5. Thiên thần sắp chào đời

Bác sĩ Tsunade từng có một phòng mạch nhỏ ở thành phố lớn nhất miền Tây. Phòng mạch của bà nằm trên một con phố nhỏ, thưa người qua lại vì lối vào phải lên một con dốc. Vậy mà nó vẫn rất đông khách cả ngày thường lẫn ngày lễ. Ai từng tìm đến chữa bệnh cũng bảo bà là thần y trị bách bệnh, ngoài ra bà còn đặc biệt mát tay trong việc chăm sóc các thai phụ. Làm ăn phát đạt là thế mà bà đột ngột đóng cửa phòng khám cách đây một tháng khiến các bệnh nhân tiếc hùi hụi, ai cũng năn nỉ bà mở cửa trở lại vì bà vừa giỏi lại vừa nhân ái để chữa bệnh với chi phí thấp cho người lao động trong vùng. Căn nhà hai tầng đủ rộng rãi để bên dưới làm một phòng tiếp bệnh nhân, một phòng thăm khám chung và một phòng chữa trị, bên trên làm căn hộ đủ tiện nghi cho một người ở. Mới đóng cửa một tháng mà bà đã ở suốt ngoài tiệm mạt chược đầu ngõ nên dụng cụ chữa trị và giường bệnh, cả mấy cái tủ chứa bệnh án và thuốc đủ loại sực nức mùi cồn, mùi khử trùng còn nguyên vị ở lầu dưới. Kushina vừa được đưa vào nhà đã ho sặc sụa vì dị ứng bụi đóng lớp trên thiết bị lẫn với mùi thuốc nồng nặc và mùi máu tanh của mấy dụng cụ cũ còn vứt rải rác. Chính Tsunade cũng thấy khó chịu với mức độ bẩn của tầng dưới, đã vội vàng dắt Kushina lên lầu trên, vừa đi vừa chống chế:
- Đã lâu nay ta không về nhà nên chưa tiện quét dọn, lát ta làm ngay ấy mà. Ở trên sạch hơn, mau lên trên đi!

Bên trên đúng là có sạch sẽ hơn nhưng cũng chẳng gọn gàng là mấy so với căn hộ của một phụ nữ độc thân bình thường. Cửa sổ đóng kín thế mà sàn vẫn bám một lớp bụi dày, trong bồn rửa chén dĩa vẫn còn chất đống và chồng quần áo chưa xếp cũng cao không kém trên bàn ăn. Lớp đệm sofa nhung đỏ cũng mờ đi vì bụi, đến cả tivi và dàn loa mới vẫn còn ở chế độ chờ chứng tỏ chủ nhà quên việc cơ bản là ngắt điện hoàn toàn trước khi rời nhà trong cả tuần lễ.

- Thật là ngại quá! Ta đi cả tuần rồi lại chẳng mấy khi tiếp khách nên có hơi bừa bộn tí. Mau ngồi đi, sạch rồi sạch rồi! - Tsunade vừa nói vừa huơ bớt bụi bám trên mặt ghế sofa.
- Ấy bà đừng khách sáo thế, bà cho tôi nương nhờ ở một nơi đầy đủ thế này là phúc cho tôi rồi. Tôi ở miễn phí cũng ngại, để giờ tôi giúp bà quét dọn nhé!

Cô gái toan đứng dậy nhưng Tsunade ấn cô trở vào ghế lại. Tất nhiên là bà đâu có cho một thai phụ dọn dẹp nhà cửa thay mình. Bà lấy chổi huơ qua lại trên sàn nhưng toàn đẩy bụi tứ tung lên mặt, lại quay sang dùng máy hút bụi mà mới cúi cúi hút trong gầm bàn mấy cái đã thấy mỏi, đứng đấm tay vào lưng liên hồi khiến Kushina phải đỡ ngược bà vào ghế.
- Không sao cả! Chắc hôm nay ta mệt quá nên mới thế. Cô xem ta gần 2000 tuổi rồi mà mới như gái 30 đấy thôi. Mà cái con bé Hinata làm gì vẫn chưa liên lạc lại...
- Hay là bà đi tìm cô ấy được không? Tôi cũng lo cho Hinata lắm! Việc ở nhà bà cứ để tôi lo liệu, sớm muộn cũng xong mà. Tôi cũng nên đi lại cho dễ sanh.
- Không phải là ta không muốn tìm con bé ấy, nhưng ta có đi cũng không đi ngay được. Cô xem nhà ta bày bừa thế, ta không dặn dò thì cô đi vấp ngã mất mạng như chơi chứ không đợi đám người xấu đến lấy mạng. Chủ yếu là ta còn dặn cô cách phòng thân nếu có người tìm đến và ở bên ít lâu còn trông chừng cái thai có biến chứng gì không, còn con bé ấy ta sẽ nhờ người lo liệu ngay ấy mà - Trong đầu Tsunade đã nghĩ ngay đến một người tin cẩn ở trung địa vừa hay đang rất gần để nhờ vả.
- Bà nói thế thì tôi cũng yên tâm hơn... - Kushina vô thức ngáp một hơi vì cô cũng rã rời sau cả ngày ẩn nấp, chạy trốn rồi.

- Ta biết là nơi đây nên sạch sẽ để cô thoải mái, nhưng ta đều lả người cả rồi, tốt nhất là đi ngủ còn đống bừa bộn này để sau. Phòng ngủ của ta thì sạch hơn ngoài này là cái chắc rồi, ta ghét ngủ trên đống rác lắm!
Phòng ngủ quả là sạch đến kinh ngạc và giường cũng êm ái nữa. Tsunade đã nhường chiếc giường cho thai phụ, mặc cho Kushina nằng nặc muốn chia cái giường cho bà nằm cùng cho êm, Tsunade vẫn đi ra phòng khách cố lau cho sạch cái sofa trước khi cơn buồn ngủ ập đến và bà đổ người xuống nó rồi chẳng hay biết gì đến khi Obito gọi lại lúc gần sáng.

Vì quá mệt nên đến gần 12 giờ trưa Kushina mới thức dậy. Nhà trống trơn, Tsunade đã ra ngoài và chỉ để lại một tờ giấy to dán trên tủ lạnh:
"Ta có việc khẩn cấp phải đi mà không đành đánh thức người thiếu ngủ như cô. Ta không có thời gian nhưng đã cố hút bụi và lau sàn vì cô mang bầu thì không cúi xuống được. Những việc khác đành nhờ cô vậy, nhớ đừng bén mảng xuống nhà dưới kẻo chết ngạt, chúng quá sức chịu đựng nên cứ đợi ta về xử lý sau. Tủ lạnh còn ít đồ đủ để ăn hai ba ngày dù không đủ dinh dưỡng mấy, ta sẽ mua bù cho cô sau. Trong tủ nhà tắm có thuốc nhưng đừng đụng vào, nếu cảm nhẹ cứ lục trong ngăn kéo bàn bếp lấy lọ thuốc màu xanh dành riêng cho bà bầu uống cầm cự theo chỉ dẫn và đợi ta về. Nếu ai đến nhà tìm hay gọi điện, cứ để mặc chuông cửa hay chuông điện thoại reo dù họ có là bệnh nhân sắp chết hay mấy tên đòi nợ, cũng đừng dùng điện thoại liên lạc với ai nếu không muốn bị lần ra. Tuy nhiên, nếu ta có vấn đề gì ta sẽ liên lạc cho cô bằng số bên dưới, chỉ nhấc máy nếu đúng số này.
Tái bút: nếu trong trường hợp xấu nhất, đã ba ngày mà ta vẫn chưa liên lạc lại thì tìm trong tủ đầu giường một tấm da, mang hơ trên lửa sẽ ra vài số điện thoại, gọi những số đó đến khi có người nhấc máy, báo rằng ta gặp chuyện và cô là người được ta bảo vệ, họ sẽ tìm đến giúp cô thay ta. Súng ở cùng chỗ, cứ bóp cò nếu thấy nguy hiểm!"

Kushina cảm động muốn rơi nước mắt trước độ chu đáo của Tsunade. Cô cũng lo lắng khôn cùng vì có lẽ bà đang can dự vào việc cực kì nguy hiểm nên mới phải dặn dò kĩ lưỡng như thế. Cô đành cố gắng lau dọn đến sạch như lau như ly căn nhà của Tsunade và ngồi bó gối từ sáng đến tối xem truyền hình để chờ bà về. Nhưng ngày 1 ngày 2 mà vẫn chưa thấy bà trở về, Kushina bắt đầu lo lắng, sợ hãi và tuyệt vọng đến nỗi trưa ngày thứ 3 cô lục tung căn nhà lấy một số vật dụng cần thiết như quần áo ấm, thuốc men, nước uống và còn vớ luôn cả khẩu súng Tsunade giấu dưới salon. Kushina tìm được số điện thoại khẩn cấp như trong lá thư căn dặn, cô đã bấm đến con số cuối cùng trên điện thoại khi tiếng chuông cửa vang lên vào đúng 12 giờ đêm. Cô dừng tay, thở dốc trong dòng suy nghĩ khi tiếng chuông tiếp tục vang lên inh ỏi. Cô tìm khẩu súng trong túi áo khoác và cúi thấp người trườn ra ban công. Từ những song chắn của ban công, cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy dáng một phụ nữ tóc vàng đang nhấn chuông với vẻ mất kiên nhẫn.

--------

- Tạ ơn thánh thần! Tôi đã định gọi số khẩn cấp - Kushina nói ngay nỗi lo lắng của mình khi vừa thấy Tsunade ở ngưỡng cửa.
- Tôi gần như đã quên mất lời hứa ba ngày - Tsunade nói trong vẻ mệt mỏi khi lê bước lên cầu thang - Mọi chuyện đã đi trật đường ray rồi!
- Hinata ổn chứ? - Kushina hỏi khi trao một ly nước lạnh cho Tsunade.
- Cô bé... - Tsunade ực một hơi hết ly nước nhưng bà vẫn cảm thấy cổ họng khô khốc khi phải nhắc đến thiên thần xấu số - ... nó đã không được may mắn ...
- Ôi không, lỗi tại tôi! - Kushina gục mặt vào lòng bàn tay vì xúc động. Cô không ngờ việc cứu mạng cô lại có thể đẩy một thiên thần thánh thiện như thế vào chỗ chết - Đầu tiên là Minato, giờ là Hinata. Tôi chỉ toàn mang đến xui xẻo cho những người bên cạnh!
Tsunade cảm thấy áy náy khi đã nói ra chuyện đau lòng này, bà đưa tay đặt lên lưng cô gái trẻ vỗ về an ủi. Nhưng chỉ vừa mới chạm, cô ta đã bật dậy bỏ chạy đến bàn bếp. Những tiếng nôn ọe dai dẳng suốt 15 phút đồng hồ sau đó khiến Tsunade phải hốt hoảng theo cô ta. Kushina gần như nôn hết tất cả các bữa ăn của cô ta trong ngày hôm nay, chất nôn thậm chí còn lẫn một chút máu.

- Thật kinh khủng. Cô đã ăn gì vậy cô gái?
- Tôi chỉ ăn những thứ trong tủ lạnh thôi!
- Chẳng lẽ đồ bị hết hạn sử dụng rồi sao?
- Không phải đâu. Tôi đều xem hạn rất kĩ, nấu cũng chín kĩ, chỉ là... đây là bệnh kinh niên từ lúc tôi bắt đầu mang thai.
- Kinh niên?
- Dù tôi cố gắng ăn bao nhiêu thì đến cuối ngày tôi cũng sẽ nôn hết thôi!
- Cô ăn không ngon miệng sao? Hay bị đầy hơi? Hay bị co thắt? Tôi chưa thấy ai ốm nghén nặng như vậy cả.
- Tôi ăn vẫn rất ngon miệng nhưng có cảm giác cứ quặn đau ở bụng khi tiêu hóa, cứ như cơ thể tôi không hấp thụ được, và thằng bé cũng đạp dữ dội hơn, tôi nghĩ là nó đói quá rồi. Thức ăn còn chưa đến miệng con mà tôi đã nôn thế này...

Tsunade cứ đi lại quanh sofa khi Kushina đang nằm nghỉ trên đó sau cơn nôn dữ dội. Bỗng nhiên bà dừng lại, búng tay đánh tách với vẻ mặt như có sao băng vụt ngang qua. Bà quỳ xuống sàn giữ mặt cô gái và tra hỏi dồn dập:
- Cô uống nước bình thường chứ? Có nôn không?
- Không!
- Cô không cảm thấy thức ăn bỗng nhạt nhẽo chứ?
- Không!
- Thằng bé chỉ đạp khi thức ăn đi vào, còn việc cô nôn chả có vấn đề gì cho nó cựa quậy đúng không? Rõ ràng cô nôn xong là nó im lìm?
- Đúng. Có lẽ vậy...
- Trước khi nôn, cô thấy thằng bé đạp dữ dội còn hơn lúc đang nôn?
- Đúng rồi. Sao bà biết?
- Chỉ là một chút suy đoán, còn muốn kiểm chứng thì sáng mai mới siêu âm được. Nhưng ta không thể để thằng bé đói cả đêm được.

Nói rồi Tsunade chạy vội đến tủ bếp lục từ cái tủ trong cùng ra một hộp sữa đã móp méo và không có nhãn mác, bên trong chứa một thứ nước trong nhưng rất sánh, và khi bà rót nó ra thì Kushina thề là cô thấy nó chuyển màu cầu vồng.
- Cô uống đi!
- Đây là gì? Cái hộp cũ kĩ ấy còn hạn sử dụng không vậy? Tôi chưa thấy thứ này bao giờ... Có an toàn không vậy?
- Thay vì phải trả lời một rừng câu hỏi như thế thì tôi chỉ muốn biết cô tin tôi không? Tôi đã học nghề y từ lúc tôi còn là con nhóc có cánh trên trển rồi.
Kushina ngập ngừng đón lấy ly sữa. Cô nhìn thứ nước tuy kì lạ nhưng lại có màu sắc rất hấp dẫn, nhăn mặt khi gió đưa mùi hương của nó ngang mũi, một mùi hòa quyện giữa mùi sữa lên men với mùi cay nồng như của quế và hương thơm gắt của một loài hoa nào đó.
- Trông như nước hoa hơn là thức uống đấy!
Nói rồi cô ực một hơi và cố gắng không để vị giác tác động đến thần kinh, thế mà một cơn ớn lạnh vẫn truyền dọc sống lưng và cô cố ngăn cơn nhợn ngay thực quản bằng cách bụm miệng lại. Tưởng rằng mình sắp nôn thốc nôn tháo, cô gái lại ngạc nhiên khi lượng sữa được tiêu hóa hết.

- Cô cảm thấy thế nào?
- Tôi thấy thật ớn lạnh! Nhưng có vẻ thằng bé lại hài lòng...
- Đương nhiên rồi! Tôi chợt nhận ra con cô không phải là người phàm, nó giống bố nó nên nó sẽ không hài lòng với thức ăn bình thường đâu. Đó là sữa của kim ngưu, loại thức uống đặc biệt chỉ có thiên giới mới sở hữu, cực kì thích hợp cho phụ nữ đang mang thai.
- Bà thật là thông minh!
- Cô quá khen! - Tsunade cảm thấy mặt bà đỏ ửng vì lời khen có cánh - Nhưng cô phải chịu đựng những loại thức ăn đặc biệt này vì người phàm sẽ thấy thức ăn của chúng tôi rất nhạt nhẽo.
- Tôi sẽ cố gắng vì đứa...
Cô gái chưa nói hết câu đã thấy cổ họng mình nóng rát và cảm giác rất muốn tống một thứ nào đó ngứa ngáy trong cổ họng ra. Cô ho sặc sụa vì không chịu nổi và lại tiếp tục khạc ra máu, nhưng lần này nhiều hơn hẳn khi ăn thức ăn bình thường.

- Cô có sao không vậy? - Tsunade hoảng hốt vuốt lưng của cô.
- Cổ họng tôi... nó cứ như bị đốt... bị thiêu cháy... Đứa bé...
- Tôi sẽ kiểm tra ngay!
Tsunade không thể chần chừ thêm được. Bà dìu cô gái xuống nhà dưới và đỡ cô ngồi lên chiếc giường đã bọc nilon. Bà quờ quạng nhấn một loạt nút bên chiếc máy siêu âm bên cạnh rồi lại phóng đến bồn rửa để rửa sạch lớp bụi dây ra từ chiếc máy. Bà quay lại thoa dầu lên đầu siêu âm và bắt đầu quan sát.
- Thật may quá! Thằng bé không sao, thật ra tôi nghĩ nó đang ở trạng thái rất tốt!
- Vậy thằng bé không bị ngộ độc gì đúng không?
- Những dấu hiệu ở đây chỉ ra như thế. Nhưng sáng sớm mai tôi sẽ làm thêm xét nghiệm để đảm bảo hoàn toàn. Nếu đúng là đứa bé không có vấn đề, vậy vấn đề ở đâu?! - Câu cuối như tự Tsunade lẩm bẩm với chính mình hơn là trò chuyện với Kushina.

Họ đã có một đêm rất dài khi Tsunade chỉ mới xuất hiện trước cửa lúc 12 giờ và một loạt rắc rối về đồ ăn cho thai phụ chưa được giải quyết triệt để đã ngốn của họ gần 3 tiếng đồng hồ sau đó. Vì quá mệt nên họ đã mặc kệ việc giữ kẽ, cùng nhau lăn kềnh ra trên một chiếc giường và ngủ say như chết đến tận 12 giờ trưa hôm sau.
Kushina chỉ tỉnh giấc khi rèm cửa không cản nổi ánh nắng ban trưa gay gắt, những tia nắng chói chang chiếu thẳng vào mặt cô khiến cô nhăn nhó cựa quậy liên hồi. Tsunade cũng dậy sau đó mười phút vì tình trạng tương tự. Khi Kushina bắt đầu nấu đồ ăn với cái bụng sôi cồn cào, tiếng réo từ bụng cô khiến Tsunade chợt nhớ lại việc tìm hiểu về tình trạng của đứa bé đang dang dở phải được hoàn tất càng sớm càng tốt.

Tsunade xuống nhà dưới bắt đầu dọn dẹp một cái giường và sát trùng tất cả dụng cụ cần thiết cho việc siêu âm lại và lấy dịch âm đạo. Kushina đã ngỏ ý muốn phụ một tay nhưng bà nhất quyết bắt cô ngồi một chỗ. Tsunade đã siêu âm lại kĩ hơn, kiểm tra âm đạo bằng nhiều phương thức để thật sự chắc chắn.
- Đứa bé vẫn cử động rất bình thường, không có dấu hiệu nào cho thấy âm đạo có máu hay các dịch nguy hiểm. Tôi sẽ chọc nước ối nếu như tình hình tệ hơn, dù làm thế rất nguy hiểm cho đứa bé. Thật may là các chỉ số quá hoàn hảo! - Tsunade thở phào khi dọn dẹp mớ đồ nghề và sẵn quét dọn các khu vực còn lại để tống khứ tất cả những gì từng là phòng khám của bà đi.
- Thật vui khi nghe thế. Tôi đã rất lo lắng vì đứa bé lớn quá rồi, nếu lúc này mà có vấn đề... - Kushina cũng mỉm cười thanh thản khi đặt tay lên chiếc bụng căng tròn của mình.
- Cô đã mang thai được bao nhiêu tuần rồi nhỉ?
- Tôi nhớ là đã hơn ba tháng từ lúc tôi biết mình mang thai, 15 tuần chăng... Nhưng tôi có cảm giác như đứa bé sắp sửa rời khỏi bụng tôi vậy, nó to quá!
- Điều đó chẳng có gì lạ cả. Nó có dòng máu của thiên thần. Việc đó khiến nó mang đặc điểm trưởng thành rất nhanh so với người bình thường. Tầm cỡ này chúng tôi đã phải lấy đứa bé ra nếu không đôi cánh của nó sẽ đâm thủng bụng người mẹ luôn đấy!
Như chợt nhớ ra điều gì, Tsunade dừng tay khi đang lau dở chiếc máy siêu âm. Bà tiện tay mở máy xem lại ảnh chụp siêu âm của Kushina hết tấm này đến tấm khác, một tấm cũng chuyển lại hai ba lượt.

- Thật kì lạ...
- Có chuyện gì sao? - Kushina cũng khó nhọc lê thân đến cạnh chiếc máy để nhìn vào.
- Đáng lẽ tôi phải thấy đôi cánh của nó chứ? Tôi không thấy thứ gì có vẻ là đôi cánh cả?

Tsunade ngồi xuống chiếc ghế xoay quen thuộc bà vẫn dùng khi còn là bác sĩ. Tay cầm ly nước nhấp một ngụm, bà cứ xoay ghế vòng vòng như người mất hồn, quên luôn cả việc đặt ly nước xuống. Mãi đến năm phút sau, hành động ấy mới ngưng lại bằng một tiếng đánh cách thật mạnh lên bàn, bà chắp tay và nhoài người qua chiếc bàn để nhìn thẳng vào Kushina lúc này đang ngồi ngơ ngác đối diện bà.
- Tôi rất ghét phải nghi ngờ cô khi biết mối quan hệ giữa cô và thằng nhóc Minato, nhưng tôi cần cô thành thật! Đứa bé trong bụng cô có phải là con của Minato hay không? Cô cứ nói sự thật, dù không phải tôi vẫn bảo vệ mẹ con cô vì Minato đã chọn cô.
- Bà... - Kushina không nói nên lời, vẻ mặt đanh lại vì uất ức và bỏ đến đứng cạnh cửa sổ - sao bà có thể nghĩ rằng tôi là một kẻ nói dối? Tôi có thể tự bảo vệ mình chứ không cần đến bà.
- Tôi nghi ngờ là có lý do. Dù nó có là con lai, nó vẫn phải có cánh. Đã thế thứ sữa tôi đưa cô uống còn có phản ứng không tốt nữa...
- Tại sao những vấn đề đó xảy ra thì tôi không biết, nhưng tôi thề tôi chỉ có một mình Minato. Một là bà tin đó là con của Minato, hai thì bà cứ xem đó là món quà của Đấng tối cao đi vì tôi chưa bao giờ đến gần một người đàn ông nào khác chứ huống chi là làm chuyện nhơ nhuốc đó! - Kushina nói trong tiếng nức nở.
- Được rồi được rồi, xem ra Minato cũng bảo vệ cô quá đáng rồi. Tôi nói thế trên cương vị bác sĩ chứ không phải vì là người thân thuộc của Minato. Chỉ có ba người biết về đứa bé, một đã ở dưới vực sâu, một đã chết bất đắc kì tử, một mình thân già tôi giành lại sự thật để làm gì chứ! Nếu đứa bé không phải thiên thần, tệ hơn nữa nếu nó là con của ác quỷ, thứ nước đó có thể đã giết chết nó rồi!
Tsunade vừa dứt lời thì Kushina đã co quặp người lại và rên lên bất thình lình. Bà vội đứng dậy đỡ cô nằm lên giường.

- Tôi đã bảo mà... - Tsunade hếch mũi ra chiều khinh bỉ.
- Bà đừng tự mãn... - Cô gái trẻ nói đứt quãng trong tiếng thở hổn hển - Thằng bé chẳng qua vừa đạp tôi rất mạnh khiến tôi đau thôi, chắc nó muốn chứng tỏ bà sai rồi!
- Thật mừng là thế! Tôi sẽ kiểm tra lại tình trạng của nó ngay thôi.
Lần siêu âm thứ ba khiến Tsunade ngạc nhiên. Đứa bé đã tăng kích thước rõ rệt so với lúc sáng và đã có hai vật nhọn nhú ra ở sau lưng nó trông như một đôi cánh.
- Tôi nghĩ là nó đã phản đối tôi công khai đây này - Tsunade cười khi chỉ cho cô gái xem hai vật ở sau lưng đứa bé.

Tsunade vẫn ngồi trầm ngâm nửa tiếng sau đó khi Kushina thiếp đi trên giường vì cơn đau. Khi cô tỉnh dậy, bà mang đến cho cô một ly sữa giống với loại lúc tối.
- Hãy uống thật chậm rãi thôi. Tôi không muốn cổ họng cô bị thiêu cháy.
Kushina cũng đồng ý rằng nên thận trọng hớp từng chút một khi mà cô đã gần như bị thiêu đốt vì sự cố hôm qua. Lần này mọi chuyện còn tệ hơn, khi mỗi hớp đi qua thực quản là một lần cô nhăn mặt vì bỏng rát, nhưng vì đứa bé cô vẫn quyết định tiếp tục.
- Tôi nghĩ chúng ta nên tiếp tục nói về vấn đề lúc nãy. Tôi đã nghĩ rằng thằng bé đã gây ảnh hưởng lên cô, như cách một vài thai phụ từ cả ba thế giới tôi từng tiếp xúc bị thay đổi về khẩu vị lẫn cấu tạo cơ thể khi đang mang thai. Đó là bằng chứng củng cố thêm cho đôi cánh mọc muộn khiến tôi hiểu lầm nó. Nếu cô là con người mà lại bị thứ thức uống này gây hại, hẳn đứa bé là con của địa ngục. Nhưng nếu nó vẫn khỏe mạnh và như lời cô đã khẳng định, mọi thứ còn tệ hơn nữa. Ác quỷ không phải là nó, mà là cô!
Kushina có vẻ sốc khi nghe kết luận này, đến nỗi cô quên mất việc uống từng chút, đã lỡ đổ hết nửa ly sữa vào miệng và liền sau đó, cô quặn người vì cơn đau, như thể cổ cô bị quấn chặt bằng một thứ kim loại đang nóng chảy ở cả nghìn độ.
- Mau uống nước nào. Tôi đã bảo phải cẩn thận, rất nhiều kẻ đã chết vì cố giả vờ không phải ác quỷ khi bị kiểm tra ở cổng phía Nam.

- Vậy tối qua bà muốn kiểm tra tôi? - Kushina nhổ một bụm máu vào bồn rửa nhỏ cạnh giường với thái độ không hài lòng.
- Cô đừng vơ đũa cả nắm. Đó là thứ duy nhất còn trong nhà tôi mà đứa bé có thể tiêu hóa. Tôi thật lòng không hề thử cô. Tôi còn không mảy may nghi ngờ thân thế của cô đến giờ...
- Vậy bà cho rằng tôi là quỷ?
- Dựa trên việc cô vẫn sống sau khi uống được nửa lít sữa từ hôm qua đến giờ, tôi nghĩ cô chỉ là con lai thôi. Cô rõ là rất may mắn, bây giờ và cả 20 năm trước.
- Ý bà là sao?
- Minato chẳng có lý do gì giữ cô lại nếu cô không đặc biệt. Cô đã bao giờ nghe một sự tích của trung địa về những con yêu tóc đỏ chưa?
- Bà so sánh tôi với chúng à? - Kushina bật cười vì chính cô cũng không ngờ mình có thể là kẻ độc ác đến thế.
- Tôi không so sánh mà là khẳng định cô là chúng. Tôi không biết làm sao người trung địa biết về giống loài này, nhưng rõ là họ cũng kể đúng đôi chút: tóc đỏ, môi son, xinh đẹp đến mê hồn và chuyên quyến rũ đàn ông...
- Tôi không phải thứ lăng loàn!
- Tất nhiên, tôi nào dám xúc phạm người Minato đã chọn. Nhưng rõ là cậu ta cũng chẳng cưỡng nổi cô. Tôi có thể bảo đảm rằng bi kịch của cô vẫn còn nhẹ chán so với cô gái tóc đỏ cuối cùng tôi gặp.
- Bà đã gặp một người cùng loài với tôi?
- Đúng hơn là một người đặc biệt như cô. Yêu tóc đỏ còn có tên là Hỏa dạ xoa, chúng là những con quỷ được sinh ra từ chính những giọt máu của chúa quỷ khi bà ta bị thiêu trên giàn hỏa. Nhưng chúng vốn không có sức mạnh nhiều trừ khi... - Tsunade xoay ghế lại nhìn thẳng vào mặt Kushina - trừ khi chúng là con lai.
- Vậy tôi là con lai với một tên quỷ nào nữa sao?
- Cô đã quên rằng tôi nói cô sống sót sau khi uống thứ nước thử quỷ à? Trừ khi của trừ khi... - Tsunade bất giác huơ tay lên trời và miệng cười nhếch mép khi máu bác học lại nổi lên trong bà - ...và đặc biệt hơn cả đặc biệt: loại con lai ấn tượng nhất mà một Hỏa dạ xoa có thể tạo ra là với con người. Cô là con lai với một người đàn ông trung địa.

- Chính xác thì đặc biệt kiểu gì? Cả đời tôi chưa từng biết đến thứ ma thuật gì tồn tại trong mình cả!
- Việc Minato mù quáng vì yêu cô đã được gọi là ma thuật rồi đấy. Điều đặc biệt mà mọi con lai khác có thể có: làm mạnh lên thuộc tính của dòng máu còn lại. Điều chỉ có khi lai với con người: một trí tuệ siêu việt và khả năng thấu thị ở ngưỡng cao nhất, hay còn gọi là đôi mắt tiên tri vĩ đại nhất. Nhưng điều duy nhất chỉ cô hoặc cô gái kia có: lời tiên tri cổ xưa về những mái tóc đỏ.
- Chính xác thì lời tiên tri đó nói gì?
- Một đứa con lai không đến từ địa ngục mà mái tóc của nó nhuộm máu cả rừng thưa. Khi mái tóc đỏ rơi xuống, một sinh mạng được mang đến từ đáy vực, lựa chọn của nó sẽ hợp nhất các thế giới hoặc thiêu rụi tất cả - Tsunade ngửa đầu và nhắm mắt cố nhớ lại lời tiên tri bà đọc được từ cổ thư của thiên giới.
- Tức là tôi sẽ chết sao?
- Tôi không thể phủ nhận liệu câu đó ám chỉ cô hay mái tóc của cô, nhưng tôi biết rằng sinh mạng được cô mang đến thế giới này sẽ rất quan trọng.

Cuộc trò chuyện không thể kéo dài thêm khi cơn đau của Kushina đột ngột quay trở lại. Lần này, cô cảm thấy đau quặn ở bụng và có cảm giác đứa bé đang cựa quậy liên hồi. Tsunade cố gắng trấn an Kushina và xem xét tình hình âm đạo.
- Không xong rồi! Nước ối vỡ! Tôi phải lấy đứa bé ra ngay. Cố gắng lên nào Kushina!
Khi Tsunade loay hoay lấy dụng cụ, găng tay thì cơn đau của Kushina đang tăng lên gấp bội. Cô quằn quại và co quắp người, liên tục rên la.
- Chết tiệt! Giờ này còn kẻ nào phá rối! - Tsunade nổi giận khi cô nghe lẫn trong tiếng la của cô gái trẻ là tiếng chuông inh ỏi cứ vang lên liên tục giữa trưa nắng gay gắt.

Tsunade hướng dẫn Kushina hít thở trước khi vớ lấy khẩu súng trong tủ bàn làm việc và nhòm ra cửa qua chiếc rèm đang kéo kín.
- Tại sao ông lại đến vào cái lúc dầu sôi lửa bỏng thế này? - Tsunade hét toáng vào người bấm chuông cửa trước cả khi bà mở toang cửa ra.
- Tôi chỉ tình cờ đi ngang và nghe tiếng rên la khiến tôi bất an. Tôi không thể cứ thế bỏ đi khi đây là nhà của tôi! - Người đàn ông cao to với mái tóc dài màu trắng đứng chống tay trên cạnh cửa và nhìn xuống khuôn mặt Tsunade với vẻ bình tĩnh, thách thức ngay cả khi vừa bị hứng một trận lôi đình của Tsunade.
- Chỉ là một bệnh nhân!
- Vậy hẳn là một bệnh nhân rất đặc biệt vì bà đã đóng cửa phòng khám rồi. Bà cần giúp gì không? Nếu không cần thì tôi sẽ chờ ngoài này đến khi bà xong.
- Tôi không cần! - Tsunade hất tay người đàn ông khỏi cửa và tháo chốt xích để mở rộng cửa ra - Nhưng tôi cũng không thể để kẻ tọc mạch như ông ngồi ngoài này. Vào nhớ chốt chặt cửa!

Tsunade vội vã quay lại với Kushina, lúc này cô đã bấu chặt vào thành giường và đang cắn một mảnh gạc để không tự gây tai nạn cho mình.
- Tôi sẽ cho cô một mũi giảm đau rồi bắt đầu đỡ đẻ.
- Đây là cảnh tượng tôi không muốn thấy tí nào. Tôi sẽ lên trên ngồi chờ! - Người đàn ông lẩn vội lên cầu thang khi thấy cảnh không mấy đẹp đẽ.
- Ông đến đây giữ tay cô ấy giúp tôi! Đừng để cô ấy bất tỉnh! - Tsunade quyết định mình nên để ông ta giúp một tay khi Kushina đã gần kiệt sức.

Sự kiện sau đó diễn ra như trong một phòng sanh bình thường, trừ việc tiếng la thét có phần thất thanh hơn và đứa trẻ sanh ra có phần kì dị hơn. Sau hơn hai mươi phút động viên của Tsunade, Kushina cuối cùng cũng vượt cạn an toàn. Đứa trẻ mới sanh lớn hơn hẳn so với một đứa trẻ người phàm thông thường và thân thể nó được bọc trong một lớp màng trong khá dày, đến mức Tsunade phải dùng kéo để cắt lớp vỏ bảo vệ ấy đi.
- Đừng bảo với tôi đó là túi nước ối nhé! - Người đàn ông đã đặt đầu cô gái xuống giường khi cô bất tỉnh vì kiệt sức.
- Tôi sẽ không nói đâu. Đáng lẽ nó phải rách vì đã vỡ chứ, đằng kín bưng mà dai như đỉa ấy!
Tsunade không thể đi đường kéo liên tục vì lớp vỏ quá dày, bà phải nhấp kéo hai ba lần. Tuy nhiên khi bà ngừng tay vì quá rít, bà chợt chạm vào lớp vỏ sau lưng của đứa bé và nhận ra một lổ hổng nơi đôi cánh nhú ra.

- Thì ra đôi cánh đã chọc thủng túi nước ối. Vậy thì chuyện dễ hơn rồi.
Tsunade dùng kéo cố tách phần bị thủng ở sau lưng và quả thực dễ dàng hơn tìm nơi để đâm vào ở phía trước. Khi lớp màng được tách ra, đứa bé khóc toáng lên vì tiếp xúc với môi trường bên ngoài.
- Thằng bé trông rất sáng sủa đấy! - Người đàn ông mải ngắm nhìn đứa bé đến quên việc phải nhắc về tình trạng người mẹ.

- Ôi trời! Tôi đã bảo ông không được để con bé bất tỉnh, nó có thể chìm vào giấc ngủ ngàn thu luôn đấy! Mau tránh ra.
Tsunade hoảng hốt đến bên Kushina khi phát hiện ra tình trạng không khả quan của cô. Bà giao đứa bé cho người đàn ông canh chừng rồi dùng máy hô hấp lấy lại nhịp tim ổn định cho Kushina.
Người đàn ông đưa đứa bé lên lầu và tắm rửa cho nó. Tầm ba mươi phút sau, ông mới thấy Tsunade bước lên và đổ người ra ghế vì mệt mỏi.
- Thật may là con bé đã không ngủ quá lâu.
- Bà trông mệt mỏi quá. Bà có muốn uống hay ăn gì không, tôi sẽ làm.

Tsunade chỉ lắc đầu rồi đến giành lại đứa bé từ tay người đàn ông. Bà chăm chú ngắm nghía đứa bé rồi xem xét kĩ lưỡng chân tay và khuôn mặt nó.
- Đứa bé đó không phải người phàm đúng không?
- Hiển nhiên là vậy rồi. Ông phải tuyệt đối giữ bí mật đấy, Jiraiya!
Người đàn ông đã qua tuổi trung niên với mái tóc hoa râm dài đến thắt lưng đang ngồi thư thái trên sofa và nhìn Tsunade với nụ cười khả ái nhưng đôi mắt đã hằn vết chân chim lại ánh lên vẻ tinh nghịch.
- Bà lúc nào cũng có lòng trung thành của tôi mà!
- Còn tùy lòng trung thành ấy có bị nung thành sắt vụn trong lửa địa ngục không! Cách đây không lâu, chẳng phải ông đã bán đứng tôi cho tên Kakashi sao?
- Đúng vậy, nhưng vì hắn có thể bắt được bà mà bà lại thoát sự truy lùng của một kẻ còn đáng sợ hơn hắn ở trung địa này. Trong cái rủi có cái may, chẳng phải bà đã cứu sống hắn khi bị nhốt ở băng ngục sao? Nhờ thế hắn lại trả tự do cho bà.
- Suy cho cùng việc tôi trở thành ân nhân của hắn là nhờ may mắn và tài năng của tôi, chứ không có chỗ nào cho cái việc cố tình đẩy tôi vào ngục của ông cả! Còn chuyện đứa bé này, nó quan trọng hơn cả mạng sống của tôi và ông cộng lại nên ông liệu hồn đấy nhớ chưa?
- Tất nhiên là nó quan trọng hơn bản thân bà nên bà mới bất chấp nguy hiểm chứa chấp vợ và con của một kẻ bị tử hình đúng không Tsunade?
- Ai nói ông biết? - Tsunade trợn tròn mắt và khuôn mặt bà đanh lại hết sức nghiêm trọng.
- Bà biết tôi có tai mắt khắp nơi mà, nhưng bản thân tôi là tai mắt quyền năng nhất rồi. Tôi đã thấy ảo ảnh về cha mẹ của nó khi vừa tiếp xúc. Tôi thậm chí còn thấy một chút tương lai nữa, bà có hứng thú nghe không? - Jiraiya cười ngoác đến tận mang tai với vẻ chắc cú rằng việc ông tiết lộ đã khơi dậy óc tò mò của Tsunade.

Bà quả nhiên là bị ông ta nói trúng tim đen, nếu có điều gì đó khiến Tsunade hứng thú hơn cờ bạc thì chính là những lời tiên tri. Khác hẳn với những cuốn sách cổ, Jiraiya là một "công cụ" tiên tri sống. Từ khi được biết đến về khả năng siêu phàm này, ông đã đưa ra chỉ ba lời tiên tri và đều đúng cả ba. Việc ông chỉ hiếm hoi nhìn được tương lai khiến cơ hội này trở thành có một không hai với Tsunade. Tuy nhiên, bà nhìn đứa bé ngon giấc trong tay và thở dài, mím chặt môi ra một quyết định miễn cưỡng với bản thân:
- Không! Nếu những ảo ảnh đó đủ lập thành một lời tiên tri, ông hãy ghi nó lại trong một nơi bí mật, đừng nói tôi nghe. Tôi không muốn cuộc đời đứa trẻ này bị định đoạt bằng những lời tiên tri đó.
- Bà khiến tôi bất ngờ đấy! Tôi thì thật lòng muốn nói cho bà vì tương lai của nó chẳng có gì tốt đẹp cả. Tôi cũng muốn khuyên bà một cách chân thành rằng đừng giữ nó bên cạnh, nó sẽ cướp mất sinh mạng của bà đó.
- Ông cho rằng tôi sống đến từng tuổi này mà còn sợ chết sao?
- Nếu bà không trân quý mạng sống của mình, bà đã chẳng chui rúc trong cái xó này rồi.
- 40 năm quen biết không đủ để ông tự cho rằng đã hiểu hết về tôi đâu! Tôi tất nhiên không giữ nó, tôi sẽ trả nó về cho mẹ nó và tìm nơi an toàn cho họ.
- Cô ta còn chẳng có mặt trong cái tương lai kinh khủng đó nữa!

Jiraiya vừa dứt lời thì máy đo nhịp tim báo inh ỏi từ tầng dưới. Tsunade trao lại đứa bé cho Jiraiya rồi hốt hoảng chạy xuống lầu dưới. Cảnh tượng của người trên giường ập vào mắt khiến bà không thể đứng vững nổi. Ga trải giường loang lổ máu và trên người Kushina xuất hiện hàng loạt vết thương từ những vết bầm tím nhỏ nhặt nhất đến những vết rách dài gần 10cm.
- Cái quái gì đang xảy ra vậy?
- Con tôi... Cô cho tôi gặp thằng bé một tí. Chính nó đã luôn bảo vệ tôi khỏi tử thần - Kushina thều thào và với tay về phía đứa bé.
- Ai đã gây ra những vết thương này cho cô vậy? - Chính Jiraiya cũng tò mò về số lượng và mức độ nghiêm trọng của những vết tích trên người cô gái.
- Có rất nhiều kẻ truy đuổi... Nhưng tôi đã không gục ngã vì thằng bé... nó đã chữa lành...
- Thật kì diệu! - Tsunade thốt lên kinh ngạc về khả năng của thằng bé nhưng rồi bà nhanh chóng quay lại tình trạng của cô gái, bà tìm hết mọi đồ nghề có thể từ khắp đống hỗn độn của cái phòng khám cũ và gom đến cái bạn cạnh giường và bắt đầu sơ cứu. Nhưng khi Tsunade vừa đặt tay lên vết thương, Kushina đã giữ tay bà lại.
- Tôi mất máu nhiều rồi! Bà không cần cố gắng vậy, hãy cho tôi gặp thằng bé lần cuối!
- Cô đừng nói vậy, cô phải sống để còn chăm sóc nó.
- Tôi sẽ luôn dõi theo nó ngay cả khi không còn. Tôi muốn đặt tên con là Naruto.
Cô vuốt nhẹ mái tóc vàng thưa thớt nhưng mềm mại của đứa bé và hôn nhẹ lên trán nó. Thằng bé đang ngủ bỗng nhoẻn cười như cảm nhận được tình yêu của người mẹ.
- Tôi chỉ mong một ân huệ cuối cùng: bà hãy trông chừng thằng bé giúp tôi. Kiếp sau tôi sẽ cùng Minato báo đáp tất cả cho bà.
- Cô đừng nói vậy, ta luôn xem Minato như em trai của mình.
- Tôi đã thấy những viễn cảnh tồi tệ, nhưng tôi tin tưởng thằng bé mang trái tim nhân hậu của Minato. Nó nhất định sẽ không lầm lạc vì chúng tôi luôn dẫn đường cho nó từ trên cao. Nhưng vì sự an toàn của bà, làm ơn đưa nó đến phía nam, nơi sức mạnh của nó được phong tỏa...

Kushina đã không thể kết thúc trọn vẹn lời trăn trối khi cô trút hơi thở cuối cùng. Tiếng máy đo nhịp tim tru liên tục báo một đường thẳng dài vô tận khiến Tsunade tức giận, giựt phăng phích cắm. Jiraiya cũng đồng cảm với bà, rất muốn được ôm bà vào lòng nhưng ông chỉ dám đặt cánh tay ai ủi lên đôi vai đang run bần bật.
- Tôi đã không thể cứu chữa bất kì ai nhiều năm nay, như chính những viễn cảnh ông thấy. Hôm nay tôi đã chứng kiến một lúc hai sinh mạng lìa đời mà tôi chỉ biết đứng nhìn.
- Bà đừng tự trách mình, tự cô ấy đã thấy trước số phận. Cô ta quả là một bộ óc siêu việt, khác hẳn với những ảo ảnh mơ hồ của tôi.

Một tay bế đứa bé ôm chặt vào lòng, tay kia Tsunade thẫn thờ kéo tấm khăn trắng che mặt cô gái lại. Bà đong đưa đứa bé trong tay khi khuôn mặt nó đanh lại vì cảm nhận được hơi ấm đã tắt của người mẹ. Jiraiya theo sau bà lên lầu trong im lặng nhưng quyết không thể nhượng bộ khi chính Kushina cũng đã thấy đúng điều ông thấy.

- Cô ấy cũng đồng ý rằng bà nên mang đứa bé đi. Tôi không thể đảm bảo mạng sống của bà nếu bà giữ nó ở bên. Liệu một thiên thần sẽ nuôi dạy một sứ giả của địa ngục như thế nào đây?

Tsunade nhìn Jiraiya với vẻ thắc mắc, cho rằng ông ta già lẩm cẩm khi không nhìn ra đứa trẻ này cũng có dòng máu thiên thần. Tuy nhiên khi bà trông xuống đứa bé, cái miệng đang khóc để lộ hai chiếc răng nanh sắc như dao cạo.
- Bà đã không chú ý kĩ nó phải không? Hoặc nó đã lớn thêm từ lúc lọt lòng. Ngoài hàm răng còn cả đôi tai, cái đuôi và đôi cánh cụt nữa.
Jiraiya đến cạnh bên mở lớp khăn quấn để chỉ tận mắt hình dáng nghiêng về quỷ dữ của đứa bé. Duy chỉ có đôi cánh là còn có thể trông đợi, nhưng nó dường như không phát triển nhanh như các bộ phận khác. Sau lưng đứa bé mới chỉ là hai rẽ quạt với lớp da nối giữa các khớp nhưng tuyệt nhiên không có một chiếc lông nào.
- Mẹ nó không hề có những đặc điểm kì dị này! - Tsunade ngạc nhiên thốt lên.
- Hàm răng thì có giống đấy, nhưng ta đoán nó đã mài để không bị phát hiện khi phải sống ở trung địa. Đôi tai và cái đuôi thì ta bó tay, chắc là kì công của tạo hóa. Đôi cánh hẳn còn là điều bí ẩn, dù sao trước giờ chúng ta chưa thấy ai mang cả ba dòng máu một lúc. Tôi khẩn cầu bà hãy làm điều đúng đắn cho cả hai!
- Nếu số phận đã dẫn dắt như lời ông, tôi có thể làm gì ngoài để đứa trẻ này tự sinh tự diệt kia chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top