P.3- trước giờ tương ngộ
Đôi khi tự sâu thẳm trong lòng, con người ta sẽ phát sinh thứ xúc cảm kỳ lạ, không tài nào lý giải căn nguyên, nhưng đồng thời cũng khiến người ta vì nó mà có chút đề phòng nghi hoặc... Thứ cảm xúc mơ hồ và phiến diện được định nghĩa là " trực giác".
Và thật không tốt cho lắm, khi loại thần tình này bắt đầu bén rễ trong Akashi. Chẳng thể hiểu được cớ sao, khi đối diện ánh mắt mà Nash Gold Jr mãnh liệt hướng về mình- trong khoảnh khắc cuối cùng của trận đấu- tóc đỏ nào đó đã tức thì bật ra suy nghĩ:' chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu!!!'
Cũng không thể nói rằng cậu hoàn toàn không có chút ám ảnh nào về hắn. Dù cho không đến mức hoảng sợ hay nhiễu loạn thần kinh, thì cái cách hắn ngạo nghễ cười vang, cùng với thái độ khinh miệt thị đời mang màu sắc hắc hoá như thế, không muốn nghi nhớ lấy cũng không được. Cảm giác bất an cứ thi thoảng dấy lên trong tâm tưởng. Thiệt tình, đấu cũng đã đấu rồi, kết quả thắng thua cũng đã rõ... Hà tất phải lo nghĩ làm gì nữa chứ!?
Giả như, tên ác quỷ kia còn không cam tâm, nuôi mộng báo thù thì... Ôi trời Akashi, có phải bản thân đã nghĩ quá nhiều không!?
Trong khi Akashi đang đăm chiêu đấu tranh trong dòng tư tưởng, chiếc tivi đặt trước mặt cậu cùng mấy vị đồng đội Rakuzan phát lên một tin tức thiên văn kỳ thú, khiến ba thanh niên kia reo oà phấn khích...
" vào ngày thứ bảy tuần này, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng một hiện tượng kỳ thú của thiên nhiên. Nguyệt thực sẽ diễn ra trong khoảng từ 19 đến 23 giờ, và đất nước chúng ta nằm trong khu vực sẽ quan sát được nguyệt thực toàn phần."
Tiếng bản tin vọng ra đều đều, cùng với biểu cảm háo hức trên khuôn mặt của Mibuchi, Hayama và Nebuya, cắt Akashi khỏi mớ suy nghĩ miên man. Khoé môi cậu chợt vô thức vẽ ra một ý cười.
"Nguyệt thực sao!?"
"Ừ Sei- chan, hôm ấy cả bọn sẽ tụ họp lại cùng ngắm nhé!?"- Mibuchi đề xuất.-"Em có kính thiên văn mà, đúng không!?"
"Cần cả dụng cụ chụp ảnh nữa, chụp lại vài bức lưu niệm, chắc sẽ tuyệt lắm!"- Hayama cũng hào hứng không kém.
Akashi khẽ gật gật đầu, biểu thị xuôi thuận. Dù sao thì mọi người cũng mong đợi như thế, nói gì đến việc bản thân cậu cũng có chút hứng khởi.
"Vậy quyết định nhé!!!"-Nebuya vừa gãi đầu vừa cười toe toét.
"Ừ. Hẹn mọi người tối thứ bảy!"... Akashi phát ra một thông điệp đồng ý. Và như chỉ chờ có thế, ba người kia đưa mắt nhìn nhau, xong nhảy cẫng lên đầy thích thú.
Tóc đỏ nhỏ nhắn trông biểu cảm của họ mà không khỏi bật cười: không biết khi nào họ mới chịu trưởng thành nhỉ!?
Cơ mà không hiểu cớ gì, thứ trực cảm chẳng chút may lành kia, sau vài khắc tạm lắng, lại như vũ bão mà dậy lên, ngay khi trong đầu cậu bắt đầu mường tượng đến hình ảnh mặt trăng bị gặm dở...
.
.
Akashi vẫy vẫy tay cho cái chào tạm biệt với các vị đồng đội, rồi mới thật chậm rãi thu lại nụ cười mà bản thân trưng ra trên môi, bàn tay kia hờ hững chạm lên tay nắm cửa, từ từ khép lại khoảng không gian ngập nắng bên ngoài.
'Cạch', tiếng đóng cửa khô khốc vang ra, Akashi bần thần đến độ suýt vì âm thanh nọ mà giật bắn người, nếu không phải não bộ tức thì nhớ ra, tiếng động đó do chính bản thân cậu tạo thành! Thật ngớ ngẩn. Cậu chưa từng nói với bất cứ ai là bản thân cũng thích nguyệt thực. Nhưng khác với những người yêu thiên văn đam mê nghiên cứu những hiện tượng kỳ vĩ của tự nhiên, cũng không giống như người có sở thích cuồng trăng..., cậu cảm thấy hứng thú với nguyệt thực chỉ vì nó giống như một sự hủy diệt hiện hữu- hay đúng hơn là một hành trình lụi tàn của khối rực rỡ thanh khiết... Khiến cậu tưởng như cái đẹp trên trần thế, đến cuối cùng, cũng chỉ là hư ảo.
Vật thể dưới gầm trời này, dẫu có huyền hoặc khó cưỡng, được vạn người ngưỡng vọng tôn thờ như trăng..., cho đến cuối cùng, cũng sẽ đành thủ phục bị bóng đêm xói mòn, khuyết nửa mà nép mình trong màn tối. Quy luật tự nhiên cũng có một nửa thời gian cho thế giới về đêm, nói chi đến cái cuồng vọng màu đen tồn tại trong từng cá thể và chế ngự hồn người. Akashi chính là không tin có thứ gọi là thuần khiết vĩnh cửu. Có chăng chỉ là gạt người dối đời, hoặc ru ngủ trẻ con trong những câu chuyện cổ tích gối ở đầu giường thôi.
Một người chỉ còn giữ được thuần khiết, khi họ chưa phải trải qua cái 'đau thương' thực sự trên đời. Thật bi đát. Nhưng cậu cay đắng chấp nhận rằng, bản thân cũng là ví dụ điển hình cho điều đó. Akashi đã từng là một đứa trẻ ngây thơ,nhưng đó là khi cậu hãy còn vô tư cười đùa bên mẹ.
Tử thần lạnh nhạt mang người phụ nữ ấy đi, mặc cho bao nhiêu tiếng khóc than thê thiết của con trẻ... Và kể từ ấy, trong thế giới của Akashi không còn nữa màu hồng, trong khi những áp lực và kỳ vọng mà cha đặt lên vai thì mỗi lúc lại nhiều lên, như cấp số nhân...cậu dần dần học cách tự xoay trở trong bốn bức tường áp bức, học cách khống chế cảm xúc, kìm nén đi tất cả muộn phiền, chỉ để hiện ra bên ngoài một Akashi cao ngạo hoàn mĩ, thực dụng cầu toàn, và tất nhiên là luôn mạnh mẽ đến đáng sợ. Những ước vọng nhỏ nhoi ngày bé, thực sự không còn chỗ đặt vào lòng cậu, có chăng chỉ là trong những giấc mơ về đêm, khi cậu vô thức thả lỏng bản thân trong giấc ngủ mệt nhoài.
Akashi luôn kiêu hãnh mỉm cười với thế giới xung quanh, nó không chỉ là biểu hiện của lòng tự tôn, mà còn là vì cậu muốn chứng tỏ mình luôn 'hạnh phúc'. Cậu muốn quên đi định nghĩa 'khóc', để nước mắt vô sắc hoá ra thủy tinh, từng mảng từng mảng ghim ngược vào lòng. Cậu đã đem sự thuần khiết ngây thơ của bản thân chôn đi, để không kẻ xa lạ nào được quyền chạm tới.
Kể từ lúc đôi mắt cậu không còn là tấm gương phản chiếu tâm hồn của chính mình, trái tim cậu đã trở thành một vầng trăng khuyết nửa.
.
.
Tin tức về nguyệt thực toàn phần, tất nhiên là cũng rất nhanh chóng lọt vào tai Nash. Cả Silver và toàn thể đội Jabberwook điều biết rõ, hắn ta là một tín đồ cuồng nhiệt của Nguyệt thần giáo. Trong quá khứ, cứ mỗi lần nguyệt thực xuất hiện ở nơi nào đó trên thế giới, hắn lại như phát điên mà lập tức đặt vé máy bay, cấp tiến chạy tới tận địa điểm ấy để trực tiếp thưởng ngoạn, mặc kệ cả những trận đấu bóng rổ nảy lửa và cả những chi phí phải bỏ ra.
Nhưng mà lần này, nguyệt thực lại đến trên chính cái nơi vừa khiến hắn thất bại ê chề, nơi mà chỉ cần gợi đến thôi, cũng khiến cho cả đội cảm thấy đau nhói... Nó như một địa điểm bị cấm kị nhắc đến, khi mà nỗi cay đắng trong họ còn chưa kịp lắng xuống. Vết thương lòng tự tôn vẫn còn rỉ máu, nên họ nhất trí lờ đi cái thông tin chết tiệt kia. Thế nhưng, Nash Gold Jr lại thản nhiên như không, với một cách- theo như cả đội thấy -còn háo hức gấp bội phần, chuẩn bị hộ chiếu, gọi điện tới hãng hàng không để đặt vé chuyến bay sớm nhất tới Nhật Bản.
Và giờ đây, dưới ánh mắt đầy kinh ngạc lẫn tò mò của đồng đội, Nash đang ngồi dạng chân ra trên ghế, một tay nâng ly rượu vang đỏ thẫm, tay còn lại đang gõ gõ từng nhịp xuống chiếc bàn. Trên môi hắn hiển hiện rõ một nụ cười khoái trá, thỏa thê như thể con sói độc ác sắp tóm được miếng mồi thơm ngon mà bản thân cả đời săn đuổi.
Chiếc bóng đèn tròn chiếu chiếc bóng sóng sánh vào ly rượu đỏ ối, như thể vầng trăng máu in bóng hồ nước tử thần trong cơn mộng mị 500 năm không tan biến. Nash nghe cả hồn mình say đắm, trong men rượu và cả men tình.
Hắn nhấp môi uống cạn thứ mĩ tửu trong ly. Mùi thơm dậy lên quấn lấy cảm giác, lại khiến hắn khao khát hơn một thứ mùi hương khác, so với hương men, còn quyến rũ, nồng nàn hơn gấp vạn lần.
Hương vị của kẻ chiếm giữ tâm can hắn- Akashi Seijuro.
Vào ngay lúc này, thứ sắp sửa bị bóng đêm gặm mòn, không phải vầng trăng trên cao, mà là trái tim của chính hắn...
Nash đã sẵn sàng cho chuyến đi định mệnh, đợi ánh trăng miên man rọi vào giữa lòng mình.
Đợi đấy nàng trăng của ta, ta sẽ uống cho bằng cạn... dòng suối của linh hồn em!!!
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top