4. Trái tim của thiên thần

- Cô có mang được em gái ta quay về không Tenten?
- Tôi rất tiếc thưa ngài, Hinata đã biến mất khỏi đội cận vệ và... cô ấy đã ở trong một tai nạn xe.
- Vậy thì con bé còn sống hay đã chết?
- Tôi tận mắt thấy xác cô ấy trong đường hầm.
- Như ta đã nói, nếu lần này cô còn không đưa được Hinata về thì cô sẽ chịu phạt...
- Tôi sẵn sàng chịu đựng những hình phạt nặng nề nhất!

Ten ten bị đưa vào thiên ngục, nơi lưu giữ cả tù nhân của những thế giới khác đã dám mạo phạm thiên giới lẫn những thiên thần đã phạm lỗi không thể tha thứ. Khu nhà giam cánh phải dành riêng cho thiên thần, tuy không âm u và đáng sợ như cánh trái nhưng vẫn văng vẳng những tiếng khóc than thấu trời. Những người bị giam giữ trong những căn ngục kín bốn bề, chỉ độc màu trắng có thể khiến họ điên loạn, nhưng vẫn còn may mắn chán so với những kẻ đang than khóc trong phòng tra tấn. 

Thiên thần có một thứ khác biệt lớn nhất so với người phàm hay quỷ là đôi cánh. Bởi thế, đôi cánh là công cụ tra tấn hoàn hảo và tàn nhẫn nhất dành cho chính họ. Như Obito đã nói cho Rin nghe về cấu tạo nhạy cảm của đôi cánh, hay cảnh tượng tàn khốc của Tổng lãnh thiên thần trong đôi cánh rách nát, thì đủ biết điều gì đang chờ Tenten khi bước vào tầng tra tấn cuối cùng này. Tiếng than khóc đã không vang lên trong phòng này kể từ lần cuối Minato ở đây, vì vốn chẳng ai chịu nổi những tầng tra tấn thấp hơn chứ đừng nói vào được đến đây. Những đôi mắt lạnh lùng của những thiên thần quản ngục trong giáp kim loại và cánh xám cứng cáp đang bình thản chờ đợi liệu cô gái có chịu đựng nổi hình phạt này không. Căn phòng tra tấn này lớn nhất với tường và sàn ốp cẩm thạch đen tuyền. Giữa phòng là một dây xích bản to để giữ chặt tay và thân người của kẻ chịu hình phạt. Ở hai đường tiếp giáp của trần và tường là hai dây xích dài đang thõng xuống. Chúng sẽ được dùng để xích chặt đôi cánh khi đối tượng được đưa vào. Tất nhiên đôi cánh không giống như cánh tay để bị tròng vào một bản còng, cũng không có sẵn khoảng trống để len đầu móc vào. Vì thế, khi nói đến việc xích cánh, thì điều đó có nghĩa là dùng móc đâm thẳng vào đôi cánh theo đúng nghĩa đen.

Cô gái kiêu hãnh bước vào phòng với đôi cánh dang rộng, không cần đợi giám ngục cưỡng chế. Họ cũng tôn trọng thủ lĩnh đội cận vệ bằng cách không trói tay cô lên trần. Khi chiếc móc đầu tiên đâm thẳng vào đôi cánh, một tiếng kêu rít lên, thoát ra từ hàm răng cắn chặt của Tenten. Cô khuỵu xuống vì quá đau, khiến lỗ hỗng trên cánh lại rách rộng hơn nữa. Một giám ngục phải đỡ cô dậy khi chiếc móc còn lại đâm vào cánh bên kia. "Á!" - Một tiếng la thoát ra lần nữa nhưng vẫn không đủ lớn để thoát khỏi phòng tra tấn. Tenten đầm đìa mồ hôi, lưng gục xuống và tay bấu chặt lấy đầu gối. Tay cô phải bị xích lại trên trần để thân thể cô đứng vững. Các giám ngục nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên và ngưỡng mộ vì chính những tên đàn ông kiên cường nhất cũng hét thấu trời xanh khi bị treo vào xích cánh, trong khi cô gái trẻ đang hiên ngang chịu đựng nỗi đau một mình. Họ ngập ngừng hết nhìn nhau rồi lại nhìn lên trần nhà, chưa một ai dám cầm lên dụng cụ tra tấn dã man nhất - rìu cắt cánh.

Lớp trên của trần phòng tra tấn là một mái vòm kiếng thông lên phòng quan sát ở tầng trên. Lúc này, Neji đang cùng với cha anh - Hizashi - quan sát hình phạt của Tenten qua mái vòm đó.
- Tenten đã làm cận vệ cho nhà Hyuga hơn 100 năm nay. Không một ai trung thành với con hơn con bé! - Ngài Hizashi bấu chặt tay sau lưng, đau xót khi nhìn đôi cánh của Tenten tuôn máu.
- Đúng vậy, không một ai! Cô ấy chưa bao giờ lừa dối con điều gì và cũng chưa bao giờ làm phật ý con trong bất kì nhiệm vụ nào. Tenten là một chiến binh bất bại trong 100 năm nay, chính vì thế cô ta đang dối gạt con lần này!
- Con nên biết rằng dù có bất kì chuyện gì xảy ra, trái tim con bé luôn muốn bảo vệ linh hồn con.
Hizashi nói thế vì chính ông cũng nghi ngờ Tenten lần này, nhưng ông biết rằng dù làm điều gì thì cô gái cũng chỉ muốn tốt cho Neji. Ông nhìn khuôn mặt cứng rắn và tàn độc của con trai không hề có chút biến chuyển trước cảnh tượng tàn khốc kia hay sau khi nghe lời khuyên nhủ, ông mới biết không thể dùng tình nghĩa mà nói chuyện với anh.
- Dù sao nó cũng là người giỏi nhất bên cạnh con, và đôi cánh đó là đôi cánh nhanh nhất và mạnh mẽ nhất trên thiên giới lúc này! Thiếu nó, con sẽ không còn khiên chắn nữa!
- Không đâu, từ giờ đôi cánh của con mới là mạnh mẽ nhất!
Neji quay bước khi tiếng rìu bổ chát chúa vào đôi cánh của Tenten. Cô rống lên trong thống khổ khi từng đường gân cánh bị nhay dưới lưỡi rìu đến khi chúng lìa khỏi cột sống, đến khi chiếc cánh rơi xuống nền đá ngập máu.

--------

- Hidan hả? Tôi cần gấp một chiếc trực thăng cỡ lớn để bay đường dài!
- Cậu nghĩ chúng tôi là dịch vụ lữ hành riêng cho cậu chắc?
- Tôi đang có việc gấp, nếu muốn tính phí thì cứ bảo Kakuzu trừ vào tiền công của tôi!
- 10 000 USD nha thằng lạm dụng tài sản công! - Kakuzu hét lớn qua loa ngoài của điện thoại.
- Tôi đã gửi định vị của tôi. Các người muốn bao nhiêu cứ lấy đi!
Obito đi khỏi ngôi nhà gỗ, băng qua cây cầu là đã thấy một trực thăng đuôi dài đậu sẵn trên khoảng đất trống. Anh đưa hết các phần của thi thể Hinata lên khoang sau rồi tự vào khoang lái điều khiển máy bay cất cánh.
- Bà già này! Tôi cần một cái quan tài băng, thứ này tôi tự kiếm được, nhưng còn đường đi vào thông lộ âm dương thì...
- Ngươi xem ta có giống bạn thân của quỷ không hả?
- Nhất định phải vào đó để chôn trái tim! Thế ông già Orochimaru gì đó thì sao?
- Hắn ta đã quay lưng với ta từ lâu rồi, giờ hắn là người của Liên minh. Ta có biết một người này, nhưng ta không chắc hắn sẽ chịu giúp. Người cuối cùng mà ta muốn thuyết phục là hắn đấy. Vậy còn quan tài băng thì sao?
- Thế cũng là có chút khả quan rồi. Tôi sẽ tìm quan tài băng trước. Tôi sẽ bay đến miền bắc, bà đợi tôi ở hồ Băng Linh được không?
- Ba tiếng nữa, không hơn!

Obito lái trực thăng hết tốc trong buổi chiều ảm đạm nhưng trời quang mây tạnh. Mặt trăng hôm nay không ló dạng, nhưng càng bay gần về phương bắc, nhưng ngôi sao càng đua nhau xuất hiện. Băng Linh là hồ nước mặn lớn nhất của phương bắc, nước trong hồ bị giữ lại gần hết bởi một tường đá ngầm chắn giữa nó và đại dương. Địa điểm này vốn được xem là mĩ quan của trung địa khi nước đại dương đọng lại trong hồ xanh biếc và đóng băng quanh năm thành một lớp thủy tinh màu ngọc lam lấp lánh. Đêm đến, hàng ngàn ánh sao phản chiếu xuống mặt hồ như những ánh kim lấp lánh tỏa ra từ viên đá quý khổng lồ, cộng thêm những dòng cực quang lặn lờ trôi trên cao biến khu vực này thành một tiên cảnh.
- Ta tự hỏi mi không thể cứ lấy nước ở bất kì cái hồ này hay sao mà phải đến tận cái hồ này? - Tsunade hỏi khi nghe bước chân Obito vang lên sau lưng mỗi lúc một gần.
- Đúng là quan tài băng phải dùng nước được lấy từ hồ này. Nhưng cho dù có lấy được thứ nước này, tôi cũng không thể tạo được một quan tài băng hoàn hảo như người đó được!

Họ cùng đi bộ đến một băng cốc cách đó không xa về hướng bắc. Nơi này tuy gần hồ Băng Linh nhưng lại rất kín đáo, một cốc động lớn nằm ẩn giấu sau một lối vào nhỏ hẹp ẩn dưới lớp băng mỏng của một ngọn núi đá đã bị tuyết bao phủ cả nghìn năm. Khi ai xâm nhập vào bằng cách phá vỡ lớp băng, người ẩn náu bên trong tất nhiên được đánh động ngay lập tức. Hai tên lực lưỡng ăn vận lông thú như người tiền sử, mặt mày bặm trợn bước từ một đường hầm sâu hun hút, âm u dưới mấy ánh lửa đuốc gài cách xa nhau hai bên tường đá. Chúng chặn lối vào đường hầm bằng hai cánh tay cơ bắp đen nhánh đồng thời một tên ra lệnh bằng giọng khản đặc:
- Xưng tên!
- Quý ngài Obito đây mà, đừng bảo tôi là các ngài không nhớ tôi đấy nhé? Còn đây là cô Tsunade.
Hai người đứng nhìn hai tên canh giữ bất động sau câu trả lời của anh, không biết rằng sau lưng họ có một tia sáng màu xanh lục lóe lên rồi tắt lịm. Hai tên lực lưỡng buông tay và chờ họ đi trước rồi cất bước theo sau. 

Đường hầm trong động băng có lẽ phải dài đến nửa cây số tính tổng cộng và Tsunade cứ vừa đi vừa than thở. Họ phải quẹo trái, quẹo phải nhiều lần theo hiệu lệnh của hai tên đi sau, cứ như đang đi giữa một mê cung mà không có người dẫn đường thì cầm chắc không thấy lối ra là đâu. Ngã rẽ trái cuối cùng đưa họ đến một cánh cổng có cửa băng khác nhưng không bị nối liền đến mức phải phá vỡ nó. Thay vào đó, một tên trong hai kẻ canh gác dùng tay nạy cánh cửa khỏi cái lỗ hổng trên tường và lắp lại khi họ đã đi qua hết. Sau cánh cửa đó là một căn phòng lớn có lót rất nhiều thảm da gấu, xung quanh tường treo đầu lâu và xương của vài loài trong vùng băng giá này như gấu trắng, hải cẩu, cá voi, ... Giữa phòng là một chiếc bàn gỗ lớn khá cũ kỹ cùng 8 chiếc ghế gỗ bọc lông. Lò sưởi cháy nghi ngút khiến cho không khí hơi tù túng nhưng cũng đỡ băng giá hơn. Trước lò sưởi là chiếc ghế bành tô đỏ đã bạc màu và trên đấy, một dáng người ngồi trầm tư quay lưng về phía họ.
- Lần cuối tôi đến đây thì có cả cái ngai vàng cùng mấy chục thằng lính canh như đô vật ấy. Ông đã dẹp chúng đi đâu hết rồi?
- Tại sao ta phải ngồi trên ngai vàng khi ta không còn là vua nữa? - Người ngồi trên ghế cất giọng thều thào và một tên lính phải bước đến xoay chiếc ghế lại.

Ngồi đó là một người đàn ông đã lớn tuổi với mái tóc dài hai màu và tua tủa như một loài nhím độc. Ông ta nheo đôi mắt đen mờ đục nhìn về phía họ để cố nhận ra những khuôn mặt trong ánh lửa lập lòe của lò sưởi.
- Ô! Tôi chỉ mới không gặp ông có 10 năm thôi mà ông đã già thế sao?
Ông ta đưa đôi bàn tay nhăn nheo lên một quãng ngắn và cố thốt lên vài tiếng chửi rủa the thé:
- Ngươi liệu hồn mà kín miệng! Ta chưa chết đâu, chỉ là đến thời kì thay da đổi thịt thôi.
- Vậy là ông chuẩn bị có một thập kỉ ngủ đông mới sao? Ông yên tâm, tôi sẽ kín miệng như bưng để không ai phiền giấc ngủ của ông. Nhưng liệu ông giúp tôi một việc tí xíu này thôi trước khi ông leo vào chiếc hòm êm ái đến ngạt thở được không? - Obito cười xởi lời, đưa hai ngón cái và trỏ lên thành hình chữ U để biểu thị mức độ nhỏ nhoi của việc cần nhờ vả.
- Ngươi đừng vòng vo mà làm mất thì giờ quý giá của ta! Nói mau! Mà người phụ nữ quyến rũ đằng sau ngươi là ai thế?

Tsunade vẫn đứng khuất sau tấm lưng dài của Obito nãy giờ nên người đàn ông không thể nào nhìn rõ bà. Bà bước khỏi vùng bóng của chàng trai trẻ và tiếng đến rất gần người đấy đến khi chỉ còn cách ông ta độ 3 mét, mặt cúi nhìn đầy vẻ thách thức:
- Đã lâu không gặp, chú Madara!
Người đàn ông tên Madara đó khẽ cựa quậy đôi tai để nghe từng lời của Tsunade phát ra. Mắt ông ta từ từ mở rộng với vẻ kinh ngạc nhưng chẳng lâu, rồi ông ta cúi đầu cười khằng khặc bằng cái giọng đặc đờm lúc nghe lúc mất:
- Con nhãi ranh Tsunade! Ta nhớ khi mi vẫn chưa có cơ thể của một thiếu nữ gợi cảm thế này, ta đã cõng ngươi chạy vòng quanh rừng thưa hay nắm tay ngươi xoay vòng vòng theo những đợt gió bắc cuộn xoáy có thể đốn cả một cây sơn tước.
- Tôi cũng nhớ khi ông bán đứng cậu Hashirama đáng thương cho bọn người phàm ngu si và lũ quỷ háu đói trong trận chiến lần thứ nhất. Chắc ông vẫn còn hả hê lắm! - Tsunade bước đến gần hơn nữa và cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Madara, gầm gừ kin kít qua kẽ răng với gương mặt ghê tởm một kẻ phản bội.
- Hả hê ư? Ta vẫn luôn hả hê mọi khoảnh khắc ta sống. Ngươi nên biết quỷ dữ như ta không có lương tâm, chỉ có ông cậu ngu ngốc của ngươi tin vào cái thứ gọi là lương tâm địa ngục của chúng ta! - Ông ta cười sằng sặc, nhe hàm răng đen đúa vì khói thuốc và loang lổ máu của bữa điểm tâm thịt tươi cách đó vài giờ.
- Đồ đáng ghê tởm! Chính cậu tôi đã cứu ông khỏi bàn tay của thằng quỷ vương Orochimaru lúc đó và giúp ông giành lại vị trí của mình. Tất cả những gì ông làm để trả ơn là quẳng cậu cho bọn chúng xẻ thịt uống máu và treo đôi cánh ông ấy lên cái tượng đài chiến tích dưới địa ngục. - Bà nắm lấy cổ áo choàng màu đỏ và lôi ông ta khỏi ghế. Thân thể yếu ớt của ông ta lúc này thật dễ tạo điều kiện cho Tsunade xẻ ông ta ra làm đôi, mặc cho hai tên vệ sĩ đang hầm hè tiến đến vì bọn chúng vốn chẳng là cái đinh gì trong mắt một thiên thần hộ vệ như bà.
- Khoan, khoan, đừng nóng! Ông ta là người duy nhất làm được một cái quan tài băng chính hiệu đấy! Bà còn nhớ chúng ta đến đây làm gì không vậy? - Obito hoảng hốt xen vào khi thấy tay Tsunade đặt lên cổ Madara và cánh bà giang ra.

Tsunade khịt mũi tống khứ đi cái mùi ôi tởm lợm như thịt vữa từ con người đang thối rửa này và vứt ông ta lại vào cái ghế bành, mạnh đến nỗi nó có thể ngã lăn kềnh ra sau nếu tên vệ sĩ không đỡ lại. Bà bước lùi lại và khoanh tay trước ngực với vẻ khó chịu, hất đầu ra lệnh cho Obito tiếp tục.

- Nếu tôi biết sự tích sự thể thế này thì tôi đã chẳng dám để hai tiền bối gặp nhau! - Obito than thở để chừa thời gian cho Madara có thể bình tĩnh lại rồi mới xoa tay vào nhau lựa lời mà nói - Ngài Uchiha này, tôi tin rằng không ai trong tam giới này có thể hiểu biết về một cái quan tài băng như ngài - một ma cà rồng thủy tổ sống đã hơn 3000 năm. Vì vậy, tôi mạn phép nhờ đến lòng hảo tâm của ngài để cho tôi một cái quan tài được không?
- Đúng vậy, chẳng ai ở mấy cái xó xỉnh trên trời hay dưới đất hay ngang tầm nhìn của ta mà hiểu về băng ngục như ta. Nhưng mi tưởng ta là nhà sản xuất hàng loạt à? Mỗi cái quan tài đều được chế tạo đặc biệt chỉ dành cho người nằm trong đó, có vậy nó mới phát huy hết sức mạnh của mình. Như cái quan tài của thằng nhãi Oro phải tự tăng lên theo kích thước lột xác của nó, hay chất liệu làm quan tài cho thằng Kabuto phải miễn nhiễm với độc dược phát ra từ cơ thể.

Obito vô ý vô tứ gà gật khi Madara dài dòng về khả năng của ông ta khiến Tsunade phải đá hắn một cái cho tỉnh ngủ.

- Ồ, vâng! Hẳn ngài là nhất rồi. Tóm lại thì ngài có cho tôi một cái không vậy?
- Dù sao ngươi cũng là thuộc hạ của ta, lại giúp ta có cuộc gặp đặc biệt ngày hôm nay với đứa cháu thân thương sau nhiều năm xa cách. Ta có thể hạ cố làm cho ngươi một cái nhưng với điều kiện ta phải được xem qua cái xác.
- "Thuộc hạ"? "Cháu... Thân thương"? Mấy tên này đùa với bà à? - Tsunade vung nắm đấm lên nhưng Obito đã kịp chặn tay bà lại, nháy mắt ra hiệu kiềm chế kẻo hỏng việc lớn. Tsunade lại hít một hơi dài để nhẫn nhịn quay lại tư thế cũ kèm cái quắc mắt sắc lẹm cho thằng nhóc bên cạnh - Không có xem qua xem lại gì ở đây hết!
- Vậy thì ta rất tiếc! Ta đã cho không ngươi cái thứ có thể đáng giá cả chục vạn đồng vàng rồi còn gì. Vấn đề là nó chỉ có tác dụng khi được làm cho cụ thể một người!
- Liệu tôi có thể tả lại sơ sơ cho ông như là tóc dài, mắt tím, mặt xinh và có cánh được không?
- Ta đã bảo là xem qua... tận mắt tận tay!
Tsunade mím môi liếc Madara không ngừng nhưng cũng phải suy nghĩ về đề nghị hợp lý của ông ta. Bà nghĩ trong tình thế ông ta còn chả đứng nổi thì việc ông ta hại đến cái xác Hinata là không thể, còn ông ta có kín miệng hay không thì ông ta cũng sẽ đi ngủ vài năm trời sau đấy thôi. Chết thì không đối chứng mà, dù chỉ là chết tạm thời! Tình thế an nguy của thiên thần ngoài kia lúc này quan trọng hơn là độ nguy hiểm của con quỷ trong hang này.
- Được! Chúng ta sẽ đi lấy cái xác cho ngươi xem! - Tsunade cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý.
- Không cần, ngươi ở lại đây! Thằng Obito sẽ cùng một tên vệ sĩ của ta đi lấy! Mau lên ta còn đi ngủ!

Khi Obito đã theo một tên quay trở ra ngoài, bầu không khí trong động rơi vào tĩnh mịch đến khó chịu. Tsunade cứ đứng đó nhìn chăm chăm vào ánh lửa lò sưởi còn Madara thì lại nhìn không chớp mắt vào bà. Cuối cùng ông ta cũng lên tiếng trước:
- Không phải ai cũng sống được qua một thiên niên kỉ như ta và mi để nhìn thế giới thay đổi đến chóng mặt thế này. Đôi lúc ta thấy sự bất tử chỉ là một hình phạt cho cả thiên thần và ác quỷ.
- Nó chỉ là hình phạt với những kẻ sống không tử tế thôi! - Tsunade đá xoáy ông ta và lia mắt nhìn sang cái dáng người mệt mỏi trên ghế. Mắt bà ánh lên những tia sáng phản chiếu từ ngọn lửa căm hờn dữ dội.
- Ngươi cứ cho là ta đã bán đứng Hashirama mà lại không tin lời ta đã nói rất nhiều lần. Hắn ta đã cầu xin được chết!
- Vô lý, một tổng lãnh thiên thần mạnh mẽ như ngài sẽ không bao giờ cầu xin được chết cả!
- Mi đã sống lâu như thế trong cái thân hình quyến rũ chết người đó mà vẫn mang cách nhìn của một con bé gái sao Tsunade? Ngươi chưa bao giờ hỏi tại sao cậu Senju của ngươi luôn mang ngươi đến trung địa để gặp người phụ nữ ấy, cũng không bao giờ để ý đến đôi mắt đờ đẫn của hắn khi cô ta qua đời. Một thiên thần sống làm gì khi trái tim hắn đã chết kia chứ! Ồ ta đã hỏi không đúng câu rồi, ta nghĩ ngươi nên tự hỏi xem trái tim của ngươi có biết yêu như Tổng lãnh thiên thần của ngươi không?

Tsunade nghĩ về cô gái tóc đỏ luôn đứng đợi ở rừng thưa hơn ngàn năm về trước, khi nơi ấy vẫn còn là một cánh rừng phong đỏ rực như màu tóc cô ấy. Đôi mắt Hashirama luôn lấp lánh mỗi khi ngài nhìn cô ấy và Tsunade chưa bao giờ thấy ông vui hơn thế khi ở cạnh cô. Bà cũng nhớ lại người phụ nữ tóc đỏ đang ở nhà bà lúc này và những gì Minato đã làm để bảo vệ cô ta. Rốt cuộc thì vấn đề nằm ở những mái tóc đỏ ấy hay ở chính những thiên thần như bà - những người luôn tự hào mình không cần đến tình yêu?!

- Nếu tôi có yêu - Trong đầu Tsunade bất chợt hiện lên hình ảnh một thanh niên tóc tím với nụ cười hiền từ trước sân nhà bà - Tôi cũng không đời nào hi sinh bản thân vì nó!
- Cứ đợi mà xem bé con. Cái thân thể ấy sinh ra là đã mưu cầu được yêu rồi! - Madara đáp lời bà với một ánh nhìn vừa mỉa mai lại vừa có chút khiêu khích trong nụ cười hả hê khiến Tsunade sợ hãi quay đi.

- Tôi đã quay trở lại rồi đây. Tôi muốn đứt hơi rồi đây! Tôi sắp chết cóng rồi đây! Tôi sẵn sàng được ghi công lên bàn đá rồi đây... nếu tôi chết! Bà hứa với tôi đi! - Obito quay trở lại với khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu và tuôn một tràng ca thán.
- Đừng diễn trò nữa! - Tsunade tán vào lưng anh ta khiến anh ta ngã chúi nhủi ra sàn vì mất thế chứ không vì mệt - Ta thấy chỉ có tên kia khiêng cái xác dùm mi thôi!
Tên cận vệ phải nhấc Madara khỏi ghế và để ông ta tựa vào một tay của hắn khi dắt ông đến chiếc bàn dài có bọc đựng xác màu đen trên đấy:
- Một thiên thần tuyệt đẹp! - Madara trầm trồ khi ông ta mở túi xác - Ta tự hỏi đôi cánh tại sao lại bị cưa đi một cách thô bạo như thế?
- Ông đang nghi ngờ tay nghề của một bác sĩ giải phẫu tài năng như tôi đấy! So với mấy tên tra tấn của thiên ngục thì tôi cắt cánh ngọt như xắt rau! - Obito tự ái đáp trả.
- Mi vừa tự lòi ra cái ý định của ngươi đấy. Ta vẫn nhớ cái sự tích cổ xưa ấy yêu cầu một cái hòm băng để giữ xác đã cắt cánh và moi tim, hút máu.
- Eo! Ông thuật lại không thẩm mỹ tí nào! Ông cũng biết đến câu chuyện ấy sao? Ông đọc được thiên tự à?
- Ngươi nghĩ rằng chỉ có bọn thiên thần đã từng nhìn qua nó còn bọn quỷ như ta đều không biết chữ sao? Ta không những đã đọc mà còn đọc được nhiều hơn ngươi! Ngươi muốn bất ngờ nữa không? Cái sự tích hồi sinh đó là do ta chắp bút.

Obito như một tên mọt sách gặp được tác giả trong ngày kí tặng, anh ta ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện Madara và mặt đờ ra, nuốt lấy nuốt để nước bọt.
- Vậy là việc cả ba thế giới đều lưu giữ bút tích trong đó là sự thật. Việc hồi sinh cũng có thật. Ông đã ở đó! Tuyệt thật! Nhưng tôi không thể đọc hết. Đoạn kết của nó là sao vậy?
- Là họ sống hạnh phúc trọn đời! - Madara bình thản đáp lời khi đang xem xét hai cánh tay của xác cô gái.
- Đơn giản đến hiển nhiên vậy mà cũng chép lại cho tốn giấy sao? - Obito nghệch mặt ra trước đáp án.
- Đồ đần thối cả ra! - Tsunade cốc đầu Obito khi ngồi xuống bên cạnh - Mi có thật là con lai không vậy. Giữa thiên thần và ác quỷ chẳng có kết thúc tốt đẹp gì cả! Cái đó mới là hiển nhiên.
- Kiến thức của người phàm quá đơn giản nên cậu có ngu đi là lẽ đương nhiên thôi - Madara dùng một cái lọ huơ bàn tay cho mùi hương trên xác bay vào đó - Đoạn kết ấy là cái kết buồn và cũng là lời cảnh báo quan trọng.
- Hay thật! Mi đã gán ta tội giết một thiên thần trong cuộc điện thoại đêm qua - Tsunade ôm đầu khi biết cái đoạn Obito không đọc được hóa ra lại ghê gớm đến thế.
- Đừng đổ hết tội lỗi lên tôi chứ bà già! Đằng nào cũng chết, bà đã nói thế mà! Rốt cuộc thì mấy dòng đó viết gì vậy ông già, à không ngài Uchiha? - Obito vội đổi lại lời xưng hô khi ông ta liếc cậu.
- Thiên thần ấy đã sống lại, nhưng ông ta không còn là người bất tử nữa. Ông ta đã già đi sau đó, dù chậm rãi nhưng ta có thể thấy nếu quan sát kĩ. Người phụ nữ đáng thương đã bị hành quyết ở địa ngục vì đã dâng hiến bí mật cổ xưa đó cho thiên giới, hay nói cho đúng là mang cuốn sách ấy đến thiên giới nên ai cũng cho rằng đó là cổ thiên tự - sách của trời, dù nó sinh ra từ lửa địa ngục.
- Vậy làm sao ông kết thúc được câu chuyện ấy khi cuốn sách đã không còn ở địa ngục?
- Tất nhiên là ta không thể nhào lên đó hỏi mượn như trong thư viện rồi! Loại giấy của cuốn sách đó luyện trong lò lửa của địa ngục, nên chỉ cần ta dùng đúng loại giấy đó để viết, thì cuốn sách sẽ tự ghi lại vào đó.
- Nói vậy tác dụng phụ của hồi sinh là cướp đi sự bất tử? - Obito đã ra khỏi bàn để đứng quan sát việc khám nghiệm tử thi của Madara từ sau lưng ông ta.
- Đúng và sai! Việc ấy đã xảy ra, nhưng chỉ mới có một trường hợp được ghi lại. Làm sao ta chắc trường hợp tiếp theo cũng có đúng loại tác dụng phụ đó hay một thứ gì kì quái hơn. Thậm chí ta còn không chắc nó có hiệu quả!
- Vậy tại sao lúc đó thiên giới có thể tin tưởng người phụ nữ đó và thứ bùa chú cổ đại này mà làm theo? - Tsunade lúc này cũng bị cuốn vào cuộc trò chuyện và sốt sắng nêu lên thắc mắc của mình.
- Không phải thiên giới mà chỉ có một cá nhân tin tưởng và can đảm làm theo. Vị thiên thần ấy tin vào thần chú vì đấng sáng tạo ra tam giới lúc đó cũng vừa hồi sinh như thế, dẫn đến cái lần tận thế đầu tiên khi bà ta gieo rắc bảy tội lỗi trong bảy trăm năm tiếp đó như các ngươi đã biết từ lịch sử, nếu sử của các ngươi phản ánh đúng về địa ngục thuở sơ khai.
- Vậy chính xác thì ông ta mất bao lâu để sống lại?
- 38 năm. Trong đó ta chỉ ghi gần 40 năm cho đại khái!
- Vậy làm sao các bộ phận lại tự tìm đến nhau vào lúc đó được?
- Ta thấy ngươi hỏi hơi nhiều rồi nhóc con. Ngươi đang làm chậm công việc của ta bằng cách léo nhéo sau lưng đấy.
- Vậy thì tôi hỏi, người được hồi sinh đó đích xác là ai? - Tsunade mặc kệ Madara đang cần tập trung mà cứ tới tấp hỏi.
- Một câu hỏi hay nhưng ta từ chối trả lời. Nếu ta muốn, ta đã ghi đích xác những cái tên đó ra rồi. Nhưng ta không muốn vì nó sẽ gây ra nguy cơ đảo lộn tam giới ngay tức thời. Chính nhân vật chính cũng nên nghĩ vô danh thì tốt hơn!
- Ông nghĩ rằng tôi sẽ tin cả cuộc đối thoại như cổ tích nãy giờ nếu ông không dám nói ra cái tên sao? - Tsunade đập bàn với vẻ tức tối khiến đôi tay run rẩy của Madara đánh rơi cái lọ thủy tinh nhỏ và nó vỡ choang dưới chân.
Tsunade đã khiến Madara nổi giận theo, ông ta quơ vội một cái lọ khác thực hiện lại cái công đoạn bị phá rối vừa rồi nhưng nhanh nhẩu hơn và có phần ẩu tả.
- Ngươi nên kiểm soát con nhóc điên loạn này đi! Nó làm ta bực rồi đấy. Ta có thể bắt nó vào trong mật thất ngủ chung chục năm với ta luôn đấy!

Lời đe dọa của ông ta khiến Obito sợ thấy rõ nhưng Tsunade vẫn hậm hực đi lại loanh quanh và mắt dán chặt vào thân hình bất động của Hinata trên bàn. Madara lúc ấy cũng đã kết thúc công việc của mình nên chẳng màng đôi co nữa. Ông khoát tay cho thuộc hạ đỡ ngồi lại vào ghế bành rồi nói khẽ vào tai chúng mấy điều. Chúng lập tức vào trong mang ra một quan tài băng đã được hoàn thành. Quan tài này khá đơn giản với dáng hộp vuông vức, đá xanh trong suốt kèm mấy bông tuyết cỡ lớn được đặt sẵn như một lớp nệm ở bên trong.
- Thật may cho hai ngươi khi ta có một cái sơ cua, giờ chỉ còn thêm vào vài thứ nhanh thôi. Con bé này cũng sạch sẽ nên ta chẳng cần chuẩn bị gì nhiều.
Madara lấy ra mấy cái lọ nhỏ mà ông ta thu mùi hương và dịch cơ thể vào, mỗi lọ ông ta cho thêm một thứ nước trong suốt với những tinh thể đen vào và lắc lên rồi xịt vào quan tài. Ông ta còn thấm vào hai thành một lớp sáp vàng óng ánh. Cuối cùng, ông ta tháo khăn choàng màu đỏ của mình lót bên  trong thành một tấm đệm thứ hai trước khi ra hiệu hai vệ sĩ khiêng Hinata đặt vào trong.

- Eo ơi! Ông đang bệnh viêm da đấy, ông dám quấn con bé vào cái khăn kinh tởm ấy sao? - Tsunade nhăn nhó phàn nàn khi nhìn vào mấy vết loét xuất hiện trên hai cánh tay Madara khi ông ta tháo bỏ áo choàng.
- Ngươi nên biết một thiên thần với cái lồng ngực trống rỗng có thể biến thành một cái xác sống! Mùi của ma ca rồng là thứ yếm khí hữu hiệu nhất mà ngươi muốn sở hữu đấy. Các ngươi cho ta mượn tinh dầu thiên tử lan nếu có mang theo!
Obito rút trong túi ra một chai nhỏ có chất lỏng màu tím đưa cho Madara:
- Đừng hiểu lầm tôi xài thứ sến súa thế này, nó là của cô ta mà cô ta đã chết nên ta định lấy tặng người khác. Vứt đi cũng phí, đây là tinh dầu hoa trời phải chiết từ cây vào đúng đợt sương đầu tiên của tháng cuối năm chứ bộ.
- Cô gái này vốn đã quá tinh khiết, cũng không có mấy thứ năng lực kì dị nên không cần phải áp chế. Ta thêm vào tinh dầu này để cô ta lưu giữ được sự trong trẻo một cách tối đa thôi.

Tsunade đứng nhìn Madara chuẩn bị chiếc quan tài băng mà lòng bà ngổn ngang. Cách ông ta chăm chút và giảng giải nhiều như thế chứng tỏ một con người đắm mình trong nghệ thuật cuộc sống và sự tinh tế. Một người biết yêu quý những gì mình làm như thế liệu có đủ nhẫn tâm để giết chết cậu Senju hay không.

- Ta đã xong. Các người có thể mang cái quan tài đi rồi. Ta đây không tiện tiễn. Một vệ sĩ sẽ hộ tống các người trở ra, liệu hồn mà đi cho đúng đường kẻo lạc lại mãi mãi đấy!
- Cảm ơn ông! - Tsunade nghĩ rằng ít ra cũng nên có lời cảm tạ dù miễn cưỡng.
- Ta có lời cuối muốn lưu ý cô: những người phụ nữ tóc đỏ đều có liên hệ với địa ngục.
Tsunade tự hỏi làm sao ông ta biết việc cô giữ người phụ nữ tóc đỏ tên Kushina hay chỉ đơn giản muốn ám chỉ nhân vật chính trong câu chuyện ông ta kể lại ở cổ thiên tự. Bà định quay lưng lại hỏi cho rõ thì ông ta đã khuất sau một hành lang dài khác rồi.

Họ được tên vệ sĩ lực lưỡng đỡ hộ quan tài ra khỏi động và hắn bỏ họ ở ngưỡng cửa hang. Obito bị Tsunade bắt kéo quan tài đi một quãng đến tận máy bay.
- Ta tin rằng không chỉ trí óc mà cả thể chất của ngươi cũng mục ruỗng luôn rồi! - Tsunade bĩu môi khi thấy Obito thở phì phò trước cửa máy bay.
- Bà có giỏi thì đẩy một mình đi. Tôi còn chẳng được dùng đến cánh!
- Ta tự hỏi đôi cánh xanh đó của ngươi có còn mở ra được nữa không?
- Tôi cũng không biết nữa. Tôi đang dần mất cảm giác về sức nặng của nó ở lưng...
- Nếu đúng thế thì cậu chẳng còn đường mà trở lên đó nữa đâu! - Tsunade quay lưng bỏ vào máy bay để tránh ánh nhìn kì lạ của Obito dành cho bà.
- Người ở thế giới nào thì cũng vậy thôi, phải ăn để sống, chơi để vui và chiến đấu để tồn tại! - Obito ngồi vào ghế lái với nụ cười thoải mái nhất khiến Tsunade nhẹ nhõm vì biết cậu ta cuối cùng cũng trút được gánh nặng về thân phận của mình.
- Nếu vậy thì nơi ta sắp đến chẳng còn gì cho cậu tìm kiếm nữa nhỉ?
- Bậy nào! Tôi cực khổ đến giờ này chỉ để nghe cái bí mật từ bà thôi đấy. Rốt cuộc tôi là ai?
- Xin lỗi nhé nhóc! Ta có giữ bí mật gì về ngươi đâu!

Máy bay bỗng rung lắc và sụp xuống một khoảng nhẹ trước khi lấy lại độ cao khiến Tsunade hoảng hồn bám vào ghế.
- Mi điên à nhóc?
- Tôi chưa bao giờ được bình thường cả. Mẹ kiếp! Bà lừa tôi à?
- Bình tĩnh nào! Ta sẽ giải thích được chứ?
- Tôi cho bà 1 phút, sau 1 phút tôi đâm máy bay xuống đất đấy.
- Được rồi, mi có nhớ lão tiền bối Tobirama - Tổng lãnh thiên thần đời thứ hai - đã nói gì khi làm phép khai ấn (một loại phép giải thoát thiên thần khỏi hình hài một đứa trẻ) cho mi vào lần sinh nhật thứ 700 không? - "Đôi mắt đỏ của quỷ dữ!" - Chỉ có một lần duy nhất đôi mắt của mi dở chứng lúc đó nên ta không thể xác định được cha mi là loài quỷ nào: ma cà rồng, thú nhân, âm binh, ma linh, phù thủy hay một trăm loài nhỏ lẻ khác nữa. Nhưng đôi mắt đỏ, nếu nghĩ đơn giản thì nhiều khả năng đó là của ma cà rồng. Ta chỉ nghĩ được vậy. Còn người sắp tới đây ta gặp ta có thể thuyết phục được hắn mở cửa thông lộ, ngươi mang trái tim đó xuống và chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ chôn cất, ta tin ngươi có cớ để điều tra về cha ngươi.
- Đã quá một phút rồi đó! - Obito nói với vẻ phật ý nhưng lại không dở chứng phá máy bay tiếp.
- Ta thề nếu có thể giúp mi thêm gì nữa ta đều sẵn lòng! Dù ngươi là con lai, trái tim ngươi còn chân chính hơn bọn thiên thần thuần chủng gấp mấy lần!
- Cảm ơn bà! - Obito gật đầu, nhìn Tsunade với ánh mắt biết ơn một người đã công nhận mình - Chính xác ta phải đi đâu?
- Còn đâu nữa. Cánh cổng chỉ có thể ở nhà tù lớn nhất trung địa thôi. Bay thẳng đến Âm nam ngục nào!

----------

Âm nam ngục là tên gọi của nhà ngục lớn nhất trung địa. Diện tích tổng thể đến hơn 2 ngàn hecta với số nhà ngục không dưới 5000 và đang được mở rộng thêm xuống lòng đất. Nhà ngục được gia cố hai lớp gồm vật liệu đặc dụng cho căn cứ quân sự và băng vĩnh cửu được mang về từ phương bắc, vì thế nơi này còn được gọi là băng ngục. Nhà ngục này tuy được xây dựng ở trung địa nhưng không chỉ giam giữ những tên người phàm nguy hiểm nhất mà còn cả loài quỷ dữ của địa ngục. Hai tầng trên mặt đất vốn là một nhà tù cũ được trung địa hiến cho địa ngục khi đầu hàng trong cuộc chiến tam giới nhưng sau này được trả lại theo hòa ước để giam phàm nhân phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Những tầng dưới lòng đất được xây thêm vào qua nhiều năm, đến nay đã tròn 15 tầng với 13 tầng nhà ngục và hai tầng quản chế. Vì tính chất tội ác nghiêm trọng của tù nhân, trung địa tình nguyện giao Âm nam ngục cho loài quỷ quản lý phần lớn. Người đứng đầu tối cao, tổng giám ngục cuối cùng trong hệ thống này là một con quỷ mới tròn 730 tuổi nhưng đã nổi tiếng tàn độc và dị hợm - Kakashi.
Trực thăng của Obito và Tsunade đáp xuống khoảng sân rộng của nhà ngục sau khi thông báo mã phương tiện. Một dàn lính gác đứng thành vòng tròn quanh máy bay khi cả hai bước xuống. Từ phía xa, một thanh niên tóc trắng toàn thân vận đồ đen và mang mặt nạ kín mặt màu lam sẫm, chỉ để hở một bên mắt bước đến.
- Tôi đã tự hỏi điều gì khiến một thiên thần thủy tổ chiếu cố đến nơi tận cùng thế giới này? - Kakashi nói với âm vực đều đều như tiếng máy phát tự động.
- Tại sao gọi là hạ cố? Ta đến là để nhờ đến ân huệ của một thanh niên quyền lực như cậu mà! - Tsunade đon đả rào trước đón sau bằng chất giọng cao vót và nhão nhẹt hiếm thấy khiến Obito phải rùng mình.
- Ngoài này toàn tai mắt, vào trong rồi nói tiếp! Tất cả đồ và vũ khí để lại, cả hắn ta cũng ở lại. Bà không nói sẽ mang theo người? - Kakashi nhìn Obito dò xét.
- Cậu cũng biết tôi chẳng giỏi bay mà! Đây cũng là thiên thần rất thân cận với tôi - Obito!
- Ra vậy, còn được biết đến dưới danh xưng bác sĩ Tobi - bàn tay vàng của giới ghép tạng. Tôi tự hỏi một thiên thần trốn án chung thân sẽ nhận thêm bản án nào khi còn bí mật bỏ trốn xuống trung địa, làm giả danh tính và vướng vào scandal buôn bán nội tạng - Kakashi nêu tuốt tuồn tuột những điều không phải ai cũng biết về Obito khiến mặt cậu ta từ ửng đỏ vì lạnh đến trắng bệch không còn giọt máu rồi lại chuyển sang tím bầm vì giận dữ.
- Bà cứ vào đó một mình đi! Còn lâu tôi mới đi chung đường với tên giám ngục bẩn thỉu như hắn!
- Bẩn thỉu hay không cứ đợi đến ngày phán xét! - Kakashi cười nhếch mép, thích thú nhìn vẻ mặt của Obito.
- Cho ta xin! Tụi bây cứ như trẻ ranh! Nó có liên quan đến việc ta sắp nói, không thể để nó lại được!
Kakashi gật đầu chấp thuận rồi ra lệnh cho hai tên lính đi theo hộ tống. Bước qua cánh cửa lớn nhất vào nhà tiền sảnh của nhà ngục, cả hai vị khách đều mang vẻ mặt ngơ ngác vì choáng ngợp. Thật khó để diễn tả lối kiến trúc kì quái bên trong Âm nam ngục này. Thoạt nhìn, nhà ngục có nét tráng lệ của một tòa lâu đài cổ với nền đá tổ ong dưới chân và những cột trụ trần cao vòi vọi đứng thẳng hai hàng ở lối vào. Tuy nhiên sinh khí như bị hút hết khỏi tòa lâu đài ma quái này khi tường gạch đá vôi thông thường bị thay bằng loại gạch men lớn nhẵn thín, cộng hưởng với màu đen của nền đá, cột trụ và những đồ nội thất cổ thô cứng khiến nó không thể nào u ám hơn được. Tiền sảnh rộng lớn với những chiếc bàn tiếp khách 4 chỗ ngồi xếp thành hai hàng hai bên lối đi nhưng vắng tanh, chỉ có hai tên gác cổng cuối đường đứng chặn thang máy. Một số cánh cửa gỗ đen nặng nề của dãy phòng hai bên được mở hé và họ trông vào cũng ngạc nhiên không kém. Nhà ngục này có hẳn một tòa án riêng rất rộng rãi và hoành tráng như một thánh đường của tội lỗi. Những ô cửa sổ màu trong căn phòng ấy khắc họa những cảnh tra tấn cực hình đầy man rợ và vẻ mặt bệnh hoạn của tù nhân.

Như Tsunade đã yêu cầu một cuộc gặp kín đáo, Kakashi đưa họ xuống tầng hầm 1, nơi dùng làm khu quản lý và nhà ở cho giám ngục. Hai bức tượng kị sĩ đứng chào họ ở trước thang máy, nền tượng đã nứt nẻ nhiều chỗ đến mức chẳng thể nhìn ra khuôn mặt trang nghiêm của kị sĩ nữa. Khu tầng hầm này ít cổ quái hơn tầng sảnh với thuần lối kiến trúc lâu đài cổ vì chưa hề có trùng tu toàn diện sau khi được trung địa giao lại. Những lá cờ hiệu đã sờn rách của nhà ngục được treo dọc hai lối đi, bên trên những cánh cổng sắt thưa gỉ sét mở ra nhiều con đường tối om. Hành lang có được lót thảm hoa văn đỏ dày nhưng vẫn chẳng thể nào khiến toàn khu khá khẩm hơn dưới ánh đuốc lửa loại lớn thắp dọc hai bên.

- Nơi này đã từng là nhà ngục? - Obito tò mò hỏi khi thấy những cánh cổng sắt đặc trưng.
- Đúng thế! Nhưng chúng không thể đảm bảo an ninh nên chúng ta sửa sang tạm làm nơi ở.
- Sao các vị không trùng tu diện rộng luôn chứ?
- Giám ngục không phải là bọn nhà giàu thích khoe khoang hay bọn trí thức các người cứ mê sự ngăn nắp sáng sủa. Bọn ta giữ mọi thứ hoang sơ và tàn tệ như thế để nhắc nhở đây là một nơi đáng nguyền rủa đến mức chỉ cần lơ là trong sung sướng một phút là cũng để xổng một tên ác quỷ.
- Chẳng phải bản thân giám ngục cũng là ác quỷ sao?
Kakashi không đáp lại nữa mà chỉ lặng lẽ đẩy cánh cửa gỗ nâu nặng nề cuối hành lang. Một căn phòng khá khiêm tốn so với diện tích hành lang được bày ra trước mặt họ đầy vẻ âm u nhưng không cổ quái hay quỷ dị mà ngược lại, đơn giản và gọn gàng.

Kakashi khoát tay chỉ về phía chiếc bàn gỗ tròn thấp để mời hai vị khách và đến thắp thêm mấy ngọn nến trên những giá nến đứng đặt dọc tường. Căn phòng chẳng có gì ngoài một chiếc giường, bàn tiếp khách, vài ba cái ghế con và mấy rương đựng đồ dùng cùng nhiều sách được xếp gọn ghẽ.
- Xem ra anh cũng là một người trí thức đấy! - Obito chỉ tay về đống sách trong chiếc rương đang mở.
- Con người sẽ luôn có chung vài đặc điểm nhưng tôi đọc cuốn sách giống cậu không có nghĩa tôi sống trong thế giới cậu sống. Nói tôi nghe xem hai người muốn gì? - Kakashi rót cho họ hai tách cacao nóng cùng hai ly nước ấm từ cái phích con đặt bên cạnh lò sưởi.
- Nếu cậu còn nhớ thì ta có lần cứu mạng cậu khỏi vài tên xổng chuồng... à không, vượt ngục. Tôi nghĩ giờ là lúc tôi có thể hỏi về việc đáp lễ - Tsunade vẫn dùng giọng nhẹ nhàng dù đã bớt lươn lẹo và sến sẩm đi chút.
- Tôi tất nhiên không quên, chỉ cần việc trong tầm tay tôi thì tôi sẽ giúp đỡ bà.
- Tôi có hai vật, một thứ cần được bảo vệ nghiêm ngặt và thứ còn lại cần được chôn cất kĩ lưỡng. Tôi tin rằng nơi an toàn nhất không phải ngân hàng trung địa mà lại là nhà ngục này, và tình cờ thay tổng giám ngục cũng là người cai quản giao lộ.
- Về thứ cần được cất giữ, tôi có thể đồng thuận nếu nó hợp pháp. Còn việc giao lộ tôi e là ngoài tầm với.
- Nếu nó trong tầm tay ta đã chẳng nhờ đến cậu. Cậu biết cánh tay của ta có thể vươn dài đến đâu ở cả thiên giới và trung địa, nhưng làm sao có thể chạm đến địa ngục nếu cánh cổng không hé ra tí nào - Tsunade nhấp ngụm sữa nóng và thở ra hơi khói đầy sảng khoái - Hãy chốt kèo đầu tiên trước đi nào. Ta cần cất một cái xác của một phụ nữ tại đây, ngươi yên tâm là cô ta trong sạch chứ không như tên bị truy nã này đâu.
Obito ho sặc sữa khi Tsunade châm biếm mình nhưng chẳng có cơ hội xen vào khi bà ta còn thao thao bất tuyệt.
- Thứ hai, ta cần chôn là một trái tim, sâu dưới nền địa ngục. Ta tin ngươi có thể viện ra một lý do hợp lý để áp giải tên nhóc này đi làm việc đó ở địa ngục.
- Cái tôi quan tâm là liệu cái xác có kéo theo bọn rình mò hay không? Còn về trái tim, tôi thật không thể đi ngược luật pháp mà vô lý mở cửa cho một tên thiên thần. Hắn cũng sẽ bị giết chết khi qua tà môn thôi!
- Đó là nếu trái tim nó còn đủ trong sáng, nhưng ta ngờ rằng thằng con lai này đã biến chất từ lâu rồi! - Obito lại sặc sụa lần nữa khi Tsunade thản nhiên dèm pha anh - Còn cái xác thì không ai biết đến sự tồn tại của nó cả.
- Ta có thể thu xếp bắt giữ hắn vì một tội danh nào đó và nhét hắn vào trong một căn phòng đặc biệt nơi tên quỷ khét tiếng Itachi đã từng ở.
- Đặc biệt chỗ nào? - Obito thắc mắc.
- Uchiha Itachi - một thần đồng của địa ngục nếu các người đã từng nghe qua. Hắn đã tự tạo một thông lộ nhỏ ngay trong căn phòng đó rồi bỏ trốn. Ta đang đi đến những bước cuối để lấp lại cái lỗ hổng đó. Hai ngày là tối đa cho sự làm ngơ của ta.
- Vậy là quá dư dả rồi. Chốt kèo này luôn đi! - Tsunade đặt cái tách rỗng xuống bàn và đứng dậy xoa hai bàn tay đầy phấn khởi - Mau mang hai món bảo bối vào đây đi Obito!
- Sao lại là tôi? - Obito nhăn nhó ra khỏi phòng trong vẻ lừ đừ khó coi khi nghĩ đến phải vác cái quan tài nặng nề vào, nhưng Kakashi tất nhiên đã cử hai tên lính đi theo giám sát và dẫn Obito ra theo một lối bí mật hơn để tránh bị nhòm ngó.

Họ quay trở vào với chiếc hòm băng và chiếc hộp chứa trái tim của Hinata. Kakashi lại đưa họ xuống tầng cuối cùng dưới lòng đất, nơi vẫn đang thi công dở dang.
- Đây là phòng chúng tôi dự định dùng chôn tử tù. Các người có thể đặt quan tài ở đây! - Kakashi chỉ vào một hốc lớm trong bức tường được đục khoét nhiều hố lớn hình vuông xen kẽ như một loại tổ ong. Obito định đẩy chiếc hòm vào tầng chứa thấp nhất thì Kakashi ngăn lại. Anh đưa cho Obito một chiếc búa tạ trong số đống vật dụng nằm ngổn ngang trên nền đất và bảo:
- Không phải chỗ có sẵn. Cậu phải đục một hốc mới ngay tầng trên cao nhất, vị trí thứ 3 từ phải sang.
- Làm khó nhau vậy à? - Obito nhếch mày khó chịu.
- Nếu không tự tay cậu làm thì tôi không có cớ gì cho cậu xuống dưới được cả!
Obito vùng vằng giựt chiếc búa từ tay Kakashi và trèo lên tận tầng hố thứ 13 đang được đục dang dở. Anh ta không những khó nhọc bám tay vào những cái hốc lởm chởm đá mẻ sắc như dao mà còn phải kéo cái búa tạ đặt lên từng hốc quá giang để mang lên đỉnh.
- Này bên dưới! Các người không có dây buộc để ngồi đục đẽo hay sao?
- Thợ mang về hết rồi!
- Tên ngốc kia! - Tsunade quát to từ bên dưới - Mi có cánh để làm gì hả?
- Đôi cánh quỷ sứ! - Obito lầm bầm vài tiếng về sáng kiến của Tsunade - Ông đây bị thiểu năng hay sao? Chẳng qua ta đã thề không dùng đến...
Obito trụ chặt tay chân và bấu mạnh vào nền đá khi cố gắng đẩy đôi cánh ra khỏi lưng. Tiếng rên rỉ ban đầu chỉ ken két trong kẽ răng rồi dần lớn đến khi anh la lên một hồi dài rồi thở gấp gáp. Đôi cánh cuối cùng cũng xuất hiện nhưng quanh gốc cánh máu đã nhỏ xuống đất từng giọt.
- Đó là cái giá phải trả cho việc sống như người trần! - Tsunade lẩm bẩm chỉ đủ Kakashi nghe.
- Các người cũng có lúc không gọi được đôi cánh sao? - Đây là lần hiếm hoi Kakashi ngạc nhiên trước sự việc trước mắt.
- Đôi cánh của chúng ta cũng có tiềm thức của riêng nó. Vì thế nó mới có thể biến mất lúc cần thiết như một loại phép thuật. Đôi cánh của thằng nhóc biết nó đã bị chối bỏ và bị cất giấu nên nó có vẻ dỗi hơi nhiều đấy!
- Tôi chưa thấy thiên thần nào mang đôi cánh đỏ như máu dị hoặc đến thế. Liệu đó có phải kết quả của một nửa dòng máu địa ngục? Cả hình dáng nữa, nếu đám lông ấy bị vặt trụi đi thì tôi dám cá ai cũng nghĩ là cánh của quỷ hút máu - Điều khiến Kakashi kinh ngạc hơn là chính đôi cánh vừa được bung ra. Đúng như anh mô tả, đôi cánh có hình dáng hoàn toàn khác với loại cánh chim hay cánh bướm thường có ở thiên thần. Nó có những đường răng cưa cong lớn và sắc nét ở đầu trên, chỉ mềm mại nhờ lớp lông bao phủ ở đầu dưới. Còn màu sắc của nó thì giống như màu đỏ của máu tươi vừa được rút ngay khỏi thân thể con người. Cấu tạo lông cánh cũng không có sự mềm mượt như lông chim mà lại nhọn và mướt như lá cây.

- Đối với ta đó là tuyệt tác của tự nhiên. Cả thiên giới đều khen đó là một đôi cánh làm nên chuyện cho đến khi đôi mắt thằng bé thay đổi, nhiều kẻ độc mồm lại bảo hình bóng quỷ dữ đã được bọn họ nhìn thấy trong đôi cánh đó từ lâu rồi! Thật nực cười!

Obito hơi chao đảo vì đã lâu rồi anh chưa mở đôi cánh ra nên nhất thời không quen sức nặng của nó. "Bình tĩnh nào!" - Anh thì thầm với đôi cánh hơn là với chính mình như để an ủi nó. Khi đã quen trở lại cảm giác bay, Obito rõ là thành thục trong việc hoạt động trên không. Anh cầm búa giáng vào tường nhẹ tênh nhưng lại gây ra tiếng vang lớn và tạo một lỗ thủng to trên tường. Kakashi ném lên một bộ búa đục để anh ta khắc cái hình vuông cho bằng với cái hốc bên cạnh.
- Giờ thì nó đã đẹp hơn rồi đấy. Cô gái này sẽ an toàn trong đó - Kakashi nói khi đóng khóa móc vào chiếc hòm băng và treo nó vào cẩu tự động để đưa lên cao.
- Lúc Obito vừa xuống đến nơi, Kakashi cầm cây búa tạ thản nhiên nện vào chiếc bàn đặt máy tính điều khiển và một vài giấy tờ gần đó.
- Anh dở chứng à?
- Tất nhiên là không. Thế cậu nghĩ tôi phải bắt cậu vì tội gì đây? Trên chiếc bàn đó là toàn bộ kế hoạch xây dựng tầng này thành bệnh viện và khu nhà xác. Cậu bị bắt vì tội phá hoại! - Kakashi búng tay ra lệnh và hai lính gác đến kéo tay Obito ra sau lưng - Giải cậu ta vào tầng 13, ngục 666.
- Số đẹp nhỉ? - Tsunade đùa cợt khi đi theo họ lên lại nơi Obito bị giải đến.

Khi Obito bị giam vào một căn phòng kín với cửa sắt kiên cố, tường đen nhẵn thín và không có ánh sáng, chỉ có đúng một ngọn đèn liên tục chớp tắt trên trần, tâm trí anh bắt đầu căng thẳng.
- Đây là nơi từng giam giữ phạm nhân khét tiếng - Uchiha Itachi - Kakashi giới thiệu khi mở cửa bước vào cùng Tsunade.
- Tôi tự hỏi anh ta đã phạm tội gì để phải ngồi trong nơi kinh khủng thế này?
- Hắn đã tuyệt diệt dòng họ quyền lực nhất địa ngục, cũng chính là gia đình hắn.
- Có phong cách thật! Tôi nghĩ không hẳn là tuyệt diệt vì vẫn còn một tên Uchiha sống dai như đỉa đói ở phương bắc. Tôi nghĩ dòng tộc này sẽ lại đông đúc khi lão tỉnh dậy lần nữa thôi - Obito đưa mắt tìm kiếm những dấu vết về sự khổ hình của phạm nhân cũ nhưng sàn và tường sạch bong khiến anh ngờ rằng nơi đây chưa từng giam cầm được tâm trí hắn.
- Đừng nhiều lời nữa! Hãy chôn chiếc hộp này cẩn thận và quay trở lại cho sớm đấy! - Tsunade đặt chiếc hộp đựng trái tim của Hinata xuống cạnh Obito.

- Suýt nữa thì quên! Đôi cánh đã được chôn trong mảnh đất của tôi. Bà sẽ biết vị trí của nó nếu tìm đến người thân cận nhất với tôi ở trung địa - một bác sĩ nội trú tên Rin ở St.Rae - Obito lấy điện thoại ra và gửi một tin nhắn cuối cùng đến thực tập sinh của mình với nội dung khó hiểu.

- Tôi cần điện thoại và vũ khí của cậu! - Kakashi chìa tay ra trước mặt Obito.
- Giỡn chắc? Nếu thế thì tôi có gặp nạn cũng không ai biết đường vớt xác.
- Bây giờ cậu là phạm nhân rồi thì hãy làm đúng thủ tục đi! - Kakashi giựt điện thoại và súng từ tay anh ta - Đưa cái đồng hồ liên lạc đó luôn! Cậu quay ra sau sẽ thấy một khoảng không, nơi mà cậu đặt tay lên sẽ cảm nhận như một bức tường cao su hơn là bê tông cứng cáp. Chỉ cần lấy đủ đà và lao qua. Nhớ tập trung tâm trí kẻo rớt lại phần nào ở đây đấy. Hãy nhớ cậu chỉ có hai ngày thôi!
- Này anh bạn cùng tuổi! Nếu có ai đó gọi đến và nhất quyết đòi gặp tôi, hãy bảo cô ấy chờ tôi ba ngày; nếu sau ba ngày tôi không liên lạc lại, đốt trụi căn nhà, rời khỏi nơi đó và xem như chưa hề quen biết bác sĩ Tobi Ohachi.
- Tại sao tôi phải làm thế chứ? Tôi không thích dây vào chuyện người khác!
- Vì làm thế là anh sẽ cứu rỗi linh hồn tôi nếu nó còn tồn tại...

Khi Kakashi đóng cửa lại và để lại Obito trong bóng tối chập choạng dưới ánh đèn tắt bật như sấm chớp trong một cơn bão lớn giữa đêm đen, Obito làm đích xác những gì Kakashi chỉ và cảm nhận rõ một bức màn đàn hồi đen thẳm  và lạnh toát phía sau, anh đứng tựa lưng vào cửa hít một hơi dài rồi phóng thẳng vào miền đất của tử thần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top