(Trans) Phân tích Nathan Prescott

Và lý do tại sao cậu ấy không xấu như ta nghĩ.

Chú ý việc phân tích thực sự là khá hời hợt. Khi tôi nói phân tích thì ý tôi là một bài văn dài thòn lòn tại sao tôi lại thông cảm với Nathan.

Chú ý: spoilers.

OK SO

Nathan Prescott. Đểu cáng? Yep. Bệnh tâm lý đầy người? Chắc chắn luôn. Bị ngược đãi? Oho yeah. Bị chi phối? Khỏi nói. Làm mấy việc tồi tệ? Tất nhiên rồi. Vẫn xứng đáng để được tha thứ chứ? Bạn đoán xem.

Nathan sử dụng một lòn thuốc theo chỉ định của bác sĩ, những thứ thuốc đại loại là hướng về 3 loại bệnh cậu đang có. Điều này ám chỉ rằng không những Nathan bị rối loạn lưỡng cực (và bạn có thể nhận thấy xu hướng trầm cảm nặng rồi đấy), nhưng cậu còn bị rối loạn âu lo và tâm thần phân liệt nữa, và cả hai điều này đều có thể gây ra chứng hoang tưởng.

Ném thằng bé vào tiệc tùng liên tục, thuốc phiện và rượu cồn và bạn sẽ có một thằng bệnh hoạn.

Ý nghĩa: Nathan mắc chứng hoang tưởng; cậu luôn trong tình trạng sợ đến đái ra máu trong tâm trí của cậu, cậu không thể tự chủ được cảm xúc của mình, và mọi thứ đều được xử lý bằng cơn giận dữ. Hoặc những thứ liên quan tới giận dữ. Điều này là cơ sở cho cái tính bực dọc, khó chịu, nhưng bằng cách nào đó vẫn rất đáng yêu.

Thế nhưng điều gì ẩn chứa dưới bề mặt của những cơn hoang tưởng?

Toàn những việc phức tạp vãi lồn.

Đầu tiên, cùng quan sát một vài hành vi của cậu, bắt đầu với những lời cậu nói ra để điều khiển mọi thứ. Cậu không thích bị nói phải làm gì, cậu không thích bị đe dọa, cậu không thích bị chi phối. Khi cậu bị, hoặc khi cậu cảm thấy như đang bị như thế, điều này càng đẩy mạnh cơn hoang tưởng và cuối cùng gây ra quát tháo ầm ĩ. Việc này khá dễ để nhận thấy và thấu hiểu. Điều mà nhiều người không thực sự hiểu, thực ra, là những gì bên dưới những hành động và lời nói ấy. Nathan đã, và có lẽ vẫn, đang bị gia đình của mình lờ đi những cảm xúc của cậu, đặc biệt là bố cậu. Chúng ta thấy được rất nhiều bằng chứng cho ý này, đặc biệt trong tập 4. Cậu con trai thèm khát sự chấp nhận của bố mình nhưng không nhận được. Bố cậu liên tục điều khiển cậu, như đã thấy qua email và giấy nhắn và qua những hành động chung chung của Nathan xung quanh ông ta. Trong tập 4, bạn có thể tìm thấy giấy chứng nhận con trai tốt nhất thế giới từ khi Nathan khoảng 10 tuổi (tôi tin là thế). Cậu giữ kĩ mảnh giấy ấy và cả một bức ảnh của bố và cậu, bức ảnh mà cậu khóc nhè trong ấy. Tôi nghĩ việc này nói lên rất nhiều quan hệ của hai người họ. Nhu cầu được chấp nhận và những thương tổn đồng hành với những căn bệnh không được chữa trị (bởi vì bố của cậu không đồng ý) biến cậu thành con mồi hoàn hảo cho Jefferson. Giống như bố cậu, chúng ta lật tẩy được rằng Jefferson chi phối Nathan, và những phương pháp của hắn cũng giống như bố cậu làm. Quan điểm của tôi là, Nathan là một đối tượng dễ dàng đối với Jefferson vì Jefferson hành xử như một người bố và đứng vào chỗ hình tượng một người cha.

Nhớ hồi Nathan làm mấy việc bệnh hoạn như chuốc thuốc Chloe, chụp hình cô ấy và mấy thứ như thế không? (Để tôi làm rõ, cậu không hề cưỡng hiếp cô hay ai cả, tôi chán mấy cái giả thuyết lắm rồi. Cảm ơn) chúng ta biết cậu đang cố làm theo những việc Jefferson làm trong Phòng tối. Và bạn biết người ta hay nói gì rồi đấy, mô phỏng theo là hình thức cao nhất của sự tâng bốc. Những tin nhắn giữa hai người cho thấy Nathan đang cố làm Jefferson tự hào, nhưng cậu thất bại thảm hại. Điều này cũng ảnh hưởng xấu tới tâm trí cậu nữa. Giờ đây cậu có hai người bố không đối xử tốt với cậu lắm hay chấp nhận cậu, dù cho cậu có làm gì.

Nhưng rồi hãy rẽ ra và xem qua một vài phân đoạn ẩn giấu khác của Nathan.

Nathan là người duy nhất khóa cửa phòng mình lại trong kí túc xá. Bạn có thể cãi rằng vì cậu làm những điều bệnh hoạn và thuốc phiện các kiểu nhưng dòng họ Prescott sở hữu cái trường và cả cái thị trấn này, nên không có lý do gì để cậu lo lắng cả. Không, Nathan khóa cửa phòng mình vì cậu sợ, có lẽ từ Jefferson mà ra. Nếu bạn làm David bị đình chỉ công việc của mình (bảo vệ trường), cậu gửi gã một tin nhắn ẩn danh nói về việc giờ đây cậu không còn cảm thấy an toàn trên sân trường nữa. Chúng ta cũng biết David làm việc cho nhà Prescott. Nathan sợ chết khiếp cho cuộc sống của mình ở Blackwell. Cậu sợ Jefferson. Cậu đang bị chi phối và bạo hành và cậu sợ hãi nó. Đây là lý do cậu mang súng theo người. Đó là cách duy nhất để bảo vệ bản thân cậu, cho dù là khỏi Jefferson cặn bã hay từ những cơn bạo hành cảm xúc và những cơn hoang tưởng cậu gặp mỗi ngày.

Nhưng rồi, đây mới chính là những đoạn rõ ràng.

Vượt xa tất cả những cái này, chúng ta có sự hối cải.

Nathan hối hận về mọi thứ cậu đã làm.

Khi cậu bắn trúng Chloe trong nhà vệ sinh, bạn có thể đứng lại một chút để xem cậu, theo đúng nghĩa đen, quỳ xuống bên cạnh cơ thể của cô ấy và nức nở một lồn những ôi không và ôi địt mẹ và ôi chúa ơi. Cậu sợ chết khiếp. Cậu không cố ý bắn cô. Tất cả những gì cậu muốn là một chút quyền lực để điều khiển tình huống và cả cuộc sống của cậu.

Thằng bé này bị hấp dẫn bởi những điều không lành mạnh, nhưng cậu không mong muốn trở thành kẻ sát nhân. Cậu không phải tội phạm tâm thần. Cậu mắc bệnh tâm lý, và nhiều khi chúng có thể chồng lên nhau nhưng có sự khác biệt giữa con quái vật mà tumblr đã gán cho cậu, và con người thực sự của cậu.

Nếu Kate chết, cậu giữ dây chuyền chữ thập của cô và một nhành hoa hướng dương từ đài tưởng niệm của cô. Đối với tôi, đây chắc chắn chẳng phải một chiến lợi phẩm, mà nó là, một lần nữa, dấu hiệu của sự ăn năn. Cô ấy đáng ra không phải chết,

Nếu bạn hỏi tôi, đoạn video Kate tiệc tùng tồn tại chỉ để Jefferson rửa đi những bằng chứng, hay không bị nghi ngờ về việc hắn bắt cóc Kate. Hắn muốn cô chết. Nhưng Nathan? Tôi nghi ngờ việc đó.

Cậu ở trong tình huống này trái với tâm ý của cậu. Có lẽ cậu dính dáng là vì Jefferson là để thay thế cho một người cha nhưng cậu chắc chắn rằng cậu không còn muốn dính dáng tới nó nữa. Điều này là rõ ràng nhất.

Sau cái chết của Kate, thậm chí cậu còn đến an ủi Victoria. Việc này, một lần nữa, cho thấy sự hối hận nhưng nó cũng cho thấy rằng cậu có khả năng quan tâm và cảm thông (những việc mấy người nói rằng cậu ấy không thể) và rằng cậu thực sự quan tâm tới Victoria.

Di chuyển tới một luận cứ khác đi.

Rachel trong Phòng tối. Bức vẽ (không) dễ thương mà cậu vẽ về cô. Ghép nó lại với bức ảnh cô và Nathan phê thuốc đến quên trời đất cùng nhau nói với tối rằng cậu thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra với Rachel. Cậu đang cố đương đầu với nó, nhưng như bác sĩ trị liệu của cậu nói, cậu mất kiểm soát và đang xa dần khỏi thực tại. Không những Nathan bối rối về tình huống của Rachel nhưng cậu còn sợ nữa. Cậu không biết điều gì đã xảy đến với cô hoặc nếu cậu có nhớ thì nó cũng chỉ là những mảnh ký ức rời rạc và kì cục vì cậu cũng bị ngấm thuốc. Tôi hứa với bạn rằng cậu không giết Rachel. Cả thực tại của cậu ấy bị bóp méo và đó là do không chỉ chứng hoang tưởng, mà còn là chứng âu lo (mà tôi nghĩ là một dạng rối loạn stress sau chấn thương) và tâm thần phân liệt nữa. (Nhớ rằng tâm thần phân liệt được phân loại bởi sự xa dần thực tại và ảo giác). Bạn có thể cá rằng Jefferson đang chi phối việc này luôn. Thằng cặn bã này đang lợi dụng việc cậu không rõ điều gì là thật và điều gì không để tra tấn cậu sâu hơn nữa.

Điều cuối cùng mà tôi muốn đề cập tới chính là việc cậu bị đánh bởi Warren. Nếu bạn để Warren tiếp tục đánh, Nathan ngừng phản kháng. Biểu cảm khuôn mặt cậu cho thấy sự lạnh nhạt. Cậu chấp nhận nó. Đến khi Warren đánh sml cậu thì cậu mới cuộn lại như một trái bóng và bắt đầu khóc lóc, luôn miệng nói rằng ai cũng ghét cậu. Đây là tính cách điển hình của những ai đã và đang bị bạo hành về thể xác. Thực tế mà nói thì, chẳng còn gì rõ ràng hơn nữa.

Edit: Về Nathan và chứng rối loạn ăn uống. Tôi tin rằng Nathan đúng là vậy thật. Tôi hiểu thuốc giảm cân có thể phê vờ lờ những Nathan đã có một đống thuốc từ những nguồn khác rồi. Chẳng có lý do nào cho việc cậu tiêu một đống tiền vào thuốc giảm cân để được phê cả. Không, tôi nghĩ cậu chắc chắn bị rối loại ăn uống. Quần áo cậu rộng thùng thình, thằng bé theo nghĩa đen trông như một cây que và người toàn xương chẳng thấy thịt. Cậu trông tái nhợt và mệt mỏi (có thể là do những thứ khác nữa, tôi biết) nhưng DONTNOD không bao giờ đưa những thứ như thế vào chẳng vì điều gì. Họ rất cẩn thận với những thông tin họ cung cấp. Nah, chúng ta đã biết Nathan có sử dụng thuốc phiện rồi. Thuốc giảm cân thật không cần thiết; cậu ta bị rối loạn ăn uống.

Điều này có nghĩa là gì? Chúng có nghĩa là hành vi của cậu, cho dù xấu như thế này, có thể thấu hiểu được. Cậu là nạn nhân của nhiều năm bị bạo hành, bị điều khiển làm những việc cậu không muốn, thực tại của cậu bị thay đổi ngay trước mắt mình và cậu tin rằng cuộc sống của cậu không ngừng gặp nguy hiểm.

Điều này có nghĩa là chúng ta tha thứ mọi thứ cậu làm? Không. Những gì cậu làm với Chloe thật bệnh hoạn. Những gì cậu khiến Kate làm là bệnh hoạn. Những gì cậu ép những cô gái khác phải chịu đựng? Không. Đó không phải cậu và có một loạt bằng chứng cho việc đó. Đứa trẻ này xứng đáng được tha thứ. Cậu xứng đáng được cảm thông. Và cậu chắc chắn không xứng đáng những gì tumblr nguyền rủa cậu.

Như vậy thôi.

Xin lỗi cho sự lặp từ và suy nghĩ lộn xộn của tôi, tôi chủ yếu làm điều này vì bản thân mình thôi.

Nguồn: https://nelioe.tumblr.com/post/125775611575/an-analysis-of-nathan-prescott

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top