10. Hoàng tử địa ngục
Naruto, Karin, Suigetsu và Juugo bị áp giải đi dọc hành lang tối tăm đầy mùi ẩm thấp và tanh ươn. Người theo sau canh chừng là một tên nhợt nhạt và gầy nhom nhưng lại có bộ mặt còn rất trẻ và có phần quỷ dị. Hắn vận một bộ đồ da bó sát và vác theo một cái đai đầy giấy và cọ trên lưng.
Dù bọn trẻ ỷ đông muốn hiếp yếu để bỏ trốn nhưng vô thành vì tên kia chẳng yếu ớt như vẻ bề ngoài. Tựa như một lực vô hình có can thiệp vào, bọn trẻ bị một thứ chất lỏng đen sì lôi xềnh xệch trên đất khi chỉ mới bỏ chạy vài ba bước.
- Ta đã bảo không muốn mang tiếng hành hạ trẻ em, nên đừng cố bỏ chạy! - Tên vận đồ đen cười man rợ khi đẩy bọn chúng vào một cái thang máy cũ kĩ như loại thang thô sơ xài trong hầm mỏ.
Không gian phía sau điểm dừng của cái thang máy như là một thế giới khác, nguy nga hơn nhưng cũng u ám hơn cái ngục thất nhiều lần.
Một con đường ngắn bằng đá dẫn đến một cánh cổng cao đến hơn mười mét với cửa gỗ xám và những hình khắc kì lạ lấp kín đá tường hai bên. Như thể được xây dựng trong lòng một ngọn núi, hai bên hành lang vẫn còn vết tích của những mảng đá núi cao lớn và lởm chởm.
Bước qua cánh cửa đen nặng nề lại là một hành lang khác nhưng dài hơn. Hành lang này tối tăm đến rợn người vì mỗi ngọn đuốc trên tường đều cách nhau hơn 3 mét. Bọn trẻ bước đi mò mẫm vì gần như không thấy hình thù gì trước mặt, chỉ có tiếng lách cách của thứ mực đen sì được quấn thành dây cột từ tay đứa này sang đứa kia. Suigetsu đã thử điều khiển thứ chất lỏng đó nhưng vô dụng, đây là lần đầu tiên nó thấy một thứ ở thể lỏng nhưng không thể tác động lên đó.
Khi bọn trẻ bước khỏi cái hành lang tăm tối đó, chúng giáp mặt một gian phòng rộng lớn và có vòm cao như kiến trúc một cung điện nhưng lại u ám hơn nhiều. Đó là một căn phòng tròn được trải một lớp thảm sần sùi màu xanh trên nền đá đen nhẵn thín.
Tường của căn phòng cũng đặc một màu đen thô ráp và có những đường khe nứt dài ngẫu nhiên trông như ai đó dùng rìu chém vào, bên trong của những khe đó là một ánh sáng xanh mờ ảo tỏa ra. Ngoại trừ thứ ánh sáng đó, căn phòng hầu như không có đèn, chỉ có những giá nến được gắn cố định ở khu vực cầu thang. Hai bên căn phòng là hai cầu thang lớn dẫn lên một dãy hành lang dọc hai chái của tòa lâu đài. Kiến trúc từ cầu thang trở lên chạm trổ kiểu cách đối lập với không gian góc cạnh và thô ráp bên dưới, như thể chỉ riêng căn phòng đã được tu sửa lại.
Ngoại trừ hai hàng áo giáp trung cổ dọc theo hai bờ tường có thể tạm xem như đồ trang trí, căn phòng rộng lớn đến thế lại không có bất kì đồ nội thất nào. Vì thế một chiếc ghế đen to lớn ở cuối căn phòng, nơi nền nhà được nâng cao hơn thành ba bậc thang, bỗng trở nên nổi bật và hút mắt người nhìn nhất. Thứ đó khó có thể gọi là một chiếc ghế vì lưng dựa bằng da của nó phải cao hơn hai mét và phía trên còn gắn thêm những biểu tượng tròn khó hiểu như gia huy của lâu đài ở trên những cánh cửa, nên nói cho đúng thì đó là một ngai vàng. Bề ngang hơn một mét của ngai vàng đó đã bị choán hết bởi một người có sắc vóc cũng cao ngạo như thứ anh ta đang ngồi lên.
Thanh niên trên ngai vàng ước chừng phải cao hơn 1m8 dựa theo dáng ngồi, mái tóc đen tua tủa trông rất gai góc và hung tợn. Trang phục của cậu ta cũng đặc một màu đen như cái không gian u ám, có dáng vẻ của loại áo thầy dòng nhưng lại thiết kế bằng vải thun và khóa kéo. Cậu ta ngồi bắt chéo chân thật chễm chệ và gác một thanh đao khổng lồ bên cạnh, khuôn mặt đẹp như tượng tạc nhưng băng lãnh trông xuống những tù nhân.
- Ngục chưa đủ chật hay sao mà ngươi mang thêm bọn này về?
- Ngài biết tôi không làm chuyện thừa thãi mà, tôi gặp chúng bất tỉnh bên ngoài lâu đài. Chúng ở trong khu vực an ninh nên tất nhiên tôi có quyền nghi ngờ chúng đột nhập.
- Không đúng! Chúng tôi không tự tiện vào đây, chúng tôi còn không biết chúng tôi vào bằng cách nào - Suigetsu la lớn để minh oan cho cả bọn.
- Ta nghĩ thằng tóc trắng nói thật đấy. Ngươi cũng biết lưới an ninh của lâu đài mạnh đến cỡ nào mà?
- Vậy thì tôi càng phải bắt chúng vào đây thưa ngài. Ngài không tự hỏi chúng vào đây bằng cách nào ư?
Đương muốn tiếp tục nói, tên vận đồ da bỗng ngập ngừng nhìn sang bốn đứa đang bị trói rồi ra xa khỏi bọn chúng, tiến đến gần hơn để thì thầm với người trên ngai vàng.
- Ngài biết tôi đã bất ngờ thế nào khi thấy mái tóc đỏ đó không? Cô bé đó là một hỏa dạ xoa. Thằng tóc trắng là một nhân ngư. Hai đứa còn lại có vẻ chỉ là quỷ cấp thấp. Nhưng chỉ cần có trong tay một nhân ngư, ngài sẽ có sự bảo vệ tuyệt đối ở dưới nước. Và ngài cũng nên nghĩ đến việc một hỏa dạ mang dòng máu của ngài, người kế nghiệp có thể hoàn hảo thế nào chứ? - Hắn thì thầm không ai nghe nổi, chỉ thấy mặt hắn cong lên một nụ cười nham hiểm.
- Tôi biết cậu lo lắng cho tôi, nhưng tôi muốn tìm được tên khốn kia trước khi nghĩ đến những chuyện này. Dù sao nếu họ không thuộc truy nã của địa ngục thì đừng đối xử như tù nhân - Thanh niên trên ngai vàng bỗng đổi cách xưng hô với người hầu như thể họ là một đôi bạn thân thiết từ rất lâu rồi.
Người hầu cận đó huýt sáo một hồi và sợi dây trên tay bọn trẻ biến mất. Người thanh niên trên ngai vàng lúc này mới đứng dậy, bước tới gần ba đứa trẻ để xem xét. Ở cự ly gần, Naruto mới nhận ra tên đấy có khuôn mặt còn rất trẻ, chỉ xấp xỉ độ tuổi của Karin hoặc Nagato. Hắn ta đi một vòng quanh bọn trẻ và đặc biệt dừng lại trước Naruto.
- Cái thứ mọc trên đầu và sau lưng ngươi là gì vậy? Chẳng lẽ ngươi mang dòng máu ma cà rồng?
- Là sừng, đuôi và cánh chứ còn gì nữa. Ngài đây có nghĩ ma cà rồng có đuôi không? - Naruto không có vẻ gì khép nép hay sợ sệt, đáp bằng một giọng láu cá và nhe miệng cười.
Nhờ thế thanh niên tóc đen đó trông thấy hàm răng sắc nhọn của Naruto và kinh ngạc lại chồng chất thêm.
- Sai này! - Vị quý tộc trẻ tuổi nói với người hầu - Ta muốn giữ bọn nhóc này lại để xem xét nhưng đừng nhốt chúng trong ngục. Hãy cho chúng một căn phòng được canh giữ cẩn mật và những bữa ăn đàng hoàng nhé!
Quản gia đưa cả bốn lên cầu thang và vào sâu một hành lang khác được thắp nhiều đèn hơn nên không còn vẻ u ám là bao, ngược lại có phần tráng lệ với lối kiến trúc kiểu hoàng gia. Hành lang ấy là một trong ba nhánh dẫn đến ba chái nhà khác nhau, và họ đang tiến đến gian sau, nơi có một sảnh đá rộng có bậc tam cấp dẫn ra vườn và cầu thang đưa đến các dãy phòng. Khi bước lên cầu thang, bọn trẻ ngạc nhiên với những bức bích họa lớn tạo nên bởi các ô kính cửa sổ màu. Các bức tranh đều vẽ một cuộc chiến đẫm máu giữa quỷ, thiên thần và người phàm.
- Đó là tranh họa lại cuộc chiến từng xảy đến giữa ba thế giới - Người dẫn đường như đọc được câu hỏi trong mắt bọn chúng, đã trả lời rất đúng trọng tâm.
Họ không rẽ vào hành lang lớn thông với chái nhà chính mà đi cầu thang lên một tầng lửng nơi chỉ có bốn căn phòng vốn dành cho việc tiếp khách. Người quản gia lần mò trong chiếc chùm nặng nề một chiếc chìa khóa gỉ sét và tra vào ổ căn phòng đầu tiên. Căn phòng trông rộng rãi nhưng rất đơn sơ, chỉ độc bốn chiếc giường kê cách khoảng theo chiều dài căn phòng, hai cái bàn làm việc đặt hai bên vách tường, một chiếc bàn cà phê thấp kê giữa phòng và một dãy tủ dài sát cửa ra vào. Căn phòng có hơi bức bí vì dọc chiều dài gần 20 mét chỉ có độc hai cửa sổ con mà còn bị gắn song chắn thành cửa chớp.
- Từ nay bọn trẻ chúng bây sẽ ở đây, biết điều thì đừng có giở trò trốn thoát kẻo quay về cái hầm ngục bẩn thỉu đấy! - Tên vận đồ đen cảnh báo cả bốn đứa trước khi đóng sầm cửa lại và bỏ mặc chúng trong căn phòng tù mù chỉ độc một giá nến.
- Hay thật! Chúng ta trốn khỏi một nhà ngục để đến một cái nhà tù khác! - Suigetsu mỉa mai đang mỉa mai khi nằm ườn trên giường.
- Đây không phải nhà tù! Bọn mày không thấy lối kiến trúc này sao? Cả cái ngai có biểu tượng hình cánh quạt và người ngồi trên đó nữa - Karin vứt một cái gối trong tủ quần áo lên người Suigetsu khi đang lấy đồ cho mọi người.
- Ý chị đây là lâu đài bóng đêm đúng không? - Naruto chợt nhận ra hình ảnh mà nó đã được nhìn thấy trong Vạn quỷ thư, tòa lâu đài này giống y đúc thế.
- Và chúng ta vừa gặp hoàng tử Uchiha lạnh lùng và quyến rũ của nó! - Karin nói với vẻ mơ màng khi nhớ lại lúc vị quý tộc đến thật gần nó.
- Chỉ là một tên bạo chúa tàn độc đội lốt thiên thần thôi. Các người có biết hắn đã đóng cọc bao nhiêu kẻ rồi không? - Suigetsu có vẻ phật ý khi thấy Karin quan tâm đến hoàng tử mặc cho mấy tin tức từ địa ngục cứ ra rả về tỉ lệ hành hình của người cầm quyền với cư dân địa ngục - Chúng ta không trốn khỏi đây thì sớm muộn gì cũng tới số!
- Nhưng chúng ta phải tìm những người còn lại đã. Có ai biết họ bị nhốt ở đâu không?
Mọi người ái ngại nhìn Naruto khi nó hỏi đến những đứa còn lại.
- Thật ra thì khi chúng ta rơi xuống địa phận của lâu đài, bọn còn lại đã biến mất rồi. Chỉ có mày bất tỉnh nên không biết họ bị gì thôi Naruto à - Juugo đặt tay lên vai nó để an ủi.
Naruto nhướn mày nhìn sang Suigetsu và Karin, chờ họ thừa nhận việc Juugo nói là một trò đùa hay do đầu óc nó có vấn đề, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của họ, Naruto biết Juugo hoàn toàn tỉnh táo và nghiêm túc.
- Nếu em không dẫn chị ta đi theo, chị ta đã chẳng vướng vào rắc rối... - Naruto chỉ lẩm bẩm mấy câu khó hiểu rồi trùm chăn kín mít, không muốn tiếp tục câu chuyện trốn thoát nữa.
- Thằng này thật dở hơi! - Karin đầu hàng với cái thái độ tuyệt vọng của thằng nhóc nên không đoái hoài đến nó nữa - Chúng ta nên lên kế hoạch trốn thoát từ giờ đi, dù sao cũng phải ra khỏi đây còn đi kiếm bọn kia nữa.
----------
- Tôi thật không hiểu cậu bỗng nhân từ với bọn tù nhân ấy làm gì? - Người dẫn bọn trẻ lên phòng đã quay trở lại đại sảnh, nơi mà vị quý tộc trẻ kia vẫn ngồi bất động với dáng vẻ suy tư.
- Như cậu đã nói, chúng có thể được lợi dụng.
- Vậy cứ nhốt chúng vào ngục thôi. Chính tôi còn từng ở trong cái ngục đó mà ra. Có phải cậu sợ tổn thương đến cô gái mang dòng máu hỏa dạ đó?
- Cậu là đang ganh tị sao? Chẳng phải bây giờ cậu là quản gia của tôi và ở một căn phòng rộng không thua gì phòng tôi hay sao? - Thanh niên trên ngai nhếch mép cười trước vẻ bực dọc của quản gia - Không phải vì cô gái đó mà là thằng bé tóc vàng.
- Nó đã bảo nó không phải ma cà rồng mà?
- Đúng. Nhưng nó là một con quỷ chính gốc. Quỷ giới chúng ta ngày càng giống con người hơn, chúng ta đã rũ bỏ rất nhiều sức mạnh và hình dáng gớm ghiếc để đổi lấy bộ não và trí thông minh. Nhưng thằng bé ấy lại có những đặc điểm cơ bản nhất của loài quỷ cổ xưa, chứng tỏ sức mạnh nó nắm giữ không vừa gì!
- Tại sao cậu cứ phải tìm kiếm sức mạnh? Là vì tên phản bội kia sao? Hắn đã chọn rời bỏ nơi đây rồi. Cậu đừng truy tìm hắn nữa, có tìm được thì cậu cũng không nỡ xuống tay đâu!
- Cứ đợi rồi xem!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top