6. Cái chết đoán trước

Đứa bé được sanh ra bởi Hỏa dạ xoa Kushina và Tổng lãnh thiên thần Minato là một đứa trẻ độc nhất vô nhị. Kushina mang trong mình hai dòng máu của quỷ dữ và con người còn Minato lại là một thiên thần. Loài quỷ Hỏa dạ - nguồn gốc của người mẹ - là loài trực hệ với chúa quỷ và bổ trợ cho bất kì dòng máu nào nó hòa quyện vào. Một trường hợp từng được biết đến về việc lai một Hỏa dạ với một phàm nhân đã cho kết quả còn tuyệt vời hơn lai với những loài quỷ thần. Một trí tuệ siêu việt được sanh ra trong đứa con lai, đi kèm với khả năng nhìn thấy tương lai xa hơn cả một nhà tiên tri thông thường. Vì thế, Minato đã bảo vệ Kushina ngay từ khi biết thân thế của cô.
Tình yêu giữa hai người là nguyên nhân dẫn đến đứa con lai kì diệu nhất trong lịch sử. Người ta đã từng nhìn thấy rất nhiều con lai giữa người và quỷ, hầu hết đều bị giảm quái tính và sức mạnh. Một số đứa trẻ là con của cả thiên thần và con người lại làm mạnh thêm năng lực của thiên giới trong cơ thể chúng. Dù chỉ ít người biết, nhưng Obito là tên đứa trẻ được ra đời từ việc lai tạo thiên thần và ác quỷ. Khả năng của Obito vượt xa cả con lai với phàm nhân, trở thành mối đe dọa với thiên giới. Vậy thì với một đứa trẻ lai cả ba dòng máu, liệu sức mạnh của nó sẽ đến đâu và số phận nó sẽ đi về đâu?

Tsunade tháo chiếc nhẫn trên tay Kushina, chiếc vòng lông tím trên cổ cô, lấy lại con dao vàng trên thắt lưng và đặt tất cả vào một chiếc hộp gỗ sồi đỏ được lấy từ chính gỗ của cánh cửa trước nhà cặp tình nhân. Chiếc hộp được tạo thành trong một đêm không trăng sao và mây xám giăng khắp bầu trời trung địa, báo hiệu một cơn bão lớn đang đến. Tsunade nhanh tay đưa thi thể Kushina vào trong chiếc quan tài được Jiraiya mang đến vừa kịp lúc khi trời mới chuyển dông. Họ đưa quan tài vào trong nhà và gửi gắm những lời cuối cùng:
- Cô hãy yên nghỉ nhé, đứa bé sẽ được giữ ở nơi an toàn và không ai biết đến thân phận của nó. Nếu tôi có thể đưa được cô đến nơi Minato trầm mình, tôi nhất định sẽ làm. Nhưng vì nơi đó đã không còn là nhà tôi, tôi đành để cô ra đi ở nơi có kỉ niệm của cả hai. Tôi mong linh hồn hai người mau chóng tìm được nhau.
Jiraiya châm một que diêm và thả xuống quan tài rồi họ bước khỏi căn nhà. Một cơn gió mạnh vừa quét qua khiến lửa bén trong căn nhà gỗ rất nhanh. Chẳng mấy chốc, tất cả chỉ còn lại tro tàn.

----------

- Bà đã suy nghĩ về việc mang đứa bé đến đâu chưa? - Jiraiya hỏi khi họ rảo bước đến trực thăng.
- Chưa! Nhưng tôi sẵn sàng nghe ông nói về lời tiên tri rồi. Sau đó tôi sẽ ra quyết định.
- Đứa bé này hết bảy phần của nó đã mang dòng máu của quỷ dữ rồi. Vì thế bà giữ nó bên cạnh chỉ khiến người khác sinh nghi thôi. Đó là phỏng đoán của tôi. Còn những viễn cảnh tôi thấy ư? Nó bước ra khỏi nhà nhưng bà cố ngăn lại và nó phản kháng rất bạo lực. Tôi không muốn kể tiếp đâu!
Tsunade nhìn đứa bé đang say ngủ trong tay mà không cần ai dỗ dành, khuôn mặt thanh tú thừa hưởng những đường nét của cha mẹ nó nên rất tinh anh và nhân hậu, khiến bà cảm thấy câu chuyện tiên tri thật khó tiếp nhận.
- Nhưng những gì ông thấy cũng chỉ mới là viễn cảnh...
- Tôi thừa nhận, chính vì thế tôi mới muốn bà quyết định từ giờ để thay đổi cái viễn cảnh ấy. Tuy nhiên, cô gái đã chứng minh tôi đúng khi căn dặn bà cùng một nội dung. Nếu tôi biết cô ta là một hỏa dạ nhân sớm hơn, tôi đã ép cô ta phải nói ra lời tiên tri về con của mình rồi. Những viễn cảnh khác khiến tôi không an tâm tí nào, không chỉ an toàn của bà mà của cả nhân loại có thể bị đe dọa dưới tay nó.
- Vậy nếu tôi quyết định đưa nó đi, tất cả viễn cảnh ấy sẽ không thành sự thật.
- Tôi mong là thế. Dù rằng nó có thể chết trước khi kịp gây đại nạn vì không có một thiên thần tuyệt vời như bà ở cạnh.

Jiraiya luôn dành một tình cảm sâu đậm cho Tsunade từ lúc hai người quen biết cách đây 40 năm. Mọi thứ trong cuộc nói chuyện đều xoay quanh sự an toàn của Tsunade hơn là đứa bé. Hai người không ai nói với nhau câu nào sau đó, ai cũng bận theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Lòng Tsunade bộn bề tâm sự khi cuối cùng bà vẫn không bảo vệ được những gì bà muốn thay Minato bảo vệ, đã vậy còn khiến Hinata hy sinh oan uổng, âu cũng là do sự bất lực của bà từ khi từ bỏ thân phận một thiên thần. Jiraiya lại mông lung nhớ lại những viễn cảnh ông đã thấy trước lúc Kushina chết. Ông không đợi nổi đến lúc về nhà mà ghi chép lại hết, cố gắng ghi chép thật kĩ trong chính khối óc của mình. Dù rằng là một nhà tiên tri quan trọng, sức ông cũng chỉ giới hạn ở việc nhìn thấy những khả năng. Hôm nay ông gặp một đứa con của Hỏa dạ với con người có khả năng tiên tri chính xác mà tiếc thay ông chẳng kịp hỏi lời nào để kiểm chứng những khả năng ấy, đi cùng với bất lợi này chính là nỗi lo sợ tột độ về tính mạng của Tsunade. Jiraiya không phải người xấu, nhưng không bác ái đến mức nghĩ cho ai khác ngoài ông và chân tình của ông. Ông thà để đứa bé ấy vào tay số phận còn hơn giao Tsunade cho thần chết. Dù ông biết rằng không có Tsunade ở cạnh, nó có khả năng trở thành quỷ dữ với nguồn sức mạnh không thể kiềm chế và rồi bắt đầu kết thúc mọi sự sống, nhưng ông thà chết cùng lúc với bà ấy còn hơn chứng kiến bà ấy ra đi trước mắt vì ông đã không cố ngăn cản.
- Tôi có thể gợi ý cho bà một nơi an toàn cho đứa bé - Cuối cùng Jiraiya cũng lên tiếng trước - Một nơi rất hợp với dòng máu của nó.
- Nơi nào an toàn hơn sự bảo vệ của tôi chứ?
- Âm nam ngục - người ta hay bảo nơi nguy hiểm nhất mới chính là nơi an toàn nhất!
- Ông nghĩ nó có thể sống sót nổi đến lúc trưởng thành giữa vòng vây của những kẻ hiểm ác nhất của ba thế giới sao?
- Nó không thể, nhưng Kakashi sẽ khiến điều đó có thể.
- Ông luôn có vẻ tung hô thằng nhóc quỷ dữ ấy nhỉ, như cái lần ông bảo tôi sẽ an toàn trong nhà ngục của nó!
- Và bà đã sống đến tận bây giờ đúng không?
- Cứ cho là nó giữ được cái mạng, nhưng còn chút nhân cách nhỏ nhoi trong nó? Nếu ở trong tay tôi, nó sẽ thành người tốt; nếu ở bất kì nơi nào khác thì vẫn là ẩn số nhưng nếu rơi vào cái địa ngục trần gian đó thì mẩm chắc chỉ có thành ác nhân!
- Vậy bà có nghĩ một thằng nhóc từng lớn lên trong cái địa ngục trần gian ấy như Kakashi có phải người xấu không? Tôi còn tự hỏi thằng nhóc Tổng lãnh thiên thần mới sống mấy trăm năm trên kia cùng những thiên thần cao quý nhất liệu có tiếp nhận được chút lòng trắc ẩn nào từ họ không?
- Đừng lôi thằng bé cánh bạc ấy vào đây, nó chỉ là nạn nhân của Liên minh thôi! Thế giới nào cũng có người tốt và kẻ xấu mà.
- Vậy thì hãy đánh cược vào cái thế giới tăm tối nhất một lần đi!
Tsunade nhìn nụ cười vô thức của đứa bé đang say ngủ và phát hiện ra nó thừa hưởng từ người cha cái khuôn miệng điển trai đến thế nhưng đường nét phúc hậu trên gương mặt lại như tạc ra từ người mẹ vốn là Hỏa dạ xoa. Bà mở hộp gỗ mang theo để lấy cọng lông cuối cùng của Hinata đeo vào cổ nó.
- Vậy thì ta cầu chúc ván bài cuối cùng trong đời ta sẽ thắng lợi mỹ mãn. Tôi nghĩ đường về cũng tiện ghé qua chỗ tên nhóc bịt mặt ấy đấy.

----------

- Tôi đã rất ngạc nhiên khi lại nhận được liên lạc từ ông... cùng với bà Tsunade đây! - Kakashi cúi thấp người xuống để tránh cánh quạt và đỡ tay Jiraiya cùng Tsunade xuống khỏi trực thăng.
- Ta cũng không đến nổi thân với ngươi để ba ngày đến thăm hai lần đâu - Tsunade phủi quần áo ngay khi Kakashi vừa buông tay anh ta ra.
- Đừng thất lễ khi cậu ta đã giúp bà nhiều như thế chứ!
- Nợ ân đã trả ân, chúng tôi sòng phẳng với nhau từ hai hôm trước rồi.
- Bà ấy đúng đấy Jiraiya, tôi không nghĩ bây giờ tôi có nghĩa vụ giúp đỡ bà Tsunade nữa đâu!
Tsunade nghe Kakashi nói thì lườm nguýt cậu ta cả phút. Bà quay vào trực thăng xách ra một chiếc giỏ tre lớn đậy kín một cách cẩn thận vì bà biết bên trong có đứa bé.
- Tôi biết cậu không giúp bà ấy nữa, vậy thì hãy giúp tôi. Bên trong cái giỏ ấy là một thứ rất quý giá tôi không tiện nói ngoài này.

Kakashi ngoắc tay bảo họ đi theo và lại cùng một con đường Tsunade đã đi hai hôm trước, họ đến phòng Kakashi ở tầng ngầm giám ngục sinh sống. Kakashi cẩn trọng nhìn ra ngoài hành lang một lần nữa trước khi đóng sập cửa lại và khóa kín. Cậu ta thư thả pha nước nóng từ bình đun vào hai chiếc tách và cho vào đấy vài viên cacao, thứ thức uống mời khách quen thuộc mà Tsunade đã thử từ lần viếng thăm trước. Jiraiya chắp tay sau lưng đi thăm thú cái góc nhỏ của Kakashi và nhặt lên vài cuốn sách từ cái rương cũ.

- Mọi thứ chẳng có gì thay đổi kể từ lần cuối ta ở đây.
- Tôi vốn không phải người ưa sự hiện đại. Liệu ông đã sẵn sàng nói tôi nghe yêu cầu của ông chưa?
- Yêu cầu của ta là cậu hãy giúp đỡ Tsunade lần thứ ba và cũng là lần sau cuối này - Jiraiya ngẩng lên mỉm cười xởi lởi với Kakashi trước khi chú mục lại cuốn sách mỏng với gáy đã sờn rách trên tay.
- Nhất quá tam ba bận, tôi mong đây là lần cuối tôi phải vướng vào chuyện rắc rối của bà. Bà muốn gì nào?
- Ngươi đừng gán cho ta cái danh nữ hoàng rắc rối đó, ta không tự tìm đến chúng đâu. Ngươi có thể giữ thứ này mãi mãi không?
Tsunade đặt chiếc giỏ mây lên bàn và mở ra. Kakashi nhướn mày khi trông thấy điều bên trong. Thằng nhóc lúc này đã tỉnh ngủ và đang cựa quậy, nhưng khi trông thấy anh thì nó chỉ đưa mắt nhìn và nằm im thin thít.
- Ta thấy ngay cả đứa bé cũng xem ngươi là quỷ dữ đấy! - Tsunade thích thú châm chọc Kakashi khi trông thấy biểu hiện đột ngột của đứa bé.
- Âm nam ngục có nuôi vài đứa trẻ nhưng điều đó không có nghĩa chúng tôi là trại trẻ mồ côi. Những đứa trẻ ấy đều được tuyển lựa để làm cai ngục. Tại sao bà không nuôi nó?
- Vì một thiên thần nuôi một đứa bé của địa ngục sẽ chỉ mang lại phiền toái thôi.

Lúc này Kakashi mới trông thấy hình hài đứa bé quả thật là bản sao nguyên thủy và hoàn hảo nhất mà người ta hay gán cho loài quỷ: hàm răng sắc nhọn, nước da nhợt nhạt, đôi tai thú mới nhú và một cái đuôi dài ngoằng lại nhọn hoắt ở đỉnh.
- Tôi đã gặp rất nhiều loài của địa ngục nhưng chưa có loài nào trông giống nó cả. Liệu nó có phải là ma cà rồng không? Nhưng ma cà rồng không có đuôi hay tai còn cánh cũng không cụt thế này!
- Cậu có hứng thú với nó rồi sao? - Tsunade hài lòng khi thấy Kakashi đưa tay xoay trở đứa bé để quan sát - Tôi cũng không thể nói được nó là loài gì!
- Nhưng bà có thể nói được nó từ đâu ra đúng không? - Kakashi bỗng hướng ánh mắt sắc bén về khuôn mặt của Tsunade và giữ yên như xoáy sâu vào tận tâm can bà.
- Ta cũng đang tìm hiểu nguồn gốc của nó - Tsunade trả lời với khuôn mặt bình thản không chút biến sắc dù thân người bà đã mềm nhũn trước ánh nhìn đó và tay bà đang gồng lại để giữ vẻ ung dung. 

Jiraiya đã đóng cuốn sách đánh bộp để xóa tan sự im lặng căng thẳng giữa hai người. Ông ngồi xuống cạnh Tsunade và chạm khẽ vào tay bà để bà lấy lại bình tĩnh. Nhưng lúc đó Kakashi lại rời khỏi ghế và đứng lên nhìn chăm chăm vào lò sưởi.

- Quyển sách Kichi Kichi ấy đã cho ta một chút gợi nhớ hay ho về cái thời lang thang cùng cậu. Ta không ngờ cậu vẫn thích tác phẩm ấy, ta cảm thấy đang có động lực để viết phần tiếp theo. Cậu nghĩ thế nào Kakashi?
Đáp lại chỉ là tiếng trả lời đồng tình hờ hững của Kakashi. Ngạc nhiên thay, câu trả lời không đến từ góc tường chỗ lò sưởi mà lại ngay sát sau lưng Tsunade. Bà thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng ngay trước lúc một giọng thì thầm rõ mồn một vang lên kề sát tai bà:
- Bà có biết điều gì biến tôi thành chủ của Âm nam ngục không? Vì không tội lỗi nào trôi qua mắt tôi được. Nếu bà nhìn thấu những phần suy nghĩ tốt đẹp nhất của con người thì tôi lại trông được những phần xấu xa nhất. Và lúc này đây, tôi đã thấy sự lừa dối trong ánh mắt bà.
Tsunade không biết liệu Kakashi có đứng cạnh ngay lúc truyền tải thông điệp ấy không nhưng bà có cảm tưởng lời nói ấy phát ra từ trong tiềm thức hơn là từ không gian bên ngoài. Khi bà có thể dứt được tâm trí khỏi cái âm thanh ma quái ấy thì đã thấy Kakashi ngồi đúng vị trí cũ và vẫn đang chăm chăm nhìn bà nhưng cậu ta đã ẵm đứa bé trên tay.
- Bà vẫn còn điều muốn nói đúng không Tsunade? Tại sao bà lại có trong tay món quà của địa ngục này?

Jiraiya bí mật nắm chặt tay bà bên dưới bàn để ra hiệu giữ bí mật. Dù đánh giá Kakashi tốt đến đâu, Jiraiya vẫn cho rằng có một góc tối trong con người cậu ngăn chặn ông chạm tới và ông không muốn nó tìm cách thay đổi vận mệnh thế giới bằng cách thao túng Tsunade như lúc này. Việc biết mình nắm trong tay một đứa bé tử thần có thể khiến cho những kẻ có nhân tính nhất cũng thoáng nghĩ đến chuyện chiếm đoạt thế giới bằng công cụ giết chóc tự nhiên này. Nhưng Jiraiya dường như bất lực khi Tsunade rút tay lại và lắc đầu với ông.
- Mẹ của nó là Hỏa dạ lai con người - vốn được các truyền thuyết ca tụng là nhà tiên tri thông tuệ nhất, cha của nó là vị thiên thần vĩ đại vừa ra đi cách đây không lâu. Ngươi nghĩ ngươi còn hứng thú với một đứa bé mang ba dòng máu như thế không?
Trong một thoáng Kakashi đã bấu chặt đứa bé và gục đầu co giật. Những tiếng ngắc ngứ kì lạ khiến người bên ngoài tưởng cậu ta lên cơn động kinh và Tsunade hoảng sợ giật lại đứa bé. Chỉ có thâm tâm Kakashi mới biết con quỷ bên trong cậu đang cười man rợ đầy khoái trá với cái thông tin vừa nghe được. Mất một lúc khoảng hai phút, con quỷ ấy mới chịu yên lặng để Kakashi ngẩng lên tiếp tục câu chuyện:
- Tôi đã mong bà cứng rắn hơn! - Kakashi nói khi nhặt một viên cacao cho vào miệng để lấy lại bình tĩnh - Con người kia của tôi rất manh động và hắn không nên nghe được việc này. Giờ thì bà có còn muốn giao đứa bé cho tôi không?
Tsunade lo lắng nhìn sang Jiraiya. Ông vỗ vai bà mà bảo:
- Bà đừng lo, chưa bao giờ con quỷ trong cậu ta thoát được ra ngoài cả, đáng lý cậu ta có thể giết nó bất cứ lúc nào nhưng chính cậu ta chọn cách giữ nó bên mình. Cậu ta sẽ không gây nguy hiểm cho thằng bé đâu mà!

Tsunade đặt đứa bé trở lại chiếc giỏ và đưa cho Kakashi một chiếc hộp gỗ sồi bà luôn mang bên mình từ lúc hỏa táng Kushina.

- Đây là tất cả kỉ vật của cha mẹ nó, trong đó có khắc cái tên mẹ nó muốn đặt cho con cô ấy.
- Naruto à? Một cái tên hài hước đấy! - Kakashi xem xét từ cái tên đến cái lông vàng, chiếc nhẫn và mặt khắc thánh giá trên chiếc hộp đang cháy sáng trên tay anh - Nhiêu đây là đủ nhận ra ai là cha của thằng bé rồi. Không đôi cánh nào lại phản ứng mạnh mẽ với dòng máu quỷ dữ hơn cánh của ông ta. Tôi tự hỏi...
Kakashi đưa chiếc nhẫn đến gần đứa bé và chiếc mặt nạ hằn lên một đường cong dài chứng tỏ anh ta đang cười thích thú.
- Mang hình hài quỷ dữ nhưng lại không khiến thứ vàng này phản ứng. Thằng bé này vẫn còn nhiều ẩn số đây, xem ra thì nó đủ tiêu chuẩn để tôi nhận đào tạo.
- Cậu muốn luyện nó thành giám ngục? - Jiraiya tò mò hỏi.
- Hai người có vấn đề gì với chuyện nghề nghiệp sao? Tôi đã bảo Âm nam ngục không phải trại mồ côi, nó chỉ sống được ở đây khi nó có giá trị sử dụng.

Jiraiya nhíu mày cố lục lại trong trí nhớ một viễn cảnh khiến ông cảnh giác với quyết định này của Kakashi. Ông nhớ đã trông thấy thằng bé trong một trang phục quen thuộc khi nó rời nhà Tsunade nhưng bị cản lại và nó giết bà. Giờ ông mới nhận ra bộ trang phục ấy chính là đồng phục của những quản giáo ở Âm nam ngục. Ông thở gấp khi mối liên kết giữa lời nói từ Kakashi và cái chết của Tsunade ngày càng rõ mồn một trong tâm trí ông. Jiraiya ngỡ ngàng nhận ra những nước cờ của ông đã được số phận an bài sẵn để cuối cùng ông vẫn là kẻ thua cuộc.

- Tôi đã làm gì thế này? - Jiraiya tự lẩm bẩm trong miệng mình - Cậu không được cho nó làm giám ngục. Cậu chỉ cần nuôi dạy nó đến tuổi trưởng thành rồi trả nó lại cũng được, hoặc đưa nó đây ngay bây giờ đi!
Ánh mắt ngỡ ngàng đến ngơ ngác của Tsunade cứ chằm chặp dán vào Jiraiya. Dù cố gắng suy nghĩ đến đâu, bà cũng không hiểu được lý do của sự thay đổi nhanh như chong chóng này. Tuy nhiên, khi đưa đứa bé đến đây, bà tin rằng mình đã có quyết định đúng hơn là việc gồng mình nuôi dưỡng nó với những nỗi ân hận về cái chết của cha mẹ nó và Hinata.
- Không sao đâu. Việc học hỏi này sẽ khiến thằng bé mạnh mẽ hơn và biết tự bảo vệ mình.
- Bà không hiểu rồi - Jiraiya khẩn thiết nhìn Tsunade - Nếu theo sự an bài này, mạng sống của bà vẫn kết thúc.

Việc đón nhận cái chết của bản thân đã khó rồi nhưng nhận được sự chắc chắn về khả năng xảy ra của cái chết ấy còn khiến người ta sợ hãi hơn. Tsunade chầm chập gật đầu khi hiểu ra những điều Jiraiya cố gắng nói với bà. Bà cười nhẹ nhàng khi biết rằng bà không thể trốn tránh nỗi sợ hãi lớn nhất của mình nhưng ít ra bà cũng có thể ra đi vào một lúc xác định trước.
- Vậy thì càng hay, Jiraiya. Tôi cứ lo lắng không biết cái chết của mình như thế nào, giờ thì tôi có thời gian để chuẩn bị cho nó rồi.

Jiraiya ngạc nhiên nhìn bà rồi lắc đầu tuyệt vọng, ông tức giận bỏ ra ngoài trước. Tsunade quay lại dặn dò những gì cần thiết cho đứa bé rồi cũng theo gót Jiraiya mà không chào từ biệt Kakashi hay đứa bé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top