1 - Đứa trẻ kì lạ


" Này, sao nhóc lại nằm đây vậy? Mưa ướt hết rồi kìa."

Đó là vào một ngày nọ, trời mưa như trút nước. Từng bước trên những giọt mưa gột rửa con đường, một đứa trẻ nằm lăn lóc giữa cái tiết trời mưa rét. Cậu bé trông gầy gò, có lẽ hơn Inari khoảng hai ba tuổi, đôi mắt cam trống rỗng nhìn chằm chằm về phía trước một cách vô định, cảm tưởng như là một con rối vô cảm.

" Tên Gatou khốn khiếp! Giá như hắn mà không tồn tại thì Sóng quốc chúng ta không còn phải chịu đựng chuyện này."

Người đàn ông trung niên than vãn một hồi, sau lại nhìn chằm chằm cậu bé một lúc lâu với ánh mắt đồng cảm. Ông nốc một ngụm rượu từ bình để bên người, thở ra một hơi dài để giải tỏa những đau khổ dưới sự chèn ép của cái tên khốn được gọi là Gatou. Thế rồi lại nhìn về phía thằng nhóc, lại mò mẫm trong túi xem có thứ gì không. Lục hết trong người thì những gia sản còn lại cuối cùng chỉ có vỏn vẹn lẻ tẻ hai ba đồng năm mươi Ryo, thêm một ít xu cũng chẳng đáng gì tiền.

Dù là có nghèo đến cả bộ quần áo cũng rách rưới đôi phần, nhưng ông vẫn cứ dúi vào tay cậu bé tội nghiệp một chút tiền để an ủi.

" Cầm lấy đi. Từ lần sau thì nhớ tìm lấy một nơi nào trú đấy. Và nhóc sau này đừng gặp ta nữa nhé, ta cũng chẳng có khá khẩm gì đâu." Ông loay hoay đưa cậu ra một nơi tránh khỏi những nước mưa đổ ào vào người đứa trẻ. Ở đây cũng có một đoàn người cũng đang lặng lẽ trú dưới trời mưa đồng loạt nhìn về phía hai người với con mắt tò mò.

Rồi ông nhận ra có một viên ngọc cam cùng màu với đôi mắt của cậu bé được gắn chặt trên trán như một hình xăm. Có lẽ thằng nhóc là người của đât nước khác chăng? Nhưng kể cả vậy thì cũng không làm giảm sự căm hận dành cho cái tên mất nhân tính, mất cả tình người.

Thế rồi cứ như vậy mà từ biệt cậu bé, trong lòng thì vẫn thầm cầu nguyện cho những số phận bất hạnh bị chèn ép bởi cái tên khốn nạn đó.

Cơn mưa vẫn đang cố gột rửa tội lỗi của người.

Bước về đến nhà, ông cất chiếc áo tơi bên góc cửa. Chợt nghe thấy tiếng bước chân rõ ràng từ phía ngoài đang hướng về mái ấm duy nhất thì hoảng sợ. Trong lòng tự hỏi liệu rằng mình đã làm gì để tên khốn đó mò tới nhà mình. Có phải là do hắn đã biết cái nhà này có quan hệ với Kaiza hay không. Hay là do hắn đã biết ông trốn cái thuế chết giẫm của hắn.

Hai tiếng gõ cửa cộc cộc càng khiến cho tâm trí ông hoảng loạn thêm. Cả cơ thể run rẩy, tim đập thình thịch luôn hồi cứ như chúng sắp sửa nổ tung. Phần ngực cảm thấy đau đớn một cách kì lạ, thở ra thành từng nhịp mạnh. Ông có thể thấy số phận đau đớn của gia đình mình: Bị tra tấn trong một căn phòng kín nhỏ không một ánh sáng. Bị công khai trói vào cọc giữa những con mắt sợ hãi của bọn họ để rồi bị hành quyết trong sự đau đớn nhất mà tên khốn đó có thể nghĩ ra được.

" Ai đấy?"

Con gái của ông – Tsunami, mở cửa khiến cho nhịp tim càng ngày đập càng nhanh hơn, mồ hôi tuôn như suối không dám nhìn về phía ngoài kia. Ông chỉ biết nhắm mắt nhắm mũi, hạ mình quỳ, cúi đầu chạm xuống mặt sàn về phía cửa, cầu xin cho tên đó bỏ qua cho gia đình của mình.

" Xin ngài hãy tha cho chúng tôi."

" Ở kìa! Cha làm gì vậy?"

Nghe đến giọng nói bối rối của Tsunami, ông chợt tự thắc mắc vì sao con gái mình lại không thấy hoảng một chút nào. Điều này thật lạ. Thế là ông lấy hai con mắt của mình nhìn lén phía bên cửa, một bóng người lạ mà quen. Đó là đứa nhóc vừa nãy mà.

" Ôi trời! Nhóc này làm ta sợ mất mật ra rồi đấy! Ta đã bảo là đừng có đi theo, hay gặp mặt ta bất cứ một lần nào nữa cơ mà! Trời ạ, nhóc tới đây là có ý g-"

Ông nhận thấy đứa nhóc trước mắt mình dâng hai cái tay mình lên, hai lòng bàn tay ngửa ra với một ít tiền.

" Ông đánh rơi này." Cậu nhóc nói với một giọng hồn nhiên như một đứa trẻ lên ba, lại đưa tay mình lên cao một chút để bày tỏ ý của mình.

Nhìn đứa nhóc trông không khác gì mấy đứa cháu trai vẫn còn đang trầm cảm ngồi trên góc nhà, ông già không còn chút bực, không còn hơi đâu mà khiển trách thằng bé nữa mà nhìn cậu bé như một người cùng chung nỗi khổ, nỗi nhục. Nhưng rồi lại thấy cáu tiếp, bởi lẽ ông không thể hiểu tại sao đứa trẻ lại trả lại cho ông. Nó không muốn sống hay gì? Hay là do đứa nhóc quá ngây thơ? Ông thề, ông không hiểu.

" Trời ạ! Ta không làm rơi! Ta đã dúi vào tay nhóc đấy! Ta cho nhóc đấy!"

Đứa trẻ vẫn làm bộ mặt ngây thơ đấy, nghiêng đầu nhẹ một chút tỏ vẻ không hiểu ý.

" Tại sao ông lại cho? Chẳng phải con người sống là phải giết hại lẫn nhau sao?"

" Không! Nhóc à, ta biết nhóc đã trải qua những điều không tốt đẹp. Nhưng cũng đừng có sống tiêu cực thế. Con người chúng ta sống không phải để giết hại hay làm bất cứ thứ gì tương tự với nhau. Mọi người đều sống để hòa hợp lẫn nhau." Ông nhìn về đôi mắt cam của cậu bé đang hướng về mình " Hiểu không vậy?"

Thấy thằng bé vẫn cứ làm bộ mặt trống rỗng cứng ngắt như vậy, ông chỉ đành nghiến răng một cái, thở dài rồi nắm lấy số tiền ít ỏi trên tay.

" Thôi được rồi! Ta lấy! Ta lấy! Được chưa!"

Đứa trẻ cũng thấy mình đã xong việc, tính bước chân ra khỏi cửa rời đi mặc cho ngoài trời vẫn mưa xối xả. Ông thấy vậy thì không thể nào bỏ mặc được, kéo cậu bé lại vào nhà.

" Này! Nhóc cứ ở lại đây một chút. Khi nào hết mưa rồi thì đi đâu cũng được."

Trong cái tình huống khó xử, khi mà đứa nhóc gần như chẳng hề nói một lời, lại còn không tìm được chủ đề nào hợp lý để bắt chuyện. Bỗng tự dưng ông nhận ra một điều quan trọng.

" Này nhóc! Ta tên là Tazuna. Nhóc tên là gì?"

Cậu bé nghe thấy vậy ngửa mặt nhẹ lên trần nhà, trông như đang suy tính một chuyện gì. Có vẻ là đang cố nhớ lại, hoặc khả năng cao hơn chần chừ không muốn nói ra vì sang chấn tâm lý của quá khứ. 

" Tên cơ thể này là Haruto."

Cách diễn đạt thật lạ, nhưng có lẽ do nhóc này không muốn công nhận bản thân mình nữa. Hẳn là đứa trẻ đã sốc lắm rồi. Tazuna nghĩ vậy mà xoa đầu cậu bé để an ủi: " Đứa trẻ tội nghiệp".

Đúng lúc này, tiếng đứa con gái của ông hét lên từ trong phòng bếp.

" Cơm đã xong rồi."

Ông đứng dậy, hướng về phía cậu nhóc vẫn nhìn chằm chằm ra phía ngoài trời tối thui, lại ngửa mặt ra ngoài hành lang hét lên.

" Tsunami! Nay chúng ta có khách, con lấy thêm bát hộ ta nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top