2. Kỉ vật của thiên thần
Hinata đã bay không ngừng nghỉ kể từ khi cô rời khỏi vực không đáy. Đôi cánh không dành cho việc bay đường dài đã rướm máu vì những cơn gió đông khía những đường ngang dọc khi cô bay ngược chiều thổi. Vào giây phút cuối cùng tay cô vuột khỏi tay Tổng lãnh, cô không thể cứu ngài nhưng lại nhận được phần kí ức quan trọng nhất của ngài. Một chiếc cửa gỗ sồi đỏ với dấu thập vàng, đó là nơi người phụ nữ của ngài cư ngụ. Hinata cũng chẳng thể định hướng nổi trong màn đêm đen đặc và gió lớn cuộn xoáy như hôm nay. Cô cũng không biết đích đến chính xác là khu vực nào, cô chỉ có thể bay theo cảm tính của mình. Luồng gió đổi hướng đã cuốn cô đi nhanh hơn đến khi mắt cô trông rõ một vùng hoang vu lác đác những mái nhà gỗ lụp xụp và những công xưởng, hầm mỏ vẫn đều đặn sáng đèn dù trời đã về khuya. Cô lượn vòng quanh và nhắm chặt mắt cảm nhận, một linh tính rất mạnh đã cuốn cô đến đây. Vài vết tích màu xám đen loang lổ trên mặt đất đánh dấu nơi đây đã từng là bình địa của cuộc chiến đẫm máu giữa ba thế giới. Những đường vân đỏ lộ rõ khỏi lớp đất bị cày xới bởi vũ khí cho thấy quỷ dữ đã thắng cuộc tại đây. Tuy nhiên tất thảy những dấu vết này đã lùi vào dĩ vãng khi cuộc chiến đã khép lại 700 năm trước. Hinata vốn luôn tin tưởng vào sự lựa chọn của Tổng lãnh thiên thần, nhưng cô không khỏi ngạc nhiên khi người phụ nữ ông yêu thương bằng cả sinh mạng lại được sanh ra trên mảnh đất cằn cỗi, bẩn thỉu và vẫn còn ám lời nguyền rủa của địa ngục như thế này.
Hinata hướng mắt về một ngôi nhà nhỏ có hai chái với một khoảng sân sau trồng rau cải. Ngôi nhà nằm ngay rìa làng, nơi tiếp giáp với khu hầm mỏ mà chỉ cách một kênh đào dẫn nước sinh hoạt. Cô đáp xuống trước nó, đôi chân chạm hẫng trên nền đất lạnh đã khuỵu xuống vì chấn thương và kiệt sức. Một dấu thập vàng nhỏ được khắc chìm trên cánh cửa sồi đỏ mà người ở cách xa hơn mười mét là sẽ không để ý thấy. Hinata chạm tay vào nét khắc và những ảo ảnh về khuôn mặt đẫm máu của Tổng lãnh lại ùa tới. Mặt khắc cũng toát lên ánh kim lên rất nhanh trước khi chìm dần lại trong ánh đèn dầu tờ mờ treo trên hàng hiên. Đây là một dấu hiệu không hề bình thường bởi ngài đã lấy chính vàng trên đôi cánh để khắc nên, Hinata mẩm chắc điều đó bởi sự tiếp xúc thần hồn giữa cô và nó. Khi mối liên kết của hai thiên thần đủ mạnh, họ có thể cảm nhận người kia từ bất kì mảnh ghép nào trên thân thể thần thánh của họ.
Cô đẩy nhẹ cánh cửa, phát hiện nó không hề khóa. Một dự cảm chẳng lành vì nếu cô gái ấy còn ở đây, cô ta chẳng dại gì mà để cửa ngỏ hớ hênh đến vậy. Căn nhà vắng lặng giữa đêm tối tĩnh mịch khiến đôi mắt và đôi tai cô phải hoạt động hết khả năng để lần tìm bất kì sự sống nào.
- Có ai ở đây không? - Hinata thốt lên khe khẽ để báo về sự có mặt không mời của mình.
Khi cô dứt lời, một cảm giác ớn lạnh truyền dọc sống lưng cô. Cô cảm thấy một thứ gì đấy sắc lạnh áp vào giữa lưng mình. Thứ đấy có thể là một vũ khí nguy hiểm như dao hay kiếm. Nhưng thứ này còn đặc biệt hơn nữa, nó lại khiến cô thoáng trông thấy khuôn mặt của Tổng lãnh thiên thần trước khi ông chết. Ảo ảnh này còn rõ ràng hơn khi cô chạm vào dấu thập, khiến Hinata cảm tưởng như ông đang đứng ngay trước mặt mình, một linh hồn đã quay lại từ cõi chết.
- Ai đó? - Hinata gồng mình thoát khỏi ảo ảnh bằng cách thét lên the thé bởi thanh âm đã bị nghẹn ứ ở cổ.
- Tôi phải hỏi cô câu này mới đúng! Cô là ai? - Một giọng nữ cao vang lên sau lưng cô với âm sắc hơi chói tai kèm thái độ bực dọc.
- Cô là người đã yêu một thiên thần phải không? - Hinata nhẹ nhàng giơ hai tay ngang đầu để phá đi ấn tượng kẻ đột nhập nguy hiểm.
- Thật ngớ ngẩn! Tôi là kẻ đã yêu thiên thần nếu thiên thần có tồn tại! Vậy thiên thần có tồn tại sao hả cô gái?
- Có chứ! Tôi là thiên thần đây! - Hinata bất ngờ bung mạnh đôi cánh trên lưng khiến lưỡi dao bật ra và người sau lưng thét lên một tiếng kinh hãi, ngã phịch ra đất.
Hinata quay phắt lại nhìn người đã đe dọa mình. Đó là một phụ nữ trẻ có mái tóc dài đến tận gối. Cô ta vẫn giữ chặt hung khí trên tay dù gương mặt ít nhiều đã sợ hãi và cảnh giác hơn với đôi mày nhíu lại và đôi môi bặm chặt. Hinata khuỵu xuống để nhìn rõ cô, đó là người trong mảnh kí ức cuối của Tổng lãnh thiên thần. Dưới ánh trăng le lói qua những khe cửa sổ, mái tóc cô ta đỏ rực như lửa cháy và ánh mắt vẫn còn nguyên vẻ thách thức.
- Anh ấy đâu? Minato đâu?
- Minato... Đã mấy trăm năm rồi không ai còn dùng đến cái tên ấy để gọi ngài nữa - Hinata bồi hồi nhớ lại khi cô hãy còn là đứa trẻ chập chững và Minato vẫn chưa làm Tổng lãnh.
Hinata đỡ cô gái đứng dậy và dìu cô ngồi trên chiếc ghế mây. Cô lấy ngọn đèn dầu ngoài hiên đặt lên bàn rồi khép kín cửa lớn lẫn cửa sổ lại.
- Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu... Nếu ngài Minato có thể đến, ngài nhất định sẽ đến với cô...
Cô gái không đợi Hinata nói hết câu đã gục đầu vào giữa hai cánh tay với vẻ xúc động khôn cùng. Hinata lẳng lặng đợi cô ấy thương khóc người quá cố nhưng cô không phải đợi quá lâu, cũng không giọt nước mắt nào rơi xuống.
- Anh ấy đã bảo lần này anh ấy nhất định phải đi vì sự an toàn của tôi, nếu thành công anh ấy sẽ quay về đây một lần và mãi mãi, không còn chia xa nữa... Nơi này không được tiết lộ ra... Anh ấy đã nói vậy đó, và để lại cho tôi vật phòng thân cùng vài câu nói gở: nếu anh không thể quay lại, sẽ có người thay anh đến tìm em, khi đó phải tuyệt đối làm theo để giữ mạng cả hai mẹ con...
Hinata nhớ rằng ngài chưa bao giờ phó thác cô việc này trước khi ra tòa án tối cao, việc này sẽ không thành nếu cô không cứu ngài. Vậy ngài ấy đã tiên liệu tất cả mà không nói cùng cô. Ngài ấy đã mong rằng cô sẽ chùn bước nếu không biết trước kết quả của hành động nông nổi này. Cô bật cười cay đắng khi đến cuối cùng, cô vẫn là đứa trẻ nép sau lưng ngài. Cô là ai mà tự nhủ mình có thể thay đổi số phận của người quyền năng nhất thiên giới chứ!
- Đó là lông cánh của ngài, thứ vũ khí còn nguy hiểm hơn cả gươm dao - Cô tránh tiếp xúc lần nữa nhưng trỏ vào thứ mang hình thù một sợi lông dày bằng vàng khối nhưng lại có lưỡi sắc bén như đao kiếm vừa mài.
- Giờ nó đã thành kỉ vật cuối cùng cho đứa con trai bé bỏng... - Cô gái ôm lấy cái bụng đã bắt đầu lộ ra dưới lớp áo rộng, lúc này cô mới bộc lộ sự yếu đuối với những ngấn nước chực chờ trên khóe mi.
- Đúng vậy, đứa bé và cô là tất cả đối với ngài ấy. Ngài đã dặn dò tôi cẩn thận phải che giấu sự tồn tại của đứa bé. Nó sẽ là chỗ dựa cho cô thay ngài ấy... - Hinata nắm chặt tay cô gái và ngạc nhiên trước một cử động mạnh của sinh linh nhỏ bé đang tồn tại trong người bà mẹ trẻ.
- Tôi sẽ không để bất kì ai làm hại con tôi, mà tôi nghĩ cũng chẳng có ai buồn lùng sục cái xó xỉnh tận cùng của Trái đất này!
- Tôi biết thế, nhưng tôi không an tâm khi cô không nhận được sự bảo vệ cần thiết, nhất là khi đứa bé đang ngày một lớn. Tôi sẽ không ở quanh đây mãi được, nên cô phải theo tôi được chứ? Hãy tin tôi! - Hinata nở một nụ cười động viên cô gái khiến cô ta cũng nhẹ lòng, mỉm cười đáp lại.
Hinata quơ vội cái đèn dầu rồi dắt tay cô gái đi ra cửa sau của ngôi nhà. Họ hầu như không có thời gian chuẩn bị, chỉ lấy vội hai bình nước, một cái khăn lớn và ít tiền giấu trong tủ bếp. Cô gái xấu số trùm chiếc khăn lớn để che đi khuôn mặt, mái tóc và cả cái bụng đang mang bầu. Họ đi rất nhanh qua những luống rau và cây cầu được hạ xuống một cách lặng lẽ qua hào nước.
Bên kia kênh đào là khu mỏ lớn với các công nhân đang miệt mài ra vô những hẻm núi lớn và tiếng xình xịch của xe đẩy, máy xúc vang lên liên tục. Hinata rẽ nhanh vào một lối mòn bên trái thay vì thẳng bước đến khu mỏ khi còn cách nó hơn trăm mét. Họ đi sâu vào rừng cây và băng xuyên qua nó, chỉ dừng lại hai lần dọc đường cho bà mẹ trẻ nghỉ mệt. Khi họ ra khỏi rừng, một chiếc tàu cá lớn chờ sẵn bên sông. Hinata đỡ người phụ nữ qua mạn tàu rồi trèo lên sau. Họ vừa bước xuống khoang tàu đã ngồi lên thanh ghế thở hổn hển.
- Mà cô tên gì nhỉ? - Hinata nói đứt quãng trong tiếng thở.
- Kushina. Còn cô? - Người mẹ trẻ ực một hơi hết cả bình nước đầu tiên rồi đưa bình còn lại cho Hinata.
- Hinata! Cô gọi là Hina cũng được! - Cô đón lấy bình nước với nụ cười dịu dàng.
- Chúng ta sẽ bỏ đi trên chiếc tàu này sao? - Cô gái hỏi khi nhìn quanh quất khoang tàu tối tăm và tanh ươn mùi cá, chỉ có ánh đèn dầu leo loét soi tỏ hai khuôn mặt cùng vài con cá chết dưới chân.
- Đúng là chúng ta, nhưng không phải tôi mà là cô và bà ấy!
Hinata chỉ về phía bóng tối của khoang, từ đó những bước chân nhẹ nhàng vang lên đến khi người lạ mặt xuất hiện trong quầng sáng của ánh đèn. Trái với những bước chân nhẹ tênh và thoăn thoắt, người phụ nữ lạ mặt này có dáng vẻ đầy đặn và ăn vận có phần luộm thuộm và hớ hênh. Cô ta mang bốt cao, mặc quần bó trễ cạp đen ôm sát bờ mông đầy đặn cùng một chiếc áo lưới mỏng trễ ngực cũng màu đen nốt, khăn quàng lớn màu xanh két khoác hờ trên vai chứ không buồn che đậy bầu ngực có phần quá khổ, muốn trồi hẳn ra ngoài chiếc áo mỏng manh. Mái tóc vàng đến ngang lưng được buộc hờ óng ánh dưới ánh đèn vàng, khuôn mặt cô ta cũng thanh tú và trẻ trung lạ thường so với cách gọi "bà ấy" của Hinata.
- Bà chẳng thay đổi gì từ cái ngày bị trục xuất! - Hinata bật cười khi thấy bà ta vẫn cái dáng đứng ngông nghênh và phong cách ăn mặc không thể mát mẻ hơn, vẫn nụ cười nửa miệng tô son đỏ chói lọi và đôi mắt viền màu khói đầy vẻ thách thức người nhìn.
- Còn "cô em nhỏ" vẫn chẳng thể nào khá khẩm hơn! Cái lối ăn mặc kín cổng cao tường và mớ tóc chẳng bao giờ tỉa như vậy là lý do mà mày vẫn lẻ loi đấy nhỉ? Sao không ưng thằng anh họ cho rồi, nó là phường quý tộc cùng dòng máu lại tài năng tham vọng, si mê mày hết mực kia mà? Mày bắt nó chờ cả trăm năm thì bạc vàng như nó cũng nản đấy! - Bà ta lia cặp mắt sắc khắp người Hinata khiến cô phải ngại ngùng, lại còn vô ý tứ khơi lại mấy chuyện cũ rích cả trăm năm trước chứ chả ít!
- Bà cứ nói mấy chuyện khó nghe! Cháu nhờ bà đến vì việc khác mà! - Hinata cường sượng trân khi mấy điểm yếu không mấy dễ chịu bị trưng ra thẳng thừng trước mặt người lạ.
- Còn ai đây? Trông cũng đẹp đấy nhưng tàn tạ quá! Cái thai đấy nó hành cô đến vậy à? - Bà ta cũng vẫn đứng một chỗ mà ngắm nghía Kushina như đã làm với Hinata nhưng lại đoán không sai một ly tình trạng của cô khiến cô gái không khỏi ngạc nhiên.
- Đây là một y thần rất đáng nể trong thế giới của chúng tôi - Hinata giải thích cho mấy lời bình luận kinh ngạc của người phụ nữ - Bà ấy là Tsunade.
Kushina ngập ngừng gật đầu chào hỏi, tay bất giác ôm chặt đứa bé trong bụng như đề cao cảnh giác trước con người không được bình thường này.
- Cô đây chắc là người con bé này nằng nặc đòi ta bảo vệ?
- Cô ấy là người Tổng lãnh đã hy sinh để bảo vệ! - Hinata bổ sung thêm để tăng tính thuyết phục cho khẩn cầu của mình.
- Cái thằng nhóc đấy đến lúc chết vẫn thích làm trò phong cách à, trầm mình xuống vực không đáy cơ đấy... Nó có bị thế cũng đáng thôi, cái bất hạnh của nó là trở thành Tổng lãnh thiên thần chứ không phải là do yêu cô đâu. Cô đừng có tự cấu xé lương tâm của mình như thế!
Kushina càng lúc càng sợ hãi cái ánh nhìn chòng chọc của người phụ nữ ấy, vội ngoảnh mặt đi để che giấu giọt nước mắt khi nghe về cái chết của Minato.
- Cô Kushina đừng sợ. Bà ấy chỉ là có khả năng đọc suy nghĩ chứ không cố ý tổn thương cô!
- Con nhóc này nói thế còn khiến cô ta sợ thêm đấy. Ta chỉ thấy những phần tâm tư tốt đẹp thôi như tình yêu hay lòng tốt thôi. Không phải tất tần tật cái gì ta cũng nhìn được! - Tsunade nhăn nhó vì Hinata lại xuyên tạc tài năng thiên bẩm của bà, một khả năng vốn đã bị hiểu lầm mấy nghìn năm nay.
- Đúng vậy đúng vậy! - Hinata cảm thấy như bị giằng co đến thảm thương giữa hai người phụ nữ dễ kích động thế này - Bà ấy là thiên thần phán xét, chỉ nhìn được những biến động quá mạnh thôi mà, không phải cô nghĩ gì bà ấy cũng biết đâu. Nếu cô muốn thủ tiêu bà ấy lúc này cũng chưa chắc bà ấy nhận ra được!
Cô gái trẻ thì thầm câu cuối như sợ Tsunade nghe thấy khiến Kushina bật cười và nhẹ nhõm hơn.
- Ta nghe cả đấy! Cái bọn nít ranh trên đấy ai mà cũng hiểu như mi thì ta đã chẳng bị trục xuất xuống đây! Toàn cái lũ dục vọng hiểm ác rồi lại sợ ta nhìn thấu. Biến chất, biến chất hết cả! - Bà ta tức tối vì chuyện cũ, vô ý to tiếng khiến Hinata phải đưa tay lên miệng suỵt khẽ.
Tsunade thở hắt ra để lấy bình tĩnh rồi ngồi xuống đối diện họ.
- Tình yêu của cô phải mãnh liệt lắm mới lọt vào mắt ta đấy! Thằng nhóc đó có chết cũng an lòng nhắm mắt. Nhưng đứa bé nó để lại không phải chuyện đùa đâu, không đứa trẻ lai nào được phép tồn tại!
- Vì thế con mới nhờ bà giúp!
- Thế mi muốn ta làm gì đây hả con bé này? Ăn sung mặc sướng không muốn lại thích chạy xuống đây làm chuyện bao đồng!
- Cảm ơn cô rất nhiều Hinata! Tình yêu của cô dành cho Minato vĩ đại hơn tình cảm hèn mọn của tôi nhiều! - Kushina thốt lời biết ơn tận đáy lòng khi nhận ra Hinata đã hy sinh thế nào để cứu lấy cô.
- Không phải đâu, cô hiểu lầm rồi! Tôi chỉ xem ngài ấy như cha tôi thôi - Hinata vò mớ tóc tím đầy bối rối trước cái nắm tay chân thành của Kushina - Ngài ấy đã gần bảy trăm tuổi cái ngày tôi mới ra đời.
- Còn ta gấp 5 lần tuổi con ranh này đấy. Nó mới 329 tuổi thôi còn ta ngót nghét 1500 cái xuân thì rồi, còn thằng nhóc ấy để ta nhớ xem nào... Phải gần 1000 chứ nhỉ? Xúc động không cô gái? Khi bao nhiêu ngày tháng đầu ấp tay gối với một lão già, một cái xác ướp thì đúng hơn!
- Tôi không nghi ngờ gì điều đó cả. Tôi đã thấy khuôn mặt anh ấy từ lúc tôi chào đời! Tôi là trẻ mồ côi, người nuôi nấng tôi bao năm nay là anh ấy. Thật nực cười khi tôi mới 21 tuổi mà trông như là chị gái của anh ấy vậy. Tôi luôn hỏi anh ấy mỗi năm từ lúc tôi nhận thức rằng anh ấy chẳng hề già đi. Minato đã chẳng chịu tiết lộ đến khi tôi phát hiện ra đôi cánh đẫm máu vì chiến đấu với bọn quỷ địa ngục trước sân nhà tôi một buổi tối cách đây ba năm - Kushina cúi mặt hồi tưởng những ngày tháng hạnh phúc, tay cô mân mê chiếc nhẫn vàng trên ngón áp út.
- Hóa ra hai mươi năm nay ta hay gặp nó lang thang ở trung địa là vì cớ này... Nó bảo rằng nó phải bảo vệ một sinh linh rất đặc biệt! - Tsunade lại dùng ánh nhìn xoáy sâu vào cô gái cốt để tìm ra điều đặc biệt đó nhưng đành bất lực.
- Chiếc nhẫn ấy cũng là ngài ấy tự tạo nên phải không? - Hinata nhận ra nhờ màu vàng đặc biệt chỉ có ở đôi cánh của Minato - Ngài ấy đã luôn bảo vệ cô dù không ở cạnh bên, dấu thập vàng trên cửa nhà, chiếc nhẫn và cái lông cánh.
- Đôi cánh của Tổng lãnh thiên thần của thiên niên kỉ này đặc biệt ở chỗ nó rất nhạy với những linh hồn xấu. Nó luôn phát sáng khi bọn quỷ địa ngục đến gần. Cô phải giữ cẩn thận những kỉ vật đó đấy! Nhưng ta tự hỏi cô có điều gì hấp dẫn bọn quỷ đấy?
Tsunade đã nhìn ra manh mối qua cuộc chạm trán bất ngờ của Minato và bọn quỷ cũng như quá nhiều lớp bảo vệ từ đôi cánh. Cô gái này hẳn nắm giữ điều đặc biệt khiến bọn cư dân ngục giới thèm khát, nhưng cô ta lại không hề là một linh hồn xấu xa.
- Thời gian không còn nhiều nữa! - Hinata lo lắng ngước nhìn những đám mây xám đang kéo đến kín đặc bầu trời kèm những cơn gió hung hãn kéo quật cây cối trong khu rừng.
- Đội quân cận vệ luôn xuất hiện ồn ào thế này thì chỉ có thất bại dài dài thôi! - Tsunade nhanh chóng bước ra ngoài nổ máy chiếc tàu và di chuyển bánh lái - Bảo trọng đấy bé con!
- Kushina! - Hinata nắm chặt tay cô gái đang hoảng sợ trước sức mạnh của thiên thần - Tôi chỉ đi cùng cô đến đây thôi. Người chúng đuổi theo là tôi nên cô đi cùng tôi không an toàn. Tsunade đã hứa sẽ bảo vệ cô ngày nào cô còn tồn tại trên cõi đời này. Cô nhất định phải sanh hạ và nuôi nấng đứa bé thật tốt đấy!
Hinata bặm môi bứt một cành lông nhỏ chỉ độ một ngón trỏ từ đôi cánh của mình và trao vào tay Kushina.
- Cánh của tôi không dùng để chiến đấu hay bảo vệ, nhưng nó chữa lành rất tốt. Cô sẽ cần đến nó nếu gặp nguy hiểm.
Dứt lời, Hinata buông tay cô gái và chạy ra khỏi khoang, nhảy lên bờ ngay khi chiếc tàu vừa rời đi. Kushina nặng nhọc lê bước ra ngoài trông theo cái dáng nhỏ bé của cô gái khuất dần sau những tán cây. Hinata đã đi mà không để cô kịp nói một lời biết ơn. Ngoái đầu nhìn lại phía bầu trời vần vũ trong gió lốc, Kushina chỉ biết ôm chặt đứa con trong bụng và thầm mong linh hồn Minato sẽ bảo vệ mẹ con cô lẫn thiên thần tóc tím dũng cảm kia khỏi tai ương lần này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top