13. Những đứa trẻ bị ruồng bỏ
Cô gái tóc tím là người duy nhất bị thất lạc một mình trong cuộc chạy trốn khỏi Âm nam ngục. Khi mở mắt ra, cô đã thấy mình nằm trên một chiếc giường sắt đơn giản trong một căn phòng nhỏ cũ kĩ với ít đồ đạc, ánh sáng tờ mờ hắt ra từ ngọn đèn bão sạc điện. Dù nội thất không quá lạc hậu, căn phòng vẫn gợi nhớ về thời kì đen tối của chiến tranh tam giới với mấy mảng tường bị hun đen tróc vữa, mấy cái ghế gỗ đóng tạm bợ quanh chiếc bàn tròn tróc sơn chất đầy ly tách và ấm trà đất. Cô gái gượng dậy và tựa lưng vào song sắt giường, cố gắng nhớ lại mọi việc trước khi bất tỉnh. Cô chắc chắn rằng mình đã nắm chặt tay cậu em tóc vàng đó cùng với thằng bé tóc cam nhưng vẫn không hiểu sao lại lạc mất họ. "Mà cũng có thể không...", chính cô cũng mơ hồ rằng có phải họ đưa cô đến đây hay chỉ một mình cô được ai đó giúp đỡ.
- Cuối cùng cô cũng chịu tỉnh rồi sao? - Hai thanh niên xuất hiện sau cánh cửa gỗ và thanh niên mặc áo khoác lông lên tiếng trước - Cô có biết tại sao mình ở đây không?
Hinata chỉ lắc đầu với vẻ mặt ngơ ngác. Thanh niên mang kính đen còn lại nhìn sang người bạn và nhún vai chịu thua. Họ mang hai chiếc ghế đến ngồi cạnh giường cô.
- Chúng tôi tìm thấy cô nằm bất tỉnh ở bãi phế liệu nên mang cô về. Cô đến từ đây hay nơi nào khác? Cô có người thân gì có thể liên lạc không?
- Hỏi từ từ thôi! Để cô ta còn có thời gian định hình não lại đã chớ! - Thanh niên kính đen giựt cái nón áo khoác của bạn mình để nhắc nhở cậu ta thôi cái lối hỏi cung dồn dập đang làm đi.
- Đây là đâu?
- Nghe cô ta hỏi là biết cô ta không sống ở Hỏa giang rồi! - Thanh niên khoác áo lông hất hàm với người bạn của mình, tỏ vẻ coi thường cô gái - Không kẻ nào sinh ra ở Hỏa giang mà không biết cái mùi cháy khét đặc trưng và tiếng sủi bọt ngày đêm của chảo lửa bên dưới.
- Vậy cô tên gì? Cô có nhớ mình đến từ đâu không? Cô có người thân nào có thể liên lạc chứ? - Thanh niên kính đen làm lơ với thái độ bất lịch sự của tên bạn, chỉ tập trung vào cô gái.
Đáp lại mỗi câu hỏi vẫn là một cái lắc đầu lơ ngơ của cô gái. Bộ dạng cô lúc này như kẻ mất trí, mà đúng thật, cô ta đã rơi vào tình trạng quên những chuyện đã không thể nhớ cả trước khi bước vào địa ngục.
- Tao thấy tốt nhất là giao cô ta cho bọn cảnh vệ - Hai thanh niên đứng lên đi đến góc tường để bàn bạc riêng tư và anh chàng áo lông tỏ ý không muốn dính líu gì đến cô gái đi lạc.
- Cậu không thể biết được liệu cô ấy có thuộc danh sách truy nã hay thủ tiêu của Liên minh hay không, nếu lỡ có thì chúng ta đã gián tiếp giết người!
- Thế mày có cách gì hay hơn sao? Để cô ta ở lại đây chắc?
Anh chàng kính đen nghiêng đầu rất khẽ nhưng cũng đủ để người bạn đoán biết ý định của anh ta: "Bảo tao là mày đùa đi! Cô ta không phải người xấu thì cũng không chắc người tốt mà! Tình hình làm ăn bây giờ cũng không khả quan đến mức nuôi thêm một miệng ăn, chắc bọn anh em nhà Kazekage sẽ moi mắt chúng ta thay cho tiền của bọn chúng!
- Chuyện đó cứ để tôi lo. Cậu chỉ cần không chống lại tôi là được. Nhưng trước hết, tâm nguyện của cô gái mới là quan trọng!
Hai chàng trai trở lại bên giường và vẻ mặt nghiêm túc lên hẳn. Anh chàng kính đen mở lời trước:
- Vì cô không nơi để đi, tôi có thể cho cô ở lại đây. Tuy nhiên, cô phải cho chúng tôi rõ thân thế cô, và liệu cô có muốn ở lại không?
- Đến tôi còn không rõ thân thế của mình, liệu có thể tiết lộ cho các anh được sao! Tôi cũng không muốn phiền hà đến hai anh nhưng tôi không còn nơi nào để đi, cả những người đi cùng cũng thất lạc rồi!
Chàng trai áo lông thú nhìn vẻ nhún vai của tên bạn mà vẻ mặt viễn cưỡng vô cùng, cảm thấy tên này từ nhỏ đến lớn đều tạo rắc rối cho anh hứng cùng. Nhưng nhẫn tâm đến mấy thì anh cũng không thể làm lơ với cô gái yếu ớt không nơi nương tựa thế này ở cái thành phố nguy hiểm nhất tam giới này. Anh ta miễn cưỡng đáp lời:
- Ừ thì chỗ chúng ta còn phòng... nhưng chúng tôi không nuôi kẻ vô dụng. Cô có biết làm gì để nuôi bản thân không?
Cô gái vừa mới tỉnh lại sau một giấc ngủ đông dài lại trải qua nhiều biến cố, làm gì có thời gian mà ngồi suy nghĩ xem mình có tài cán gì để nuôi bản thân. Cô ta vừa mở miệng nói đã thu lại lời, môi vừa mới hé đã lại mím, nhìn ngắc ngứ đến đáng thương.
- Thôi khỏi nghĩ! Chỉ cần đừng ngồi không là được, rồi sẽ có chuyện cho cô làm thôi. Cô không biết thì chúng tôi sẽ chỉ dẫn - Người đeo kính không ngần ngại giúp cô gái đỡ phần suy nghĩ nhiều.
"Sao như trại tế bần vậy, nhận hết đứa này đến đứa khác!" - Anh chàng khoác áo lông chỉ biết rủa thầm trong bụng chứ không dám công khai bực dọc với bạn mình. Họ rời đi để cô gái nghỉ ngơi tiếp, rồi hướng thẳng ra cửa, xuyên qua một hành lang tối tăm lập lòe ánh đuốc để đến một căn phòng bầu dục rộng và cao trần, nơi có một chiếc bàn tròn với khoảng năm người đang chờ đợi họ.
Sau khi để cô gái ở lại, hai chàng trai ra khỏi phòng, xuyên qua một hành lang dài tăm tối, chỉ có những ánh đuốc cách quãng xa để soi sáng bước đi. Họ hướng vào một cánh cửa gỗ lớn, phía sau là một căn phòng rộng có chiếc bàn tròn đặt chính giữa. Bàn đã gần lấp kín người, chỉ còn lại độc nhất hai chỗ cho hai người mới đến ngồi vào.
- Tại sao Kiba và Shino luôn là hai cái tên trong danh sách đến trễ? Hai người cảm thấy việc họp mặt quá nặng nề à? - Một thiếu nữ tóc vàng buộc hai bên, ngồi đối diện họ đã lên tiếng ngay với vẻ phật ý.
- Đừng nóng thế chị hai, chúng ta chỉ mới chờ 5 phút thôi mà! - Một thanh niên xăm trổ đầy mặt ngồi bên trái cô gái tóc vàng cố gắng làm dịu tình hình.
- Năm phút đủ để bắt thêm một tên trong danh sách và lấy thêm tiền từ Liên minh! - Thanh niên bên phải cô với khuôn mặt còn rất trẻ nhưng lạnh lùng và đầy sát khí ẩn trong cặp mắt thâm đen, đã một lời mà đập tan công giảng hòa của người kia.
Anh chàng xăm trổ đầy mặt nhìn thanh niên tóc đỏ vừa mới bẻ lại lời mình, cũng chỉ biết nhướn mày cong môi vẻ chịu đựng dù trông anh ta có vẻ dữ dằn hơn tên nhóc trẻ tuổi nhiều.
- Cho tôi xin đi, ba người là máu mủ mà cứ phải cấu xé nhau thế sao? - Thanh niên kính đen nói lời nhường nhịn để kết thúc bầu không khí căng thẳng mà chính anh gây ra vì đến muộn - Chị Temari tập hợp chúng tôi lại làm gì?
- Để phân công nhiệm vụ mới dựa trên danh sách mà Liên minh vừa cập nhật. Vẫn những cái tên cũ, cùng một vài khuôn mặt búng ra sữa mới xuất hiện. Tôi nghĩ Gaara sẽ lo hết bọn trẻ này cho tiện.
Temari tung thêm mấy tấm ảnh ra giữa bàn, trong đó là hình chụp 8 đứa trẻ đã bỏ trốn khỏi Âm nam ngục cách đây không lâu.
- Mấy đứa hỉ mũi chưa sạch này mà giao cho Gaara ấy hả? - Thanh niên vận áo lông trợn ngược mắt nhìn sang thanh niên tóc đỏ - Chị là muốn mở hố chôn tập thể cho bọn trẻ này rồi! Ở đây ghi là bắt sống chứ không phải mang đầu về.
Thanh niên tóc đỏ tên Gaara nhếp mép khinh khỉnh, đáp trả mà không cần suy nghĩ: "Cũng đúng. Tôi chỉ toàn nhận mấy vụ chém giết bọn sừng sỏ, chứ mấy đứa nít ranh này thì để dành cho anh Kiba và con cún cụp đuôi của anh thì đỡ phí nhân lực hơn!".
Mặt Kiba tím bầm lại khi nghe Gaara xỏ xiên mình, thiếu điều anh ta muốn leo sang đầu bàn bên kia để tấn công thằng nhóc tóc đỏ. Người bạn kính đen phải giữ tay anh lại nhưng anh vẫn gầm gừ và mặt đỏ gay - "Bỏ tay ra Shino! Hôm nay tôi phải xử cái thằng trẻ trâu này một trận ra trò, cho nó chừa cái thói hỗn xược đi!".
- Cậu làm gì cũng nên nể mặt chị Temari và anh Kankuro chứ! - Shino vẫn không buông tay vì thừa biết Kiba nóng tính cỡ nào, chưa nói xong lý lẽ cho cậu ta hiểu thì còn lâu cậu ta mới thôi.
- Đúng vậy, mày nể mặt anh mày như anh mày nể mặt thằng em của mình đi! - Kankuro nói với cái hình xăm cứng đơ trên mặt, chứng tỏ mặt anh không hề để lộ bất kì cảm xúc nào, dù câu nói của anh thì đầy vẻ đe dọa đến đứa em trời đánh, cho thấy anh đã chịu đựng nó nhiều đến mức nào rồi.
- Việc này vẫn nên cho Gaara phụ trách vì nó đang rảnh quá, nhưng vì bọn trẻ này đông đúc đã đành, lại còn cả gan mở cổng đến địa ngục như nguồn tin mật báo nên tìm chúng không dễ dàng gì, vì vậy ta quyết định Kiba và Shino cũng phối hợp với Gaara trong vụ này đi - Temari phớt lờ cuộc cãi vã và tiếp tục bàn về công việc.
- Không phải chứ??? - Kiba trợn tròn mắt với vẻ cam chịu vì thừa biết lời của Temari là mệnh lệnh.
Khi Temari thông báo kết thúc cuộc họp, Shino không hề có vẻ gì muốn đứng lên, khiến ai cũng ngạc nhiên.
- Bị đơ hả thằng này? - Kiba vỗ bốp vào vai bạn mình.
- Mình còn việc cần thảo luận. Liệu chúng ta nhận thêm một thành viên nữa được chứ? - Lời của Shino phát đi nhanh đến nỗi Kiba cũng không kịp chặn lại.
- Số lượng đối tượng truy nã đã giảm đi nhiều, giờ cũng nhiều kẻ săn tiền thưởng hơn và chúng ta thì đang khánh kiệt dần. Chị nghĩ vấn đề này nên gác lại đi Shino!
- Không được. Vì thành viên mới đang ở đây rồi!
Trong căn phòng chật hẹp phảng phất hương gỗ lâu năm, cả 5 cặp mắt đều đổ dồn về phía cô gái với mái tóc tím.
- Em bảo là nhặt được cô ta bên ngoài. Vậy làm sao em chắc chắn cô ta không phải một chủng loài nào khác hay con của một quý nhân nào đấy?
- Hay tệ hơn là kẻ bị truy nã? - Garaa lại phát biểu những lời khó nghe.
Thật lâu mới thấy Shino cáu kỉnh, cậu ta phóng một con ong đến trước mặt Gaara nhưng thằng bé đã kịp né.
- Thôi nào! Cứ cãi nhau thì hết giờ mất! Tóm lại ai đồng ý và ai phản đối? - Kankuro lại phải lên tiếng dàn hòa bọn nít ranh.
- Em phản đối! - Thật ngạc nhiên khi chỉ có Gaara lên tiếng.
Shino và Kiba đồng ý đã đành, nhưng có vẻ hai chị em Temari và Kankuro cũng đã có những dòng suy nghĩ riêng khi quyết định giữ lại cô gái.
- Các người nghĩ rằng cái của nợ này có thể có ích gì sao? Đến tên cô ta còn chả nhớ! - Gaara càu nhàu với vẻ bất bình, mắt như muốn xiên thẳng cô gái.
- Ừ thì là thế! Nhưng chẳng phải cả bọn chúng ta lười như heo, vẫn nên cần ai đó trông coi nhà cửa, quét dọn, nấu nướng, giặt giũ chứ hả? - Temari thở dài, nghĩ đến cảnh đồ dơ đã chất cao như núi, bữa ăn nào cũng toàn đồ đóng hộp và phòng cô cũng đã đóng mấy lớp bụi.
Dù bọn họ có là những đứa trẻ sống ngoài rìa xã hội, đã phải đấu tranh cùng cực để sống đến ngày hôm nay, thì cũng không có nghĩa bọn họ biết tự lo bản thân mình, nhất là khi ai cũng phiêu bạt suốt ngày và chốn nương thân thì như cái động không đáy.
- Đại tỉ nói chí phải a! - Kiba búng tay đánh tách vẻ hí hửng, vì chả mấy khi anh ta trông được cái vẻ mặt không có đồng minh của Gaara. Vì nó đáng sợ, nên vốn là hoặc anh hoặc chị nó sẽ có người luôn nghe lời nó, nhưng lần này thì nó chỉ đơn thân độc mã trong cuộc chiến này rồi.
- Nếu đã vậy thì cô được ở lại rồi đấy cô gái! - Shino cũng thở phào, cúi đầu cười nhẹ để không ai trông thấy - Cô nghĩ sao nếu chúng tôi gọi cô là Rabenda?
- Rabenda ư ... - Temari thì thầm - Oải hương à? Rất hợp với cô đấy - Chẳng mấy khi Temari cười dịu dàng như thế, nên cả bọn con trai đều rất ngạc nhiên.
- E hèm! Có tên có chỗ ở có nhiệm vụ rồi thì giải tán đi! - Temari xua bọn con trai đang há hốc mồm ra ngoài cho đỡ ngượng rồi ngoái lại nói với cô gái - Cô ngủ sớm đi, sáng mai dậy ra phòng sinh hoạt chung rồi tôi sẽ hướng dẫn những việc cô cần làm.
Rabenda chỉ biết gật đầu, có vẻ hơi thích thú vì cuối cùng cô cũng có một cái tên để được gọi.
Sau khi chiến tranh kết thúc, tam giới là một mớ hỗn độn, lẫn lộn giữa thiên thần, ác quỷ và con người. Các thiên thần được chia làm hai tốp, một ở lại thiên giới lùng bắt bọn ác quỷ còn lảng vảng, bắt luôn cả những con người trốn chạy với niềm tin vào miền đất hứa trên mây. Tốp còn lại được cử xuống mặt đất, cùng con người dẹp loạn bọn quỷ vẫn còn máu chiến, đưa dần chúng hết vào nhà tù trung địa. Địa ngục lúc này là một chảo lửa do sự tàn phá của quỷ vương để mở rộng đường lên trung địa, nên hầu như bọn quỷ không có ý chiến đấu vẫn phải bỏ chạy lên trung địa để nương náu, rồi lại nảy sinh tà ý cướp bóc, hãm hại con người. Số lượng quỷ tràn lan ở trung địa lúc này là quá lớn, lực lượng cảnh vệ của con người lẫn thiên giới đều không đủ, họ đành kêu gọi sự góp sức của bất kì ai mong muốn đưa trung địa quay về lúc trước. Bất kì ai ở đây là bao gồm cả những đứa con lai được sanh ra trong thời chiến với sức mạnh vô song. Tất nhiên là tam giới luôn nhìn chúng với vẻ khinh thường, nên chúng chẳng hứng gì mà giúp sức. Những vị lãnh đạo của tam giới đã nghĩ ra cách thôi thúc quyết tâm của chúng, những món tiền thưởng. Vì không chốn nương tựa do bị ruồng bỏ, vì không công ăn việc làm do bị khinh khi, những món tiền thưởng như là cứu cánh cuối cùng của chúng. Từ đó, tam giới chứng kiến sự ra đời của những kẻ không thuộc về một xã hội nào cả, những kẻ ngoài lề chỉ hoạt động vì lợi ích của chúng, gọi là những kẻ săn tiền thưởng. Trong hòa bình như hiện nay, chỉ một số ít những kẻ săn tiền thưởng còn đất sống, chỉ biết dựa vào những đồng tiền ít ỏi Liên minh hứa sẽ trao tặng nếu bắt được bọn ác nhân ngoài vòng pháp luật, những kẻ mà cảnh vệ của trái đất phải bó tay, còn thiên đường lại thấy quá phiền phức mà dây vào, trong khi địa ngục lại làm ngơ vì dù sao đó cũng là "cư dân" của lòng đất.
Ba đứa trẻ nhà Subaru là kết quả của một cuộc tình vụng trộm giữa một trong những thủ lĩnh lớn của địa ngục, con trai trưởng của đại gia tộc Subaru, cùng một cô hầu gái là con người. Vì mẹ chúng không thân phận, lại là giống loài khác, nên sự tồn tại của chúng là vết nhơ của cả gia tộc. Bọn chúng bị nhốt trong một căn phòng hầm suốt năm năm trời. Đứa con út là tội nghiệp nhất, nó chưa từng thấy được ánh sáng mặt trời vì mẹ nó bị nhốt vào cùng anh chị nó khi đang mang thai đứa con cuối. Cha của ba đứa trẻ lúc này đã già và không đủ sức bảo vệ chúng nữa, nên những bô lão lẫn mẹ kế tất nhiên là không muốn thấy mặt chúng lẫn mẹ chúng dù chỉ thêm 1 giây. Temari và Kankuro, mười năm trước, đã tận mắt chứng kiến mẹ chúng chết khi sanh em trai, vì không một bác sĩ nào được đưa đến khi bà chuyển dạ và Temari phải đỡ đẻ như một bà mụ cho em trai của mình. Đó là một ca sanh khó, khi mà đứa bé đã ở quá lâu trong bụng mẹ nó, và cái căn hầm ẩm thấp, thiếu không khí đã khiến bà không còn hơi sức mà đẩy nó ra nữa. Temari lúc đó, thấy mẹ trút hơi thở cuối cùng thì chỉ trơ mắt nhìn trong khi Kankuro khóc váng lên. Bằng sự bình tĩnh lạ thường, nó lấy một mảnh vỡ rạch bụng mẹ nó như một bác sĩ phẫu thuật chiến đấu tới giây cuối cùng, để cứu lấy đứa em trai mà mẹ nó đã hy sinh để bảo vệ. Thằng bé lớn lên với sự ngây thơ mà anh chị nó tin rằng, dù chết cũng sẽ bảo vệ đến cùng chút sự trong sáng ấy. Năm Gaara lên sáu, nó thấy cánh cửa hầm lần đầu được mở ra, một tên đàn ông không lớn tuổi hơn Temari là bao bước vào. Nó không biết đó là ai nhưng anh chị nó thì quá rõ. Đó là con trai cả của người mẹ kế lớn nhất. Hắn giờ là một tên thanh niên vạm vỡ nhưng bét nhè với rượu chè. Lúc bước vào, hắn cũng đang say bí tỉ, cứ mặc nhiên túm lấy Temari lôi đi với đôi mắt thèm thuồng. Gaara chạy theo khóc lóc váng trời còn Kankuro thì quơ đạp đủ thế vào người hắn. Nhưng hai thằng nhóc gầy còm làm sao đấu nổi một tên chẳng khác gì bò điên. Sáng hôm sau, Temari được thả về lại với khuôn mặt thất thần, tay chân bầm tím nhưng cô không khóc, không còn chút hơi sức nào để khóc lóc nữa. Những ngày sau đó, sự tình cứ tiếp diễn và những vết thương ngày một nhiều hơn, áo quần có khi bị rách bươm đến nỗi bọn em trai phải lấy đỡ cho cô vận đồ của chúng, tệ nhất là đôi mắt đã từ từ vô hồn như một cái xác.
Mỗi lần chị nó bị bắt đi, Gaara chỉ biết khóc, đến mức đôi mắt nó đã thành một quầng đen kì lạ. Đến cái đêm định mệnh đầy mưa bão đó, tên cầm thú lại đến lôi chị nó đi, và nó không khóc nữa. Nó hét toáng lên rồi lao vào hắn như một con thú săn mồi, và cào cấu với một tốc độ không thể cản nổi. Rồi đôi mắt nó sáng rực và trên người nổi lên những hình thù kì dị, cánh cửa trước mặt bỗng vỡ nát như có một lực vô hình chém gọn vào. Tối đó, cả gia tộc bị giết không chừa một ai. Nhưng cơn điên của thằng bé vẫn không dừng lại, nó săn đuổi Temari và Kankuro và suýt đã giết chết cả anh lẫn chị mình. Kankuro vì che chắn cho Temari mà đã lãnh nhiều vết cào của Gaara từ mặt tới tận lưng. Đó là lý do vì sao Kankuro xăm kín người đến tận bây giờ.
Một cánh tay với những cái móng sắc nhọn sượt qua mặt Rabenda khiến cô giật nảy người. Kiba bò lăn ra cười vì cô gái dễ dàng bị dọa như thế, nhưng Shino lại cau có, phóng một con ong trúng vào cái bánh trên dĩa của tên thích đùa.
- Cậu nghĩ sao mà kể cho một cô gái nhút nhát những chuyện kinh dị như thế vào cái đêm mưa bão thế này?
- Vui mà lị. Chẳng phải cô ấy cũng tò mò chúng ta là ai sao, đúng không Rabenda?
Rabenda gật đầu lia lịa khi nuốt trọng miếng thịt băm với vẻ mặt còn chưa hoàn hồn: "Nói vậy họ là những con người bị ruồng bỏ ở nơi tận cùng thế giới này rồi. Thật đáng thương!
- Không cần cô thương hại! - Kiba hơi cau có vì cô gái đụng chạm đến lòng tự ái của những kẻ săn tiền thưởng vì nhắc đến những chữ mà họ không bao giờ muốn nghe, "ruồng bỏ" và "đáng thương".
- Chúng tôi cho dù có ở dưói đáy tam giới thì cũng không cần sự thương hại. Đó là điều cấm kị của những kẻ săn tiền thưởng. Chúng tôi đã đấu tranh để còn sống đến ngày hôm nay, chứ không phải là làm một kẻ vô dụng, yếu đuối trong mắt bọn họ. Câu chuyện của ba chị em họ là bằng chứng cho điều đó. Ngày hôm ấy, bọn họ đã tình cờ giúp gia tộc Uchiha đỡ phải bẩn tay đấu đá với gia tộc Subaru, vì thế tộc Uchiha đã chống lưng cho bọn họ đến ngày hôm nay, để tôi và cô có chốn dung thân. Chứ tiền thưởng bây giờ vốn không đủ ăn, bọn đi săn đa số đều lang bạt chứ không phải có chỗ ăn chỗ ngủ như chúng ta đâu - Shino nhẹ nhàng giải thích lại đủ điều với cô gái.
- Vậy còn hai người?
- Chuyện của chúng tôi không bi kịch vậy đâu, cô không cần quan tâm.
- Tao tưởng ít ra mày sẽ tiết lộ cho bạn thân và cô gái đáng yêu ở đây chút ít chứ! Thật mất hứng! - Kiba lắc đầu ngao ngán khi Shiro dừng lại bất chợt.
-Ừm, không có gì để tiết lộ cả. Giờ thì ai làm việc nấy đi!
- Ừm... Tôi sẽ cứ giúp đỡ mọi người những công việ nhà này miết sao?
- Tất nhiên là không rồi cô gái. Cho cô nhàn hạ thế này thì chúng tôi nuôi không nổi đâu! - Kiba nhe nanh cười hè hè - Rồi cô cũng đến lúc được dạy cách chiến đấu, dùng vũ khí, và giết người!
- Im đi thằng điên này! - Shino tán mạnh vào lưng Kiba khi thấy mặt Rabenda đã trắng bệch ra - Cô đừng bị hắn dọa. Mọi thứ không tệ vậy đâu!
- Có mà tệ hơn ấy chứ haha! - Kiba nháy mắt với Rabenda trước khi thu dọn đồ lên đường cho nhiệm vụ mới.
- Thật ra mọi người đã giúp đỡ tôi khi tôi không còn nơi nương tựa, nên dù có làm việc gì đi chăng nữa, tôi cũng sẽ làm để đền đáp mọi người - Rabenda giải thích rành mạch với Shino vì sợ cậu ta lo lắng.
- Tôi biết mà. Vậy nên nếu cô không cảm thấy công việc của chúng tôi là hạ đẳng, thì từ nay chúng tôi sẽ chỉ cô thấy cuộc sống bị ruồng bỏ này thú vị đến cỡ nào.
Lần đầu tiên Rabenda thấy Shino cười, một nụ cười thật ấm áp, nhưng cô không biết đó cũng là lần đầu tiên từ lúc được có mặt trên cõi đời này cậu ta biết thế nào là niềm vui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top