14. Nhân loại - Đệ tam kỳ án
Nhân loại chưa bao giờ là mối nguy hại cho địa giới hay là mối bận tâm của thiên giới. Kì thực trong mắt những đấng siêu nhiên kia, con người mãi vẫn yếu đuối và nhát gan như lúc họ được sinh ra. Kể lại chuyện tam giới hỗn loạn, con người vốn chẳng có một vai chính nào. Phần đông nhân loại sống ở những nơi hòa bình, hầu như còn chẳng biết đến sự tồn tại của hai thế giới còn lại. Đối với họ, chiến tranh tam giới không hề xảy ra, chỉ có sự kiến tạo lục địa và hỗn loạn chính trị toàn cầu mới là nguyên nhân cho cuộc sống mà họ đang trải qua.
- Lại thêm hai xác chết được tìm thấy ở Đông Nam. Những vết thương kì lạ trông như vết tấn công của những con thú khổng lồ trên những xác chết đã khiến cư dân của những thành phố an toàn nhất thế giới này bắt đầu bất an - Một cảnh sát có thân hình hộ pháp đang rời tay khỏi một xác chết vừa được trùm lại và thở dài.
- Vậy mà không ai ở cơ quan đầu não chịu thông báo hay trả lời những câu hỏi của chúng ta sao? - Một vị bác sĩ nữ tóc vàng xinh đẹp đang tháo găng tay pháp y dính đầy máu vứt vào thùng rác và thở dài.
- Rồi họ sẽ phải lên tiếng thôi! - Một thanh niên tóc dài đang rít một hơi thuốc rồi thả xuống dưới chân và dập tắt tàn dư.
- Cậu có nghe gì chưa? Đệ tam kỳ án sẽ được điều về thành phố chúng ta trong một năm tới.
- Cả ba người ư? Chẳng phải họ đang hoạt động độc lập cho những dự án bí mật của Liên minh và chỉ kết hợp lúc cần thiết thôi sao?
- Thì đúng là thế. Đầu não sẽ không thể nào điều cả ba về một thành phố nhỏ như chúng ta nếu không có chuyện gì... Tôi cảm giác sự bình yên đang có ở đây chỉ là điềm báo một cơn bão thôi!
- Hẳn là thế! Chẳng ai hoan nghênh bọn họ cả. Bọn họ chẳng hơn gì thần báo tử!
Mấy ngày nay những cuộc trò chuyện như vậy vốn chẳng thiếu trong sở cảnh sát của Artemis - một thành phố được xem là một trong những vùng đất hứa của thế giới lúc bấy giờ.
Những vùng đất hứa của trung địa sau chiến tranh tam giới đều tập trung ở khu Đông, gồm 5 thành phố chủ yếu. Zeus City hay còn lại là Modern Vegas - một thế hệ mới của thành phố Vegas cũ đã trôi dạt cả vòng xích đạo đến đây - nơi tập trung dân đông nhất hiện giờ. Về cơ bản, thành phố Trung Đông này là nơi tối tân nhất về mặt kinh tế và giải trí, chỉ xếp sau cơ quan đầu não về chế độ quân sự và chính trị.
Tọa lạc ở Đông Bắc là Vulcan Mount - một thành lũy dày đặc xây nên bởi tự nhiên, ẩn sâu trong lòng núi là các khoáng sản và kim loại hiếm đã tạo nên cả một đế chế hoàng kim nhờ khai thác mỏ cho cư dân của chúng, nên chẳng hổ danh được xem là Dubai thế hệ mới. Mặc dù không thể hiện sự giàu có như Zeus, nhưng không khó để thấy khu vực này toàn những tòa lâu đài dát vàng và nạm ngọc, nơi cư dân sống bên trong chúng với niềm kiêu hãnh và một trật tự thiết quân luật không thua kém gì Thành phố Trung ương.
Xa về phía Đông, Poseidon City ngập một màu xanh hy vọng, nơi được xây dựng lại theo kiến trúc của Hy Lạp đã biến mất, nơi cư dân của chúng sống thảnh thơi nhờ vào kinh doanh du lịch và khai thác nguồn tài nguyên giàu có nhất của họ - biển cả. Tuy nhiên, họ không hẳn là một tập hợp hiền hòa khi mà số tàu chiến họ đang sở hữu và cung cấp cho Trung ương là một con số khiến phần còn lại của thế giới đều khiếp sợ.
Phía Tây Đông lại rợp một màu xanh rừng lá rộng xen lẫn thảo nguyên xanh, nơi cung cấp phần lớn lương thực cho trung địa. Nơi mà cư dân của chúng sống giản dị giữa thiên nhiên, và tôn thờ nghệ thuật và tri thức như chính tên gọi của thành phố - Apollo. Apollo không có vẻ sôi động như Zeus, nguy nga như Vulcan, hùng hồn Poseidon, nhưng lại là nơi mê hoặc phần lớn cư dân trung địa tìm đến trong thời gian gần đây. Những nguồn tin không chính thống cho rằng bên dưới ánh sáng tri thức của Apollo là một thành phố ngầm xây trên nền hệ thống trú ẩn trong chiến tranh tam địa, nơi mà cả trung địa e dè gọi tên là Illuminatti vì cư dân đều là những tên tội phạm khét tiếng nhờ tri thức và tư duy hơn là chỉ dao, súng và gươm. Chúng không kinh doanh những thứ tầm thường như dao và súng, mà đều là vàng trắng, vũ khí sinh hóa và cả những kế hoạch thiên tài có thể lật đổ trung ương bất kì lúc nào. Vì thế, trung ương gần như luôn kiêng kị khi áp lên Apollo những chính sách chính trị qua từng thời kì. Không ai biết nổi trong bao nhiêu cánh rừng bạt ngàn kia là cây xanh hay là thuốc phiện.
Bởi vì những lợi thế mà 4 "vị thần" kia đang sở hữu, nên có vẻ thành phố Đông Nam là nơi lép vế nhất và ít người sinh sống. Artemis là thành phố khá khép kín với lối sống tự cung tự cấp. Cư dân của chúng vốn từng là những người nông dân và mục đồng lang bạt nên không thể hiểu nổi những thứ giải trí, xa hoa mà 4 thành phố còn lại đang có. Họ sống nhờ vào săn bắt, cung cấp một lượng lớn thịt đỏ cho các khu vực còn lại. Vì đời sống tâm linh phong phú, nên họ tin vào sự bảo hộ của các vị thần, hầu như không dám làm hại đến những sinh vật quý hiếm họ đang bảo hộ tromg các cánh rừng lá kim và những thung lũng rợp ánh trăng.
(Các thành phố đặt tên dựa trên đặc điểm của chúng liên quan đến các vị thần Olympia: Zeus - thần mặt trời tối cao, Vulcan (thay tên La Mã cho dễ phát âm) - thần rèn, lửa và luyện kim, Poseidon - thần biển cả, Apollo - thần tri thức và ánh sáng, Artemis - thần săn bắn và mặt trăng - Au).
- Chúng ta vẫn chưa chính thức ra mắt Sở cảnh sát Artemis nhỉ? - Một trong ba đệ tam đang lên tiếng trong lúc nhai ngấu nghiến miếng hamburger cỡ XL của mình.
- Cậu ngây thơ thật Chouji, là họ phải nên hành lễ với mình mới đúng. Chúng ta là người trung ương phái đến mà - Cô gái tóc vàng thở dài, dùng tay khuấy ly cà phê đầy bọt.
- Cậu không nên thể hiện thái quá ở nơi này Ino, chúng ta đến chỉ vì công việc thôi - Chàng trai tóc đen ngồi nhìn xa xăm ngoài cửa sổ tiệm thức ăn nhanh nhưng vẫn chú tâm vào cuộc trò chuyện của bạn mình.
- Chả hiểu điều gì khiến họ đưa cả ba chúng ta về nơi khỉ ho cò gáy này? Sao họ không mang cậu về thôi nhỉ Shikamaru? Tớ chẳng chịu nổi ở đây, trong khi Zeus hoa lệ vẫn còn chờ tớ shopping.
- Ừm, mình cũng đang ở Vulcan làm một số công việc cùng với cha - Chouji thở dài, vẫn nhóp nhép cái bánh.
- Tỉ lệ người chết tăng đột biến chưa đủ cho các cậu làm lý do sao? Mình cảm thấy nơi đây đang có những chuyện không hay xảy ra - Shikamaru quay mặt vào, bắt đầu nghiêm túc với hai người bạn.
- Ừ cứ cho là thế. Nhưng tại sao họ lại phái chúng ta đến đây rồi chẳng trả lời bất kì câu hỏi nào của chúng ta?
- Điều này thì tớ chịu thua, nhưng tớ sẽ tìm cách tìm hiểu, cha chúng ta làm ở cục tình báo để lấy oai thôi sao?
- Lâu lâu cậu mới nói 1 câu nghe được đấy Chouji. Tớ nghĩ chúng ta nên bắt đầu hỏi họ về những cái chết bất thường ở đây đi.
Không phải ngẫu nhiên bộ ba có thể tự tin về nguồn tin từ trung ương đến vậy, bởi họ là thế hệ thứ ba trong gia đình đầu quân cho Liên minh ở những vị trí trọng yếu. Cha Shikamaru hiện là cục trưởng Cục tình báo quốc tế - chịu trách nhiệm khu vực phía Đông, cha Ino là Viện trưởng Viện nghiên cứu y tế Hình sự và Quân sự, nơi tập trung những bác sĩ pháp y kì cựu nhất của thế giới, còn cha của Choji hiện vừa nhậm chức Chánh thanh tra Interpol phía Đông.
- Cho tôi 2 suất như thường lệ, một sandwich kẹp phô mai thịt xông khói cỡ lớn, một kẹp salad bò cỡ vừa, à hôm nay thì thêm một phần salad cá ngừ nhỏ nữa nhé! - Choji cầm điện thoại check tin nhắn từ Ino dặn dò mua hộ cô một phần ăn sáng nữa.
- Cả tháng nay ngày nào anh cũng ăn như thế mà không ngán à? - Cô nàng phục vụ da ngăm luôn tay gói đồ ăn nhưng vẫn trò chuyện cùng vị khách đã không còn xa lạ.
- Nhờ tài nấu nướng của cô mà tôi không thấy ngán bao giờ, Karui à!
- Nếu không vì thân thế yếu nhân của anh, tôi đã khiến anh không cầm súng nổi trong một tuần rồi! - Cô gái vẫn cười nhưng đôi mắt đã biến thành tia lửa đạn.
- Haha, tôi xin! Tôi không dám đùa với đai đen Karate nữa đâu!
- Cô gái nào mà được anh mua cho sandwich bò mỗi ngày thế? Còn phần salad này chắc hẳn là của cô Ino rồi, hôm qua cô ấy đã dặn.
- Haha, là cô tóc dài màu đen còn lại của đệ tam.
Karui ngây người mất một lúc trước khi phá lên cười: "Ra thế, cô gái luôn đi trễ rồi phóng Ashton như điên trên đường. Cậu ta thật có phước vì có anh là bạn".
- Câu nói đó nên dành cho tôi mới đúng. Khác với hai người họ, tôi không có năng khiếu từ nhỏ, và khác luôn cha tôi thời trước. Rất nhiều người trong gia tộc dèm pha, cho rằng tôi còn lâu mới có được tấm vé vào trung ương. Thế nhưng cuộc gặp lần đầu với cậu ta vào năm nhất ở Học viện Quân sự đã giúp tôi thay đổi tất cả và đứng đây ngày hôm nay. Cậu ta tuy lười biếng nhưng rất thông minh và biết quan sát, không hề thờ ơ như mọi người nghĩ.
- Xem kìa, anh nói như thể đang kể về người yêu vậy!
Choji đỏ mặt, cười cho đỡ ngượng rồi tạm biệt cô chủ quán.
- Lại đến trễ! - Ino thở dài nhìn đồng hồ, khi thấy Shikamaru quần áo xốc xếch lê bước vào văn phòng với vẻ ngái ngủ - đề nghị lần sau cậu cắt phần ăn sáng của cậu ta nhé Chouji!
- Hôm qua tôi thức khuya quá thôi mà, xem lại một số tài liệu về những cái chết gần đây.
- Rồi cậu tìm được gì chưa? - Choji có vẻ hào hứng với chủ đề đã đưa họ đến Atermis hoang vắng này.
- Haiz, vẫn là kết luận cũ, không phải con người, nhưng vẫn không chắc toàn bộ đều do dã quỷ gây ra. Một số vết thương được xử lý gọn gàng khiến tôi tin rằng có ai đó đã lợi dụng việc nổi loạn của bọn quỷ để ra tay chung. Kì lạ thay, những người mang vết thương được xử lý gọn ghẽ ấy là những cái tên khá đặc biệt!
- Đặc biệt như thế nào? - Ino cũng bắt đầu bị cuốn vào những phát hiện mới.
- Cách đây không lâu, cha tôi có cho xem một danh sách những kẻ ở trên đấy (cách gọi những thiên thần) đang sống tại nơi tôi đang công tác, bảo tôi phải để mắt đến họ. Tình cờ thay một trong số đó đã chuyển đến đây sống được 1 năm, và giờ là nạn nhân thứ 9 của chúng ta. Từ điều trùng hợp này, tôi xem xét lại và thấy 4 trong 6 kẻ được xử lý gọn gàng đều là những người trời ẩn dật ở đây. Hai người còn lại, theo một nguồn tin của cha tôi, là những người có liên quan ít nhiều đến Trung ương, nhưng tôi chưa kịp tìm hiểu sâu thêm họ đã làm gì cho Trung ương.
- Vậy là có ai đó hoặc đã mượn tay địa ngục, hoặc đến từ địa ngục, đã ra tay để xử lý những kẻ mà ít hay nhiều, đều có liên quan đến những chuyện vượt cả tầm hiểu biết của chúng ta - Ino kết luận khi khuấy tách cafe sủi bọt tăm tắp.
- Nếu vậy thì thật vô lý, Trung ương sẽ chẳng cử ta đến đây nếu chuyện này là chuyện họ muốn che giấu - Choji ngồm ngoàm vừa ăn vừa nói suy nghĩ của mình.
- Đúng là thế, trừ khi chính Trung ương cũng đang có mâu thuẫn từ bên trong. Chính xác thì ai đã điều các cậu đến đây?
- Tất nhiên là bố tớ, người duy nhất có thẩm quyền điều chuyển nhân viên cấp cao trong Viện.
- Ừm... Cũng là bố tớ điều tớ đến đây.
- Tất nhiên là chẳng ai khác ngoài bố chúng ta - Shikamaru bật cười - tuy nhiên ai mới là người giật dây họ, vì chẳng hơi đâu ba ông ấy tập hợp lại một chỗ vì chuyện cách họ cả trăm cây số.
- Cha tớ vốn không nhiều bạn thân trong trung ương, người ông ấy hay gặp gỡ đều là các bác sỹ pháp y làm việc cho trung ương, mà họ thì chả có quyền hành thao túng gì mấy ở đó. Vốn ông ấy không thích vướng vào chuyện chính trị mà, chỉ thích mổ xẻ thôi - Ino trầm ngâm, tiếp tục khuấy ly cafe của mình lần thứ ba.
- Khó mà nói được ông ấy nhận lệnh từ ai, cha tớ quen biết quá rộng - Choji lắc đầu - mà sao phải đoán, chúng ta chỉ việc hỏi họ.
- Không được. Tất nhiên tớ đã hỏi - Shikamaru rõ là không phải người chỉ biết chấp hành mệnh lệnh mà không biết mình đang dấn thân vào đâu - nhưng ông ấy đã bảo tớ đó là tuyệt mật, và cũng đừng cố gắng tìm kiếm người ấy ở Trung ương.
- Nói cứ như kẻ ấy không có trong hàng ngũ Trung ương vậy - Choji bật cười.
Cả Shika và Ino đều trân trối nhìn Choji như thể cậu ta vừa nói điều gì rất ngốc nghếch, ngốc như cái vết mù tạt đang dính tèm lem trên mép cậu ta vậy.
Ino lúc này mới bật cười mãn nguyện, đưa tách cafe lên miệng hớp ngụm đầu tiên: "Chỉ có cậu mới nghĩ mọi thứ đơn giản như vậy thôi Choji!"
- Và đáp án đôi khi cũng đơn giản như vậy - Shikamaru bật cười vì cậu đã tự nghĩ quá phức tạp - Kẻ có thể sử dụng quyền của Trung ương nhưng lại không thuộc Trung ương.
- Rốt cuộc là ai? - Hai người còn lại ngày càng hứng thú với đáp án.
- Các cậu nhớ lần duy nhất tớ chịu làm bài tập về nhà của học viện không?
- Nếu mình không lầm, đó là môn Lịch sử chính trị, môn cậu ngủ từ đầu đến cuối.
- Đúng! Vậy cái gì khiến tớ đích thân làm bài tập lần đó? Là vì giáo viên đã cho đề về một tổ chức gọi là Chi.
- Chi? Nghĩa là Máu? Tên gì mà nghe ghê rợn vậy? - Ino rùng mình dù bản thân cô là bác sĩ pháp y.
- Đúng. Chúng ta đều ví Liên minh như một cơ thể có Trung ương là đầu não, nhưng ngoài não cũng cần trái tim và máu đúng không? Trái tim của chúng ta - Kokoro là một tổ chức mà thời cha chúng ta đã phát hiện ra nên tớ không còn lạ gì. Thật ra khi điều tra, tớ tự hỏi liệu có phải Kokoro đã ra lệnh này không. Tớ đã nhắn tin cho cha tớ hỏi cách đây một phút thôi đấy, và ổng đáp lại rằng tớ đã thông minh đến mức không hiểu những điều ngay trước mắt!
- Rõ là thế rồi! - Ino bật cười.
- Nhưng Shika hoàn toàn có lý khi cho rằng đó là Kokoro. Tớ thấy trong đấy chỉ có ba con người thôi - Ông già Danzo hay gắt gỏng, lão Oro mặt rắn và ngài Tobirama thờ ơ - cách miêu tả của Choji có hơi ngố nhưng rõ là thể hiện rất rõ bản chất của ba người họ - Tớ nghĩ rằng có thể là ông Tobirama, cha tớ thân với ổng, cha Ino cũng từng làm việc với ổng, còn cha cậu thì khỏi nói rồi, người phàm duy nhất ổng tỏ ra nể trọng.
- Chả mấy khi cậu thông minh như vậy Choji, nhưng cậu sai rồi! - Shikamaru nói thẳng như ruột ngựa nhưng Choji chưa bao giờ lấy làm buồn cả.
- Chứ sao? Tớ còn thấy cậu ấy có lý? - Ino cũng không thể suy nghĩ gì hơn.
- Ba ông già ấy, tuy là người điều hành Kokoro trong bí mật nhưng lại luôn thống nhất với Trung ương. Nói nôm na thì não truyền tín hiệu cho tim đập! Mấy ổng chưa bao giờ làm gì bất lợi cho Trung ương cả, huống chi lần này là bí mật vượt mặt. Các cậu phải hiểu rằng, việc điều tra này không nhất thiết, và càng không nên rơi vào tay chúng ta vì chúng ta không những thông minh, mà còn độc lập nữa. Không ai trong chúng ta chưa từng bất tuân lệnh Trung ương, đó là lý do năm vừa rồi tiền thưởng đã bị cắt hết! - Ino lại thở dài khi nhớ lại nỗi đau mà Shikamaru vừa gợi lại. Năm vừa rồi, họ đã tự ý trái lệnh Trung ương trong cuộc phá dỡ Âm nam ngục dưới lý do toàn bộ nhà ngục tạo phản. Thay vì phải áp tải toàn bộ người ở đó, bao gồm cả những nhân viên về nhà giam của Trung ương, họ đã tự ý thả đi hai yếu nhân vì họ cho rằng hai người đáng kính ấy không đáng bị bắt giam và kết tội.
Tất nhiên họ đã giả vờ thua trận dưới tay những người được thả, nhưng Kokoro thì đủ thông thái để hiểu rằng nếu đã muốn, không việc gì là không thể đối với Đệ tam, chỉ là họ không muốn. Vì thế, Trung ương đã cắt toàn bộ tiền thưởng của họ trong vòng một năm vì lý do "Lơ là khi thi hành nhiệm vụ dẫn đến tổn thất nghiêm trọng".
- Lần đó tớ làm bài tập vì người giảng bài hôm ấy, một giáo viên tạm thời rất đặc biệt, đã ra đề rằng Cơ thể chúng ta có trí óc và trái tim, nhưng nó chỉ là một cỗ máy vô tri vô giác nếu nhiên liệu không được nạp vào. Liệu các em có bao giờ nghĩ rằng Liên minh cũng vậy không? Tớ đoán các cậu còn chả hiểu nổi cái đề bài, nhưng tớ thì lập tức hiểu ngay, vì tớ đã đọc về Kokoro trong khu giới hạn của thư viện cách đó không lâu, nhờ vậy năm ngoái tớ giúp được ông già lên mặt với Trung ương khi dọa sẽ công bố về Kokoro với toàn thế giới. Nhưng tớ thề, các cậu có lục tung cả thư viện của Học viện cũng không tìm được thông tin về một tổ chức bí mật vận hành như nhiên liệu của Liên minh. Trung ương là bề nổi, cái họ muốn thế giới thấy, Kokoro là tảng băng chìm mà họ dùng để đe dọa những người xem thường Liên minh, nhưng Chi lại là cái đáy đại dương mà họ sợ bất kì ai tìm ra được.
- Tại sao? Tớ cho rằng Chi cũng sẽ hoạt động như cách Kokoro đang vận hành, hỗ trợ Liên minh thực hiện mục tiêu của nó - Ino thắc mắc.
- Đó là vì cậu chưa nghiền ngẫm kĩ Hiệp ước tối cao của Liên minh. Trong đó, điều 999 đã ghi rằng, khi có bất kì sự không thống nhất nào với Mục tiêu Liên minh hướng đến, thì một tổ chức độc lập toàn quyền giải quyết mà không cần bất kì sự thông qua nào của Liên minh và các bộ phận liên quan. Độc lập toàn quyền!
- Ừm... Cậu có thể đọc lại lần nữa được không? - Choji đã bắt đầu chóng mặt hệt như lúc giáo viên giảng đến trọng tâm bài khi cậu còn ở học viện.
Ino thở dài lắc đầu với bạn mình, nêu lên suy nghĩ mà cô tin chắc là sẽ khiên Shikamaru phải nể cô lần này: "Ý là Kokoro sẽ có toàn quyền để giải quyết việc lộn xộn của Liên minh".
- Đó là nếu Kokoro độc lập. Chữ toàn quyền đó được viết một cách ẩn ý, vừa hiểu theo cậu, nhưng vừa theo nghĩa độc lập hoàn toàn! Cậu phải nhớ rằng, ba ông già của Kokoro là do Hội đồng tối cao của Liên minh bầu ra, Kokoro có phần độc lập đấy, nhưng không hề độc lập toàn quyền. Nó chính là bộ phận liên quan mà điều khoản nói đến. Điều khoản đó được lập ra nhờ tầm nhìn của người soạn thảo, khi mà họ đã nghi ngờ đến lúc nào đó chính Kokoro cũng bị thao túng.
- Thật bất ngờ nếu không bị đấy! Rõ là Hội đồng tối cao độc lập với Ban lãnh đạo, nhưng chính bọn họ cũng mang dã tâm riêng. Vậy ý cậu là còn một tổ chức khác thật sự độc lập?
- Cậu hiểu vấn đề rồi đấy. Tổ chức đó là Chi. Nó không hề xuất hiện ở bất kì văn bản nào vì nếu có ai biết đến nó, nó sẽ không còn độc lập nổi nữa. Hệt như cách Kokoro dần bị thao túng khi càng nhiều người nhận thức về nó.
- Vậy làm sao cậu biết về nó? - Cuối cùng Choji cũng bắt kịp vấn đề.
- Tất nhiên là nhờ người ra đề. Tớ đã được điểm gần tuyệt đối nếu như tớ có thể trả lời được về Chi. Nhưng cuối cùng tớ chỉ có thể trả lời được nghĩa đen là Liên minh cũng cần một thứ gọi là "máu" để vận hành nó. Sau đó tớ đã phải lê lết theo ổng suốt đến cổng trường để cho ổng lý do ổng nên cho tớ đáp án tuyệt đối. Cái ông già chết tiệt ấy đã cười khẩy trước khi rời khỏi học viện và nói rằng: "Đôi khi câu trả lời đã nằm sẵn trước mắt nếu ta đổi cách nhìn". Tớ đã mang theo câu hỏi ấy đến khi cuộc điều tra năm trước của chúng ta buộc tớ phải tìm hiểu lại về Điều lệ gốc của Hiệp ước Liên minh, thứ mà tớ thề sẽ không bao giờ đọc. Shikamaru này đã quá tự cao đến khi điều lệ bày trước mặt, rằng rõ là có một tổ chức như thế, và tên nó đơn giản như chữ "Máu" - chữ "Chi" tớ viết trên đáp án ngày ấy. Nếu đã có Kokoro, cớ gì lại không có Chi?
Mắt Choji lại sáng rực như đèn pha khi Shikamaru chưa bao giờ làm anh thất vọng về độ thông minh của mình: "Hẳn là thế rồi, vậy tối nay chúng ta ăn thịt nướng mừng Shikamaru chính thức khôn ra".
- Chỉ gỉoi ăn uống - Ino lườm nguýt bạn mình - Cậu là chỉ đợi dịp Shikmaru suy luận ra đáp án để có cớ đi ăn. Cậu mặc kệ cậu ta đi Shika! Tớ vẫn thắc mắc, người đó chắc chắn không đọc được ở đâu về Chi, nên chỉ có thể người đó là....
- Đúng! Người đó chính là một trong những Chi.
- Mà nếu như vậy, tớ đang cố nhớ lại người đã dạy chúng ta hôm ấy, nếu không lầm thì cái dáng vẻ đó cùng chiếc mặt nạ và mái tóc bạch kim, chính cậu đã tha mạng cho ông ta hôm ở Âm Nam Ngục - quản ngục Kakashi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top