Chương 6: Sự đau khổ

  Sau khi Thiên Lôi rời đi, Natra và Ngao Bính được tạo lại thân thể mới, cứ tưởng mọi việc sẽ êm xuôi. Nhưng, Natra lại quên rằng, y là Linh Châu chuyển thể, mà viên Linh Châu đó vốn dành cho hắn, ắt sẽ bị Thiên Đình trừng phạt. Hắn bây giờ có thể tự do ra ngoài, bởi, qua sự cố đêm chúc mừng sinh thần của hắn. Bây giờ, hắn thực sự là một người hùng của dân chúng Trần Đường Quan. Còn Ngao Bính, y mang trọng trách của cả gia tộc trên vai, trái ngược hoàn toàn với hắn. Bây giờ y còn mang danh tên phản tộc. Y không còn nơi nào để về.
Natra biết rằng, y đã phản bội gia tộc của chính mình, khó có thể quay lại nơi cố hương, nên đã bảo y ở lại Lý phủ. Lúc này, y càng ngày càng u ám, tăm tối hơn trước. Lúc nào cũng chỉ một mình trong góc. Hắn rất lo cho y.
Cho đến một hôm, người của Thiên Đình xuống trần gian, tiến thẳng về Lý phủ. Một tên lính gọi Ngao Bính ra. Y vừa bước ra, những tên lính còn lại bảo y về Thiên Đình chịu tội.
- Các ngươi đem y đi đâu???
Natra giận dữ hỏi. Nhưng lính gác chỉ ném lại một câu: " Không phải chuyện của ngươi." Hắn tức giận, miệng nhẩm thần chú. Bỗng y quay lại, nhìn hắn với ánh mắt," ta không sao đâu."
Natra tạm thời dịu xuống. Đám binh lính đó đưa Ngao Bính đi khuất. Thái Ất Chân Nhân đến chỗ Natra dỗ dành hắn, vì hắn bây giờ đang rất giận.
Vài tháng sau, Natra đang ngồi mân mê trái cầu thì có 2 tên lính từ Thiên Đình xuống gọi hắn lên đó. Khi lên đến nới, hắn nhìn thấy y. Sau vài tháng không gặp mà hắn cứ tưởng là đã vài trăm năm không gặp y. Nhưng hắn cảm thấy tim như thắt lại khi nhìn y bây giờ trông rất yếu đuối. Khắp người y đầy rẫy những vết máu, quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù. Không còn từ nào để miêu tả cảm giác của Natra lúc này. Hắn cảm thấy đau thay cho y. Tại sao y phải chịu như vậy. Do trộm Linh Châu sao?
- Natra, bây giờ ngươi thấy thế nào khi không còn ai gọi ngươi là yêu quái?
- Hứ!
Natra không đáp lại. Bởi hắn ghét những người làm cho y đau.
- Ngươi trả lời cho ta, tại sao ngươi lại làm y ra nông nỗi này???
- Ngươi muốn biết à?
- Nói nhanh.
Natra sắp mất hết kiên nhẫn, dẫu cho người đang hỏi hắn là Thiên Đế, hắn vẫn có thể đánh loạn chỗ này.
- Hắn bị như vậy là do 3 lý do. Thứ nhất, trước đây triều đình có bảo rằng rồng sinh bao nhiêu trứng phải báo cáo, mà Long Vương lại giấu 1 quả. Thứ hai, ăn trộm Linh Châu là mang tội nặng. Và cuối cùng, giết hại bá tánh của Trần Đường Quan.
Giết hại bá tánh ư? Y đã giết ai đâu? Rõ ràng những người đó chết là do Natra cuồng loạn lên giết, không phải do y. Natra tỏ vẻ không phục.
- Đáng lẽ tội lấy trộm Linh Châu là xử lý cả dòng họ nhưng hắn đã năn nỉ triều đình giết hắn đừng giết gia đình hắn.
Vậy tại sao y còn ở đây? Natra không khỏi thắc mắc điều này. Thiên Đế như hiểu điều hắn thắc mắc, cười nhẹ một cái rồi nói.
- Tội của hắn nếu chết không thì không đủ. Phải để hắn trải nghiệm những hình phạt khác.
Và Thiên Đế chợt nhớ đến điều gì đó và nói.
- Đúng rồi, Natra, ngươi có muốn thành Linh Châu không?? Đáng lẽ ngươi là Linh Châu nhưng do bị trộm mất. Vậy bây giờ ngươi muốn trở thành Linh Châu chứ?
Natra ngạc nhiên.
- Sao có thể?? Linh Châu chỉ có duy nhất là y thôi!
- Thật không??
Natra dè chừng, vì hắn biết trên đời này chỉ có duy nhất một viên Linh Châu ở trong thân thể của Ngao Bính thôi.
- Nếu ngươi giết Linh Châu thì ngươi sẽ được làm Linh Châu thôi.
Giết? Giết y ư? Làm sao mà Natra làm được. Vì y rất quan trọng với Natra, là bằng hữu duy nhất của hắn đến tận bây giờ. Đột nhiên Natra chợt nhận ra có lần y phải băn khoăn chọn giữa hắn và gia tộc. Nhưng cái đó nặng nề hơn bây giờ.
- Ta....
Natra đang nói đột nhiên Thiên Đế ngắt câu.
- Dù ngươi có giết hay không thì hắn cũng chết. Giờ chọn đi, ngươi giết hắn hay là lính của ta giết hắn?
Phải làm sao đây? Natra không thể giết y, càng không muốn để ai giết y.
- Đưa hắn vào trong. Natra, ngươi cũng đi theo đi. Ngươi có 1 canh giờ để lựa chọn. Nếu hết thời gian mà ngươi không giết hắn thì người của ta sẽ giết hắn.
Natra bắt đầu cảm thấy lo lắng, bồn chồn, rảo bước nhanh theo y. Vào đến bên trong, Ngao Bính "được" cố định trên một cây cột to với nhiều dây xích lớn. Bấy giờ, y mới mở đôi mắt ra nhìn Natra, bóng dáng mà y đã mấy tháng rồi chưa được nhìn thấy.
- Ngươi không sao chứ, Ngao Bính??
- Không sao.
Dù nói vậy nhưng hắn biết là y đang rất đau. Máu từ vết thương rơi xuống sàn từng giọt đều đặn. Thời gian chỉ có hạn, làm sao hắn quyết định được.
- Giết ta đi, Natra.
Giọng nói yếu ớt của y vang lên. Natra như cứng người khi nghe y nói vậy.
- Làm sao ta giết người được??? Ngươi là bằng hữu của ta mà.
Nói đến đây, nước mắt Natra đột nhiên rơi. Hắn đây phải loại dễ khóc. Hắn khóc vì đây là lần cuối hắn gặp y, lại chính tay hắn giết y.
- Nhanh lên, Natra.
Lời nói của y đang thúc giục hắn. Hắn không biết là phải làm sao.
- Ngươi có mong muốn gì không??
Natra nói trong tiếng nấc. Chi ít hắn phải thực hiện mong muốn của y.
- Ta muốn ngươi gọi tên ta.
- Ngao Bính.
- Và...
Nói đến đây, y đột nhiên há to miệng ra. Mắt phải Natra đột nhiên rung lên. Mất một mắt không sao. Hắn có thể có lại con mới.
- Mắt này ta đem làm tín vật. Kiếp sau gặp lại, nếu thấy nó thì ngươi biết là ta. Kiếp này không đủ bù đắp cho ngươi, vậy thì ta hẹn kiếp sau gặp lại.
Y nhắm mắt như thể đã sẵn sàng cho cái chết.
- Kiếp sau gia sẽ tìm ngươi, Ngao Bính.
Natra rút Hoả Tiêm Thương đâm vào y. Nội tâm hắn lúc này đau đớn dữ dội. Nước mắt không ngừng tuôn rơi. Y biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại cặp sừng dài mà thôi. Có lẽ y muốn để lại cho Natra làm tín vật. Đi rồi, y đã đi rồi. Chỉ còn lại hắn. Nhưng cả hai đã hẹn kiếp sau bù đắp lại mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top