P. 5 - Gặp gỡ cố nhân
Có những ngày kỳ lạ trong năm, cả mười tiếng đều đặn nắng tới mức nung chảy, đồng loạt gay gắt chói chang, tưởng như bỏng rát mặt người. Ấy thế mà thoắt cái, lại vội vàng trở biến quay ngoắt. Đó là khi nắng chỉ vừa bắt đầu dịu xuống, màn đêm đen rất nhanh liền sập cửa cài then, tiêu giảm hẳn giai đoạn hoàng hôn, trực tiếp giam cầm trời đất trong chiếc lồng vô hình của bóng tối. Akashi còn đang loay hoay với những việc vụn vặt chưa xong, thoắt cái giật mình nhận ra: trời sụp tối lúc nào cũng không hay nữa!
Akashi đảo mắt tìm tới chiếc đồng hồ lớn trên tường, nhìn thấy kim dài kim ngắn đã chỉ 18g30...cũng là vừa vặn hội người Mibuchi gọi đến, nói rằng họ sắp tới nơi. Cậu khẽ thở hắt ra: được rồi, việc thì có làm cả đời cũng không thấy xuể, đành gác lại mớ hỗn độn trên bàn, đi tắm rửa thay quần áo trước đã.
.
.
Đồng hồ điểm đúng 19 giờ. Những cá nhân yêu thích thiên văn đã bắt đầu cho chương trình thưởng ngoạn nguyệt thực, người người đều nhằm ngay mặt trăng mà hướng mắt, chờ đợi khối lung linh trên cao nhúng vào bể máu, như chiếc lòng đỏ trứng gà khổng lồ, nhuốm màu huyết dụ diễm lệ- lên bầu trời huyền ảo của đêm nay. Akashi cũng là sắp bắt đầu cho cuộc ngắm trăng đã hẹn. Cậu thong thả từ phía dưới bước lên sân thượng nhà mình, nơi đã đặt sẵn kính thiên văn. Vừa vặn là khi bước chân đến lưng chừng đoạn cầu thang, cậu chợt nghe tiếng bác quản gia chực vọng tới:
"Cậu chủ, chơi vui với bạn cũng đừng uống nhiều quá nhé. Chú ý sức khỏe..."
Akashi không khỏi lấy làm lạ với câu nói kia, lẽ nào mấy vị đội Rakuzan mang theo rượu tới sao???
"Các bạn cháu...đã tới rồi hả bác?"- cậu cẩn trọng hỏi lại.
"Chỉ mới có một cậu tóc vàng thôi. Cậu ta đang đợi ở trên ấy"- bác quản gia cười đáp.
" Hayama Koutaro???"- Akashi nhíu mày thắc mắc
"Không phải, cậu chủ lên đấy thì khắc biết thôi."
Akashi càng nghe lại càng khó hiểu. Mới xấp xỉ nửa tiếng trước, họ nói qua điện thoại là đã sắp đến, nhưng đến giờ lại chỉ có mỗi một gã tóc vàng-không-phải Hayama, lại còn tuỳ ý ngang nhiên mang thêm một chai rượu??? Cậu thầm kín nén xuống nỗi bực dọc: chuyện quỷ quái gì đang diễn ra đây!!!
Thôi thì, dù sao đi nữa, còn mấy bước chân thôi là cậu sẽ tiếp cận được sự thể. Nhưng chả rõ vì cớ gì, khi nghĩ tới sắp sửa đối mặt với tình huống trước mắt- đột nhiên Akashi lại cảm giác thấy, cổ chân như có đeo thêm chì nặng. Một áp lực cực đại ập tới, khiến trái tim trong ngực cậu cũng bất chợt đập dập dồn. Cảm giác rờn rợn trỗi dậy trên xúc giác, dẫn tới thần trí phút chốc ngưng trệ tê liệt. Văng vẳng bên tai tựa hồ có một giọng nói của quỷ thần, mơ màng vang ra lời thúc giục: 'mau chạy đi'...
'Chạy đi...'
'...chạy...!!!'
Một chút đắn đo. Nhưng cuối cùng, Akashi vẫn dũng cảm bước tiếp đoạn còn lại. Con trăng tròn trịa trên đầu vẫn miên man soi bóng, dát tia sáng li ti như mạ vàng lên mái tóc óng ánh, tạo ra chiếc bóng đen huyền nhỏ nhỏ xiêu xiêu phía sau tấm lưng đang chuyển động. Từng đợt gió nhè nhẹ lùa qua tà áo mềm, khiến thân người cậu- trong phút chốc- cảm tưởng như trở nên mỏng lại, mong manh...
Akashi đặt bước chân nhẹ tênh lên nền tầng thượng, mắt đăm đăm nhìn đến chiếc bàn nhỏ được đặt sẵn nơi đó. Hai chiếc ly thủy tinh úp gọn trên đĩa giấy, cùng một chai rượu Cognac Pháp đang chờ được khai mở. Trang trọng nằm giữa bàn là một cành hồng duy nhất được cột chiếc nơ đỏ thẫm, cùng với bên cạnh là hai chiếc ghế đặt đối diện nhau. Dời ánh nhìn một chút ra phía xa hơn, cậu trông thấy lưng áo của một nam nhân vận âu phục, dáng người cao lớn rắn chắc, cùng với mái tóc vàng rực khẽ lung lay. Anh ta tựa khuỷu tay vào lan can, không quay mặt lại, nhưng cũng đoán biết được rằng mặt trăng bé nhỏ đang hiện diện phía sau mình.
Akashi tức thời cảm thấy nghẹt thở, cơ hồ có năm móng tay nhọn cấu vào yết hầu, hoặc là có thủy ngân đổ xuống huyết quản- đại loại vậy. Sắc vóc này, khí thế này, cộng với cái bày trí giả lịch lãm kia, không làm sao tố giác hoàn hảo hơn loại cạm bẫy nanh vuốt của loài quỷ dữ. Từng luồng gió cũng cơ hồ phản phất vị tanh nồng của máu tươi, thổi đến từ bãi tha ma nào đó của ngày xưa, ào ạt vỗ vào trực cảm, quấy nhiễu thần kinh Akashi, khiến cậu cảm thấy buồn nôn kinh khủng. Akashi cố nuốt xuống một hơi uất nghẹn, cảm giác như dưỡng khí trong phổi bị thiêu đốt đến bỏng rát.
" Nash Gold Jr... Sao anh lại ở đây???"
Gió miên man thổi. Vầng trăng trên cao dần chuyển từ sắc vàng óng sang màu vàng đồng. Những khối mây tầng tầng lớp lớp, như ảo ảnh thị giác khiến bầu trời đêm thêm phần sâu hun hút, tựa như một loại hiệu ứng tạo ra khung cảnh lạ lùng.
"Nhận ra rồi..."- Nash bật cười-" Có lý do nào không cho tôi xuất hiện ở chỗ này không, đội trưởng Vorpal Swords???"
Akashi giấu mất hẳn nét âu lo, dứt khoát trả lời: " vì đây là NHÀ CỦA TÔI. Còn nữa, mấy đồng đội của tôi, họ không tới đây, hẳn là do anh..."
Nash lấy làm thú vị, nhếch khoé miệng lên thành một nét cười gian xảo:" nhóc, cậu đa nghi rồi. Họ chỉ là biết điều nên không quấy rầy chúng ta, đơn giản thế thôi."
"Anh đã làm gì họ!?"- Akashi đứng yên nhìn hắn, đáy mắt dâng lên cơn phẫn nộ đối với hành vi ám muội của kẻ điên kia. Hiện tại cậu chỉ muốn trong tay có ngay một con dao nhọn, kề tận cổ và chất vấn hắn. Nash thấy cậu một mặt kiên cường, trong tâm lại là bồi hồi dậy sóng, muốn lập tức bẻ gãy tia mắt kia, cho vào ly rượu, uống một chén cho đến say sưa thì thôi.
"Chỉ là một liều Ketamine ấy mà. Cậu biết đấy, không gây án mạng đâu."
Nash cố ý ngân câu nói ra thêm chút, ngữ điệu cũng cộng thêm mấy phần bỡn cợt vào chất giọng trầm đặc, lại còn là tuỳ ý bước tới ngồi xuống một trong hai chiếc ghế, thản nhiên mở chai rượu ra. Mặc kệ Akashi có bao nhiêu ai oán muốn cào nát sự việc điên rồ này, hắn không một giây ngắt quãng mà rót đầy từng ly rượu một. Dòng dung dịch đỏ tía chảy xuống dạ nét lung linh dưới ánh trăng màu mật, tựa hồ như cùng tia sáng vàng ươm quấn lấy, quyện vào nhau, để bừng dậy lên thứ hương men ủ qua một phần ba đời người dưới hầm sâu, xộc vào khứu giác cái mùi nồng đậm của 85% Alcohol đầy dữ dội, chỉ nghe mùi thôi đã lo say...
"Rốt cuộc là anh muốn gì???"- Akashi giận giữ hỏi.
"Như cậu thấy đấy! Tôi ở đây, ngay lúc này, với cậu, và trăng...!"- hắn nhướn một bên mày lên, xong đặt một ly rượu sóng sánh màu trăng sang phía đối diện- "Nào. Cùng ngồi xuống đi. Đừng bỏ lỡ một đêm nguyệt thực tuyệt vời đến thế chứ!??"
Khối trăng tròn trên bầu trời, dần dần thành một thân nhuốm máu, đỏ bi ai.
Âm thanh khô sắc của thủy tinh vang lên giữa không gian, khi ly rượu bị bàn tay nhỏ của người gạt văng khỏi chiếc bàn, rơi xuống, vỡ tan. Một dòng rượu tía loang ra trên nền nhà, lấm tấm vài hạt tròn của bọt khí sủi tăm, khiến người nhìn dễ ngộ nhận đấy là một vũng máu.
"Đừng giở trò nữa. Bỏ chiếc mặt nạ dối trá của ngươi xuống đi!"- Akashi không giữ nổi bình tĩnh, cúi xuống nhặt lấy mảnh thủy tinh vỡ trong tay, hướng thẳng về phía Nash. cậu biết rõ, hắn đến đây tìm cậu, còn ra tay với mấy đồng đội Rakuzan... Tất cả không là gì khác, ngoài chuyện hắn muốn tính chuyện ân oán lên người cậu. Vậy mà, hắn còn ở đây bày đủ trò nổi gai ốc, thật làm cậu cảm thấy kinh tởm!!!
Nash mở to đôi mắt nhìn Akashi, sau vài giây bất ngờ vì phản ứng của cậu, hắn đột nhiên bật cười thật lớn, chua chát bảo: " được thôi. Vậy tôi nói thẳng ra nhé???"
Đôi trăng màu đỏ dưới nét mày nho nhỏ của Akashi phủ lên một tầng lạnh lẽo, nơi cửa sổ tâm hồn cậu phản chiếu một bầu trời xúc cảm hỗn độn, có căm giận, có sợ hãi, và...cả một chút bi thuơng.
.
.
"Tôi yêu em, Akashi..."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top