1. Thiên thần sa ngã

"Luật lệ tối cao của thiên giới không cho phép bất kì sự tiếp xúc nào với hai thế giới còn lại... Nhưng ngươi đã cả gan phá vỡ nó! Ngươi còn gì để bào chữa không... Tổng lãnh thiên thần?"

Những đôi cánh lay động mỗi lúc một mạnh dần. Chúng đang đập nhanh hơn để biểu thị sự phẫn nộ trên khuôn mặt của chủ nhân chúng. Những đôi mắt căm phẫn kèm theo tiếng vỗ cánh trên khán đài tròn chú mục vào một thân hình rũ rượi ở giữa họ. Một người đàn ông đang cúi gằm mặt xuống đất và máu nhiễu xuống từ khuôn mặt và mái tóc vàng. Hai tay người này bị gông chặt trong một bản lề to màu bạc. Đôi chân run rẩy đang quỳ trên nền đất trắng nhuộm đỏ màu máu xung quanh. Nhưng thứ gây hãi hùng nhất ở con người đáng thương đó là đôi cánh to trên lưng. Chúng vàng óng như thể được đúc từ vàng nguyên chất nhưng vẫn giữ được vẻ mềm mại nếu cần chuyển động. Tiếc thay, đôi cánh mềm oặt lúc này đang rũ xuống như bao lấy thân hình nhỏ bé kia, một bên cánh còn đứt lìa đến tận gân cánh như cành cây bị bẻ đôi mà không đứt hẳn.

Người đàn ông ngẩng lên, đôi mắt mờ đi vì máu nhìn thẳng về phía trước, nơi những con người mặc đồ trắng toát đang bệ vệ trên một hàng ghế cẩm thạch dài, rồi ông lắc đầu chậm rãi và lại gục xuống như trước. Những con người trên hàng ghế trước mặt ông e ngại nhìn nhau, những khuôn mặt đẹp như tạc tượng nặng trĩu suy nghĩ và nghi ngại. Họ đang chờ một lời giải thích, thậm chí là cố tình bao biện cho phiên tòa mà họ làm chủ tọa, nhưng không một lời nào được thốt lên. Lần giở lại lịch sử, ngay cả khuôn mặt nhiều nếp nhăn nhất trong số đó cũng không thể nhớ nổi phiên tòa gần nhất là vào lúc nào, và những nếp gấp trên trán ông chẳng thể giãn ra khi không nhớ ra nổi có một tội trạng nào như cái tội là người dưới kia đang phạm phải.

- Việc này thật sự cần cân nhắc lại, Hiashi! - Người đàn ông già nhất với đôi cánh trắng có nhiều vân xanh đang nói với một người giống y đúc ông nhưng đôi cánh mang vân màu tím.
- Em đã muốn cân nhắc lắm rồi Hizashi. Nhưng ông ấy không chịu mở miệng...
- Im lặng đã đồng nghĩa với chấp nhận! - Một khuôn mặt còn rất trẻ với màu mắt cũng giống của cặp sinh đôi lão làng kia đã cúi xuống từ hàng ghế cao sau lưng họ để tham gia cuộc trò chuyện - Con không thấy lý do gì để trì hoãn cuộc hành quyết thêm nữa!

Hai người già đồng loạt e ngại nhìn lên gương mặt trẻ trung nhưng cương quyết và có phần thách thức ấy. Cậu ta đang vân vê những cọng tóc dài màu nâu trên tay với gương mặt chán chường. Đôi cánh bạc cứng cáp và nhọn hoắt thu lại sau lưng đang dang rộng ra khi cậu ta đứng lên khỏi ghế.

- Hỡi các thiên thần! Ta còn chờ nghe điều gì ở một kẻ không có gì để giãy bày? Đây là một sự thật khó chấp nhận, tôi biết chứ, nhưng chính vì thế chúng ta cần xử lý nó nhanh gọn để tránh gây tổn thương nhau hơn là ngồi kéo dài thời gian chờ một lý lẽ bao biện để trốn tránh sự thật - Cậu ta bắt đầu bước khỏi ghế và đến cạnh người đàn ông phạm trọng tội.
- Sự cám dỗ có muôn hình vạn trạng và đầy ắp những thủ đoạn để chạm tới bằng được những cung điện trên mây của chúng ta. Nó không từ một ai, ngay cả vị anh hùng đáng ngưỡng mộ này, vị lãnh đạo đáng kính này. Ta đã thấy hậu quả ghê gớm mà nó để lại trên ông ấy, và trên cả thế giới của chúng ta. Chính vì thế - Chàng trai trẻ chỉ tay vào người đàn ông - chúng ta phải thẳng tay trừng trị kẻ sa ngã này để tiêu diệt tận gốc nó! Tôi chọn hành quyết ngay, ai theo tôi?

Những tiếng đập cánh vang dội hơn và lác đác những cánh tay trên khán đài giơ lên theo cánh tay của chàng trai đấy. Những khuôn mặt già nua trên hàng ghế chủ tọa vẫn còn e ngại nhưng rồi cũng đồng loạt đứng lên hưởng ứng khi số cánh tay giơ lên đã chiếm quá nửa. Chàng trai trẻ quay vòng quan sát, khuôn mặt lộ vẻ mãn nguyện đến khi ánh mắt cậu dừng trước chiếc ghế ngoài cùng bên phải trên hàng ghế chủ tọa.
Một cô gái trẻ nhất trong số những vị chủ tọa, có tóc xanh tím với đôi mắt cùng màu với cậu và hai người đàn ông sinh đôi ngồi đúng vị trí đó. Cô vẫn bất động, không đứng dậy cũng chẳng giơ tay.

- Em còn điều gì không ưng thuận sao em gái? - Chàng trai nhíu mày trước người mà anh luôn cho sẽ ủng hộ mình trước hết.
Cô gái đứng lên với vẻ khép nép nhưng đôi cánh lại đang mở rộng dần ra và bắt đầu định hình. Cô có một đôi cánh đẹp và đặc biệt mà ít ai sở hữu. Hình dáng lông cánh không dày như loại lông chim trắng của số đông các đôi cánh, chúng mượt mà và nhỏ nhắn, óng ả như những nhành cỏ. Đôi cánh màu tím xanh đậm nhất ở tâm lưng và nhạt dần khi lan đến nhọn cánh. Hình dáng chĩa nhiều hướng như cánh của cô là một hình dáng hoàn hảo của một đôi cánh mà nhiều thiên thần ao ước. Thông thường, lông cánh thiên thần chỉ xuôi theo một chiều nhất định, lên hoặc xuống. Nhưng cánh của cô gái này và cả tội nhân kia lại chia thành hai hướng mỗi bên như cánh bướm. Những đôi cánh này được tiên tri thuộc sở hữu của những thiên thần mang dòng máu gần với thủy tổ của thiên giới nhất và mang trái tim lớn lao nhất trong chủng loài.

Cô gái hít một hơi dài trước khi tiến đến gần chàng trai và người đàn ông phạm tội.
- Em không đồng tình với phán quyết vô nhân đạo này! Một người không thể bị giết chết bởi vì đã yêu một người khác. Tình yêu chẳng phải là điều thiêng liêng đẹp đẽ nhất mà thiên thần chúng ta đã bảo vệ và thờ nguyền ngay trong ngôi đền tối cao kia sao? - Cô chỉ tay lên một ngôi đền pha lê ở tít cao trên tầng mây chóp, nơi lưu giữ linh hồn hàng triệu thiên thần trong trái tim đã đông cứng của họ.
- Đúng, tình yêu không có lỗi nhưng ông ta có lỗi vì đã mù quáng trong tình yêu. Ông ấy có thể yêu bất kì ai trong thế giới của chúng ta, nhưng ông ấy lại chọn một người phàm ở trung địa! Ông ấy đã làm vấy bẩn dòng máu của chúng ta!
- Thế nào là vấy bẩn khi chúng ta đã không còn nhìn thấu nổi linh hồn của mình từ nhiều năm nay rồi? Tình yêu ấy không giết chết ai trong chúng ta cả, nó còn không hại tới chủ nhân của nó nữa! Thứ duy nhất nó xâm phạm chính là mấy dòng chữ nhòe mực trong một pho sách rách nát vàng ố được dìm vào cái am cũ rích kia thôi! - Cô gái lại chỉ tay về phía một hộp nhỏ được khảm sâu vào một bàn đá chắn giữa người đàn ông và ghế chủ tọa.

Những cặp mắt sững sờ đồng loạt từ hàng ghế người xem cao nhất cho đến hàng ghế chủ tọa thấp nhất khi chứng kiến một con người hiền hậu, chừng mực nhất thiên giới đang thốt ra những lời nhục mạ luật lệ cổ xưa của họ. Ông Hiashi dù ngồi bất động đã nắm chặt tay vì giận đứa con gái ngu ngốc của ông lại lựa lúc này để gây sự sau từng ấy năm im lặng nhu nhược.

- Em bị quỷ dữ cám dỗ rồi! Em không làm chủ được mình nữa! - Chàng trai tóc nâu kinh hãi trước đôi mắt đang vằn vện của em gái - Em hãy đứng sang một bên đi, anh sẽ giải quyết em sau. Giờ việc này phải nhanh chóng kết thúc tại đây, ngay lúc này!

Anh ta bước đến gần phạm nhân và nhận từ đao phủ gần đó một cây rìu bản to sáng loáng có khắc những dòng chữ cổ quanh thân và mặt dao. Khi anh ta vung rìu lên, ánh sáng của nó phát ra mạnh mẽ đến mức cả người sử dụng lẫn người quan sát đều phải nheo mắt và quay mặt đi. Khi lưỡi rìu bổ xuống, một âm thanh sắc mạnh vang lên làm chấn động cả khu khán đài và mặt đất rung chuyển dữ dội trong làn khói trắng bốc lên mỗi lúc một cao. Cậu trai trẻ thả rơi cây rìu phán quyết xuống và xua khói trước mặt đi để nhìn về nơi cậu vừa bổ xuống một nhát. Thay vì một thân người xẻ đôi với đôi cánh vỡ vụn, nơi đó chỉ là mặt đất trống toác với một vết nứt đang lan rộng ra do chấn động từ cây rìu.

Chàng trai trẻ tức giận, đập cánh thật mạnh khiến cho khói xung quanh tản ra tức thì. Nhiều cặp mắt trên khán đài đã ngạc nhiên nhìn về cái khe nứt trơ trọi trên nền đá mà không thấy tử tù đâu.
- Tenten! - Chàng trai tóc nâu hô thật tên một cận vệ. Một cô gái trong đôi cánh nâu xuất hiện ngay khi anh ta dứt lời.
- Ngài Neji cho gọi tôi?
- Tìm ngay cho ta Tổng lãnh... và cả cô em gái phản bội nữa!

Đôi cánh nâu vút lên không trung với tốc độ đáng kinh ngạc sau khi hiệu lệnh vừa dứt. Đây là đôi cánh nhanh nhất cả thiên giới sau khi đôi cánh của Tổng lãnh thiên thần đã không còn vươn cao được nữa. Người sở hữu nó là một cô gái còn khá trẻ với khuôn mặt xinh xắn và ương ngạnh, dáng người tầm thước nhưng khỏe khoắn. Cô là cận vệ mạnh mẽ và trung thành nhất của gia đình Hyuga - dòng họ thủy tổ của thiên thần. Đôi cánh nâu kia không mang một vẻ ngoài xinh đẹp cho mấy, nó chỉ là một bản thể méo mó của loại cánh bướm như của Hinata. Hình dáng cánh không đều với những mảng lông loang lổ màu và kích thước không đồng nhất. Tuy nhiên, công năng của nó là điều không thể bàn cãi, ngoài tốc độ kinh ngạc nó còn có lớp bảo vệ cho chủ nhân rất kiên cố và khả năng tấn công linh hoạt.
- - -

- Dừng lại đi Hinata! Ta không đi nổi nữa đâu. Con bỏ ta ở lại đi...

Người tử tù khuỵu xuống giữa cánh rừng trắng bạt ngàn và phủ đầy tuyết. Máu của ông thấm đỏ mảng tuyết trắng dưới chân.

- Không được! Con gây ra chuyện đấy là để cứu mạng người, bây giờ con bỏ người ở lại thật vô nghĩa...
- Con ngốc lắm! Con làm vậy là thành kẻ phản bội rồi! Ta phạm trọng tội, ta vốn đã chịu trừng phạt rồi nhưng con thì không thể!

Cô gái vẫn cố kéo lê người đàn ông đi sâu vào rừng tuyết mặc ông can ngăn. Nhưng chỉ đi độ hơn trăm mét là họ đành dừng lại. Phía trước mặt họ là Vực không đáy - một địa điểm tử thần của thiên giới. Nó vốn là một hố đen vũ trụ gắn liền với địa hình của thiên giới và không ai bước vào mà có thể quay về được. Ánh cực quang phát ra từ vực đen tạo sức hấp dẫn kì lạ với những con người đang tuyệt vọng trước nó.

- Một địa điểm tuyệt vời để kết thúc! - Người đàn ông ngồi phịch xuống nền tuyết và ngẩn ngơ nhìn theo những quầng sáng đủ màu nhảy múa quanh miệng vực.
- Không được, không thể kết thúc như vậy được! Con sẽ tìm cách... con sẽ mang theo người bay đến trung địa.
- Con gái à! Ngay cả ta lúc mạnh khỏe nhất cũng không có khả năng mang theo con mà bay đến đó... Ngồi xuống với ta nào!

Cô gái khuỵu xuống bên cạnh người đàn ông tóc vàng với khuôn mặt bê bết máu nhưng ánh mắt xanh vẫn sáng lấp ló dưới hàng mi đã trĩu nặng. Khuôn mặt ông không hề mất đi vẻ thông tuệ dù đã không còn đủ tỉnh táo lúc này. Nụ cười trìu mến lướt trên khuôn mặt cô gái trẻ với đôi mắt ngấn nước, ông hôn lên trán cô thật nhẹ nhàng.

- Con luôn là thiên thần đẹp nhất trên vườn địa đàng này! Ta thật mừng khi biết rằng tâm hồn con cũng xinh đẹp như thế! - Ông vuốt tóc cô và xóa đi những giọt nước mắt trên đôi má hồng - Cả ngàn năm sống với cái chức Tổng lãnh vẫn không bằng một phút giây ta ở cạnh cô ấy - một đóa hồng rực rỡ! Nếu ta không thể ở cạnh cô ấy thì thân thể này cũng chẳng cần toàn vẹn nữa. Như con nói đấy, tình yêu rất đẹp và ta sống để làm gì khi ta thiếu nó!
- Người sẽ sống, con sẽ tìm mọi cách đưa người quay về bên cô ấy. Người không còn tồn tại thì tình yêu của cô ấy cũng chẳng vẹn toàn! - Cô gái trẻ nắm chặt tay vị Tổng lãnh, mong cảm hóa được ông.
- Cô ấy sẽ ổn thôi, nếu đứa bé đến bên cô ấy! Cuộc đời ta bây giờ chỉ còn hai điều quan trọng: mẹ con họ và đôi cánh này. Bởi vì con là người ta tin tưởng nhất, con có thể vì ta mà nhận lời thỉnh cầu sau cuối không?

Cô gái ngập ngừng và tuyệt vọng buông tay vị thủ lãnh đáng kính. Cô đứng dậy với đôi cánh dang rộng che đậy thân hình nhỏ nhắn đang co ro vì lạnh phía sau nó, đôi mắt đượm buồn hướng về những cực quang lượn lờ dưới chân mình. Bầu trời lúc này đã chuyển màu tía của hoàng hôn ở trên đỉnh đầu nhưng lại xanh thẫm ở bên kia miệng vực.

- Người muốn con làm gì?
- Con hãy tìm đến cô ấy và bảo vệ mẹ con họ khỏi truy đuổi. Còn ta, hãy để ta kết thúc ngay tại đây, như thế đôi cánh kiêu hãnh này sẽ không bị bẻ gãy và ném vào lò nung thành thứ chất lỏng tráng vỏ cho bất kì đôi cánh nào khác. Linh hồn ta sẽ không chịu nổi nếu phải bao bọc lấy một thân thể độc ác nào đó trên con đường chinh phạt vô nhân tính của họ.
- Thật nực cười khi chúng ta cứ nói về nhân tính dù ta không phải người phàm - Cô gái quay lại ngồi xuống cạnh ông - Nhưng nhân tính là phẩm chất duy nhất con tin đã luyện đôi cánh của ngài thành vàng. Không giống anh trai con, kẻ chỉ tìm cách che đậy sự mỏng manh của đôi cánh bằng những thứ kim loại vô hồn.
- Nó chỉ là một đứa trẻ lầm lạc, đáng lẽ ta nên quan tâm đến nó, công nhận nó như đã đối xử với con. Ta không muốn con trai ta cũng lớn lên như thế, con có thể giúp ta không? - Ông lại nhắc đến lời trăn trối lần nữa.
- Con là ai mà có thể từ chối một đấng tối cao như người? - Cô mỉm cười trong vẻ mặt buồn bã vì bất lực trước việc cứu rỗi người đàn ông này.
- Tốt lắm! Cả đời này xem như ta đã nợ con, nếu linh hồn ta còn có thể tồn tại, ta tình nguyện bảo vệ con suốt nhiều ngàn năm nữa. Ta vừa thấy một viễn cảnh - Ông đưa bàn tay lên với chút sức mọn còn lại để bắt lấy một luồng sáng xanh đang ở gần họ - một đứa bé thật kinh ngạc...
Cùng lúc đó, ông đưa tay còn lại lên kế bên đôi mắt của cô gái và vân máu xung quanh nó lại bắt đầu nổi lên. Giữa đôi mắt tím bỗng cuộn xoáy một luồng sáng trắng và ánh lên những hạt châu nhỏ lấp lánh. Cô đang lạc trong viễn cảnh cuối cùng mà vị Tổng lãnh có thể tiên liệu trước. Một đứa bé trai với mái tóc vàng óng ánh và đôi mắt xanh biếc như cha nó đang chơi đùa ở bãi biển. Khi nó quay lại, đôi mắt màu đại dương xoáy sâu vào tâm hồn cô khiến mọi giác quan đều ngưng đọng và không gian xung quanh mờ dần đi. Cô cảm tưởng mình đang bị trói trong chính ảo mộng của Tổng lãnh.

Khi đôi bàn tay rời khỏi đôi mắt là lúc cô lấy lại nhận thức. Nhưng trước khi cô kịp định hình lại tình thế xung quanh, hơi ấm bên cạnh đã biến mất. Người đàn ông đã gieo mình xuống vực sâu mà đôi tay cô không thể giữ lấy cánh tay đang đưa về phía mình. Đôi cánh vàng sải ra lần nữa và lấp lánh trong những luồng cực quang đang vờn đuổi xung quanh. Môi ông nở một nụ cười mãn nguyện trước khi mắt ông nhắm lại mãi mãi và dáng hình chìm dần vào bóng tối vực sâu.

- - -

Tenten đã cảm nhận được một nguồn nhiệt khá lớn ở rừng tuyết. Không khí lạnh tương phản làm hiện rõ hơi ấm con người nơi đó. Hơi ấm con người là thứ nguy hiểm đối với cấu tạo hoàn hảo của một thiên thần. Thiên thần là chủng loại hoàn mỹ nhất của tam giới, họ đã rủ bỏ cả cái tốt lẫn cái xấu để tiến đến một thế giới trung hoà và đồng nhất về lý trí và cảm nhận. Họ không yêu thương nên cũng không thù hằn, không trân trọng nên cũng không tham lam, không nở nụ cười nên cũng không cần những giọt nước mắt. Thân nhiệt của họ luôn ở mức ổn định giữa âm và dương. Bất kì sự bất ổn nào trong thân nhiệt cũng thể hiện sự biến chất trong linh hồn và khiến họ trở thành căn bệnh nguy hiểm cho thiên loài. Sự biến đổi này chỉ có thể dựa vào những giác quan cảm nhận nhạy bén nhất ở một số đôi cánh còn cấu tạo nguyên sơ như thời kì tiến hóa đầu của thiên thần. Ở thời điểm hiện tại, chỉ có ba đôi cánh làm được điều này: hai đôi cánh của cặp sinh đôi nhà Hyuga, còn lại thuộc về cô gái Tenten này.

- Ngài ấy đâu rồi? - Tenten nhìn quanh tìm kiếm khi chỉ thấy Hinata đang ngồi đờ đẫn trên mặt tuyết đỏ máu.
- Ở dưới kia! - Cô gái chẳng buồn đứng lên phòng thủ trước người truy đuổi mạnh mẽ này.
- Cuối cùng lời phán quyết cũng được thực thi theo một cách nào đấy! - Cô gái bước đến bên vực kiểm tra để chứng thực lời của tiểu thư nhà Hyuga. Hơi ấm của Tổng lãnh thiên thần đã tắt hẳn.
- Cô còn đợi gì mà không bắt tôi về? Tôi giờ cũng là kẻ phản bội rồi.
- Ngài Neji lẫn thủ lĩnh Hiashi sẽ đau lòng biết bao khi thấy cô như thế này! Cô quay về chỉ có cái chết thôi, họ sẽ không chịu đựng nổi...
- Thế mà họ vẫn phái cô đến đấy thôi.
- Tôi ghét phải thất bại trong nhiệm vụ mà ngài Neji giao. Nhưng tôi thà cứu rỗi linh hồn ngài ấy còn hơn! - Vừa dứt lời, cô gái dùng cây giáo ngắn mang theo rạch vào chân và cánh đến ứa máu. Cô ta khập khiễng quay bước mà không đoái hoài đến vẻ mặt kinh ngạc của Hinata.
- Tôi chỉ làm thế vì ngài Neji thôi, tiểu thư không cần thấy mang ơn tôi. Tôi sẽ báo cáo về cái chết thương tâm của Tổng lãnh và thất bại nhục nhã của tôi khi để cô tẩu thoát ngoạn mục trong gang tấc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top