12. Giao kèo máu
Ba thế giới từng là một khoảng không trống rỗng cho đến một ngày...
Khi giao kèo được thiết lập.
Một người phụ nữ có đôi mắt tím như màu hoa tử đinh hương được tôn là nữ hoàng của địa ngục, người khai sinh ra quỷ giới. Bà ta đến từ một không gian vô định, nơi không thuộc về cả ba thế giới. Bà ta mang theo một hạt giống mà đã nảy mầm thành vùng đất vốn là địa ngục. Từ đất đá, cỏ cây và cả những ao hồ lại sanh ra những sinh vật sống có hơi thở, có tri giác như bà. Trong số đó, bà đã tìm thấy một quỷ nhân mà bà muốn gieo dòng máu của mình. Chẵn một trăm năm, bà phải quay về, mang theo những hạt giống mới được tạo nên bằng cách đánh đổi sinh mạng của chính những thứ bà tạo nên, nhưng người bà yêu thương đã không cho bà đi. Ông ta đã kết liễu sinh mạng bà ngay bên cây sự sống đầu tiên. Ngay lúc bà ta trút hơi thở cuối cùng, địa ngục mới thật sự trở thành địa ngục. Đất trở nên cằn cỗi, cây cối hóa tro tàn và những cư dân trong thế giới đó trở nên xấu xí và gớm ghiếc. Người đàn ông nhẫn tâm hóa thành một dòng chất lỏng hừng hực lửa cứ trôi cuồn cuộn khắp những khe nứt địa ngục. Nhưng hai đứa con của họ đã được cứu rỗi. Người mẹ lập một giao kèo với những kẻ ở vô định như bà rằng hai đứa trẻ sẽ sống, nhưng cái giá phải trả là mạng sống của tất cả các sinh linh khác khi đến thời khắc cánh cổng dẫn đến vô định lại mở ra lần nữa.
Người con thứ nhất là một đứa trẻ thông tuệ nhưng không màng đến cảm xúc. Ông ta đã rời bỏ địa ngục, tìm đến những tầng mây cao nhất để thổi hồn vào những vì sao, nơi từ đó sinh ra những hình hài có trí tuệ siêu việt với những đôi cánh khổng lồ. Đó chính là thiên đàng ngày nay.
Người con thứ hai là một đứa trẻ giàu cảm xúc, đã gom góp những phần đất đai, cỏ cây và cả những tế bào sự sống vẫn chưa bị cơn thù hận của người mẹ hủy hoại rồi tìm đến mặt đất, nơi ông đã tạo nên một thế giới giống với nơi từng được mẹ ông dựng nên. Ông nặn từ đất mẹ những dáng hình giống với bản thân và đặt vào đó những tế bào tinh khiết còn sót lại. Từ đó ông tạo nên trung địa.
Hai người đàn ông này đã giao thế giới của họ cho chính những cư dân ở đó khi họ ra đi. Những người lãnh đạo đầu tiên lại cứ thế giao quyền cho những người kế thừa họ trong suốt 5000 năm tiếp theo.
----------
Cả ba thế giới chưa từng đan xen nhau cho đến một ngày...
Khi những giao kèo lại một lần nữa được tái thiết.
Vị thủ lĩnh đầu tiên của thiên giới là một người có trí tuệ vô biên, và càng hiểu biết nhiều ông lại càng nhận ra còn quá nhiều điều chưa được khai mở. Ông đã bay qua cả hàng chục tầng mây của thiên đường, nhưng vẫn chẳng thỏa mong ước được hiểu biết. Thế là ông đến trung địa, nơi trái tim thuần khiết của một thiên thần bị vẩn đục bởi cảm xúc.
Cô ta là một người phụ nữ không có thân phận. Điều duy nhất nhắc đến nguồn gốc của cô ta là một mái tóc đỏ rực, một mái tóc khiến rất nhiều kẻ săn đuổi cô. Nhưng anh ta đã cứu cô, con người có đôi cánh trắng khổng lồ với vầng hào quang lấp lánh đó. Anh ta đã cứu không chỉ sinh mạng cô mà còn cả tâm hồn cô. Nhờ anh, cô biết mình không thuộc về mặt đất mà là nơi biển lửa vẫn cuồn cuộn chảy.
Giữa họ là một tình yêu đẹp, nhưng không bao giờ được chấp nhận. Khi đôi cánh ấy bị xiên vào ngọn giáo của địa ngục, cô đã lập một giao kèo để đưa anh về từ cõi chết. Vị phù thủy quyền năng đó đã đẩy lùi tử thần, nhưng hắn yêu cầu linh hồn cô phải bị giam cầm mãi mãi.
----------
- Anh bảo là có đến ba giao kèo máu, nhưng anh chỉ mới kể cho chúng tôi có hai. Cái cuối cùng đâu?
- Sẽ được kể vào một dịp khác! - Bác sĩ Tobi trả lời thật láu cá khi kéo tay ba người còn lại lên đỉnh núi.
Ba người theo cùng anh ta cũng vận chung một bộ đồng phục giống anh, chỉ khác những chiếc mặt nạ. Người có dáng vẻ cao lớn nhất là một nam nhân với mái tóc đỏ, mang một chiếc mặt nạ da màu tím kín mặt, chỉ chừa đôi mắt màu tím phía sau lớp lưới đen. Đó là một đôi mắt kì lạ với những vòng tròn đồng tâm như thôi miên người đối diện. Người thứ hai là nữ, mang mặt nạ vải voan màu tím cao đến mũi được cố định vào một chiếc cặp tóc lớn hình rẽ quạt gắn sau đầu. Người cuối cùng lại mang mặt nạ gỗ với một hình vẽ nguệch ngoạc mắt, mũi miệng như đồ chơi của trẻ con, chiếc mũi đặc biệt được làm từ một khúc gỗ dài và nhọn hoắt.
- Trên đây có những loại thuốc quý hiếm nhất cả tam giới thật sao? - Anh chàng mang mặt nạ tím hỏi.
- Cậu đa nghi quá đấy Togan! Anh ấy gạt cậu làm gì chứ! - Người mang mặt nạ gỗ đáp chứ không đợi Tobi lên tiếng.
- Đúng vậy. Anh ta gạt cậu làm gì, anh ta đã lừa chúng ta một vố thật đau từ cái lúc hồi sinh Yahiko rồi mà! - Cô gái mang mạng che mặt nói với vẻ châm biếm.
- Cậu đừng nói thế Kan! Anh ấy đã cố hết sức rồi, dù Yahiko phải kết nối với nguồn sinh mạng nhưng ít ra cậu ấy đã có thân thể đàng hoàng đấy thôi - Togan lên tiếng nói đỡ cho Tobi chứ anh ta thì chẳng màng biện minh một lời nào.
Thay vào đó, anh ta nhìn cả bọn với vẻ nghiêm trọng, có thể thấy được qua cái lỗ bé tí hin trên mặt nạ với đôi mắt màu tím y hệt của Toga.
- Ta sẽ tiếp tục cố gắng đến khi Yahiko có thể thực sự thoát khỏi cái nguồn đó. Ta không xem đây là một sự lừa gạt vì ta đã cho cả ba quyền lựa chọn. Thậm chí đến bây giờ ta vẫn không trách gì nếu ai rời khỏi đây. Các em có quyền suy nghĩ lại lần cuối trước khi chúng ta thiết lập giao kèo máu. Bắt đầu từ Sira, em có vẻ là người đơn giản nhất ở đây?
- Em không có vương vấn gì với quá khứ cả! - Người mang mặt gỗ nói.
- Nói thật lòng thì em muốn được tự do. Nhưng vì Yahiko, em sẽ ở lại đây mãi để cậu ấy có thể thật sự sống. Em sẽ cùng anh tiếp tục tìm kiếm những phương pháp khác - Togan cũng không suy nghĩ quá lâu trước khi quyết định.
- Còn em thì sao Kan?
- Thật là bực mình với cái bọn đàn ông này! Tao còn chưa được gặp lại đám kia. Thôi được, tôi đồng ý! Bọn nó ở lại thì tôi đi làm gì kia chứ! - Cô gái nói với vẻ trách cứ hai tên bạn.
- Không ai hỏi đến ý tôi sao? - Một giọng nói rè rè vang lên sau lưng họ.
Một thanh niên bí mật theo họ từ lúc ở bệnh viện. Vẻ ngoài của cậu ta dường như không thay đổi gì từ ngày đầu đến bệnh viện. Tuy nhiên, cậu ta không còn là một cái bóng lờ mờ mà giờ đã có một thân thể thật sự, dù cái thân thể ấy bị neo giữ bằng những cây đinh to bản được gắn khắp người, và đôi mắt cậu ta đã tím ngắt hệt như người bạn tóc đỏ.
Nếu đám trẻ đi cùng ngày ấy có gặp lại mà không nhận ra họ, thì chỉ cần nhìn đến Yahiko. Cậu ta đích xác là cái hồn ma lẽo đẽo theo Nagato, Konan và Sasori cách đây hai năm khi bọn họ đến địa ngục. Cả bốn đứa bây giờ đã không còn là bản thân mình nữa. Chúng hiển nhiên đã mạnh mẽ hơn dưới sự dẫn dắt của một bác sĩ địa ngục bí ẩn tên Tobi, nhưng đồng thời cùng trở nên cổ quái và nguy hiểm hơn. Hai năm dài đã trôi qua trong một cái chớp mắt khi họ góp sức cùng hồi sinh cho Yahiko. Giờ đây, khi Yahiko đã sống lại theo cách nào đó, họ phải dừng lại để lựa chọn có tiếp tục con đường trở thành một bác sĩ địa ngục hay không.
- Đến từ khi nào vậy thằng này? Đáng lẽ mày nên ở nhà nghỉ ngơi - Cô gái tóc tím cười với thằng bé đang thở hổn hển phía sau lưng.
- Để bạn bè thay tôi gánh vác tất cả à? Nếu các người muốn tự tử thì cũng phải đưa tôi đi cùng chứ!
- Đây không phải là chết Yahiko. Cả ba đứa đang quyết định tương lai của chúng.
- Bằng giao kèo máu à? Nếu vậy thì tương lai có thế nào thì sớm muộn gì cũng chết thôi! Một giao kèo máu chưa bao giờ kết thúc tốt đẹp cả, phải không bác sĩ Tobi?
- Đến giờ là thế. Vì vậy ta không hề ép buộc ai ở đây. Hãy suy nghĩ thật kĩ!
- Cả ba người nghe đây, tôi không cần các người hy sinh vì tôi. Nếu cần tôi sẽ vứt bỏ cái thể xác này ngay để giải thoát cho ba người - Yahiko cố gắng thuyết phục cả ba.
- Đây không còn là vấn đề xoay quanh cậu nữa đâu. Chính mình cũng muốn được lĩnh hội những kiến thức uyên thâm mà chỉ một bác sĩ địa ngục mới sở hữu được - Togan đặt tay lên vai bạn mình và lay chặt với vẻ xúc động.
- Đúng. Ai mà không ham muốn thứ sức mạnh như thế chứ. Cậu nghĩ tôi có thâm tình với cậu đến thế à? - Sira cười khẩy thành tiếng sau lớp mặt nạ dày.
- Vậy cậu thì sao Konan? Một cô gái như cậu...
- Cô gái như cậu? Mày cho rằng tao yếu đuối vậy sao? Tao sẽ chứng minh cho mày thấy việc gì hai đứa này làm được thì tao cũng làm được, còn làm tốt hơn nữa cơ!
- Chúng em đều quyết định rồi - Togan thay mặt cả ba để đến trả lời trực tiếp với Tobi - Chúng em sẽ lập giao kèo máu với bệnh viện.
- Cả bốn nên biết rằng một khi đã trở thành bác sĩ địa ngục, phải tuyệt đối trung thành với bệnh viện và không bao giờ có thể chối bỏ thân phận. Bằng không thì không chỉ cái chết thể xác, mà cả linh hồn cũng không toàn vẹn được như Yahiko đâu!
Cả bốn nhìn nhau, vẻ mặt lo lắng của Yahiko đã nói thay những điều ngổn ngang trong suy nghĩ của ba đứa còn lại. Dù lý do thực sự có là gì chăng nữa, chúng đã tự đưa chân vào hố quỷ.
Tobi dùng một con dao khứa vào tay cả bốn và nhỏ máu xuống một ngôi sao sáu cánh được vẽ bằng một thứ bột đen sì dễ bắt lửa được đốt cháy. Ngọn lửa kêu xèo xèo và cháy dữ dội hơn, bắn tung tóe những tia lửa nhỏ đến khi chuyển thành một màu xanh thì nhỏ dần đi rồi tắt hẳn. Trên mặt đất lúc này xuất hiện một viên đá màu đen cũng mang hình ngôi sao sáu cánh. Tobi dùng một chiếc khăn dày nhặt viên đá lên và ấn vào lòng bàn tay từng đứa. Ai cũng kêu lên một tiếng vì viên đá còn nóng và làm bỏng tay chúng như thể một con dấu được khắc sâu vào da. Nhờ tiếp xúc ở cự ly gần thế, cả bốn mới thấy trong lòng bàn tay Tobi cũng có một dấu vết tương tự.
- Từ nay khuôn mặt của các em sẽ vĩnh viễn ở bên dưới lớp mặt nạ, và không ai được biết đến danh tính thật sự của mỗi người. Sẽ không còn Nagato, Konan, Sasori và Yahiko nữa. Từ giờ chỉ có bác sĩ Togan, Kan, Sira và Hako.
----------
Naruto phóng hết tốc lực trên khoảnh sân rộng đến 10 hecta của lâu đài, luồn lách qua những ngõ mê cung bằng cây cối nhanh như thể nó đã thuộc hết bản đồ địa hình. Song song với con đường Naruto đang chạy là hai con đường khác, nơi Suigetsu và Karin cũng đang lao đi không thua gì Naruto. Ba con đường ấy sau hai lần rẽ sẽ gặp nhau ở cuối, nơi đang để một chiếc cúp nhỏ bằng vàng.
- Cái quái... Mày lại chơi ăn gian nữa hả Juugo? - Karin giảy nãy lên khi thấy Juugo đang cầm chiếc cúp ở cuối mê cung với vẻ mặt hớn hở, đầu tóc vương vãi lá cây lẫn đất cát.
- Tôi không xem đó là gian lận - Sai xuất hiện từ vách mê cung như một bóng ma từ vô định - Đây đơn giản là tìm cách dễ nhất và con đường ngắn nhất để đi. Đôi lúc thông minh quá cũng là một cái tội đấy Karin, tự phụ thì cũng dễ đánh mất bản thân nhé Suigetsu, và cắm đầu chạy mà không có mục đích khiến cậu Naruto lạc lối nhất trong tất cả. Ta chỉ bảo tìm kho báu, ta không nói bằng cách nào nên Juugo cứ chọn con đường đơn giản nhất là đâm vỡ các bức tường, tự tạo một con đường cho riêng bản thân. Hãy suy nghĩ về điều đó đi những kẻ thua cuộc! Hôm nay cả ba phải gác hành lang.
Cả ba đứa tiu nghỉu trở ra, nhìn Juugo vẻ hằn học trong khi Juugo thì cứ ôm khư khư chiếc cúp, nhảy chân sáo liền ba bước một để vào lâu đài. Sở dĩ bọn trẻ này có thể thoải mái như thế ở lâu đài bóng đêm, nơi nguy hiểm nhất địa ngục là vì chủ nhân của nó - vị Hoàng tử cuối cùng của dòng tộc thuần chủng cao quý nhất địa ngục - đã xem bọn chúng như thuộc hạ thay vì tù nhân. Cách đây một năm, bọn trẻ của căn phòng số 9 trong Âm nam ngục quyết định bỏ trốn đến cội nguồn của chúng nhưng lại bị lạc mất nhau. Bốn đứa trẻ này tưởng mạng sống của chúng đã chấm hết trước Hoàng tử địa ngục, nhưng vì nguyên nhân sâu xa nào đó anh ta đổi ý và cho chúng một nơi ở mới, một công việc mới xem chừng tư lợi cho chúng hơn lúc còn ở Âm nam ngục.
- Đến giờ tôi vẫn không hiểu cậu cố chấp giữ bọn trẻ đó lại làm gì? Chúng còn tệ hơn cả đứa tệ nhất trong đội của tôi, chắc cả tỉ năm nữa tôi mới dám đưa chúng đi thực địa - Sai cằn nhằn khi anh gặp Hoàng tử sau khi rời khỏi mê cung.
- Thì như cậu đã gợi ý, chúng mang dòng máu quý hiếm, sẽ thật lãng phí nếu ta giết chúng, càng lãng phí hơn nếu thả chúng đi cho chết vất vưởng ngoài đó hoặc bị bắt cóc bởi mấy tên bác sĩ mang mặt nạ.
- Nếu đúng như chúng nói, thì bọn chúng đã từng ở Âm nam ngục. Thấy khả năng của bọn chúng là đủ biết tại sao anh trai cậu trốn thoát dễ như bỡn!
Sai dứt lời mới nhận ra mình đã phạm đến những lời lẽ cấm kị nhất, bao gồm "anh trai", "anh cậu" và cả "anh trai cậu". Sasuke chỉ quay sang nhìn Sai chốc lát với vẻ mặt không chuyển sắc mà anh ta đã có cảm giác ghê rợn như một luồng điện xẹt qua người. Tuy nhiên Sasuke không đáp lại gì về câu nói đó, chuyển sang một vấn đề chẳng hề liên quan như thể Sai chưa hề nói ra câu vừa rồi.
- Tối qua thanh kiếm của tôi lại bị nứt thêm một đường. Tôi đoán đã đến lúc lập một giao kèo mới với lâu đài.
- Thật không tin nổi, chỉ mới tròn 13 năm thôi mà! Tôi cứ nghĩ với lòng trung thành của tôi thì thời gian sẽ gấp đôi hoặc gấp ba chứ?
- Cậu đã cố hết sức rồi. Cậu đã giữ tôi toàn mạng trong một thời gian dài hơn mọi kẻ khác từng ở vị trí này. Đã đến lúc cậu được nghỉ ngơi, và nếu cậu muốn, cứ rời khỏi đây và sống một cuộc đời yên bình! Tôi sẽ không trách cứ gì đâu!
Sai chỉ lặng lẽ lắc đầu mà không cần cân nhắc. Mười ba năm chẳng là gì so với cuộc đời của một con quỷ bất tử như anh. Sai không còn nhớ nổi lần cuối mình ở trong một cái buồng giam bẩn thỉu, ngột ngạt là khi nào, dù trước đó anh đã dành hơn 50 năm trẻ nhất trong đời để lăn lộn trong cái nhà lao chật hẹp như thế mỗi đêm, sáng ra lại đánh nhau thừa sống thiếu chết để mua vui cho thiên hạ. Cái đêm trước ngày định mệnh của anh được giải phóng, khi vòng đấu loại đẫm máu đã gần đến hồi kết và Sai phải đánh nhau với một kẻ được mệnh danh là Bóng ma. Cơ hội chiến thắng của anh gần như bằng 0 nhưng anh lại chẳng hề để tâm, anh chỉ cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng thoát khỏi số nạn của mình bằng cách chết đi. Sai không ngờ rằng thay vì được ra đi thanh thản, anh được trao cơ hội sống một cuộc đời khác, khi một thằng nhóc ngông cuồng xuất hiện trong đấu trường và phá sập nó, giết sạch bọn chủ lẫn bọn khán giả kích động. Đó là Sasuke mới lên 7, vẫn chưa thoát khỏi cái xác trẻ con mà đã lật tung cả địa ngục lên để tìm tên anh trai phản bội. Sai là nhân chứng duy nhất vẫn còn sống sót để kể lại thảm kịch năm đó. Thằng bé vì sử dụng sức mạnh quá nhiều, đã không thể ra tay với tên cuối cùng đang nấp dưới một cái bàn. Nó mang Sai về như tù binh nhưng lại không ra tay lại, vì Sai đã cứu nó trên đường trở về khi tên vệ sĩ cũ phản bội giao kèo và tìm cách giết Sasuke. Từ đó, Sai trở thành vệ sĩ tiếp theo, nhưng vai trò của anh còn hơn cả một vệ sĩ. Anh như một người quản gia, một người bạn và có thể, một người anh trai thay thế cho kẻ đã bỏ đi.
Lâu đài bóng đêm đã tồn tại lâu hơn bất cứ công trình nào ở địa ngục, thậm chí hơn cả những con quỷ bất tử còn tồn tại. Lâu đài được tạo nên bởi chính tay nữ chúa đầu tiên của địa ngục nên nó trở thành vật có tri giác, mang một mảnh linh hồn còn sót lại của nữ chúa. Như đã từng bảo vệ người khai sinh ra địa ngục, lâu đài tiếp tục trông chừng hậu duệ trực hệ với bà ta, nhưng đổi lại nó phải được cung cấp một giao kèo máu. Một giao kèo máu, theo cách hiểu của dòng họ Uchiha cao quý này, là để bảo tồn lý do tồn tại của lâu đài. Nó được sinh ra để bảo vệ chủ nhân, nên miễn là chủ nhân còn an toàn thì nó vẫn còn tồn tại. Nhưng chủ nhân của nó không ở một chỗ mãi, họ có thể đi đến những nơi xa xôi ngoài vòng bảo vệ. Lúc đó lâu đài cần một kẻ thay nó thực hiện nhiệm vụ này, kẻ sẽ ký giao kèo với nó rằng luôn trung thành và giữ an toàn cho dòng tộc. Nếu kẻ đấy phản bội, lời nguyền sẽ giáng xuống hắn bằng cái chết, để hắn thế mạng cho chủ nhân của mình, có như thế người chủ mới tiếp tục an toàn và lâu đài vẫn còn lý do để tồn tại.
- Tôi có thể đề xuất vài tên trong nhóm tôi đã đích thân huấn luyện.
- Không cần!
- Vậy cậu đã có quyết định của riêng mình, ai thế?
- Một trong những đứa trẻ đó - Sasuke chỉ tay về phía nhóm của Naruto.
- Dù chúng hơi yếu đuối nhưng toàn nắm giữ năng lực đặc biệt nên cũng tạm. Tôi nghĩ cậu nên chọn cô bé tóc đỏ.
- Không, thằng bé tên Naruto sẽ là người lập giao kèo với tôi.
- Tôi biết cậu có ấn tượng đặc biệt với nó, nhưng tôi không nghĩ đó là ý hay. Quan trọng hơn cả sức mạnh, đó là lòng trung thành. Cậu nhớ lại kẻ trước tôi đã phản bội cậu như thế nào chứ? Cô bé đó là lựa chọn hợp lý nhất, vì nó mê cậu như điếu đổ đấy. Còn thằng bé tóc vàng, đến cả nguồn gốc chủng loài cậu còn không biết, cậu định đặt cược tính mạng của mình vào tay nó sao? Sẽ thế nào nếu nó là thiên địch của cậu?
- Vậy thì tôi sẽ có vũ khí để giết chết tên Itachi phản bội!
Khi nhắc đến thiên địch, bất cứ loài quỷ nào cũng đều phải e ngại. Dù sức mạnh vĩ đại đến đâu, mỗi loài đều có một khắc tinh của nó, một kẻ tuy có thể không mạnh bằng nhưng sở hữu những đặc tính gây sát thương cao nhất cho nó. Tộc Uchiha hùng mạnh là một ví dụ điển hình, dù đứng đầu trong các tộc quỷ nhưng những con ma cà rồng nãy vẫn phải khiếp sợ một loại thú nhân như những câu chuyện cổ đã kể lại: người sói.
Tòa lâu đài mà Hoàng tử đang ở là một lá chắn tuyệt đối, nó có thể phát hiện bất kì kẻ thiên địch nào trong bán kính bảo vệ và kết liễu hắn chỉ trong một nốt nhạc. Chính vì thế, Sasuke tự tin rằng Naruto có là loài gì thì cũng không phải là thiên địch của cậu. Nhưng đó là Sasuke không thể ngờ đến thiên địch của thiên địch, kẻ thù của mọi loài thuộc thế giới bóng tối: một thiên thần!
- Kí giao kèo để bảo vệ Hoàng tử ư? Sao anh phải làm nghiêm trọng đến thế? Chẳng phải chúng tôi đang luyện tập để làm người bảo vệ sao? - Suigetsu tung những câu hỏi liên tiếp cho Sai trươsc cả khi Naruto kịp lên tiếng cho câu chuyện mà nó là nhân vật chính.
- Tôi nhắc lại: chỉ có cậu bé này mới được kí giao kèo, còn các cô cậu đây vẫn là một người bảo vệ bình thường. Chúng tôi sẽ không yêu cầu như thế nếu nó không cần thiết. Luôn cần một người xác lập giao kèo với lâu đài để chủ nhân của nó được phép rời đi.
- Thế thì bảo tên Hoàng tử ấy ở lại đây suốt đời luôn đi! - Suigetsu lẩm bẩm mỉa mai.
- Tại sao không phải là tôi? Tôi cũng giỏi mà! Tôi sẽ tự nguyện trung thành với ngài suốt đời - Karin đã lặp lại đến lần thứ ba hòng mong Sai suy nghĩ lại vì cô rất muốn được tiếp cận Hoàng tử đẹp trai của lòng mình.
- Thế chẳng khác gì cô tự lên tiếng bỏ tù chung thân cho mình! - Suigetsu lại càng cau có thêm khi đến Karin cũng không xem việc đấy là một cực hình.
- Tôi có gặp nguy hiểm gì với giao kèo đó không? Không còn cách nào khác ngoài làm cách này ư? - Naruto thấy đáng lo ngại nhất vẫn là an nguy bản thân.
- Tôi là người bảo vệ và tôi vẫn sống đến giờ, tôi nghĩ cậu sẽ thấy nó không nguy hiểm nếu cậu tuân theo hợp đồng mà điều khoản chị được tiết lộ cho riêng cậu. Còn cách khác thì chúng tôi đã chẳng hạ mình hỏi đến tù nhân của mình. Tôi nghĩ cậu không có cách nào khác nếu cậu muốn anh chị em của mình có một chốn dung thân.
Naruto đoán nó không thể chối từ khi Sai đã nói đúng trọng tâm: cả bọn nó sẽ bị tống khỏi lâu đài nếu nó từ chối.
- Chỉ cần mày an toàn thì bọn tao sống ở đâu cũng chả sao cả! - Hiếm lắm Suigetsu mới nói được một câu không có vẻ xấc láo với Naruto.
Tuy nhiên thái độ chân thành hiếm có của Suigetsu chỉ càng củng cố lý do nên đồng ý của Naruto. So với việc nguy hiểm rình rập thì việc anh chị em của nó không chốn dung thân hay việc nó mất tự do, không thể đi tìm những người thất lạc còn đáng sợ hơn. Nó im lặng bước khỏi căn phòng như ngầm đồng ý rằng nó sẽ là người bảo vệ mới cho hậu duệ Uchiha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top