8. Kế hoạch bỏ đi

Karin cứ xoay trở trằn trọc trên giường mãi. Cô gái mới lớn đang nghĩ về kế hoạch vĩ đại mà cô đã vạch ra cho cả bọn gần một năm trời nay. Ước mơ lớn nhất của Karin là thoát khỏi cái nhà ngục này để đi tìm cuộc sống riêng, chứ không phải bị trói buộc trở thành một giám ngục như bao đứa trẻ mồ côi nơi đây.

Con bé chỉ xoay trở độ vài ba phút là đã dần chìm vào giấc ngủ. Nhưng trước khi nó có một giấc ngon lành, nó đã bị đánh thức bởi một tiếng đánh phịch ở chân giường. Nó bật dậy vì nghĩ con rối của Sasori treo trên trần lại rớt xuống giường nó như mọi hôm, thể nào nó cũng cầm quăng lại vào đầu thằng nhóc chết dẫm đó. Thế nhưng con bé bỗng trợn tròn mắt hết hồn khi vừa tung chăn ra, suýt chút nó đã la toáng lên nếu không tự đưa tay bịt miệng. Một con người ngồi nhìn chằm chằm nó ở cuối chân giường với vẻ mặt không nhúc nhích và tay chân cũng chẳng động đậy. Dưới ánh đèn ngủ khuôn mặt trắng bệch vô hồn cứ chăm chăm vào nó, còn cả cái bộ dạng nhếch nhác và mái tóc phát sáng nữa, trông chẳng khác gì ma trơi, một dòng máu hiếm hoi mà chẳng đứa trẻ nào ở cái ngục này sở hữu.

- Mày điên à Naruto? Giờ này không ngủ còn ngồi đó làm gì? Mày chui từ đâu mà áo quần bẩn thỉu thế, cả cái mặt cũng không còn giọt máu?
- Ở ngoài... về - Thằng bé vừa nói vừa run như cầy sấy - Tôi... cần nói chuyện... Chị có kế hoạch trốn đi chưa?
- Tất nhiên là rồi. Mà đêm hôm mày lại lẻn ra ngoài làm chi?
- Không quan trọng. Tôi cũng muốn bỏ trốn với chị!

Karin đã ngồi nhìn Naruto được gần 10 phút mà không nói nên lời. Mặt mũi thằng bé đã đỡ đáng sợ hơn vì tụi nó đang ngồi bệt trước lò sưởi.
- Vì cớ gì mà mày thay đổi nhanh vậy? Hồi chiều còn thề sống chết sẽ làm tổng quản của Âm nam ngục mà?
- Thì bỗng... muốn vậy. Chị quan tâm làm gì? Chẳng phải chỉ cần em đồng ý là được sao?
- Chắc không? Hay dụ tao nói kế hoạch để phá đám?
- Em là đứa thật thà nhất trong đám, chị cũng nghi ngờ được sao?
- Ai biết được mậy! Một khi đưa chân vào là cấm đổi ý đó, hiểu chưa, nghĩ kĩ chưa?
- Rồi! - Naruto gật đầu chắc nịch.

"Trước đây bọn tao vẫn còn chần chừ vì chỉ biết cách thoát khỏi rào kẽm, chứ không biết làm sao mà đi qua thông lộ hay ra khỏi tường ngoài. Nhưng cho đến hôm qua thì mấy thằng vượt ngục đã giúp tụi tao nghĩ ra một thứ rất hay! Mày nhớ mấy cái hố đen tụi nó vẽ không? Chúng rất giống với thông lộ ngoại trừ việc không thể đưa ta đến địa ngục. Tuy nhiên bọn tao cứ lấy về nghiên cứu đã!

Mày có nhớ cái lúc Sasori chọc phá con ma Yahiko trước lỗ đen không? À quên, lúc đó mày lọt qua hố rồi còn đâu! Nói chung bọn tao đã đóng một màn kịch hoàn hảo để lấy được cái dịch nhầy từ trên con rối của Sasori và nhờ nhà khoa học tài ba - Karin tao đây - nghiên cứu. Khi việc phân tích thành phần đã hoàn thành, thì việc sao chép bất kì thứ chất lỏng nào như thế không còn gì quá khó với Suigetsu cả. Nhưng còn lâu cái chất lỏng đen sì hằng Suigetsu ói ra mới là cổng thông đến địa ngục.

Một âm lộ chính hiệu, theo định nghĩa của Vạn quỷ thư là một cánh cổng dịch chuyển đủ dài để vắt qua chiều không gian khác. Thiên đường, trái đất và địa ngục thật chất nằm ở ba chiều không gian khác nhau, nhưng chúng giống như 3 mặt phẳng dính liền theo kiểu ziczac và xếp chồng lên nhau, khiến ta tưởng chúng nằm trong cùng một không gian. Thông lộ của chúng ta bắt buộc phải đủ dài để vắt qua nếp gấp đó, có nghĩa là độ kết dính phải rất cao và màu sắc rất đậm. Hãy tán thưởng thằng Sasori một cách miễn cưỡng đi vì cũng khoảng độ hai giờ trước, nó đã dám cho con rối nhảy qua thông lộ, nhờ thế ta có mẫu vật vô giá để chị mày nghiên cứu thêm và yêu cầu Suigetsu thay đổi tính chất của cái đống đen sì đó. Thằng nhóc Sasori tất nhiên là bị nhốt vào phòng phạt từ ngày mai rồi!

Tuy nhiên, địa ngục lại có rất nhiều chiều không gian nhỏ như những nếp gấp ziczac gần như đều nhau, nếu nhìn đủ rộng ta sẽ thấy chúng chỉ như một phẳng hơi lồi lõm."

" Như kiểu một tấm tôn?"

"Đúng vậy, thế nên người ta mới bảo có đến 18 tầng địa ngục. Vậy điều còn quan trọng hơn việc mô phỏng một thông lộ đủ dài đó là định hướng đích đến chính xác. Vạn quỷ thư bảo phải có một người thấu thị có khả năng hình dung và mở ra được chính xác tầng sinh sống của quỷ giới ở đầu dây bên kia, nếu không chúng ta sẽ bị lạc vào một nơi còn tồi tệ hơn cả địa ngục. Thật may mắn làm sao khi chúng ta vô tình có một thầy phù thủy vĩ đại có khả năng thấu thị dù vẫn còn phải tập tành đôi chút..."

"Ai chứ?"

"Còn ai ngoài Nagato - đứa bé duy nhất trong cái nhà ngục này có dòng máu phù thủy thuần chủng hiếm gặp nhất!".

Naruto ngồi nghe Karin giải thích mà mắt tròn mắt dẹt, mồm cứ há hốc cả ra và không ngừng thắc mắc những thuật ngữ lạ lùng mà Karin cứ luôn miệng nêu ra. Nó không ngờ nhóm nó chỉ mới nghĩ đến kế hoạch bỏ trốn một năm nay mà đã dày công nghiên cứu một kế hoạch phức tạp đến thế này. Nhóm trẻ trong căn phòng số 9 này là nhóm ưu tú nhất mà nhà ngục nuôi dạy. Chúng tập hợp những loài quỷ hiếm gặp nhất trong hàng trăm loài đang sinh sống ở cả hai thế giới.

Nagato - 15 tuổi - mang dòng máu phù thủy, một loài còn sót lại rất ít sau khi bị thảm sát trong cuộc chiến tam giới lần thứ hai cách đây 700 năm. Khác với một số loài quỷ cấp thấp chỉ sử dụng sức mạnh thể lực, phù thủy mang dáng hình giống người nhất cùng khả năng sử dụng tâm linh và tà thuật có thể sánh ngang với thiên thần, nên họ là những kẻ đáng gờm đến nỗi thiên thần phải hạ sát hàng loạt trước đó để tránh bị uy hiếp khi cuộc chiến nổ ra. Cha mẹ Nagato đã chết trong cuộc chiến trả thù của những phù thủy còn sót lại từ cuộc thảm sát. Nó được Yamato tìm thấy ở địa ngục và đưa về khi mới năm tuổi. Thằng bé sở hữu nguồn sức mạnh thuần chủng và đôi mắt tâm linh chuyên dùng cho một số pháp thuật bậc cao như thấu thị mà Karin đã nhắc đến. Nó còn là một đứa trẻ đam mê những pháp thuật cổ đại và nhà ngục là nơi lý tưởng cho nó học hỏi khi Yamato đã cứu hàng trăm quyển sách quý giá của địa ngục từ cuộc chiến tam giới và đem cất vào thư viện của Âm nam ngục. Bên cạnh Nagato luôn có một hồn ma tên Yahiko. Cậu bé này kém Nagato một tuổi và đáng lẽ là thành viên thứ 8 của nhóm nếu cậu bé không chết bất đắc kì tử 1 tháng trước khi Yamato tìm thấy hai đứa và Konan ở địa ngục. Nagato đã dùng khả năng bộc phát của mình để giữ lại linh hồn của người bạn dù thằng bé lúc ấy chưa hề học qua bất kì loại phép thuật nào.

Konan và Sasori đều thuộc loài quỷ hình nhân. Chúng mang trong người sức mạnh biến những vật vô tri vô giác thành những con người biết tuân lệnh. Trong khi Konan - 14 tuổi - thích thú việc sử dụng giấy và vải để tạo hình nhân thì Sasori - 13 tuổi - lại ham mê đẽo gọt những khúc gỗ vô tri thành những con rối biết đi đứng của nó. Konan đã cùng Nagato và Yahiko làm bạn khi chúng gặp nhau trong một bệnh viện bỏ hoang ở địa ngục, nơi chúng mò tới mỗi ngày để tìm nơi ngủ. Sasori thì bị bỏ lại khi mẹ nó, vốn là một tù nhân, qua đời vì sanh khó.

Suigetsu - 14 tuổi - một loài quỷ sống ở dưới nước mà người phàm ai thích thì gọi là nhân ngư, ai sợ hãi lại bảo là hà bá. Kakashi phát hiện ra nó từ lúc nó còn trong một bọc trứng dưới lớp băng dày hàng chục mét khi anh đang quản lý việc xây thêm những tầng ngầm của nhà ngục. Nếu không có Kakashi kịp thời cứu, nó đã đi theo các anh chị em của nó trôi vào bụng cá voi rồi.

Yuugo - 11 tuổi - thuộc loài quỷ khổng lồ, hay còn được gọi là chằn tinh. Đây vốn là một loài quỷ cấp thấp, nhưng Yuugo lại có sự lai tạo với loài sơn tinh nên nó sở hữu thêm khả năng phòng vệ đáng kinh ngạc và trí thông minh hơn chủng loài của nó vài bậc. Dù vậy nó vẫn là một con quỷ ngu ngốc chính hiệu sém bị con người đuổi giết phanh thây lúc đang lang thang kiếm ăn ở phương Nam nếu Kakashi không ra mặt cứu nó.

Karin - 12 tuổi - thuộc loài quỷ hỏa dạ hiếm gặp. Kakashi đã đích thân mua con bé từ tay một tên buôn nô lệ giữa hai thế giới. Từ lúc Kakashi nhận nuôi Naruto, anh ta đã bắt đầu chú ý đến loài quỷ hỏa dạ vì khả năng kinh ngạc mà Tsunade đã chia sẻ cho anh. Tiếc rằng loài này gần như tuyệt diệt vì nhiều lý do khác nhau từ khả năng sinh tồn và phòng vệ yếu ớt đến bị săn lùng có chủ đích để lấy từ tóc, da đến mắt và nội tạng. Vạn quỷ thư có chép tóc và da của hỏa dạ có khả năng cải lão hoàn đồng, ăn sống bộ não sẽ tăng trí lực đáng kể cho những loài quỷ cấp thấp, đôi mắt rửa sạch và nạo tròng đen dùng để tạo cầu tiên tri, nội tạng phần nào cũng bổ đáng kể cho phần đó của cả người lẫn quỷ, nhất là sở hữu toàn vẹn cả một cá thể hỏa dạ dùng để giao hợp có thể tạo ra một thế hệ mới vượt trội hơn giống loài cũ. Chính vì thế Kakashi gần như dốc hết cả nguồn tài trợ từ Liên minh năm đó để chuộc cho bằng được con bé trước khi nó bị bán cho một tên phù thủy lai kinh tởm. Tuy nhiên, bản thân một loài hỏa dạ dường như chẳng mang sức mạnh gì đáng kể, vì vậy Karin chỉ có thể sinh hoạt và học hành như một con người bình thường. Nhờ đam mê học hỏi như Nagato mà con bé cũng là một nhà khoa học cừ khôi ở tuổi rất nhỏ.

Naruto mới mười tuổi nhưng rõ là người đặc biệt nhất trong 7 đứa trẻ, nhưng bản thân nó lại chẳng hề biết gì về chuyện này. Vì thế nó mới ngồi đăm chiêu như lúc này để cùng Karin nghĩ cách bỏ trốn và tìm thân phận của mình.

- Chị nói thế thì rõ kế hoạch đã chuẩn bị rất cẩn thận rồi, còn chờ gì mà không tiến hành?
- Không dễ như mày nghĩ đâu. Nagato vẫn chưa thuần thục khả năng thấu thị nên nó chưa thể tạo được cánh cổng đến địa ngục chỉ qua cái kí ức mờ nhạt ở địa ngục cách đây đã lâu. Ngoài ra ta còn phải nghĩ cách thoát ra khỏi tường ngoài, không thể cứ thế tạo một thông lộ ngay trong nhà ngục vì nguồn năng lượng lớn thế sẽ khiến hai ông già phát hiện ra ngay.
- Thì cứ mở cửa đi ra ngoài thôi?
- Đơn giản như đang giỡn đấy à? Một mình mày bỏ trốn thì được chứ cả đám cùng đi sẽ bị sinh nghi ngay. Tụi tao có bao giờ biến mất như mày đâu! Quanh đây đầy mấy cái cây chết tiệt của ông già Yamato. Chưa kể ra khỏi tường đá, tường kẽm thì còn cái bong bóng khổng lồ bằng phép thuật nữa.
- Chị đã nghĩ ra cách nào để chọc thủng cái màng ma pháp đó chưa?
- Thật may mắn là nó được duy trì bằng máy móc. Konan có thể hack nó và ngăn nguồn năng lượng nhận được từ lâu đài, lúc đó nó sẽ tắt một khoảng thời gian để cả đám chui qua. Tuy nhiên ta cần người đánh lạc hướng hầu hết quản ngục trong lúc chúng ta bỏ trốn khỏi mấy lớp bảo vệ như vậy.
- Em làm cho. Gây chú ý là nghề của em!
- Cả mày lẫn bọn tao đều không được. Chúng ta đã quen thuộc với mấy trăm quản ngục ở đây rồi, nếu bất kì ai trong chúng ta gây chú ý thì họ cũng chủ quan thôi. Họ nhận ra ngay nguồn năng lượng của chúng ta mà. Ta cần ai đó lạ lẫm để chúng thấy nguy hiểm thật sự mà kéo đi hết.
- Bọn tù nhân thì sao?
- Có thể được, nhưng lại quá mạo hiểm nếu chúng ta không bắt chúng lại sau đó. Cả đám chỉ muốn bỏ trốn chứ không muốn gây rối để hai ông già đi dọn. Nếu bất kì tên nào mà thoát được trong khi chúng ta không ở đây thì Liên minh sẽ cắt trợ cấp và thế giới ngoài kia sẽ gặp nguy hiểm. Tao đang tính mua chuộc đám trẻ ở mấy phòng kia hoặc quản ngục nhưng làm sao có thể tin chúng 100% kia chứ!
- Nếu em tìm được một người không phải tù nhân mà cũng chẳng phải quản ngục, người sẽ khiến bọn chúng phải chạy theo ngay thì sao?
- Có người như vậy sao? Nếu mày tìm được thì gì tụi tao cũng chiều mày, kể cả lột mặt nạ của ông già.

Ngày tiếp theo, Naruto chờ xong buổi tối thì dẫn Karin đi theo ra ngoài tường ngục, men theo con đường nó vẫn đi để đến hang động trú ẩn. Karin gần như nhảy bổ ra ngoài khi thấy một cánh cửa mở ra ở chân núi tuyết. Tiếp theo con bé như chết đứng khi thấy một cô gái tóc tím ngồi trong hang.
- Đây là ai?
- Em không biết. Em chỉ biết cô ấy chui ra từ trong mấy cái hốc đựng xác.
- Ý mày là cô ta sống lại từ cõi chết? Chỉ có bọn âm binh mới có khả năng này thôi!
- Trông cô ấy có giống âm binh không?
- Tất nhiên là không rồi. Cô ta cứ như người phàm ấy, tao không nhìn được cô ta thuộc loài nào. Mày đã tra dữ liệu về phạm nhân đã chết chưa?
- Rồi. Cả sống lẫn chết đều không có thông tin!
- Có lẽ mày phải hỏi người duy nhất biết câu trả lời nếu có thứ gì bất thường ở nhà ngục này...
- Ai?
- Ông già Kakashi chứ ai!
- Nhưng nếu em hỏi papa, ông ấy sẽ bắt nhốt chị ấy lại.
- Đó có phải việc của mày đâu, cô ta chui ra từ đâu thì cứ phải quay về chỗ đó thôi! Mày bị cái gì vậy Naruto?

Karin nhíu mày nhìn thằng bé đang đứng vặn vẹo với vẻ phật ý. Ánh mắt nó nhìn cô gái cũng khiến con bé sanh nghi, cái ánh mắt khác hẳn vẻ vô tư thường ngày của một đứa phá phách bậc nhất ở nơi đây. Karin kéo nó ra một góc để hỏi nhỏ:
- Mày thấy thế nào về cô ta?
- Thế nào là thế nào? Chả biết nổi danh tính chị ấy.
- Ý tao là mày có cảm giác gì, ví dụ lúc mày nhìn cô ta thật lâu cơ thể mày ra sao?
- Cũng kì lạ. Tim có vẻ đập nhanh hơn. Ý chị là chị ấy có thể thuộc loại phù thủy, thao túng tâm lý con người phải không?
Karin lắc đầu ngao ngán với đứa con nít đúng nghĩa mười tuổi trước mặt mình. Nó rõ ràng không biết gì về tình cảm dù chính nó đang trải qua cảm giác đó. Karin quyết định cứ để thằng bé như vậy thì tốt hơn, những cơn cảm nắng sẽ qua nhanh thôi.

- Vậy mày muốn chị đây sắp xếp cô ta làm người dụ bọn quản ngục xa khỏi chúng ta?
- Chuẩn luôn!
- Đổi lại chị phải làm gì cho mày?
- Chẳng cần làm gì cả. Chị chỉ cần hứa sẽ đưa chị gái này theo cùng chúng ta xuống đó!
Karin lại nhướn mày nhìn thằng em ngây thơ đến tội nghiệp của nó. Nó nắm đầu Naruto lôi ra khỏi hang và quay vào chuyển hướng sang cô gái đang chăm chú lắng nghe nãy giờ:
- Này, bà chị tên gì?
- Chị không biết!
- Thật không? Chị có thể lừa được thằng đần ấy chứ không thể lừa được tôi đâu!
- Chị không biết thật, chị không nhớ gì cả!
Karin chăm chú quan sát vẻ mặt không hề chuyển sắc của cô gái, không cách nào nhận ra chút lừa dối đành tạm thời tin tưởng.
- Vậy nó đã nói gì cho chị nghe để chị quyết định rời khỏi đây?
- Là chị tự muốn rời đi, chị muốn biết mình là ai.
- Cũng thật hay khi thằng cứng đầu đó bỗng nghe theo tăm tắp lời chị. Nhưng tôi nói cho chị biết, nếu tôi phát hiện được chị phá đám hay dụ dỗ thằng em tội nghiệp của tôi, chị sẽ không yên đâu. Tôi sẽ cho chị theo nếu chị đảm bảo sẽ rời đi ngay khi xuống đến địa ngục.
- Được, chị hứa!
- Liệu hồn mà giữ lời, và cũng đừng nói lại cho thằng bé nghe!

----------

- Được rồi, cả nhóm nghe đây! - Cả bọn cùng phòng với Naruto túm tụm nhau bên góc lò sưởi cùng mấy cây nến leo lét cháy giữa đêm tĩnh mịch.
- Trưa mai chúng ta sẽ hành động sau bữa ăn. Một người bên ngoài tường sẽ bắn vài quả pháo hoa để lôi kéo sự chú ý của quản ngục. Trong lúc đó, tất cả chúng ta hãy vớ hết đồ cần thiết và bỏ đi theo hai lối. Suigetsu đã tạo lại một cổng thông ra gần lưới phép, ngay bên dưới giường của cậu ta. Tôi, Juugo, Konan và Sasori sẽ đi theo đường đó cũng tất cả đồ đạc của chúng ta. Naruto, Nagato và Suigetsu sẽ nhập bọn với đám quản ngục ra ngoài theo cổng chính như thể đi bắt phạm nhân bỏ trốn. Nhóm theo thông lộ chắc chắn sẽ ra ngoài trước, ở đó chúng ta sẽ gặp người đã giúp đánh lạc hướng. Konan và Sasori ngay lập tức dùng xe trượt tuyết đến chỗ hộp điều khiển của lưới pháp thuật và bắt đầu ngắt kết nối của nó, tôi và Juugo sẽ đánh lạc hướng bọn canh lưới cho hai người. Nhóm còn lại đến chờ ở hang và quan sát động tĩnh, đề phòng kế hoạch đánh lạc hướng bị bại lộ. Trong lúc đó Nagato và Suigetsu hãy chuẩn bị sẵn sàng lại cổng địa ngục để có thể thi triển ngay khi ra khỏi lưới. Khi tôi báo qua bộ đàm rằng kết nối đã ngắt, 4 người phải dùng xe trượt tuyết chạy thật nhanh đến chỗ chúng tôi. Còn gì không rõ không?
- Người thứ tám giúp ta đánh lạc hướng là ai? - Konan rất tò mò và đa nghi về người chưa gặp mặt này.
- Là người chúng ta có thể tin tưởng, phải không Naruto? - Mọi cặp mắt đều đổ dồn về thằng bé sau câu nói cố ý của Karin. Naruto phải gật đầu mấy lần mới có thể qua được thái độ dò xét của họ.
- Sau khi ra khỏi lưới thì làm thế nào? - Juugo hỏi câu tưởng chừng vớ vẩn nhưng thật ra cũng khiến họ suy nghĩ nhiều.
- Thì ngay lập tức lấp lại lưới, tìm một chỗ tạo ngay thông lộ và bỏ chạy! - Suigetsu đưa ra tình huống khả quan nhất có thể.
- Đó là nếu chúng ta có thể lấp lại lưới được - Konan nhìn cả đám với vẻ e ngại - Rất tiếc phải gây áp lực cho mày và Nagato, nhưng cả hai phải tạo thông lộ nhanh hết sức có thể vì tao không thể lấp được, chỉ có thể chặn tín hiệu trong thời gian nhất định thôi.
- Thậm chí trong trường hợp xấu nhất mà Konan không thể chặn được tín hiệu, cả hai phải tạo ngay một thông lộ ở bất kì nơi nào bên trong lưới!

----------

Cả bọn dù chẳng phải tù nhân nhưng trong tình huống thế này thật chẳng khác gì vượt ngục. Mà có kẻ vượt ngục nào lại muốn kế hoạch lâm vào tình huống xấu nhất cơ chứ!

Cô gái ngoài tường đã hoàn thành việc nhử bọn quản ngục và cả bọn đã vượt khỏi cái nhà tù băng ấy thành công. Nhưng may mắn chỉ mỉm cười với bọn chúng đến đây thôi! Trong khi nhóm của Naruto chen chúc trong hang, nín thở chờ đợi thì bên ngoài nhóm của Karin đang đánh trả kịch liệt bọn lính để cướp bộ đàm của chúng.

- Đã dò được tần số chưa Konan? - Karin gọi to khi đang bận giữ chân một tên để hắn khỏi bò đến chỗ bộ đàm.
- Trời ạ! Tần số vừa được reset mới hôm qua thôi. Tao vẫn chưa dò xong!
- Chỉ còn có 2 phút nữa thôi đó bà chị.
- 12... 5... Không phải... 666... 49... Không... vậy 3929... Á! - Konan tức mình vứt luôn hộp điều khiển xuống đất khiến nó cháy tan nát. Ngay lập tức lưới năng lượng bị nhiễu liên tục vì tần số gửi đến không được bắt đầy đủ.
- Cách này không thông minh mấy, nhưng ít ra nó cũng gây nhiễu tín hiệu được đôi chút! - Konan cười miễn cưỡng với Karin đang trố mắt nhìn nó, hoảng hốt đến mức vặn luôn chân của tên lính ra phía sau khiến hắn đau đến ngất xỉu.
- Thế này có tính là năng lượng được ngắt chưa? - Sasori nghi ngờ đưa con rối của nó vào và thấy báo động không kêu lên - Ồ! Ngắt rồi này!
- Ừm... Thật ra thì... nó gọi là nhiễu chứ không ngắt hoàn toàn...
- Tức là sao?
- Tức là nó có thể hoạt động lại bất cứ lúc nào chứ không phải 5 phút như đã tính toán, ngay khi cái hộp điều khiển đó khởi động lại bằng nguồn dự phòng.
- Tao chưa bao giờ nghĩ mày mới là đứa đáng lo nhất ở trong kế hoạch này! - Karin kề sát người Konan với vẻ hằn học đến muốn ẩu đả còn Sasori thì thích thú quan sát.
- Thôi nào hai bà chị! Hãy gọi bọn nó ra ngay đi kẻo cái lưới khởi động lại. Tôi không phải là kẻ ích kỷ nhưng trong tình huống thế này thì... hẹn gặp hai người ở bên kia nhé! - Sasori nói rồi nhảy bổ qua màng lưới đang bị hổng lỗ chỗ để bỏ của chạy lấy người.

- A lô! Khẩn cấp! Kế hoạch không đúng như dự tính! Lưới có thể khởi động lại bất kì lúc nào nên chạy đến ngay đi! - Karin hét vào bộ đàm và leo sẵn lên xe trượt tuyết, sẵn sàng nổ máy.
Konan và Juugo cũng yên vị trên chiếc còn lại. Konan sẽ sẵn sàng phóng đi ngay như thằng múa rối đáng ghét kia nếu người đi chung với nó là Nagato chứ không phải thằng đần Juugo.

- Mày còn xốc cái gì lên vậy Naruto? Bỏ hết lại đi! - Suigetsu đã sẵn sàng trên xe cùng Nagato, cứ nhấp nhỏm không yên khi Naruto như đang gom cả núi hành lí theo.
Mặc kệ bị thúc giục, Naruto lục tung cái bãi rác trong hang lên để kiếm duy nhất một thứ thôi: một chiếc hộp gỗ mà Kakashi đã bảo đó là vật duy nhâts thuộc về nguồn gốc của nó.
- A đây rồi! Có chết tôi cũng không bỏ được! - Naruto reo lên khi thấy cô gái kia tình cờ cầm trên tay chiếc hộp vừa mới lôi khỏi đống quần áo chưa giặt của nó.
- Mau đi nào! - Naruto kéo tay cô gái và nhảy lên xe trượt tuyết phóng theo Suigetsu, vốn đã bỏ đi ngay từ khi nghe nó reo lên chữ "đây rồi"!

- Bọn nó đến rồi! - Konan vừa nhác thấy bóng dáng một chiếc xe trong bụi tuyết mù mịt trên đỉnh đồi đã phóng xe qua lưới.
Karin thấy Suigetsu tăng tốc nhanh đến nỗi xe của nó nhảy ra khỏi dốc và bay lên như phim hành động, vượt qua trên đầu chiếc xe của Karin và mất hút trong màn lưới.
Karin vẫn lo lắng tìm bóng dáng chiếc xe của Naruto. Ngay khi thằng bé vừa xuất hiện trên đỉnh đồi, Karin đã lập tức đưa nửa đầu xe qua lưới. Nhờ thế con bé mới thấy màng lưới đang liền lại rất nhanh và nó hốt hoảng vẫy gọi Naruto:
- Nhanh lên thằng nhóc này!
Naruto tăng tốc đến hơn 80 dặm và tuyết sau lưng nó bắt đầu lở, trượt xuống đuổi theo chiếc xe.
Khi thằng bé còn cách lưới 10 thước, Karin đã mất kiên nhẫn mà phóng xe qua cái miệng lưới lúc này chỉ cao gấp đôi người ngồi xe.
Naruto cùng cô gái cúi thật thấp người xuống để chuẩn bị phóng qua miệng lưới đang khép lại rất nhanh. Naruto đã có pha trốn thoát suýt sao đến mức lỗ hổng đóng lại ngay khi nó vừa vượt qua và lớp tuyết lở đã thành một con sóng lớn đánh vào lưới mạnh đến nỗi một chấn động lan rộng đến toàn bộ ngóc ngách của lớp cầu pháp thuật này và làm chuông báo động vang lên khắp nhà ngục.

----------

- Naruto đâu rồi? - Karin hốt hoảng chạy đến cái chỗ tuyết vừa vượt qua và ứ thành đống.
Sau khi đào bới vài lần, nó nghe tiếng ho sặc sụa và một bàn tay trồi lên liền thở phào nhẹ nhõm. Cả bọn kéo thằng bé và cô gái khỏi tuyết trong tình trạng ai nấy đều thất kinh hồn vía vì tẩu thoát trong gang tấc.
- Việc này là sao thế Karin? - Nagato nhăn nhó bước khỏi xe.
- Hãy hỏi bạn thân chí cốt của anh đấy! - Karin nhìn Konan như muốn ăn tươi nuốt sống nhưng Nagato nghe thế đã không hỏi gì thêm nữa.
- Tình huống xấu nhất là thông lộ phải được dựng trong tường phép, nhưng chẳng phải ta thoát ra ngoài rồi sao? Thế vẫn còn may chán, chỉ là sự cố ngoài kế hoạch thôi mà! - Suigetsu vừa nói vừa phun nước khắp cả bọn để chúng hạ hỏa. Ai ngờ nó tự rước họa vào thân, bị cả đám cùng nhau ném tuyết vào người.
- Nếu tao không phải người cá thì tao đã chết vì hạ thân nhiệt rồi! Bây giờ để yên cho tao làm thông lộ nào! - Suigetsu dùng một chất nhầy đen sì lấy từ cái bình to mang theo mà vẽ lên tường, tay chân cứ run lẩy bẩy sau khi bị hội đồng bằng banh tuyết.

Nagato đã không tham dự vào cuộc vui, chỉ ngồi thiền một góc để chuẩn bị tái hiện địa ngục ở phía kia cánh cổng.
Cả bọn cũng không còn đùa giỡn hay hằn học nhau nữa, chúng chăm chú chờ đợi vòng tròn được Suigetsu vẽ ra.
- Cảm giác thoát khỏi ba bức tường đó thế nào hả Naruto? - Karin hỏi.
- Lạnh chết mất!
- Rồi mày sẽ được sống lại khi về đến nơi mày đã sinh ra thôi!
Naruto không đáp lại lời động viên của Karin mà tự hỏi liệu địa ngục có chắc là nơi nó được tạo thành?!

- Sạch sẽ và đẹp đẽ! Bên kia xong chưa hả Nagato?
Konan húych vào người Suigetsu khi nó hú hét với Nagato, ra lệnh nó im lặng để thằng bé thi triển thấu thị.
- Đã xong rồi! - Mặt Nagato tái nhợt đi khi nó phải duy trì một nguồn năng lượng lớn ở đầu kia để giữ cánh cổng mở - Nhưng tao không giữ được lâu đâu. Chưa kể đường đi sẽ gập ghềnh lắm đó! Hãy nắm bất cứ thứ gì có thể nắm đi!
Tự bản thân Nagato biết rằng năng lượng nó đưa vào thông lộ không được ổn định vì cánh cổng được tạo bên ngoài lớp bảo vệ phép thuật của nhà ngục dường như yếu ớt hơn hẳn. Nagato đã đoán rằng bên trong lá chắn phép thuật của nhà ngục, năng lượng của lưới đã được san sẻ một phần cho thông lộ lẫn bản thân nó nên khiến Nagato chủ quan cho rằng thấu thị không tốn quá nhiều sức.

Đứng trước cánh cổng đen ngòm mà chúng chuẩn bị đặt chân vào, bọn trẻ chỉ có thể nắm thật chặt tay nhau và cầu nguyện với thánh thần của riêng chúng rằng ai cũng sẽ hạ cánh an toàn ở bên kia thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top