P.4- tìm đến



_Xứ sở mặt trời mọc, nơi chuẩn bị chứng kiến cho cuộc tái ngộ của ma sói với vầng nguyệt đỏ ngời... Một nửa trầm tư và một nửa si tình, khiến bước chân của kẻ mệnh danh là ác quỷ, trong giây phút ấy, cơ hồ có chút chông chênh_

Nash lặng lẽ rảo bước trên sân bay nhộn nhịp, tách mình ra khỏi những cuộc đưa đón của chuyến bay về đêm. Lần đến Nhật Bản này, chỉ độc hành một thân hắn, không có đội Jabberwock cùng đi..., nhưng dĩ nhiên là Nash không thấy lẻ loi, nói trắng ra, đó lại là hắn muốn như thế.

Một mình hắn, và cái tâm thế tự do khi đối mặt với bản ngã cuồng loạn của chính mình.

"Giờ này, chắc em vẫn ngủ say nhỉ..."- Nash khẽ thì thầm, mắt hướng lên bầu trời còn lạnh sương khuya.

"Hãy ngủ thật ngon đêm nay, vì sắp tới, thứ đón chờ em mỗi đêm, sẽ chỉ là ác mộng miên trường..."

.

.

[Vài giờ sau]

Akashi mơ màng nửa mộng nửa tỉnh trong căn phòng rộng rãi ấm áp của mình. Hiện tại thời gian đã điểm năm giờ rưỡi sáng, những tia nắng non nớt chưa kịp xoá hết màn đêm lờ mờ vắt ra trên khoảng không, báo hiệu một hành trình mới- sắp sửa mở ra cho một ngày. 

Cậu thiếu niên uể oải mở mắt, việc làm đầu tiên là sờ soạng tới chiếc tủ đầu giường, với lấy chiếc điện thoại đặt trên đó. Dưới ánh sáng nhàn nhạt hắt ra từ màn hình, cậu nhanh chóng lướt tới mục ghi chú cho những sự kiện. khi tia mắt lia tới những con chữ hiển hiện, Akashi  bất chợt khẽ 'à' ra một tiếng... Hoá ra, hôm nay là ngày xuất hiện nguyệt thực. Và chắc chắn rồi, cậu sẽ phải hoàn thành tất thảy phần việc đã định trước lúc bảy giờ tối , để còn giữ đúng lời đã hứa hôm trước với nhóm Mibuchi.

Nghĩ đến đây, Akashi lập tức vùng dậy khỏi chiếc chăn ấm áp, tác phong nhanh nhẹn, bắt đầu với việc chạy vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Cậu thầm nhẩm tính trong đầu, chắc sẽ tận dụng giờ nghỉ trưa ở lớp để thanh toán mớ bài vở, và có lẽ buổi tập bóng rổ chiều nay sẽ kết thúc sớm hơn một chút, so với thường lệ... Cậu cũng nghĩ đến việc sẽ chuẩn bị thêm chút thức ăn, nhưng sực nhớ ra là Nebuya đã nhận đảm trách trước khoản này. Cũng chẳng có gì quá tầm kiểm soát, cho việc tổ chức một bữa tiệc ngắm trăng thâu đêm cùng các vị đồng đội.

Nào ngờ đâu, chờ đón cậu trong khoảnh khắc nguyệt thực, vẫn còn một cuộc hẹn mà trong ký ức, Akashi chưa từng thốt ra lời hứa, và trên thực tế, ắt hẳn là cậu cũng chẳng mong đợi gì cho cam...Cuộc hẹn tiền kiếp 500 năm, với một kẻ nguy hiểm, cuộc hẹn được ấn định bởi bàn tay của số mệnh.

Mọi việc khởi phát là do Nash Gold Jr, con ma sói của ngày xưa- đã không biết cái gì gọi là kẻ oan gia không nên sinh tình cảm. Hắn đem lòng mê muội Akashi, thời khắc trông thấy thân ảnh mê hoặc yêu kiều của cậu, đã lập tức đem hình ảnh vầng trăng hằng ngưỡng vọng - đặt vào đôi mắt đỏ rực tinh xảo kia. Bao nhiêu khao khát, cuồng vọng muốn chiếm đoạt, đều là gom góp hết mối tơ lòng của cả hai kiếp nhân sinh, đặt hết vào đáy mắt Akashi.

Còn bản thân con người rực rỡ kiêu hãnh ấy, chính là cậu không hề mang theo lòng bất kỳ oán niệm nào của xa xưa, nên mặc nhiên, chẳng làm sao mường tượng ra cố nhân của tiền kiếp.

Rằng, Akashi là con người bằng xương bằng thịt, cậu lại là hiện thân của người thợ săn với mũi tên bạc... Cậu nào phải khối sáng mông mênh trên bầu trời xa xăm, có chăng lại chính là vị thiếu anh hùng năm xưa giương cung xé gió, đoạt đi sinh mạng con ma sói trong đêm nguyệt thực ma quỷ ,khi ánh trăng đỏ ngời nhuốm máu tội ác... Akashi chính là bằng sự kiệt xuất đến tuyệt tình, trả lại cho nhân gian một đêm rằm thơ mộng.

Vầng nguyệt trên cao thuộc về vũ trụ, còn tiền kiếp kiêu hùng của cậu, chính là ánh trăng tinh tuý của nhân gian...

Nhưng tất cả, với cậu hiện giờ, chỉ là màn bụi mờ hư vô che phủ, không thể có tí hoài niệm gì. Akashi Seijuro của 500 năm sau, dẫu vẫn là một mỹ thiếu niên tài hoa thông tuệ, thì cậu cũng quá đỗi xa lạ với chuyện tiền duyên chưa dứt... Cậu không thể biết được, bản thân là người đặt dấu chấm hết cho cuộc đời hắn, nhấn chìm khối tình u mê của ma sói dưới hồ nước  in hình vầng nguyệt khóc hận. Cậu cũng chẳng ngờ đâu tạo hoá trêu ngươi. Cho đến kiếp này, cũng để cậu gặp lại hắn trong tư thế đối địch, cũng là để cậu chiến thắng hắn, một lần nữa...

Nhưng đến cuối cùng, vẫn là cậu nợ hắn một cuộc tình. Và, có vay hẳn là phải có trả. Như sự thúc giục của định mệnh- xui khiến hắn hôm nay tìm đến, đòi lại hết ân oán từ ngàn xưa đến bây giờ, tất cả... từ trên người của cậu.

.

.

"Cao trung Rakuzan, hoá ra em học ở đây!"- Nash nhấp nốt phần rượu còn lại trong chiếc ly thủy tinh trong veo, khoé môi khẽ nhếch lên khoái trá. Hắn nhìn thêm lần nữa để ghi nhớ rõ hơn địa chỉ ngôi trường vừa tra ra trên mạng, xong vội vã tắt máy, với tay lấy áo khoác ngoài, rời khỏi khách sạn hắn thuê trước đó vài tiếng.

Không biết Akashi sẽ phản ứng ra sao khi thấy hắn xuất hiện nhỉ. Hắn không định sẽ biến mặt mình dày như đá mài dao mà cười xuề xoà trước cậu, đề nghị rằng hắn có vài chai rượu vang tuyệt phẩm, cậu có vui lòng nhận lời cùng hắn uống và thưởng trăng không...??? Hẳn là cậu sẽ cười nhạt khinh bỉ mà nhìn hắn, sau đó sẽ yêu nghiệt trả lời rằng:" hãy đi mà  uống cùng một con khỉ ấy!"

Ai chứ với Akashi, có khi câu trả lời còn cay nghiệt hơn hắn tưởng tượng. khỏi phải nói, cả hắn cũng chán nản với viễn cảnh ấy. Mục đích hắn tới đây, đơn giản là cướp đoạt vầng trăng.

Mà đã là cướp đoạt, thì cần gì đối phương ưng thuận!? Thừa thãi. Mặc kệ cậu nhìn hắn bằng ánh mắt gì, cuối cùng cậu cũng sẽ thành ra vật sở hữu của hắn mà thôi!!!

Chiếc taxi chở hắn, sau thời gian vòng vèo khắp đường phố Kyoto, đến giờ cũng lướt ngang qua cổng trường cao trung. Thời điểm này đã là chiều tà, nhưng vào một ngày oi ả nắng, chiều muộn cũng là nhiều ánh sáng hơn thường lệ vậy.

Nash kéo chiếc mũ trùm hẳn lên đầu, che khuất hoàn toàn mái tóc vàng rực của hắn, nhỏ giọng hỏi xác minh lần nữa với người lái xe:" ông chắc chắn là địa điểm này!?"

Bác tài xế nhăn mặt:" anh bạn trẻ, tôi gạt anh làm gì!?"

Hắn khẽ gật gật đầu. Bình thường mà nói, hắn tuy có ngạo mạn thị đời, nhưng thói đa nghi thì cũng không nhiều lắm. Chỉ là riêng với cơ hội 'bắt' được mục tiêu cuộc đời trong một đêm nguyệt thực huyền ảo, thật không thể cho phép xảy ra bất kỳ sai sót nhỏ nào.

Chìa ra cho bác tài tờ giấy bạc 100 đô, hắn toan mở cửa bước xuống xe, nhưng khi đôi đồng tử xanh biếc biển khơi hờ trông ra ngoài, bỗng nghi nhận từ phía trước, một hình ảnh tuy chưa thân thuộc, nhưng đã đủ làm hắn điên cuồng. Nash khựng lại hành động trong chốc lát, ánh mắt loé lên một tia khao khát bùng cháy, làm vị tài xế nọ bất chợt nổi gai ốc.

'Akashi Seijuro...em đây rồi!'

Lọt thỏm trong tầm nhìn say mê đến lạ lùng của hắn, thiếu niên mái tóc đỏ lửa điềm nhiên rảo bước dưới ráng chiều, khuôn mặt sáng bừng không chút ưu tư, nhỏ bé hoà mình vào dòng người xung quanh, nhưng cái khí chất đạo mạo phi thường vẫn là cuồn cuộn tỏa ra, ghi dấu sự khác biệt toàn năng của con người ấy, so với phần còn lại.

Nash lờ mờ nhận ra ba kẻ đi cạnh cậu, chẳng ai khác ngoài mấy tên đã dự khán trận đấu của hắn trước đó... Ừ thì trông chúng cũng chẳng đến nỗi nào, nhưng cũng giống như ánh trăng làm lu mờ những ngôi sao, khi bên cạnh cậu, họ vẫn là có chút gì đó không thể so sánh kịp.

Quả nhiên, sự ưu biệt đến vậy, mới có thể quyến rũ thần trí hắn sâu sắc như thế. Hắn thầm cười nhạt, mạnh tay xô cửa bước xuống xe, rồi thuần thục như một con sói lão luyện, thật chậm rãi thưởng thức quá trình rình mồi, từng chút từng chút làm ra cử động nhẹ như gió vút ở đôi chân,  không phát ra biểu thị mà bám chặt theo dấu tích của Akashi.

.

.

.

(P/s: mình sẽ lặn tầm một tháng nhé. Yêu mọi người nhiều~~~)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top