II. Một xíu về Cáo nhỏ

Một lúc sau, hội năm hai đã đến. Thấy cảnh tượng Yuuji đang lấy que chọc chọc một Gojo có mồ hôi mắt của chảy thành vũng, Kugisaki đứng hóng bên cạnh, Fushiguro thì bế Naru-chan đứng cách lão thầy của mình 10 mét thì cũng tò mò tiến vào xem.

"Lão già đó bị làm sao vậy?"

Naru-chan vừa thấy mọi người mới đến, đã vui vẻ kêu lên, chiếc đuôi nhỏ phía sau cũng vẫy lia lịa vì mừng:

"Naru chào Maki, Toge với Panda nhaa!!"

"Tụi này cũng chào Naru-chan nha."

"Tảo bẹ."

Maki, Toge và Panda vui vẻ chào lại, Yuuji với Kugisaki ở xa cũng bật cười trước sự đáng yêu của Naru-chan. Bầu không khí bây giờ mềm mại và đáng yêu như kẹo bông gòn, và con người đang có một trái tim tan vỡ kia đã hoàn toàn bị lãng quên.

Naru-chan thấy panda thì cũng nhoài người ra phía ổng, Fushiguro thấy vậy cũng không phiền mà đưa Naru-chan cho Panda bế. Naru-chan thích mấy thứ vừa ấm vừa mềm lắm, và Panda cũng thuộc phạm trù mấy thứ đó, vì ổng là...gấu trúc mà. Và Panda với Naru-chan như hai anh em, nên Fushiguro chả có gì phải lo ngại việc Naru-chan ở cạnh ổng cả.

Nhưng Fushiguro đã quên mất một điều!

Đó là đàn anh Toge khi tranh bế hoặc bất cứ cơ hội ở cạnh Naru-chan nào, thì tốc độ của anh ta phải gấp mười!

Và thế là 'phốc' một cái, Toge đã tốc biến bứng Naru-chan được ngay cái khoảnh khắc Panda vừa chạm vào bé.

"........Bạn thích thì bạn bảo mình nhường cũng được mà? Sao bạn phải làm thế?" Panda.

"Chết tiệt! Mình quá sơ hở rồi!!" Fushiguro bực bội tặc lưỡi.

Toge vừa giành được Naru-chan liền cọ má với bé, bé con thấy thế thì cười khanh khách vì nhột. Naru-chan dù vừa bị bế một cách đột ngột như thế cũng chẳng để tâm, tại bé cũng quý Toge mà, vì Toge hay nắm cơm cho bé ăn lắm á.

Đúng vậy, Toge với châm ngôn 'đường vào tim em nhanh nhất là đường qua dạ dày', đã dùng mỹ vị kế để lấy lòng Naru-chan!

"Thôi kệ họ đi Fushiguro-san, cơ hội còn nhiều mà." Panda vỗ lưng an ủi người đàn em đang cau có kia, rồi mới nhìn ra chỗ Gojo mà hỏi.

"Gojo-sensei làm sao mà ra nông nỗi kia vậy?"

"À, chuyện là..."

Yuuji bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện. Hội năm hai nghe xong, thì phũ phàng buông một câu:

"Vừa lắm."

"Cá hồi."

"Thật độc ác, sao mấy đứa lỡ lòng nào đối xử với thầy như vậy hả?"

Gojo bật dậy một cách thần kỳ, nhưng lại bị chính học sinh của mình tạt cho một thùng nước lạnh.

"Tại ông sống lỗi chứ tại ai?"

"Ê!!"

Gojo này, nếu sống lỗi thật thì anh không có quyền bức xúc đâu, thật đấy...

...........

.......

....

Bằng một phép màu nhiệm nào đó, Gojo bây giờ được đám học sinh cho ngồi chung, nhưng lại phải ngồi ở chỗ xa Naru-chan nhất.

Toge, dù rất rất rất muốn đặt Naru-chan ngồi trong lòng mình, nhưng do áp lực từ cả Gojo và Fushiguro, anh buộc phải từ bỏ ý định đấy. Trong lòng anh bây giờ đang tiếc hùi hụi, nhưng thôi, nhìn Naru-chan ăn cơm nắm anh làm một cách ngon lành là anh vui rồi.

Naru-chan, ngồi ngoan giữa Yuuji và Panda, phồng má ăn cơm nắm Toge cho, làm cả hội phải cười toe khi thấy hai cái má núng nính của bé.

Yuuji chăm Naru-chan như chăm em, khi thấy miệng bé dính hột cơm thì gỡ ra cho bé, trong lúc đó thì cậu tò mò hỏi:

"Ủa vậy thân phận của Naru-chan là như thế nào vậy?"

"Naru là được Kurama nuôi lớn á."

"Ể... vậy người tên Kurama này là cha bé sao?"

Yuuji hỏi thêm, Naru-chan nghe vậy lắc đầu nguầy nguậy, bé bảo:

"Hông phải. Kurama bảo ông không phải cha của Naru. Kurama bảo Kurama chỉ là bạn tri kỷ của Naru thui."

Đúng vậy, vốn dĩ Naru-chan không được sinh ra bởi Kurama, mà là đùng một cái bé xuất hiện trong cái hang nó đang ở.

Kurama sau khi tan biến ở thế giới cũ, mở mắt ra tưởng bản thân đang ở suối vàng, nhưng đời không như mơ, nó thấy mình đang ở một cái thế giới toàn mấy sinh vật nhìn thấy gớm được sinh ra từ cái tiêu cực của nhân loại, được gọi là nguyền hồn.

Nguyền hồn gây hại cho con người, đương nhiên phải bị tiêu diệt, nói đúng hơn, là bị thanh tẩy. Và theo như Kurama được biệt, những người làm công việc đó gọi là những chú thuật sư.

Kurama muốn tránh phiền phức, vào núi ở ẩn, mặc kệ chuyện đời. Cũng may Kurama được coi là yêu quái, và yêu quái khác với nguyền hồn, nên chẳng có tên chú thuật sư nào lùng sục nó cả.

Cuộc sống đang yên ổn thì lòi đâu ra thằng nhóc Naruto cũng chuyển sinh đến đây, nhưng nhóc chả nhớ cái gì cả, nên Kurama quyết định nuôi dạy nhóc từ đầu.

Naruto đặc biệt ở chỗ cơ thể hấp thụ năng lượng thiên nhiên từ trời đất, cây cỏ để phát triển. Lúc nhóc đến thế giới này thì Nhật Bản đã trong công cuộc hiện đại hóa, nên phải ròng rã hơn 200 năm nhóc mới chạm được đến cái mốc ba mét bẻ đôi.

Nhưng đến thời Heisei thì năng lượng thiên nhiên lại càng ít, Naru không những không phát triển được nữa, lại còn phải ở dạng bé con và ngủ nhiều để tiết kiệm năng lượng, thế nên giờ Naruto mới bé như cục kẹo.

Naruto sống lâu nhưng được cái hồn nhiên, lại hay xưng là Naru, nên ai gặp cũng gọi bé là Naru-chan hết. Riết rồi chả ai gọi bé là Naruto ngoài Kurama nữa.

Mà mấy cái đó đâu có ai biết rõ, kể cả là mấy người biết Naru-chan lâu nhất ở cái trường này. Gojo là một trong những số đó, nhưng chỉ biết từ cái khúc Naru-chan phát triển nhờ năng lượng thiên nhiên thôi.

"Ể......" Yuuji đơ mặt khó hiểu, về sau nghe Gojo giải thích mới gật gù. Rồi bỗng cậu chợt nhận ra một điều: Naru-chan là người lớn tuổi nhất ở đây, nên Gojo-sensei nhận bé là vợ thì cũng không bị bế lên đồn.

Kugisaki ở bên cạnh cũng nhận ra điều tương tự, lập tức tặc lưỡi một cái. Cô nàng là thất vọng vì không tống được ông thầy phiền phức vào đồn đấy.

"Naru cho Yuuji với Kugisaki nè. Quà làm quen á."

Naru-chan lấy từ trong túi ra mấy hạt sồi nho nhỏ rồi đưa cho hai đứa. Cả hai nhận được một món quà nhỏ, xúc động muốn khóc, rồi đồng thanh nói:

"Cảm ơn bé con nha!"

"Naru hông phải bé con, Naru bây giờ đã là một chú cáo bự rồi!" Naru phồng má phụng phịu, và để chứng minh thì 'bụp' một cái, bé biến thành một....chú cáo con với một bộ lông vàng và trắng ở vùng bụng và ngọn tai với đuôi.

'B-bông xù!! Muốn sờ!!' - suy nghĩ của Yuuji và Kugisaki.

Bỗng có một cái bóng phi thẳng vào Naru-chan mà đè bé ra. Cái bóng đó là....Gojo Satoru!!!

"Gyaaaaah!!"

Híttttttt. Gojo úp mặt vào bụng Naru-chan và hít như hít ke, mặc kệ tiếng kêu la oai oái của bé. Tất cả mọi người ở đó phải hợp sức và mất một lúc mới lôi được tên sống lỗi đó ra. Naru-chan, đang được Toge ẵm trên tay, cuộn người thút thít khóc vì hãi. Cũng phải, bé vừa bị đối xử một cách tàn bạo mà, không khóc sao được.

Fushiguro ở bên cạnh, đang lườm Toge đến tóe lửa. Toge biết nhưng mặc kệ, vì Naru-chan đang trong vòng tay anh, thì cái lườm của đàn em chả là cái thá gì sất.

Panda ở phía ngoài giở một cuộn trục ra mà ghi chép cái gì. Cuộc trục dài đến nỗi đầu cuối của nó chạm đất ngay khi mở ra. Tò mò, Kugisaki hỏi:

"Cái gì đây Panda-senpai?"

"À, cái này là số lần Gojo-sensei xấu tính với Naru-chan đấy."

"Hở? Có luôn hả?"

"Ừ."

"Hể..." Cả Yuuji và Kugisaki ló đầu vào đọc thử. Danh sách thì siêu dài, nhưng những điều hay thấy nhất ở đây là:

Gojo cắn má bé.

Gojo đớp tay bé.

Gojo cướp đồ ăn của bé.

Gojo dọa ma làm bé sợ phát khóc.

Đặc biệt, có một cái tội chỉ xuất hiện một lần, nhưng lại được in đậm và gạch chân, và có cỡ chữ to đùng:

Lừa bé viết tên và ký vào giấy kết hôn.

"....................."

Hóa ra trên đời có người vô liêm sỉ đến vậy. Thật không thể chấp nhận được!!

"Cái này...... tớ nghĩ chúng ta nên gọi cảnh sát...."

"Ừ....."

"Mấy cái đó bọn anh cũng thử làm rồi, Gojo-sensei cũng bị bế rồi đấy chứ, nhưng mà toàn được bảo lãnh. Cái giới chú thuật này mà không có ổng thì loạn mất, nên không bỏ tù ổng được..."

"Èo...."

Yuuji với Kugisaki thất vọng khi nghe Panda nói, hóa ra pháp luật cũng không xử lý được. Thôi thì đành chờ phép thuật vào cuộc vậy...

"Hm...? Ủa sao ở cái tội này lại đánh một dấu "x" to đùng vậy ạ?"

Kugisaki chỉ vào cái dòng ghi [Lụm bé về mà không xin phép người giám hộ], Panda thấy thế thì rùng mình khi phải nhớ lại chuyện ngày ấy. Cái ngày mà cả trường được diện kiến Cửu vĩ hồ, nhưng mà là bị hắn dọa cho bay màu.

"Năm đó...Gojo-sensei lụm Naru-chan về trường mà không xin phép Kurama, nên hôm đó cả trường suýt bị Kurama cho một vé trở về cát bụi đấy. May có Tengen-sama ra giải nguy không thì..."

"Eo ôi, lão ta sống gì mà báo vậy??"

Yuuji với Kugisaki đen mặt khi nghe Panda kể tới đó. Kể ra thì khéo Gojo phải là báo chúa đấy chứ. Chọc giận Cửu vĩ, suýt làm cả trường lên thiên đàng, làm Tengen-sama phải ra tay giải nguy, thế này xứng danh báo chúa thật còn gì.

"Này nhá, đừng nói như thể tội của mỗi thầy nhá! Hôm đó là có đồng phạm đàng hoàng nha!!"

"Uầy, ai mà dại đến mức làm đồng phạm với thầy thế??"

Yuuji với Kugisaki đồng thanh thốt lên vì ngạc nhiên. Dứt lời thì nghe thấy giọng của một người lạ hoắc mới đến.

"Oh, ở đây có gì mà đông vui vậy?"

"Ah! Chuguru!!"

Naru thấy người mới tới, dù mắt vẫn ngấn nước, vẫn toe toét cười chào anh. Suguru thấy thế không chịu được mà vội vã đến hỏi thăm bé.

"Hóa ra là vậy. Naru-chan đừng lo, anh sẽ báo thù cho em nha."

"Dạ..."

"Hô hô, cậu tuổi gì mà đòi đánh tôi?"

Gojo tự dưng tò tò lại gần rồi cười hô hố thách thức, Suguru nghe xong thì trán nổi gân xanh:

"Á à hổ không gầm tưởng Hello Kitty đúng không? Để ông đây cho nhà người biết thế nào là lễ hội!!"

Xong hai thằng lao vào đánh lộn thật, nhưng vẫn chưa rút hàng nóng ra. Chưa thôi.

Panda ở ngoài, thì thầm với hai đứa ngốc năm nhất:

"Đồng phạm năm xưa của Gojo-sensei đấy..."

"Uầy, đẹp mã vậy mà lại dại dột đi làm đồng phạm của tên đầu bạc phiền phức đó sao..."

Getou Suguru, chú thuật sư đặc cấp người người nể trọng, vừa mới ngủ dậy sau một nhiệm vụ dài, ra ngoài hóng gió và gặp Naru-chan, đã bị bảo là dại dột bởi 2 đứa học sinh năm nhất. Thật là kỳ cục. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top