chương hài hước giữa hai ông bố

Fugaku tỏ vẻ ủy khuất ta nhớ mikoto
Chương: Minato Đằng Đằng Sát Khí – Fugaku Cầu Sinh

---

Bên ngoài sân huấn luyện của làng Lá, một khung cảnh kịch tính mà không ai nghĩ sẽ thấy trong đời: Minato Namikaze, Hokage Đệ Tứ nổi tiếng với nụ cười ôn nhu, giờ đây đang tỏa sát khí ngùn ngụt, phía sau lưng như có hình ảnh hư ảo của những cánh hoa bỉ ngạn rực đỏ. Đối diện anh là Fugaku Uchiha, tộc trưởng Uchiha uy nghiêm, giờ đây lại đang tháo chạy với tốc độ nhanh nhất có thể.

---

Minato (mắt sáng rực, giọng rít qua kẽ răng): "Fugaku! Ngươi đứng lại ngay cho ta! Con trai ngươi dám tán tỉnh con trai ta! Không chỉ vậy, nó còn làm tổn thương con ta! Ngươi nghĩ ngươi có thể yên thân được sao?"

Fugaku (mặt tái mét, vừa chạy vừa ngoái lại): "Minato, ngươi bình tĩnh! Đây chắc chắn là hiểu lầm thôi mà. Với lại… ta cũng không tán thành chuyện này! Ai lại muốn nhi tử mình cưới nhi tử người khác cơ chứ!"

Minato (càng nghe càng giận, phi lôi thần thuật xuất hiện phía trước Fugaku, chắn đường): "Ngươi nói cái gì? Vậy hóa ra ngươi chê con trai ta không xứng với nhà Uchiha ngươi sao? Fugaku, ngươi giỏi thật đấy!"

Fugaku suýt đâm sầm vào Minato, may mà kịp bật người ra sau:

"Không phải, không phải! Ta đâu có ý đó. Ý ta là… ờm… nhi tử của ngươi xuất sắc lắm! Đúng, rất xuất sắc! Nhưng mà, ờm… chuyện này cần thời gian suy nghĩ!"

Minato (cười lạnh, sát khí tăng vọt): "Thời gian? Ta đã cho ngươi thời gian rồi. Nhưng nhìn xem con trai ngươi đã làm gì? Nó làm con ta buồn, làm nó tổn thương! Fugaku, chuẩn bị tinh thần đi."

---

Bên ngoài sân huấn luyện, Shisui và Itachi đang âm thầm quan sát từ xa.

Shisui (nhìn Fugaku chạy thục mạng): "Phụ thân thật là… Sao lại để mọi chuyện thành ra thế này chứ? Minato-sama nhìn kinh khủng quá!"

Itachi (đầu hơi nghiêng, giọng điềm tĩnh): "Shisui, đừng quên Fugaku-sama có tiếng là người cứng đầu. Nhưng khi đối mặt với Minato-sama… xem ra không có cửa thắng."

Sasuke (vô tình đi ngang, nghe loáng thoáng, thắc mắc): "Huynh, phụ thân bị làm sao thế? Sao lại chạy thục mạng như vậy?"

Itachi (nhún vai): "À, chắc là do chuyện hôn sự của đệ với nhà naruti."

Sasuke (mặt đỏ bừng): "Cái gì?! Cậu đã đỏ mặt"

Shisui (cười cười, vỗ vai Sasuke): "Chuyện của đệ và naruto thì đệ phải tự giải quyết với phụ thân và Minato-sama đi. Nhưng mà nói thật, ta chưa thấy Fugaku-sama bị rượt như vậy bao giờ đâu!"

---

Trên sân huấn luyện, Fugaku đã bị Minato dồn vào góc, không còn đường chạy:

Minato (tay nắm chặt, giọng trầm lạnh): "Fugaku, lần này ngươi định giải thích thế nào? Con trai ngươi thích con trai ta, lại còn làm nó khóc! Nói đi, bây giờ ngươi muốn xin lỗi hay muốn ăn một chiêu Rasengan?"

Fugaku đưa tay lên đầu hàng:

"Minato, ta thật sự không biết chuyện này! Ta xin lỗi! Nhi tử của ta đúng là… đôi khi cư xử không đúng mực. Nhưng, ngươi cũng phải thừa nhận, hai đứa nó trông cũng xứng đôi, đúng không?"

Minato (mắt lóe lên tia sáng nguy hiểm): "Fugaku, ngươi đang muốn ta thả ngươi, hay muốn thử Rasengan cải tiến?"

Fugaku im bặt, trong lòng thầm than: Nhi tử à, ngươi hại phụ thân rồi! Lão bà tương lai của ngươi thì tốt thật, nhưng đối mặt với phụ thân của người ta thì ta chịu không nổi!

Kết quả cuối cùng? Fugaku bị ép viết cam kết sẽ giám sát chặt chẽ mọi hành động của con trai mình và đảm bảo không làm tổn thương "đứa con trai đáng yêu" của Minato thêm lần nào nữa.

- ở một bên khác  Kushina và Mikoto đang đứng xem, tay chống cằm.

Kushina: "Minato bình thường hiền lành thế mà giờ lại đáng sợ thật đấy."

Mikoto: "Đúng vậy. Nhưng mà, Fugaku chạy trông buồn cười thật. Tối nay ta phải nhắc lại chuyện này cho ông ấy nhớ đời mới được."

Hai người phá lên cười, trong khi Fugaku, giờ đang ngồi bệt dưới đất, tự hỏi vì sao đời mình lại khổ thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top