I. Cục nhỏ đáng yêu

Itadori Yuuji, mới nhập học trường chuyên chú thuật Tokyo được hai ngày, đang tung tăng đi ra sân tập. Hôm nay đội của cậu có một buổi tập luyện với các tiền bối năm hai, và Gojo-sensei sẽ là người giám sát.

Ra đến nơi thì chẳng thấy ai, chỉ thấy một cục gì đó nhỏ nhỏ màu vàng nổi bật giữa triền cỏ xanh rì. Tò mò, Yuuji tiến lại gần và được một phen bất ngờ. Cái cục nhỏ kia là một bé trai tóc vàng nắng, và bé có....tai và đuôi cáo?

Bé nằm thiu thiu ngủ trong nắng dịu, bụng nhỏ phập phồng hơi thở nhè nhẹ, miệng cáo nhỏ cong lên vì thoải mái, thi thoảng còn chóp chép cái gì, có vẻ là bé đang mơ bản thân được ăn ngon thì phải, vì mặt bé lúc ấy thỏa mãn thấy rõ luôn nè.

'G-gì đây? Lẽ nào là chú linh?? Nhưng mà làm gì có chú linh nào đáng yêu như này?? Nhưng con người không có đuôi và tai cáo..'

Trong lúc Yuuji ngồi thụp xuống vò đầu bứt tóc vì cái cục nhỏ trước mặt, thì Kugisaki vừa hay đến. Nhìn thấy thằng bạn ngốc của mình như vậy, cô cũng tò mò đến xem. Kết cục có phản ứng y hệt bạn mình.

'Cái thứ dễ thương gì đây??! Chú linh? Trên đời có chú linh đáng yêu như thế này ấy hả??'

Nói Yuuji và Kugisaki chia nhau một não xài chung cũng không có sai đâu.

"Kugisaki?? Cậu làm cái gì vậy hả??"

Yuuji thấy cô bạn lấy vũ khí ra thì tá hỏa thì thầm hỏi, cậu nói bé như vậy vì cậu không muốn đánh thức cục nhỏ kia đâu.

"Dù có dễ thương đến mấy, thì c-cũng phải t-thanh tẩy..."

Kugisaki run run thầm thì lại, cô tuy là đã rút đinh với búa ra nhưng tay thì vẫn run lắm. Lý trí cô bảo có, nhưng tim cô thì không. Kugisaki không nỡ xuống tay với cục nhỏ, thế là cô bỏ cuộc.

Vậy là có thêm một người nữa nhập hội ngồi chồm hổm để nhìn một bé cáo xinh xinh nằm ngủ.

"Hm? Hai cậu đang làm cái gì vậy?"

Fushiguro Megumi, thành viên cuối cùng của tổ đội năm nhất, vừa ra thì thấy hai đứng chung đội mình ngồi xổm nhìn một cái gì đấy thì cũng tò mò, thế là cũng đi tới xem.

"Ủa? Sao em ấy lại ở đây?"

"Fushiguro, cậu biết, ờm, cục nhỏ này sao?"

"Có thể nói là vậy..."

Fushiguro đỏ mặt hắng giọng đi tới chỗ cục nhỏ đi, nhưng không dừng lại ở chỗ Yuuji và Kugisaki mà tới gần hơn. Rồi cậu cúi xuống mà nhẹ nhàng bế cục nhỏ kia lên, miệng tuy cằn nhằn nhưng lại nói với tông giọng trìu mến đến lạ.

"Thật là, đã nói bao lần rồi không nghe, ngủ ở đây dễ bị trúng gió lắm đấy biết không hả..."

Yuuji và Kugisaki há hốc mồm nhìn Fushiguro. Họ không biết cậu nhím biển đó làm được vẻ mặt dịu dàng như thế đấy, đây quả là phát hiện động trời.

"Pssssh, ê Kugisaki, có khi nào Fushiguro mới là người bị trúng gió không?"

"Khéo lắm, chứ mặt cậu ta chỉ nhăn lại được thôi mà?"

Trán Fushiguro nổi gân khi nghe hai đứa bạn thì thầm ở đằng sau. Chúng nó cứ tưởng chúng nó nói bé lắm ý, trong khi tiếng của hai đứa vang vọng cả cái trường này.

Giữa việc quay lại lườm hai đứa kia cháy mặt và bế cục nhỏ về phòng (Fushiguro thề cậu không có ý đồ xấu gì hết), thì Fushiguro chọn hết. Quay lại lườm Yuuji và Kugisaki một cái sắc lẹm, Fushiguro hài lòng nhìn hai đứa giật nảy mình rồi mới quay gót đi về. Nhưng tiếc rằng chưa đi được nửa bước thì đã nghe thấy giọng của ông thầy đáng ghét.

"Megumin!! Sao em bắt cóc Naru-chan hả??"

"Tch!!"

"Gojo-sensei!!"

Quay ra thì thấy Gojo đã đứng ở dưới sân từ lúc nào, điệu bộ chống hông và nhìn Fushiguro như thể cậu đã làm gì sai trái vậy.

À, nhưng mà bắt cóc cục nhỏ, hay Naru-chan, thì đúng là sai trái thật.

'Hóa ra tên cục nhỏ là Naru-chan.' Hai đứa kia nghĩ, rồi giật bắn khi thấy Gojo đã đứng ở chỗ của cả ba từ lúc nào. Gojo nhìn hai đứa nhỏ giật mình cũng không ý kiến gì, chỉ hướng về Fushiguro và giang tay ra, giọng không lớn không nhỏ mà yêu cầu:

"Megumin, thầy đề nghị em giao Naru-chan cho thầy!! Thầy sẽ đưa em đấy về kí túc, em cứ ở lại với mọi người đi!!"

"Nói láo! Thầy kiểu gì cũng đưa ẻm về nhà thầy đúng không??!"

".......không."

"Khoảng im lặng đầu câu đấy là có ý gì hả??!"

Yuuji, dù đang lo ngại về cuộc chiến nảy lửa kia, nhưng vì tò mò quá không chịu được, đã giơ tay lên hỏi:

"Xin lỗi nhưng mà, Naru-chan là....sinh vật gì vậy ạ?"

Gojo và Fushiguro nghe thế đều quay ra trả lời cậu nhóc tóc hồng kia.

"Là hậu duệ của Cửu vĩ Hồ."

"Là sinh vật đáng yêu nhất trần đời và cũng là vợ của thầy."

Chà, câu trả lời của thầy Năm quả là phát ngôn gây sốc của năm. Nó sốc đến mức làm cả Yuuji lẫn Kugisaki bỏ qua chuyện Naru-chan là hậu duệ của một trong những yêu quái mạnh nhất truyền thuyết Nhật Bản.

"VỢ???!!!!"

Cả hai thốt lên vì sốc, và do tiếng quá lớn nên đã đánh thức Naru-chan đang thiu thiu ngủ trên vai Fushiguro. Naru-chan giật mình tỉnh giấc, đôi tai và chiếc đuôi nhỏ xù hết cả lên, bé mắt nhắm mắt mở nhìn quanh hỏi:

"C-cái—Vợ gì?? Vợ ai??"

"Tch!" Fushiguro khó chịu, mặt hằm hằm nhìn hai đứa bạn như thể chúng nó vừa phạm tội trời vậy. Hai đứa kia thấy thế vội chắp tay hối lỗi, bản thân tụi nó cũng thấy tội lỗi khi đã đánh thức cục bông kia.

"Vợ anh nè, Naru-chan không phải bảo thích anh nhất sao~?"

Gojo vô liêm sỉ chỉ vào mình, trong đầu còn đang tính kế cướp Naru-chan khỏi tay của Fushiguro. Fushiguro nhìn mặt biết ngay ý đồ của ông thầy, dùng cả người cố thủ cho Naru-chan khỏi tên đầu bạc đáng ghét kia.

Dù Fushiguro đã cố che Gojo khỏi tầm mắt của Naru-chan, bé vẫn ló đầu lên nhìn chằm chằm vào người kia. Gojo thấy Naru-chan nhìn mình như vậy, tưởng bở bé thích mình lắm, cứ khều Fushiguro bảo cậu nhường bé cho anh.

"Naru có bảo thế bao giờ đâu! Chatoru ăn không nói có, Chatoru hư lắm, lại còn xấu tính nữa. Naru hông có thích Chatoru đâu!!"

"Hự!!!!"

Lần đầu tiên trong lịch sử, chú thuật sư mạnh nhất Gojo Satoru nhận sát thương lớn đến mức tim vỡ thành từng mảnh và ngã lăn lông lốc từ đầu trên đường xuống dưới sân. Và có vẻ như Gojo Satoru không thể dùng Nghịch chuyển Thuật thức đề hồi phục, bằng chứng là anh ta vẫn đang nằm sấp mặt im lìm ở đó kìa......Ủa mà từ từ, ở vị trí mặt Gojo đang hình thành một vũng nước??? Lẽ nào là nước mắt sao??

"Ư hự hự hự hự...."

Ừ, là nước mắt thật. Thấy tội thật mà thôi cũng kệ. Nghe đồn nhân cách hắn ta thối tha lắm, âu bị thế cũng là do hắn cả.

===============================

T-tôi khẳng định không có thợ săn bé trai nào ở đây cả!

Naru-chan ở đây nói ngọng âm "s" thành âm "ch" nha cả nhà ~.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top