi đã quên rồi ư?
Hai người giao chiến hết 39 hiệp, trong suốt thời gian đó, tất cả như dừng lại để xem, không một ai di chuyển, ngay cả thở cũng không nghe tiếng.
Đột nhiên, tay từ sĩ trẻ tuổi bước hụt chân. Natra nhanh chóng đưa tay đỡ lấy, tay hắn luồn qua eo, khung cảnh như có hoa nở.
- Ngươi làm gì vậy??
Ly Chu như giật mình trước hành động của Natra. Quả thực, cả hai bên đang giao chiến ác liệt như muốn giết chết nhau, thì đột nhiên vì sự cố nho nhỏ mà tạo ra một khung cảnh đam mỹ ngọt ngào. Hại chết hủ nữ a.
- Ta....
Hắn không thể nói rằng hắn sợ y trượt té nên đưa tay đỡ.
- Nếu ngươi chết thì cuộc giao chiến này sẽ không công bằng mất.
A, hắn đang nói gì vậy. Bản thân hắn nghĩ vậy. Y dường như ngây người ra. Nhưng lại lấy tay gạt tay hắn, bảo:
- Đa tạ ma tôn. Tiếp tục giao chiến.
Tại sao y lại lạnh nhạt với hắn như vậy. Chỉ hành động này thôi mà làm hắn đau lắm.
- Được thôi.
Trận quyết chiến long trời lở đất lại một lần nữa đánh tiếp. Nhưng đợt này lại vang lên những âm thanh cá cược ai thắng. Natra muốn kết thúc nhanh để hốt y đi khỏi đây. Và hắn lỡ tay đánh mạnh quá mức, thanh kiếm trên tay y gãy làm đôi. Y khụy xuống, ho ra máu. Quả thật, người thường không thể nào chịu được sức mạnh của hắn đến lúc này.
- Sư tôn, người để tụi con liều chết với hắn.
- Đúng vậy, sư tôn.
Y đưa tay ra sau, tựa như ngăn cản chúng. Đôi mắt y chứa đựng đầy sự dịu dàng. Hắn cũng muốn y nhìn hắn như vậy. Thật tức chết a.
- Không sao, chỉ mới 49 hiệp thôi. Nếu ta thua hiệp sau, con sẽ làm tông chủ thay ta, Huệ Xuân Lan.
- Kiếm ngươi gãy rồi, định đấu tay không nữa à??
- Không sao. Vẫn còn một thanh. Bích Hồng.
Y duỗi tay, tạo ra thanh kiếm màu xanh nước, điểm trên đó là một bông hồng xanh tuyệt đẹp. Thịch. Tim hắn như lỡ nhịp. Thanh kiếm đó như liên kết với mắt hắn. Không lẽ là Ngao Bính sao???
Y dùng hết linh lực còn lại để phong ấn hắn. Natra dường như không cử động được nữa. Không phải vì hắn nhường y, mà là vì, thanh kiếm đó quả thực có khả năng phong ấn ma thú. Ly Chu đưa cao thanh kiếm, dùng hết sức đâm thẳng vào tim hắn. Hắn sẽ chết ư. Không dễ vậy. Là Ma vương của Ma giới làm sao có thể chết dưới tay phàm nhân được.
Natra lấy một tay nắm đầu thanh kiếm, nhẹ nhàng rút nó ra khỏi ngực của mình. Y dường như hoang mang.
- Tại sao?? Ta phong ấn ngươi rồi mà??
- Cái thứ chết tiệt này suýt phong ấn được bản vương. Khá khen cho ngươi là ngươi khá mạnh nhưng ngươi thua rồi.
Vừa nói, hắn vừa vứt thanh kiếm sang một bên. Như không muốn y đụng vào nó nữa.
- Không có một vết xước?? Tại sao??
Ly Chu đột nhiên ngã xuống, chiêu vừa rồi tiêu tốn quá nhiều sức lực của y. Natra tiện tay ôm lấy y, bế lên theo kiểu bế công chúa.
- Tất cả các ngươi, rút quân!
Toàn bộ binh lính của Ma giới rút hết. Để lại Nhân giới đang đau khổ trong nước mắt.
- Trả sư tôn lại cho ta!!!!
- Trả người lại đây!!
Những câu nói đó cứ vang lên không hồi kết cho đến khi bọn chúng biến mất hẳn.
Trở về Ma giới, Natra ôm Ly Chu, hay còn nói là chuyển kiếp của Ngao Bính, vừa đi vừa ra lệnh.
- Mau gọi Thái Ất Chân Nhân, Thân Công Báo và Long Vương qua đây!! Chuẩn bị phòng cho tên phàm nhân này.
Natra tận tụy chăm sóc cho y, chữa trị cho y. Hắn lo lắng liệu có phải hắn đã quá mạnh tay với y không.
- Đồ nhi, con gọi bọn ta qua đây có chuyện gì không??
- Ông già, ông nhìn xem đây có phải chuyển thể của Ngao Bính không??
Thái Ất Chân Nhân nhìn bóng người đang nằm trên giường. Mái tóc xanh đặc trưng của Ngao Bính. Nhưng lại không có sừng và ký hiệu của Linh Châu.
- Là....là đồ....nhi....
Thân Công Báo đột nhiên xuất hiện và nói. Cả Long Vương cũng bất ngờ không kém.
- Bính nhi!!!!!
Natra hiểu cảm giác của họ, bởi khi gặp người này, hắn cũng có cảm giác như vậy.
- Nhưng hình như y quên ký ức của kiếp trước rồi.
Câu nói của Natra làm chấn động tâm lý của những người trong cuộc. Cả căn phòng chợt im lặng, không khí trở nên ngột ngạt. Bỗng, Ly Chu tỉnh dậy, nhìn thấy xung quanh toàn người lạ, vai áo cũng bị Natra kéo xuống, bởi vậy theo thói quen không khỏi hét lên.
- Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tất cả mọi người đều bật ngửa bởi tiếng thét rất chi là thục nữ.
- Ngươi là Ma vương???
- Là bổn vương đây.
- Sao ngươi chưa giết ta??
- Bởi ngươi rất thú vị nên ta không muốn giết.
- ?????
Thú vị?? Ngon miệng?? Đó là những gì Ly Chu nghĩ.
- Bính nhi.
Long Vương theo thói quen gọi tên y. Nhưng y không đáp trả. Thay vào đó tự giới thiệu.
- Tại hạ tên Cửu Phương Ly Chu, một tu sĩ tại nhân giới.
Sự giới thiệu tuy nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần gây sốc.
- Người đâu, mang cặp sừng đó vào đây cho ta.
Một tên yêu quái xuất hiện, hai tay bưng một cái khay vàng, phủ lụa đỏ, trên đó là cặp sừng rồng dài, xanh biếc. Y nếu đã quên ký ức tiền kiếp. Liệu gặp sừng của chính mình thì y có nhớ ra hắn không? Khó mà nói trước được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top