P. 2- Hậu duệ của Quỷ
Một tuần sau khi đội bóng rổ đường phố trứ danh- Jabberwock - trở về lại nước Mĩ, mang theo một cú sốc ngoài ý muốn, đằng sau cái vẻ ngoài lặng lẽ đến rợn người.
Không ai trong số những thành viên của đội hé răng đề cập lấy nửa câu về thất bại điên rồ vừa nhận lấy bên phía trời Đông, trước " những con khỉ chơi bóng rổ" hèn kém nào đó.
Cái hương vị chua xót bẽ bàng của thất bại, chưa bao giờ họ phải nếm trải chúng theo một cách ngỡ ngàng đến thế... Thật khó chịu khi nó bắt đầu bén rễ vào lòng họ, cứ như viên đạn chất chứa những uất ức mà khẩu súng định mệnh vừa bắn ra, xoáy sâu vào tiềm thức, đem tới những cơn đau âm ỉ không thể gọi tên, biến họ thành ra những kẻ trầm mặc kiệm lời bất đắc dĩ.
Vậy mà, lại còn không biết điều có thêm buổi phỏng vấn ngớ ngẩn, với những câu hỏi đầy tính trêu ngươi và xúc phạm lòng tự tôn còn sót lại nơi con mãnh thú bị thương, ví như là :" các anh nghĩ gì sau cú trượt ngã đầy bất ngờ trước đội Vorpal Swords", hay " sự chênh lệch về đẳng cấp của hai nền bóng rổ đã rút ngắn sau trận đấu này!?"...v. v... Cứ dồn dập rộ lên như nấm mọc sau mưa, đẩy sự chán ghét trong họ chạm đến cực điểm.
Cho tới lúc Nash Gold Jr, đội trưởng của Jabberwock, chẳng một chút lịch lãm nào mà giật phắc cái micro của gã phóng viên lắm lời, khiến gã ồn ào kia câm nín ngay tắp lự, mồ hôi tuôn như suối đổ trước cái liếc mắt nhuốm màu chết chóc của hắn. Tất thảy những con người-vừa khi nãy còn nhao lên xung quanh- tự dưng quên mất tiếng Anh của họ phải nói ra như thế nào.
Nash hết liếc nhìn gã phóng viên kia, lại đến đảo mắt khắp một lượt -vẫn với cái ánh nhìn sắc như dao cạo và vẻ mặt như sẵn sàng hành quyết bất cứ kẻ ngu muội nào dám nhạo báng thất bại kia. Xong, hắn hiên ngang dõng dạc nói vào micro, như thể đang nói với tôn nghiêm của bản thân và đồng đội:
"Nếu có vị nào từ khi sinh ra cho đến giờ, chưa bao giờ thất bại một lần, dù là nhỏ nhất, trên tất cả mọi phương diện... Thì hãy bước lên đây hỏi những câu đó. Tao sẽ trả lời tất. Bằng không hãy biết điều mà ngậm cái mồm lại, bọn ngu ngốc!!!"
Lời vừa dứt khỏi môi, hắn tuỳ hứng vất luôn cái micro vào thùng rác bên đường, rồi cứ thế ngửa mặt thẳng lưng mà dẫn đầu cả đội Jabberwock, đường hoàng rời bước khỏi đám đông... Một chút cũng chả màng đến những ánh mắt thiếu thiện cảm dán chặt phía sau.
Lũ người hèn mọn kia, đừng ảo tưởng có thể chạm tới được tâm cao khí ngạo ngút trời của hắn. Cả đám bọn họ, trong mắt Nash, chẳng qua chỉ là những con sinh vật biết nói, biết đi hai chân và ra đường biết nhìn đèn giao thông... Không có lấy một chút gì đáng để định giá trị với hắn...Các đồng đội Jabberwock đi sau lưng Nash, trong bụng tạm có chút thỏa thê, thêm một chút sùng bái cho cái bản tính bất cần, đạp lên chông gai mà sống của tên đội trưởng. Cứ thể như đi bên cạnh cái bóng của hắn, họ sẽ được đứng trong vùng tối thực thụ, cùng với cái tự do cuồng loạn nhớp nháp của nó- một cách tự nhiên và đường hoàng.
Như thể trở thành sứ giả của địa ngục- khiến người ta ghê tởm trong khiếp sợ- bên cạnh một con quỷ vương.
Quyền uy của hắn, chính là cấp vào tay những tên đồng bọn kiêm tuỳ tùng- một tấm thẻ thông hành- được toàn ý vùng vẫy giữa hai miền sáng tối, dưới oai nghiêm của kẻ sở hữu đôi mắt ác ma.
Mà có khi không chỉ là đôi mắt, cả phần thân lẫn phần hồn hắn, đều tràn trề yêu khí của loài quỷ dữ, hắn khinh mạn tất thảy lũ người yếu đuối kém cỏi, chỉ có kẻ thực sự mạnh mới họa chăng được hắn cho vào trong mắt. Dòng máu chảy rạo rực trong huyết quản của hắn, là dòng chảy luân hồi mãnh liệt từ những oán niệm của tiền kiếp xa xưa...
Trong những tiềm thức mông muội vào năm tháng ấu thơ dữ dội của cuộc đời, cứ vào những đêm rằm, Nash luôn luôn mơ thấy cùng một cơn ác mộng: bầu trời đêm với những ánh sao sáng đến lạnh lẽo, từng đợt gió hoang vu thổi qua, và hắn cứ bước đi như mộng du bằng đôi chân trần... Trên một nghĩa trang đầy ắp những nấm mồ. Những bia đá xưa cũ rong rêu, xiêu vẹo in ra những cái bóng nghiêng ngả, mà đâu đó còn ghi dấu những vệt máu loang lổ, như thấm sâu vào nền đá vô tri. Khung cảnh rùng rợn điêu tàn, khiến cậu bé Nash của ngày thơ bé- luôn phải tỉnh giấc với vầng trán đẫm mồ hôi, bàn tay nhỏ cấu chặt lấy tấm ga giường xỉn màu, ánh mắt hoang mang hướng trông ra ngoài cửa sổ...
Trăng, vẫn đẹp lung linh hoang dại, vẫn chiếu xuống thứ ánh sáng dìu dặt mê say, gieo vào cõi lòng non nớt của đứa trẻ ngày đó, những xúc cảm kỳ thú đầy lạ lẫm...
Thời gian dần trôi, Nash trưởng thành từng ngày theo những cuộc vật lộn miên trường với cuộc sống khốn khó quẩn quanh, với những trận đánh nhau bưu đầu sứt trán... Hắn chán ghét mọi thứ xung quanh, ghét căn nhà nhỏ xíu tồi tàn trong khu ổ chuột của mẹ con hắn, ghét đám bạn chăn ấm nệm êm luôn nhìn hắn khinh bỉ. Ghét... Luôn cả cái cách bọn người ngu ngốc kia lên mặt dạy đời hắn. Nash thầm nung nấu cái cuồng vọng rằng sẽ đến một ngày, những kẻ đối mặt với hắn, chỉ có thể là cúi đầu quy phục, sợ hãi quỳ xuống chân hắn. Nhìn thấy tia mắt đong đầy sự kinh khiếp, hoảng loạn của con người hèn yếu khi đối diện mình... Thực sự mới khiến hắn cảm thấy thoải mái một chút. Những uất ức kìm nén thúc giục Nash nổi loạn, và bạo lực là phương thức giản tiện nhất, có thể giúp hắn giải phóng tâm trạng cực đoan... Hắn bẻ gãy tay những tên dám chỉ chỏ vào mình, gọt sạch tóc ai đó dám bêu xấu hắn, và có kẻ dám to gan liếc xéo hắn, đã nức nở run cầm cập, không hay đũng quần đã ướt đẫm từ khi nào- khi suýt bị hắn lấy đi ánh sáng vĩnh viễn... (Là xém bị hắn móc mắt ra ấy)
Tự lúc nào, hắn quen dần với cuộc sống phóng túng của kẻ tự do ngạo mạn, một khi hắn còn có được sức mạnh của đôi tay, tuyệt đối sẽ không để bất cứ thứ gì trói buộc hắn.
Cho đến một đêm nọ, vẫn là những cuộc đụng độ trong góc tối của số mệnh...khi hắn tung cú đấm cuối cùng-như trời giáng- vào mặt một kẻ không biết thân phận, những vệt máu phún ra từ nạn nhân xui xẻo bám lấy tay Nash, vô tình hay hữu sự, lại quấy động đến thần kinh hắn. Dưới ánh trăng vằng vặc, mùi máu tanh tưởi khiến hắn mông lung như hoài niệm tự thuở nào... Buông ra kẻ vừa bị nhừ đòn gục xuống, nằm sóng soài ra nền đất, Nash ngửa mặt trông lên bầu trời, nghe từng đợt sóng cảm giác từ nguồn xa xưa lướt qua da hắn, dậy lên từng đợt rùng mình... Vầng trăng cao vẫn cứ sáng rực, một cách đầy ám ảnh.
Như một lời gợi nhắc, tiếng lòng ai oán tự cõi hư vô.
Và hắn đã mơ trong đêm đó, cảnh tượng 500 năm về trước... Nửa đêm choàng tỉnh, hắn không có lấy một cái giật mình cho cơn mộng mị về tiền kiếp, chỉ đơn giản là tuôn ra một tràng cười dài trong đêm thanh vắng... Quay nhìn ra cửa, hắn khẽ mấp máy môi, trôi ra một câu vào màn đêm đen tịch mịch:
"Trăng đêm nay đẹp thật!"
Hậu duệ của ác quỷ? Hèn gì, hắn thật chẳng ưa nổi lũ người thấp kém kia. Mà chẳng phải chính bọn chúng đã tạo nên con quỷ trong hắn hay sao!???
Tại sao luôn là hắn, trở thành nạn nhân của xã hội- một cách hờ hững, để rồi phải chọn cách biến linh hồn mình thành bóng đêm.
Đơn giản, là cả thế giới đã tàn nhẫn với hắn...
.
.
.
Cách xa vương địa của Nash-Khoảng cách địa lý bằng nửa địa cầu- nơi đất nước mặt trời mọc, nơi mà cậu đã sinh ra, lớn lên, đã từng cười dưới bình minh, và cả những giọt nước mắt âm thầm lặng lẽ trong đêm sâu.
Là nơi hắn đã gặp cậu, đã trải qua hai tầng cảm xúc nghịch đảo lẫn nhau, (nhưng có điểm tương đồng là đều ghi dấu vào tâm thức hắn).
Lần đầu tiên trong đời, hắn nếm cùng một lúc vị đắng chát của thất bại và vị mặn nồng của biển ái tình. Hai thứ hương vị đó lại quyện chặt vào nhau, giằng xé Nash... Đơn giản, mọi diễn biến rối ren trong lòng dạ hắn, xuất phát điểm gộp chung- từ phía một cái tên: Akashi Seijuro.
Kẻ đã cùng với các đồng đội đánh bại Jabberwook, đập tan ảo vọng của hắn, đồng thời trong giây phút mặt đối mặt, đã lấy đi nốt nhịp đập tim hắn. Cứ như bị một con mèo cào qua, tức tối vì vết đau rỉ máu,nhưng đồng thời lại ngẩn ngơ trước vẻ mị hoặc của nó. Giờ đây, cõi lòng hắn tràn ngập một sắc đỏ.
Một sắc đỏ hoang dã, mãnh liệt và đầy mê hoặc... Một tia mắt sáng loé hừng hực ngọn lửa bùng cháy, đẹp đến độ bi ai làm sao!!!
Như thể đáy mắt cậu là hai vầng nguyệt thực loang máu. Còn nhân diện nhỏ bé tinh gọn kia, chính là cả bầu trời chất chứa khối u tình của 500 năm thời gian, nay lại hiện hữu ngay trước mắt Nash.
Lần này, nhất định không thể để vuột mất nữa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top