11. Tôi không phải là chính khách!

- Cậu cứ để bọn chúng bỏ đi vậy sao Kakashi? Cậu có muốn tôi tìm chúng và đưa về không?
- Anh nghĩ vì sao chúng bỏ đi hả Yamato? Vì tôi ngược đãi chúng, vì anh kiểm soát chúng hay vì điều kiện sống tồi tàn?
- Tôi không thấy lý do nào trong đấy đúng cả!
- Chính là thế! Chúng bỏ đi đơn giản vì muốn có một tương lai khác thôi. Vậy thì anh bắt chúng miễn cưỡng quay về chẳng được ích gì.
- Nhưng còn thằng bé mà Jiraiya đã yêu cầu cậu giữ an toàn cho nó? Nó ở một mình ngoài đó rất nguy hiểm!
- Mạng nó lớn y như thân phận của nó vậy! Nhưng đó là điều tôi muốn bàn với anh, cẩn tắc vô áy náy! Anh hãy tìm và theo dõi nó trong bí mật, đừng mang nó về làm gì, chỉ cần giữ an toàn cho nó là được. Nhưng trước đó, anh hãy giúp tôi đón tiếp vài vị khách không mời đã tiến đến cổng chính rồi kìa - Kakashi chấm dứt cuộc trò chuyện khi trên màn hình an ninh có ba nhân vật bước vào cánh cổng cuối cùng của nhà ngục mà không hề thông báo, chứng tỏ hai cánh cổng ở tường ngoài và tường phép không là vấn đề gì với họ.

- Đã lâu không gặp thưa các ngài! Tôi tự hỏi ngọn gió nào đã đưa các ngài đến đây? - Yamato đến sảnh chào khách bằng nụ cười không thể diễn xuất hơn.
- Chẳng có ngọn gió nào cả, nếu Liên minh muốn làm gì thì sẽ làm điều đó thôi. Ngươi mau kêu Kakashi ra đây, đừng làm mất thì giờ quý báu của ba con người quan trọng như chúng ta - Vị tóc trắng với đôi mắt và ba đường xăm trên mặt đỏ quạch màu máu lên tiếng trước.
Họ đi thẳng vào phòng xử án và ngồi chờ ở bàn cao nhất, nơi vốn dành cho thẩm phán. Kakashi đã ngồi chờ sẵn ở hàng ghế dành cho khách trong căn phòng rộng lớn đấy.

- Thật quý hóa cho Âm nam ngục khi được ba chính khách quan trọng nhất của Liên minh ghé thăm. Nhưng chẳng hay có chuyện gì quan trọng đến nỗi mà đích thân ba vị phải đến tận đây?
- Ta nghe nói vừa có một cuộc vượt ngục quy mô lớn, và bọn chúng đã phá được cả tường phép thuật. An ninh của Âm nam ngục ngày càng có vấn đề rồi đấy Kakashi! - Vị tóc đen dài với đôi mắt xăm kín một màu tím đang thẳng thừng công kích Kakashi.
- Khó có thể xem đấy là vượt ngục vì chỉ có bọn trẻ mồ côi chúng tôi nuôi bỏ đi thôi. Các ngài cũng biết chúng thông thạo lưới an ninh như thế nào nên mới có thể qua được, chứ chưa hề có một tù nhân nào có thể thoát khỏi lưới điện chứ đừng nói chi đến tường phép thuật - Yamato đã lên tiếng trước cả khi Kakashi kịp mở lời.
- Chúng ta đang chất vấn chủ nhân của nơi này chứ không phải một tên trợ lý! - Người đàn ông tóc trắng lập tức gằn giọng để cảnh cáo Yamato - Nếu đó là những đứa trẻ, càng chứng tỏ nơi này chẳng ra gì. Chỉ đáng để phá nát thôi!
Hai người còn lại nhìn sang ông ta có phần vừa ngạc nhiên vừa thót mình, khi mắt họ mở to và môi mím chặt lại như muốn ra hiệu nhau rằng ông ta đã nói việc quan trọng bằng cách mở lời không mấy hay ho.
Kakashi không còn ngồi nữa, anh đứng dậy và tiến đến họ với vẻ mặt khó đoán, đôi mắt thu lại như một viên đạn sắc.
- Chẳng hay mục đích cuối của buổi gặp gỡ này là để phê bình hệ thống an ninh hay còn có gì khác?
- Liên minh đã họp lại cách đây không lâu - Người đàn ông tóc trắng lên tiếng trước, mặc kệ vẻ phật ý hiện rõ trên mặt hai người còn lại - Chúng ta đều thống nhất nhà ngục này ngày càng trở nên to lớn và tốn kém... một cách không cần thiết! Dự thảo hòa bình 200 năm trước đã được hoàn thiện lại thành một hiệp ước mới gần đây như cậu đã biết, góp phần giảm việc thù địch giữa ba thế giới. Vì thế, một nhà tù chung trở nên vô nghĩa và càng dễ tạo hiềm khích hơn.
- Đúng vậy! Ta đứng trên góc nhìn của một người đại diện địa ngục - Người tóc dài màu đen lên tiếng - cũng thật tâm nghĩ rằng nơi đây nên biến mất thì hơn. Nếu cư dân của chúng ta cứ bị nhốt trong đây thì thật không công bằng, khi họ có thể bước ra và trở thành công dân mới của một xã hội tiến bộ.
- Cậu cũng không thể cứ giữ cái biểu tượng này và hô hoán rằng thế giới giờ đây rất an toàn - Người có vết sẹo ở cằm lại tiếp nối những lý do của Liên minh - Nếu cư dân trung địa chúng tôi thấy rằng nhà tù này đã bị đóng cửa và tù nhân thế giới nào thì về lại nơi đấy, họ cũng sẽ an tâm và tin tưởng vào hiệp ước hơn.
- Một lý do tế nhị nữa là thiên đường chẳng có một tù nhân nào trong đây, cớ gì chúng tôi cứ phải đóng góp ngân sách vào một việc vô bổ như vầy! - Người tóc trắng kết lại hồi giải thích của họ.

Yamato có vẻ đã kích động, cũng xông đến trước mặt họ định nói gì đó nhưng Kakashi đã cản lại và lắc đầu ra hiệu.
- Vậy số phận của nơi này sẽ như thế nào?
- Tất nhiên là dỡ bỏ, nhưng có thể giữ lại một phần nhà ngục để giam một số tù nhân trung địa. Khu vực bao quanh âm dương lộ sẽ được tách ra thành một nơi được canh gác cẩn thận, nhưng sẽ không bị giới hạn như trước nữa.
- Không giới hạn? - Yamato nhấn giọng từng chữ như để hỏi xoáy họ về cái vấn đề anh nghi ngờ nhất.
- Các cậu cũng biết đây là cổng lớn nhất, gấp bốn lần cổng đông, ba lần cổng phía tây, và hai lần cổng phía bắc. Thế mà nơi đây lại giới hạn lượt di chuyển và người ra vào giữa hai thế giới, hầu như chỉ dùng để chuyển tù nhân và lính tráng. Rõ là lãng phí! - Người có vết sẹo thể hiện rõ sự bất bình của ông ta.
- Kính thưa quý ngài Danzo, xin ngài thứ lỗi cho việc tôi nêu đích danh! Ngài có biết cổng này dẫn thẳng đến thành phố bóng đêm, nơi đông đúc và bất ổn nhất địa ngục không? Ngoài ra nó còn hai nhánh nhỏ dẫn đến hai tầng khác, nơi gần đây chúng tôi nghi ngờ có sự hoạt động của quân phiến loạn. Thế mà giờ ngài muốn thông thương nó như một cổng du hành thông thường, ngài nghĩ rằng những nơi tôi vừa đề cập là địa điểm du lịch thu hút sao? - Kakashi đã bắt đầu mất bình tĩnh với ba ông già ấy.
- Tất nhiên là chúng tôi biết chứ anh bạn trẻ - Vị tóc dài từ tốn nêu lời giải thích, khuôn mặt ông ta vẫn không ngơi nụ cười quái đản làm híp mất đôi mắt, chỉ để lại hai quầng tím thẫm hai bên hốc mũi - Vì thế chúng tôi mới nói canh gác cẩn thận! Anh cũng biết trong 50 năm trở lại đây vùng Hỏa giang đã không còn phồn vinh như xưa dù nó là thủ phủ do tôi cai quản. Cư dân phải đến nơi tốt hơn, ở đây là thành phố bóng đêm nên nó có hơi bùng nổ dân số tí mà! Anh cứ nghĩ xem mỗi lần họ muốn lên trung địa lại phải đi ngược về Hoả giang cả chục cây số sẽ bất tiện biết bao, từ đó làm nghẽn mạch giao thương buôn bán. Thế nên chúng tôi mới muốn sắp xếp lại như kiểu thay đổi hạ tầng thôi mà. Tất nhiên trước đó Liên minh sẽ hợp tác với thằng nhóc Hoàng gia dưới đó để dọn sạch bất ổn.
- Đó là điều đáng nói đấy! - Yamato cũng không màng đến lệnh im lặng của Kakashi nữa, vấn đề này quả là nghiêm trọng đến mức anh phải tranh cãi đến cùng mới thôi - Quyền lực của thành phố nằm trong tay tên Uchiha đó, người mà vốn vẫn chưa bắt tay với Liên minh. Nó còn là một thằng nhóc rất khó đoán và... quái đản, điều gì khiến ông chắc chắn rằng nó sẽ chịu hợp tác?
- Như một thiên tài từng nói: "Nếu không tin vào phẩm chất thì hãy tin vào tư lợi của tôi" - Vị tóc trắng vẫn vẻ ung dung giữa lúc cuộc tranh luận đã đến hồi gay gắt - Đứa trẻ đó có những lợi ích riêng khiến nó phải cộng tác với chúng ta, bằng chứng là nó đã kí vào hiệp ước và hứa sẽ tham gia Liên minh sau ba năm nữa, khi nó thấy cánh cổng mới được vận hành trơn tru. Nhưng đó không phải việc các anh phải lo, hãy nói tôi nghe tư lợi của các anh trong chuyện này là gì?

Mặt nạ của Kakashi thoáng hằn một đường kẻ ở khóe miệng trước khi trở lại trạng thái thờ ơ. Anh nhìn Yamato vẫn đang cơn tức, đưa ngón trỏ lên ra hiệu bình tĩnh rồi chỉ vào mình với ý muốn anh sẽ tự giải quyết.
- Chúng tôi không phải là chính khách nên không có tư lợi hay công lợi gì cả. Còn ngài Tobirama đây, tư lợi của ngài lớn đến đâu để ngài phải tham dự một việc không xâm phạm gì đến 9 tầng mây?
Người đàn ông tóc trắng tỏ vẻ hơi ngạc nhiên nhưng rồi chỉ nhún vai cười xòa:
- Thật hụt hẫng khi nghe Kakashi huyền thoại nói về mình như thế. Tư lợi của chính khách tôi đây chính là tư lợi của chủng loài tôi. Họ không thể sống yên ổn khi cứ được cử đến vùng chiến sự bên dưới, cứ đổ máu vì những trận đánh không phải của họ và mất ăn mất ngủ vì những của vật quý giá cứ bị bỏ vào ngân sách Liên minh đang ngày một lãng phí.
- Ra là thế! Nếu tiền của cứ bị hao hụt thì ngài nên hỏi tội kẻ chi tiêu hơn là đổ thừa cho món hàng hóa. Liệu ngài có bao giờ nghĩ khai thông cánh cổng chỉ dẫn đến lợi ích tạm thời, một sự thoái thác trách nhiệm ngắn hạn, nhưng về lâu dài sẽ tạo nên một lỗ hổng an ninh mà chủng loài các ngài có đổ thêm bao nhiêu máu cũng không cứu vãn được. Tôi nên nhắc cho ngài nhớ rằng thiên đường tách biệt địa ngục và không một con quỷ nào bén mảng đến trên đó là nhờ chúng tôi ngày đêm canh gác giao lộ. Một khi cổng đã được mở, việc chúng tìm đường lên trên đó sau khi đã càn quét dưới này chỉ còn là vấn đề thời gian thôi!

Tobirama mở miệng định phản biện nhưng cứ ngập ngừng, mở rồi lại đóng mấy bận. Mặt ông ta từ đằng đằng sát khí bỗng có vẻ sực nhớ điều gì, rồi lại từ từ chau lại vẻ đắn đo và đôi mắt nheo nheo cứ nhìn Kakashi vẻ dò xét. Thật tâm ông ta đã cảm thấy lời viên cai ngục hoàn toàn có lý!
Vị tóc dài đã đứng lên khỏi chỗ và đến đối diện trực tiếp với Kakashi. Ông ta vỗ tay từng tiếng một nghe như một cách mỉa mai hơn là tán thưởng. Bàn tay xương xẩu, tái nhợt dừng lại rồi đặt lên vai Kakashi. Hàm răng lởm chởm sáng toác cứ nhe ra mấy nụ cười đểu giả và thì thầm như rít vào tai anh ta những luồn thở lạnh toát:
- Nói hay lắm! Đến nỗi trong thoáng chốc ta quên mất cậu đây được sinh ra từ địa ngục. Có bao giờ cậu tự soi gương và đắn đo cái vẻ mặt thần bí và tàn ác này cùng con mắt đỏ máu đó từ đâu ra không? Dòng máu địa ngục chảy trong huyết quản nhưng miệng lưỡi lại thốt lời chối bỏ cái vùng đất rực lửa đấy. Cậu thật khiến ta muốn liệt vào danh sách những mối nguy đối với ngục giới.
Yamato đã tiến gần hơn đến phía sau Kakashi vì anh không hề yên tâm với tên ẻo lả đang đứng cận kề. Cái đôi mắt lươn ấy chả bao giờ mang lại điều tốt lành cho những thứ được chủ nhân của nó nhìn đến. Hắn đảo mắt sang Yamato, cười khà khà rồi lui lại về chỗ, cái nụ cười xem chừng coi thường hơn là cẩn trọng.
- Các ông bạn của tôi ơi, Liên minh chưa bao giờ bỏ rơi ai cả! Chuyện Kakashi nói sẽ chẳng bao giờ xảy ra nếu chúng ta chuẩn bị kĩ lưỡng ngay từ bây giờ. Tôi đã lên rất nhiều kế hoạch để đảm bảo chuyện đấy không bao giờ đến. Nhưng việc gì tôi phải nói trước mặt những tên cứ tìm kẽ hở để chống đối thế này. Hãy kết thúc câu chuyện dông dài này bằng một mệnh lệnh đi, chứ đừng thỏa hiệp nữa!
- Từ khi nào mà ông có quyền ra lệnh cho chúng tôi vậy Orochimaru? - Ngài Danzo ngước mặt cao lên để nhìn Orochimaru với vẻ trịch thượng, vết sẹo ngay cằm của ông ta đỏ lên như đang cố kìm nén.
- Các người đừng so đo nữa! Có giỏi thì thuyết phục tôi rằng không có cái viễn cảnh nào như thằng nhóc Kakashi ấy nói sẽ xảy đến. Dù chỉ một chút nguy cơ, ta cũng có thể rút cả thiên giới khỏi cái hiệp ước khốn kiếp này! - Tobirama đã bắt đầu làm căng lên khi ông ta càng ngày lung lay trước những suy tính dựa trên giả thiết Kakashi nói đến.
- Thưa quý ông thiên thần - Orochimaru lại chĩa mũi dùi sang Tobirama - Dù ông rút lui hay không thì cánh cổng ấy vẫn thuộc về trung địa, tôi và ông Danzo đây muốn thực hiện hiệp ước với nhau cũng không trở ngại gì. Còn nếu ông phản kháng, vài đôi cánh mỏng manh chẳng thể chống lại liên quân cả hai thế giới còn lại đâu. Cách tốt nhất cho cả ba chúng ta lúc này là hợp tác trong hòa bình. Tôi khuyên ông nên cẩn trọng với lời nói và quyết định của mình.
Tobirama mặt đỏ ngầu nhưng không phản kháng lời nào. Hơn ai hết, ông hiểu rõ con rắn độc này dù sanh sau ông hàng thế kỉ nhưng thâm hiểm thì không ai bằng, dù không phải tiên tri nhưng nói ra lời nào thì lời ấy sớm muộn cũng thành hiện thực. Tobirama uất ức, quyết định bỏ ra trước không nói một lời.
Khi ông ta đi, Orochimaru lại cười híp mắt với chút thắng lợi nhỏ của ông ta trong nội bộ. Nhanh hơn cả gió, ông ta lại xoay ngược về Kakashi:
- Còn hai cậu trai trẻ đây, tôi mong hai người nhớ về xuất thân của mình trước khi mở lời, đừng để cái miệng hại đến cái mạng. Liên minh đã xây nơi này được thì cũng phá bỏ được, chúng ta chỉ đến thông báo chứ không hỏi ý kiến hai người.
- Nhưng nói thẳng nói thật thế cũng hay nhỉ Oro? - Danzo cũng đã chuẩn bị sẵn sàng ra về, tâm trạng tốt hơn hẳn khi không còn nghe lời phản đối nào nữa - Liên minh dạo này chỉ toàn bọn xu nịnh! Hai người có thể trở thành chính khách cấp cao như chúng ta sau khi nhà tù đóng cửa. Hàng ngũ Liên minh luôn chào đón những người trẻ tài năng và chính trực như hai cậu đây!
- Thứ lỗi cho tôi thưa ngài Danzo - Yamato lên tiếng ngay mà không cần đắn đo lấy một giây - Định nghĩa về chính khách của chúng ta không hề giống nhau nên lời đề nghị này có chút không phù hợp với tôi. Nếu các ngài đến chỉ để đưa ra mệnh lệnh, thì hai kẻ thấp hèn này chẳng thể nói gì thêm. Tôi sẽ tiễn hai người ra ngoài.
Danzo lắc đầu, cười khà khà, tay cứ chỉ về phía Yamato như cách một người cha trầm trồ trước lời của đứa con ngoan:
- Thật hiếm thấy, thật hiếm kẻ dám từ chối ta. Những lời đó chỉ khiến ta thêm hứng thú với một thuộc hạ như cậu Yamato đây. Cả cậu nữa Kakashi, bao nhiêu năm lăn lộn ở đây chẳng phải để một ngày trở thành kẻ quyền thế và rửa oan cho cha sao? Cả hai đừng vội quyết định gì cả, lời mời vẫn để ngỏ đến khi Âm nam ngục ngừng hoạt động hẳn.

-----------

- Một năm rưỡi. Họ cho chúng ta chừng ấy thời gian để phân bổ cai ngục và tù nhân đến các nhà ngục khác, dọn dẹp nơi đây rồi cuốn gói đi - Yamato thông báo lại cho Kakashi lúc anh quay trở lại sau khi tiễn đại diện của Liên minh về.
- Vậy chúng ta nên bắt đầu tìm cho bọn trẻ một nơi ở mới trước, chúng là đối tượng khó thích nghi với chuyện này nhất - Kakashi nói rất nhẹ nhàng và hờ hững, tay cầm tách cacao nóng vừa mới pha ngồi bất động trong ghế bành.
- Cậu định sẽ không đấu tranh gì thật sao Kakashi? Chỉ cần cậu lên tiếng, anh em đều sẵn sàng sống chết để bảo vệ mái nhà này.
- Chính vì vậy chúng ta càng phải đầu hàng. Những mạng sống này quá quý giá để bị lãng phí. Cuộc chiến anh mong muốn chỉ như đâm một cây kim khâu vá vào chân tên khổng lồ thôi. Tất cả những gì ta có thể làm bây giờ là ...
- Là đuổi tất cả đi cho sớm và ngồi uống cacao đến lúc đóng cửa nhà ngục chứ gì? - Yamato có vẻ tuyệt vọng nên kết câu luôn cho nhanh, buông thõng người xuống ghế và tiện tay lấy luôn tách cacao của Kakashi nhấm nháp.
- Một mộc tinh cần có sự kiên nhẫn, tôi đã nhắc anh bao nhiêu lần rồi! Một cuộc chiến chỉ là cái kim nhưng một cuộc cách mạng sẽ là một đợt sóng ngầm. Tất cả những gì chúng ta cần làm là kiên nhẫn chờ thời cơ - Kakashi giựt lại chiếc tách với vẻ mặt láu cá vì vẫn luôn lừa được suy nghĩ của Yamato.
- Nói vậy cậu có kế hoạch thật sao Kakashi? Cậu có cách để giữ lại Âm nam ngục đúng không?
- Rất tiếc, Âm nam ngục vẫn phải bị dỡ bỏ. Nhưng linh hồn của một ngôi nhà là con người sống trong nó chứ không phải những bức tường. Tôi có cách để đưa chúng ta quay về với nhau trong một Âm nam ngục khác. Tất cả những gì chúng ta cần làm là ...
- Biết rồi, biết rồi! Là kiên nhẫn chờ thời cơ! - Yamato ngửa ra thành ghế với vẻ chán chường.
- Không hẳn, không có kế hoạch nào thành công mà không cần hành động cả! - Kakashi đã uống xong tách cacao và đứng dậy với vẻ phấn chấn hơn, tay đút túi quần nghĩ ngợi khi mải ngắm bức tranh "Ngày phán xét cuối cùng" trên tường phòng mình - Trong nửa năm tới, tôi muốn anh tìm tung tích bọn trẻ đã trốn đi và báo cáo lại cho tôi. Sau đó, anh sẽ đến địa ngục thám thính vài chuyện, rồi bí mật bảo vệ cho thằng bé Naruto và liên tục thông báo cho tôi về hành tung của nó, đồng thời giúp tôi gửi đi vài bức thư. Còn mọi việc ở đây cứ để tôi lo. Dù sao tôi cũng là tổng quản của cái nhà ngục khét tiếng nhất cả tam giới, nếu nó phải bị phá bỏ thì chính tay tôi sẽ làm việc đó!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top