Chap 1

Bước lên con đường trắng xóa đầy tuyết, Hizashi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của đứa nhỏ bên cạnh ông. Nhìn nó cùng dấu phong ấn trên trán cùng với khuôn mặt không cảm xúc của nó, những cảm xúc như áy náy cùng cảm tạ tràng đầy trong ông.

Ông thật sự không hiểu đứa nhỏ này đang nghĩ gì nữa haiz...Giờ nghĩ lại nó đã là một đứa khó hiểu ngay từ đầu rồi a...

Huyga Yutoro, một đứa nhỏ mồ côi bên phân gia được vợ chồng ông nhận nuôi, sẽ rất bình thường nếu không nhắc đến cha đứa nhỏ này. Huyga Yuyaki, một thiên tài hiếm hoi về y học cũng như phong ấn của Huyga, cũng như người đã hi sinh để bảo về ông cùng anh trai ông trong với nguyện vọng cuối cùng là đứa con chưa chào đời của mình sẽ không bị khắc cá chậu chim lồng. Đương nhiên theo bình thường là không được vì nếu làm vậy sẽ có hàng tá người bên phân gia sẽ liều mạng để con mình được giải thoát khỏi sự ràng buộc này nhưng Yuyaki là một ngoại lệ những nghiên cứu của ông là sự đột phá đáng kinh ngạc và điều đó khiến các trưởng lão động lòng cũng như việc Yuyaki hi sinh để bảo toàn tính mạng cho ông và anh trai ông, người giờ đã là tộc trưởng cùng với mẹ đứa nhỏ có thân phận khá đặc biệt. Cho nên nguyện vọng của Yuyaki được chấp thuận....

Cứ nghĩ mọi chuyện cứ vậy nên khi đứa nhỏ này ba tuổi ông đã kể ra lý do vì sao nó khác với mọi người trong phân gia. Cứ nghĩ nó sẽ nhảy cẩn lên vui sướng nhưng nó chỉ suy nghĩ thật lâu và nhờ ông liên hiện với anh mình để nó có thể nói chuyện với anh ta. Và khi mọi người không ngờ đến nó quỳ xuống và cầu sinh anh trai ông được chuyển đặc quyền đó sang cho đứa con của ông. Khá bất ngờ, ai cũng nháo nhào lên, đặc biệt là những kẻ ở phân gia. Mọi người đều nghĩ nó điên hay bị ngốc rồi vì ai lại cho thứ mà người cha của mình hy sinh trao cho lại tùy tiện cho người khác như vậy chứ? Hơn nữa thứ này khác nào đeo gông vào mình chứ? Bị ngốc à? Ngay cả ông cũng lên tiếng phản đối khi đó...

Nhưng mà nó chỉ lẳng lặng nhìn ông và mỉm cười nói:

- Bởi vì Hizashi-sama cùng phu nhân đã rất tốt đối và cho một kẻ không còn gia đình như con một nơi có thể về... Hơn nữa tư chất con không tốt nên cho nên dù có hay không con cũng chỉ là một kẻ vô dụng cho nên thay vào đó thì cứ coi đó là món quà con chuẩn bị cho thiếu gia, cho đứa em của con đi ạ...

Nhớ lại những lời của đứa nhỏ chỉ vừa sắp bốn tuổi ông là chạm lòng. Ở một nơi tàn bạo và hắc ám, đứa nhỏ này lại thật quá đơn thuần và trọng tình. Không biết là xấu hay tốt nữa a...
.
.
.
.
.
Ngồi trên bậc thềm ngoài ngắm nhìn những bông tuyết rơi xuống mà cậu cảm thán. Đã ba năm rồi nhỉ từ khi cậu tới thế giới này. Nói thật cậu lúc trước sẽ không ngờ tới vụ này đâu a... mà ai biết được cuộc đời mà. Cứ nghĩ mọi chuyện chắc là do cậu tưởng tượng khi đang hôn mê trên giường bên giường bệnh nhưng cơn đau còn chưa phai trên trán khiến cậu nhận ra cậu là thật, họ là thật, cậu thực sự chết rồi và được chuyển kiếp đến nơi này một tác phẩm mà hồi bé cậu thích mê không rời. Mà tới đây cậu lại suy nghĩ về tương lai của mình. Mấy cái cứu thế giới hay đại loại vậy thì cứ để cho tiểu dương quang Naruto làm đi cậu chỉ cần cố sống sót, cố hảo hảo mà sống một cách bình đạm thôi a... mà 3 năm nữa phải đi học rồi tốt nghiệp làm nhiệm vụ cậu thì chả thích chút nào nên cứ đăng kí làm y nhẫn mà làm nghề cũ cho xong a~ y thuật bên đây cũng không khác với chỗ cậu bao nhiên còn chakra dương độn? Có sẵn rồi a nhờ duy truyền từ người cha chưa gặp mặt của cậu đấy. Đối với đứa trẻ mồ côi từ kiếp như cậu thì bây giờ là đáng giá hơn bất cứ thứ gì, cậu có một gia đình, một nơi để về...Hơn nữa bây giờ tuy kết thúc chiến tranh nhưng vẫn thật loạn và cậu thì không có sức mạnh để bảo vệ bản thân nên cái ấn ràng buộc này cũng không tệ lắm... là ràng buộc nhưng cũng là bảo hộ...

-Yutoro bên ngoài lạnh lắm vào đây ăn bát chazuke cho ấm người đi!_ phu nhân Misaki từ trong bếp gọi cậu

-Vâng ạ!_Cậu đứng dậy đi vào

- Coi kì con lạnh hết rồi a... thật không biết chăm sóc bản thân gì hết! Còn đau không? Thật có lỗi với con.._bà ấy xoa lên trán cậu bằng đôi tay đầy vết chai sạn do công việc Ninja cũng như chăm sóc mọi người trong nhà, bàn tay của người mẹ ở thế giới này...

- Xin người đừng như vậy Misaki-sama... con chỉ là muốn trả ơn cho hai người thôi.... Hơn nữa con cũng hết đau rồi..._ cậu mỉm cười trấn an bà

- Đã bảo gọi ta là mẹ ư thằng bé cứng đầu này... mà hơn nữa..._ bà thở dài rốt cuộc là ai dạy đứa nhỏ này cái gọi này khi bà đi vắn vậy?! Rõ ràng khi tập nói cho nó bà đã cố dạy cách gọi mẹ mà a...

- Được rồi... được rồi ta vào trong thôi mẫu thân đại nhân, con đói đến mức có thể ăn 2 chén đấy!

-Thật là chỉ có mỗi lúc này mới chịu kêu a...

-Haha...

Hai người vào, Hizashi đã chờ sẵn ba người cứ vậy mà rôn rã trên bàn ăn....

( Đào hố mới a~ mong mọi người ủng hộ~bye bye~
Oc của mị~
Mượng ảnh từ Pinterest)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top