Chương XI: Tình yêu đã được gieo hạt

Tại phòng ăn

- Chào buổi sáng- Lucy

- Chào buổi sáng- Ken

- Chúc mừng nhé, nhưng nhở là lần sau còn có người ngủ xung quanh nha- Rouge

- Tôi sẽ ghi nhớ, Sting rất thô bạo- Rufus

- Lucy, bé hổ đó ở đâu ra vậy?- Yukino

- Đúng đó, nói đi- Sting

- Cậu cũng không biết sao, tôi cứ tưởng cậu tặng chứ Sting- Minerva

- Em chịu, cô ấy bước vào nhà tắm, rồi bùm, con này chui ra

- Hiểu rồi, thú hầu cận à, thưa công chúa- Ken

- Ken?? cậu nói gì  vậy? công chúa? ai?- Minerva

- Ra cậu biết rồi à, tốt còn không mau quy phục trước công chúa các vì sao- lolicon

- Hổ con biết nói kìa? mà khoan nó vừa nói là công chúa các vì sao à- Yukino

- Em biết à- Rouge

- Vâng, đó là vị công chúa của các vì sao và là người được tuyển trọn trong những tinh linh pháp sư mạnh nhất

- Thật sao Lucy- Sting

Cô chẳng nói gì mà chỉ gật đầu nhẹ

- Nếu đã biết rồi thì còn không mau quỳ xuống- lolicon

- LOLICON, đủ rồi

- E...em xin lỗi

- Nhưng Ken, cậu cũng biết sao

- Uhm, xin lỗi đã giấu, nhưng tớ là quản gia đặc biệt cho nhà Heartfilia từ ngàn năm trước rồi

- Thảo nào cậu có thể vào sâu trong rừng nhà tớ

- Rừng? nè em có nhiều bí mật vậy sao Lucy- Minerva

- Vâng, thật ra là bí mật cả dòng họ chứ không riêng gì em

- Sao cũng được, ngồi xuống ăn đi, rồi chuẩn bị cho đại hội nữa- Minerva

- Vâng- Lucy cười nhẹ

" Gì vậy trời, mới sáng ra, haizzzz"

_________________________________________________________________________________
Sau khi luyện tập, cả đám quyết định đi ăn
Tại nhà hàng Neko
- Chào mọi người cũng ăn ở đây à?- Erza
- Vâng, nếu chị không phiền thì chung bàn với tụi em nhé
- Thôi, chúng tôi không cần chung bàn với con chó như cô- Kyubin
- Đi thôi chị, mình ngồi bàn lớn đằng kia ha
- Nè, ai cho cô bơ hả- Kyubin
- Phục vụ, chúng tôi gọi món
- Nè đủ rồi nha, cô đừng có coi tôi như cô hồn chứ con chó- Kyubin
- Xin lỗi công chúa nhưng em ra tay nhé- Lolicon
- Sao cũng được
- Ra tay, cô nghĩ cái con hổ bé đó mà làm gì được tôi, thôi bé ơi về với chị xinh đẹp nè đừng chơi với chó- Kyubin
- Láo xược- Lolicon biến trở nthành một cô bé mà Lucy gặp lần đầu. Cô lao tới giơ tay lên
" Cô ta sắp dùng ma thuật gì đây, không sao, dù có ma thuật gì cũng không xuyên qua được khiên chắn của mình"
Cứ ngỡ Lolicon dùng ma thuật. Nhưng không, em ấy chỉ đơn giản bay vào và..... liên hoàn tát đến khi hai bên má Kyubin đỏ hết lên
- Anh Nastu, sao con đó nó đánh em mà sao anh không nói gì hết vậy- Kyubin cầu cứu Nastu. Nhưng cô đâu biết được rằng, từ giây phút Nastu bước vào và nhìn thấy Ken, tâm hồn cậu cứ thơ thẩn như là thằng trên mây
- H..hả?? À? Cô là ai mà cô lại đánh Kyubin của tôi- Natsu
- Ta là ai, nhà ngươi không cần biết, nhưng dám thất lễ với công ch.....
- Đủ rồi, Lolicon, còn hai tên kia, ăn thì qua bàn khác, còn không ăn thì biến đi cho người ta còn kinh doanh
- Bàn kia còn trống kìa Kyubin- Nastu
- Nhưng....nhưng đó là bàn một người mà- Kyubin
- Ừ, anh biết, vậy nha, tí về gặp lại- Nastu
Nói xong cậu nhanh chân lại cạnh Ken hỏi
- T..tớ ngồi đây được chứ?
- Tất nhiên, mời ngồi- Ken cười, một nụ cười toả nắng như đánh bay bao phiền phức mà Kyubin mang lại, một nụ cười như đã đốt lên ngọn lửa rực cháy trong Nastu
" Bình tĩnh nào, cậu ta là con trai mà"
" Phim hay rồi đây, một hủ nữ như mình còn mong gì hơn, ấhhaha"- Minerva
Họ cùng nhau ăn, cùng nhau cười đùa như ngày chưa có Kyubin. Cùng nhau dạo phố, nhưng giờ Lucy chẳng còn là người bên Nastu mà là Sting, còn người bên Nastu chẳng còn là Lucy nữa mà là Ken. Còn Kyubin ấy hả, con đó còn đang ôm hận và chuẩn bị thêm một kế hoạch nham hiểm độc ác nào đó để hãm hại Ken. Chắc vậy :v
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Đôi lời tác giả*
Mình chỉ muốn nói là thi xong tắc mẹ nó ý rồi. Nhưng mình sẽ cố gắng hoàn thành bộ truyện dù nó nhạt vãi chưởng
Theo mọi người mình có nên viết cảnh đó của Ken và Nastu không?
Còn nữa, nếu mọi người thương tui, thì mọi người nhớ vote cho tui nha
Chương này ngắn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top