Vài Nét Hoàn Chỉnh

Khi Tanuma có ý thức trở lại, thì thấy bản thân đang ngồi cưỡi trên người Natori. Cậu đơ người, không hiểu được chuyện gì đã xảy ra, cậu vội lùi lại, hét lên.

"Whoa!"

Những từ tại sao, tại sao cứ xoay mòng mòng trong tâm trí, nhưng cậu chả nhớ được gì. Không hiểu vì lý do nào đó mà ký ức của cậu cứ mơ hồ. Cậu nghĩ hẳn là mình đã bất tỉnh, nhưng thật là lạ kỳ khi cậu lại tỉnh dậy và ngồi trên người Natori như thế. Cậu bị mộng du ư, hay là bị điều khiển bởi thứ gì đó? Khi cậu nghĩ về những việc này, đầu cậu bỗng nhiên đau nhói. Không lâu trước đây hình như cậu cũng bị như vậy. Cơn đau này...

"Cậu bị một con yêu quái khống chế."

Khi lướt mắt nhìn Natori, anh ta đang ngồi dậy. Anh ta nở một nụ cười mờ ám nhìn Tanuma.

"Nó đã bị phong ấn rồi."

Nhìn gương mặt của anh, trông có vẻ như mang theo hàm ý gì đó. Cậu chuẩn bị lắng nghe những lời đòi hỏi vô lý của anh. Anh ta nói.

"Tôi không bảo cậu phải trả giá bằng thân thể đâu, vậy nên không cần căng thẳng vậy."

"Cậu mệt à?"

Tanuma không còn sức để cự cãi gì, nên cậu không có cách nào mà chỉ đành im lặng nằm yên trong vòng tay của Natori. Bàn tay của Natori vuốt ve cơ thể cậu, xoa dịu cậu thả lỏng. Nhưng dần dần, bàn tay anh lại làm ra mấy hành động quấy rối. Anh bắt đầu động chạm vào người cậu một cách đầy nhục dục.

Cậu vội vàng bảo Natori dừng lại, nhưng thay vì nghe theo cậu, anh lại chạm vào chỗ riêng tư của cậu.

"Thả lỏng đi."

Anh thì thầm vào tai cậu, cậu cố gắng kìm nén những âm thanh chực chờ vang lên trong vòm họng.

Cậu cầu xin anh dừng lại, nhưng anh không làm thế, mà còn trêu đùa cậu.

"Cho dù cơ thể cậu đang vui thế này à?"

Giống như những gì anh nói, chỗ đó của cậu nóng dần lên bởi những cái động chạm của Natori, và bắt đầu rỉ nước. Nơi ẩm ướt đó làm cậu thấy xấu hổ cùng cực. Natori dường như cũng nghe được tiếng nước ướt át đó.

"Cậu cũng sung sức quá nhỉ. Đồ dâm đãng."

Dù xấu hổ, nhưng cơ thể cậu lại rất thành thật, hông Tanuma đưa đẩy. Cậu vô thức ấn mình vào tay Natori. Natori trông có vẻ thỏa mãn trước hành động của cậu. Anh cởi hết quần áo vướng víu của cậu ra. Tới khi hoàn toàn không còn mảnh vải che thân, cậu mới hoảng hồn nhận ra mình đang ở đâu. Nơi này trông giống như một căn phòng nào đó, nhưng cậu tự hỏi không biết làm ở đây có được hay không. Natori mỉm cười trấn an.

"Oh, quên nữa. Đây là văn phòng làm việc của tôi."

"Phòng làm việc...?"

"Cậu nói muốn gặp tôi, rồi đến đây."

Natori trông có vẻ chả quan tâm lắm, nhưng mặt cậu thì trắng bệch cả ra. Văn phòng làm việc của anh chẳng phải là dành cho công việc diễn viên sao. Nếu để người khác bắt gặp thì danh tiếng của Natori sẽ bị hủy hoại mất.

"Sao vậy?"

Cậu bắt đầu vùng vẫy muốn thoát ra.

Natori nói.

"Tôi khóa cửa rồi, người bên ngoài cũng cho giải tán luôn, vậy nên cậu không cần phải lo đâu."

Anh ôm lấy cậu, và lại mạnh bạo xoa nắn.

Lý trí của Tanuma lại bị tan chảy hoàn toàn vì kích thích. Âm thanh nhọp nhẹp đáng xấu hổ đó lại càng lúc càng rõ ràng, và đầu óc cậu lại mơ màng. Cậu đã đến giới hạn. Giây phút mà ngón tay anh tiến vào bên trong cậu, Tanuma thở dốc và rên lên thành tiếng. Chỗ đó cắn chặt lấy ngón tay anh. Anh đưa ngón tay ra vào chỗ đó, Tanuma hổn hển há miệng rên rỉ vì khoái cảm mãnh liệt đó. Lý trí cậu muốn dừng lại, nhưng cơ thể cậu lại muốn Natori. Bên dưới đã nuốt vào ba ngón tay của anh, cậu muốn anh tiến vào bên trong cậu.

"Cậu nói cậu thích tôi."

Trong một khoảnh khắc, tâm trí mơ hồ của cậu đã rõ ràng trở lại. Natori lật người cậu lại. Trước khi cậu kịp trả lời, Natori đã tiến vào, và chạm đến điểm cực khoái của cậu. Người cậu run rẩy, tiếng rên rỉ vang lên. Những cú thúc nhanh và mạnh khiến đầu gối cậu đau đớn do ma sát dưới nền đất. Cho dù Natori đang ôm lấy Tanuma, nhưng không hề có chút thương xót hay nâng niu gì.

Tanuma sẽ không bao giờ thừa nhận mình thích anh. Anh sẽ không thích người như cậu, thứ mà cậu nhận được sẽ chỉ là sự chế giễu từ anh. Vậy nên, thật kinh khủng khi cậu bị một con quỷ nhập vào, và nó moi móc những cảm xúc cậu chôn tận đáy lòng, chơi đùa và bới móc chúng. Natori cũng chả hề có ý định đáp lại tấm lòng của Tanuma, mà chỉ tận hưởng mối quan hệ xác thịt này. Natori chả cần phải trân trọng gì Tanuma. Ở đây không hề có chỗ cho tình yêu nảy nở.

Cho dù Tanuma có sai lầm mà gieo xuống hạt giống của tình yêu.

"Uh... Ah, ah, ah..."

"Haha, tôi tự hỏi không biết những lời con yêu quái đó nói có đúng không nhỉ."

Anh nắm eo cậu mà rút ra, sau đó lại đâm vào thật mạnh. Đầu dương vật mạnh mẽ đâm vào chỗ sâu nhất trong người cậu. Cậu có cảm giác thấy được đầy sao. Sướng quá. Cho dù tình cảm của cậu có ra sao, Tanuma cũng không phủ nhận hay là xác nhận nó. Điều đó thật vô nghĩa. Những cú thúc đẩy ngày càng dồn dập, người cậu co giật từng hồi.

Dường như cậu mơ hồ nghe thấy gì đó trước khi bất tỉnh, nhưng cậu cũng không quá chắc về những gì mà cậu đã nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top