Chap 2: Uzumaki Naruto - Nguồn gốc(1)
Warring: Naruto trong dữ liệu của M là một OC không phải Naruto trong nguyên tác nên sẽ có quá khứ khác với Naruto gốc.
Ghi chú; Chữ thường: Lời thoại và bối cảnh của các nhân vật ở thực tại
Chữ đậm; - 'lời của M'
' : - "Lời kể và lời thoại của nhân vật trong phim".
-----------------------
"Cảnh bắt đầu trong một khu vực không xác định, một nơi rộng rãi nhưng thiếu ánh sáng, nguồn sáng duy nhất là ngọn đèn dầu được bố trí xung quanh".
"Này có ai có cảm giác giống.như đang xem phim kinh dị không?" Kaminari hỏi nhưng không ai đáp lại vì ngay sau đó một cảnh tượng khác khiến người xem mở to mắt kinh hãi.
"Trong thứ ánh sáng mập mờ ấy, bất chợt một tiếng gầm gừ chói tai vàng lên kèm theo đó là một cặp mắt đó khát máu hiện ra"
"Cặp mắt đó là..." Naruto lẩm bẩm mặt nhăn lại, Kakashi và Tsunade cũng dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn vào màn hình.
Cặp mắt đỏ đi chuyển ra khỏi bóng tối, để lộ một cậu bé tóc vàng đang được bao quanh một nguồn năng lượng màu đỏ, một bộ dạng hoang dã với móng tay dài như móng vuốt, hàm răng với hai chiếc răng nanh lớn lộ ra đôi mắt đỏ như máu tươi đang liên tục gầm gừ và cúi xuống như một con vật bốn chân, đang gầm gừng đối mặt với một nhóm nằm người mang mặt nạ động vật mặc trang phục giống nhau".
"Đám người đó là ai thế?"
"Tất cả chuẩn bị tấn công!" một trong những Anbu hét lên có lẽ anh ta là thủ lĩnh của tổ đội Anbu kia.
"Hỏa độn: Hào hỏa cầu chi thuật!"
"Khốn kiếp!" Naruto khó chịu nói.
"Những quả cầu lửa lớn lao đến bao lấy Naruto khiến cậu hét lên đau đớn"
"GYAHHH!"
"Những ngọn lửa vô nhân tính vẫn không ngừng cháy cố gắng thiêu rụi mục tiêu của nó, nhưng sau đó, khi một cái bóng lao ra nhanh hơn những gì mà người ta nhận thức được lồng ngực của tên đội trưởng kia bị xé toác bởi ba vết cào lớn máu bắn ra ào ạt, khiến hắn chỉ kịp há hốc miệng kêu lên một tiếng đau đớn rồi tắt thở gục xuống sàn.
Tiếp theo sau đó, những kẻ còn lại cũng bị hạ sát theo những cảnh tương tự khi con quái vật trong hình hài của một con người kia điên cuồng tấn công. Tiếng máu chảy, la hét, tiếng xương bị gãy vụn, máu chảy lênh láng khắp nơi, tất cả tạo nên một cảnh tượng kinh hãi diễn ra trước mắt những người chứng kiến.
"Người lớn mở to mắt, những học viên anh hùng trẻ tuổi quay mặt đi, cố gắng hết sức để kiềm chế cơ buồn nôn ập đến, Eri sớm đã bị che mắt khi úp mắt vào ngực Izuku để tránh cho cô bé khỏi cảnh tượng đẫm máu.
"Naruto khuỵ xuống bằng bốn chân như một con vật cơn khát máu vẫn chưa dịu đi. Đột nhiên mấy từ dưới lòng đất xuất hiện mấy cột gỗ lớn. trói chặt lấy Naruto, siết chặt
cũng đủ cho ta thấy được một thân hình nhỏ bé với mái tóc vàng nhọn và đôi mắt xanh của bầu trời, đang bị nhốt trong buồng giam ẩm thấp với lũ chuột gặm nhấm ở xung quanh"
Các học sinh đều bị sốc vì điều này khi M cho đoạn phim dừng lại để nghe những phản ứng từ những người khác. Tsunade nắm chặt tay nói với Naruto.
"Naruto, đây là những gì xảy ra với người trong quá khứ à?" bà hỏi giọng gấp gáp tức giận.
"Không phải vậy đâu!" Naruto đáp nhanh "Tuy là quá khứ của cháu không tốt đẹp gì, nhưng không có chuyện cháu bị bắt giam như thế đâu!"
"Vậy còn những người đeo mặt nạ đó thì sao trong
'Hãy để tôi giải thích, như đã nói có rất nhiều vũ trụ song song cùng tồn tại với nhau nhưng chúng không hề giống nhau, Naruto trong bộ phim này là một Naruto ở vũ trụ khác nơi anh ta ở cùng với Danzo.
"Cái gì?' nhóm ba Ninja hét lên, khiến những người còn lại nhìn họ bằng ánh mắt tò mò.
"Anou, người đó là ai vậy?" Momo cẩn thận hỏi, khi nhìn thấy sắc thái tức giận rõ ràng trên mặt ba người nhóm Naruto.
Ba người họ không nói, chỉ cau mày tức giận, Naruto đáp lại với cô bạn ngực khủng.
"Hắn ta là một lão già khốn kiếp, cứ xem tiếp chắc chắn em sẽ rõ hơn thôi!"
"Cậu bé mười tuổi mang trên mình một bộ quần áo rách nát toàn thân đều bị lấm lem bởi bụi bẩn.
Cậu bé này là Uzumaki Naruto, một cậu bé bình thường, hoặc theo một nghĩa nào đó thì không, cậu ta là một Jinchuriki đã bị dính lấy bởi danh xưng quái vật chỉ vì sức mạnh của con quái vật bên trong cơ thể mình, Cửu Vĩ.
"Mau ăn đi! Cửu Vĩ!" một người đàn ông mang mặt nạ hổ bằng sứ, quần áo của ông ta là một bộ đồng phục màu đen, tấm chắn màu xám bên một bộ bảo vệ cổ tay màu xám và một thanh bento dắt sau lưng".
"Cửu Vĩ? Đó là gì?" Izuku hỏi.
Tsunade thở dài, có lẽ những bí mật của thế giới ninja sẽ từ từ bị tiết lộ hết cho cư dân ở thế giới này, nhưng bà cũng chỉ đành chấp nhận giải thích cho bọn họ.
"Cửu Vĩ là một trong chín con Vĩ Thú, những sinh vật mang mang sức mạnh hủy diệt từ xa xưa, trước các khi định nghĩa ninja hình thành, sức mạnh được xếp hạng theo số lươngj đuôi thế nên Cửu Vĩ được coi là con mạnh nhất".
"Nghe có vẻ đáng sợ!" Kirishima nói.
"Không đâu!" Naruto dõng dạc lên tiếng khiến tất cả nhìn vào cậu "Kurama và cả những Vĩ Thú khác nữa, bọn họ có thể hơi xấu tính những không hề đáng sợ và hơn hết tôi và họ là chiến hữu tốt của nhau".
Naruto nói với một nụ cười, Kakashi và Tsunade đều mỉn cười, chỉ duy nhất Naruto là người có suy nghĩ đó đối với các vĩ thú mà thôi, một suy nghĩ khác biệt dẫn tới một con đường khác biệt thay đổi toàn bộ nhẫn giới.
Những người còn lại nhìn chằm chằm vào cậu bé, các học sinh nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ, ai lại có thể coi những coi quái vật như thế là bạn chứ? Nhưng nhìn vào người này điệu bộ không dối trá cũng không khoác lác không muốn tin cũng không được.
"Còn nữa, tên thật của ông ta là Kurama, Cửu Vĩ chỉ là tên người khác tùy tiện gọi thôi!".
"Vậy còn những gã đeo mặt nạ đó thì sao trông chúng có vẻ không giống với ninja bình thường?" Mt. Lady hỏi.
"Bọn họ là ROOT, một đơn vị trực thuộc dưới quyền của Danzo, xuất phát điểm của bọn họ đều là những đưá trẻ được huấn luyện từ nhỏ để loại bỏ hết cảm xúc và thực hiện mọi yêu cầu mà hắn ta đưa ra.
"Đáng khinh!" Aizawa nói, giọng có chút cay độc hơn bình thường.
"Naruto nhìn vào chiếc bát sứ vừa được đưa vào, là một bát Dango có không quá năm viên, Naruto nhanh chóng giành lấy phần ăn ít ỏi trước khi bị lũ chuột gặm nhấm ăn mất
"Đám người đó nghĩ gì thế?" Kaminari lên tiếng, kinh ngạc nhìn sang Naruto, "Làm sao anh có thể sống với từng đó thức ăn chứ?"
"Nhờ có Kurama nên tôi có sức chịu đựng cao hơn người bình thường rất nhiều, có lẽ nhờ vậy mà tôi mới có thể sống sót được" Naruto đáp lại "Nhưng không có nghĩa là tôi không biết đói bụng đâu!".
"Nghe nam tính thật!" Kirishima nói, cậu bạn Tetsutetsu cũng lên tiếng đồng tình.
"Naruto ngấu nghiến những chiếc bánh Dango nhanh nhất có thể không cần quan tâm đến việc nó có được bỏ độc hay không, đối với cậu việc ăn phải đồ ăn có độc không phải chuyện quá xa lạ".
"Cái gì?" toàn thể học sinh và một số anh hùng chuyên nghiệp đều hét lên, cả nhóm ba người Naruto cũng mở to mắt vì tức giận.
"Chờ đã, trong đó nói đó không phải chuyện lạ, tức là nó không chỉ mới diễn ra một lần, vậy tại sao Naruto-san vẫn có thể sống được.
"Chuyện đó... có lẽ là nhờ vào sức mạnh chakra của Cửu Vĩ" Tsunade nói, mọi người chuyện sự chú ý sang bà.
"Có lẽ chakra của Cửu Vĩ đã giúp đào thải chất độc ra khỏi cơ thể của Naruto nhờ vậy mà thằng bé vẫn an toàn cho đến bầy giờ".
Mọi người trong phòng đều ngạc nhiên trước khả năng mà sinh vật kia mang lại, Naruto trong lúc đó chỉ nở một nụ cười tự mãn cùng với con cáo trong người.
"Nhưng mà lúc đó mình đang ở đâu? Tại sao những lúc như vậy thì ta lại không có mặt chứ?' Tsunade khẽ lẩm bẩm, cảm giác tội lỗi lóe lên trong tìm bà khi nghĩ đến việc bản thân không có mặt để giúp đỡ Naruto trong lúc khó khăn. Kakashi cũng đang có suy nghĩ tương tự.
Đọc được suy nghĩ đó Naruto lặng lẽ đặt một cánh tay lên vai bà nhẹ giọng nói.
"Đừng tự trách mình bà Tsunade, đó là cháu ở một vụ trụ khác, cháu ở đây bây giờ vẫn khỏe mạnh không phải sao? Còn nữa, bà biết cháu không dễ gụ ngã như thế mà kiểu gì cháu cũng tìm cách thoát ra khỏi đó thôi!"
Bà mở to mắt rồi nỉn cười, Kakashi cũng cười. đưa trẻ này luôn như thể, luôn tràn đầy hi vọng, vào những lúc tưởng chừng như tuyệt vọng nó sẽ lại xuất hiện, hêt lần này đến lần khác mang theo hi vọng đến những người xung quanh.
"Này, tại sao chúng ta lại phải giam nó ở đây chứ đã vậy mỗi ngày còn phải thả nó ra để nó giết người của mình nữa chứ!" một tên lính canh nói.
"Jinchuriki là những kẻ mang sức mạnh của Vĩ Thú, nó là vũ khí sống của chúng ta còn gì, tất nhiên là sẽ có giá trị lớn để lợi dụng.
Mặc dù tôi vẫn ghét nó vì đã giết chết người của chúng ta, nhưng nếu là lệnh của Danzo-sama thì cũng đâu còn cách nào khác".
"Vũ khí sống?" Best Jeanist nheo mắt lầm bẩm.
"Ý của tên đó là gì?" anh hùng rồng Ryukyu lên tiếng hỏi nhỏ.
"Jinchuriki là những người bị phong ấn Vĩ Thú vào trong người như một cách để tận dụng sức mạnh đó để phục vụ cho làng. Nói là 'phục vụ' cho oai vậy thôi, nhưng thực chất những Jichuriki như chúng tôi chỉ bị xem như thư công cụ lợi dụng không hơn không kém".
Một loạt anh mắt thương cảm nhìn vào Naruto, không ngờ một cậu bé vui tươi như thế lại có một quá khứ đau buồn đến vậy.
"Nếu đã có sức mạnh lớn như vậy sao không đập chết hết đám lính canh rồi trốn ra ngoài luôn đi, cớ gì phải ở lại trong phòng giam chứ!" Bakugo cộc cằn hỏi, Best Jenist ngồi bên cạnh đảo mắt liếc sang đứa thực tập sinh cũ mà nghĩ.
"Mình nghe nói nó đã thay đổi nhiều rồi nhưng xem ra bản tỉnh thô bạo vẫn không đổi nhỉ?" vị anh hùng top ba thở dài, có lẽ vẫn cần thêm thời gian.
"Thân hình nhỏ bé của Naruto co ro trong buồng giam, cậu bé thu mình lại để cố gắng chớp mắt, may mắn rằng không gian xung quanh đủ yên tĩnh để giúp cậu tiến vào giấc ngủ",
"Kawai ~!" một số nữ sinh và cả Midnight thốt lên khi trong thấy gương mặt đáng yêu của Naruto trong lúc ngủ, chính chủ chỉ cúi đầu và xấu hổ càu nhàu "Tui đây hổng có dễ thương mà là đẹp trai manly. Ok!"
"Màn hình chuyển sang một khung cảnh khác khác, ở bên một bờ sống, một cậu bé tầm bốn năm tuổi đang ngồi trước mặt một đốm lửa xung quanh cõ vài con cá đã chín".
"Cái này là gì? Chẳng phải Naruto đang ở trong phòng giam à?"
"Đây không phải thực tại!" Momo nói "Có lẽ chúng ta đang được đưa về quá khứ thông qua giấc mờ của anh Naruto!"
"Nhưng sao phải làm thế?" Mineta hỏi.
"Có thể chúng ta sẽ biết được tại sao anh Naruto lại bị nhốt trong phòng giam đó!"
Naruto hơi cau mày cũng nóng lòng muốn biết bản thần mình ở một vũ trụ khác lại rơi vào tay Danzo.
"Đó là anh lúc nhỏ đúng không Naruto?" Ashido hỏi.
"À, chắc vậy!" Naruto đáp "Mà hình như đây là..." Naruto nghĩ khi nhìn vào màn hình, một só kí ức hiện về trong cậu.
"Naruto cầm lấy một con cá đã chín được xiên vào một cành cây khô, cắn một miếng rồi mỉn cười hạnh phúc khi thưởng thức hương vị của món ăn trong miệng.
Một khuôn mặt áp sát vào Naruto khiến cậu bé giật mình ngả người ra phía sau.
"Ông là ai?" Naruto hỏi.
Khuôn mặt lùi lại dể lộ một ông lão già nua với mái tóc bạc trắng, gương mặt đầy những vết tích của thời gian với làn gia rắm năng, nhiều nép nhăn và vết đồi mồi quanh mắt, ông nở một nụ cười hiền nói.
"Ta chỉ là một ông lão qua đường thôi, cháu không cần sợ ta đâu!"
"Ông lão đó là ai?" Awase của lớp B hỏi.
"Đó là thầy tôi!" Tsunade đáp lại với ánh mắt xa xăm "Cũng đồng thời là Hokage đệ Tam của Konoha, Sarutobi Hiruzen".
"Ông ấy là một ninja tuyệt vời!" Naruto nói với nụ cười toe toét ánh mắt tự hào khi nhớ về người ông không chính thức của mình.
"Bụng của ông lão réo lên, Naruto ngạc nhiên một chút rồi cười lớn, Hokage Đệ Tam cười theo, Naruto sau đó đưa con cá mà mình đang ăn cho Hiruzen nói.
"Ông ăn con cá này đi ạ!"
"Một cậu bé tốt bụng" Ryukyu nói, Naruto cười vui vẻ trước lời khen.
"Cháu thực sự cho ta con cá này sao?" Hiruzen hỏi, ngạc nhiên.
"Vâng, ông cũng đang đói mà!" Naruto nói.
"Vậy ta không khách sáo nữa!" ông nói khi nhận lấy con cá, nó được nướng chính vừa phải và tỏa ra một mùi thơm hấp dẫn.
"Chà, nhìn nó thật hấp dẫn" Hiruzen nói cắn một miếng cá lớn "Ngon quá! Toàn bộ số cá này đều là của cháu à?"
"Vâng! Cháu đã tự tay bắt rồi nướng chúng, nhờ cháu mà chúng mới ngon như vậy đấy!"
"Hahaha!" cả hai cùng cười, tiếng cười giòn giã vang lên gần buổi xế chiều, thời gian trôi qua khi màn đêm buông xuống kéo theo một bầu trời đầy sao đẹp đẽ hiện ra.
"Đẹp quá! ~" Pony, cô bạn người Mỹ của lớp B thôi lên, bầu trời đầy sao nhắc cô nhớ về những ngày tháng khi cô còn sống ở Mỹ, khi cô sống cùng ông bà và bố mẹ trong một trang trại ngựa ở đó, kí ức về những lần nằm dài trên bãi cỏ rộng để ngắm sao cùng gia đình vẫn còn nguyên vẹn trong kí ức của cô trước khi cô đi theo bố mẹ đến Nhật vì công việc của họ.
"Ah, vài ngày nữa sẽ đến Tết Nguyên Tiêu đấy, hay đến lúc đó chúng ta tổ chức tiệc ngắm trăng đi được không?" Hagakure nói, một số học sinh nhìn ra sau phía Nezu và Aizawa đang ngồi.
"Không có gì phản đối cả, ngắm trăng cũng là một cách tốt để thư giãn mà!" Nezu nói, Aizawa chỉ ầm ừ cho qua xem như là đồng ý rồi.
"Cháu hãy nhìn lên bầu trời kia đi!" Hiruzen nói, Naruto đưa mắt nhìn lên bầu trời.
"Chúng rất đẹp đúng không?" ông hỏi với một nụ cười nhẹ
"Vâng!" Naruto đáp, quan sát thật kĩ những ngôi sao, cậu lại hỏi.
"Chúng cũng giống như là mặt trời chiếu sáng lúc ban ngày đúng không ạ?"
"Đúng vây!" Hiruzen đáp "Thế giới này rất rộng lớn còn rất nhiều điều để học, con người chúng ta chỉ là những hạt cát nếu so với thế giới bên ngoài nhỏ bé và dễ bị tổn thương" ông nói co lại với vẻ buồn chán để diễn ta câu nói của mình.
"Ra là thể, mà ông biết nhiều thật đấy ạ, cái gì cũng trả lời được cả!"
"Hahaha! Chuyện nhỏ thôi, những gì ta biết còn rất ít ỏi, trên đời này sẽ có những thứ mà ta chưa biết" ông nói, sau đó quay sang Naruto "Cháu cũng vậy Naruto, còn rất nhiều thư cháu cần phải học, vì vậy đừng bao giờ ngừng cố gắng để hoàn thiện bản thân, có như vậy thì cháu mới có thể tồn tại được!"
Những người trong phòng min cười thầm đồng ý với lời nói của vị Hokage, đó là một lời khuyên đúng đắn ngay cả khi áp dụng cho các anh hùng.
"Giống như những lời mà anh cố gắng nói với chú đấy Bakugou!"
"Im đi! Tôi biết rồi!" Bakugou nói, nhỏ giọng ở vế sau, Best Jeanist nhìn lại Bakugo, cậu ta quả thật đã thay đổi rất nhều kể từ lần cuối cả hai gặp nhau, nhưng có lẽ vẫn cần thêm thời gian.
"Đó cũng là mục tiêu mà U.A luôn hướng tới, không ngừng nỗ lực để vươn tới những mục tiêu cao hơn, vươn cao vươn xa hơn nữa! Plus ULTRA!
Tôi mong rằng các học viên sẽ mãi mãi khắc ghi nó ngay cả khi các em trở thành những anh hùng chuyên nghiệp".
"Tất nhiên rồi a!" các học sinh đều đồng thanh đáp lại, các giáo viên không khỏi tự hào khi thấy những học viên có được tinh thần tốt như thế.
"Naruto không ngờ rằng, ông lão mà mình vừa nói chuyện chính là Hokage Đệ Tam của Konoha, mãi đến những lần gặp mặt sau đó Naruto mới biết được chuyện này, kể từ đó cả hai trở nên thân thiết, Hiruzen đã huấn luyện Naruto một vài kỹ năng cơ bản của ninja để phòng thân khi cần.
Thế nhưng, chỉ hai năm sau đó Hokage Đệ Tam được thông báo đã chết mà không rõ nguyên do.
"Cái gì?" nhóm Naruto hét lên ngạc nhiên.
"Ừm, anh Naruto...?" Deku ngập ngừng hỏi không muốn nói hết câu.
"Trong vũ trụ của tôi, ông ấy cũng đã mất... vì bảo vệ làng.
Naruto cau mày cay đắng nói, "Ngay cả trong vũ trụ đó ông Đệ Tam cũng chết sao, tại sao lúc nào ông ấy cũng phải bỏ mạng chứ?"
Hai người kia cũng khó chịu không kém, Kakashi và Tsunade bấy lâu nay vẫn luôn tự trách mình về cái chết của Hiruzen năm nào, người thầy người lãnh đạo đáng kính của họ hy sinh để bảo vệ làng, trong khi Kakashi chỉ có thể đứng nhìn, trong khi Tsunade không hay biết gì khi sự việc xảy ra.
Các học sinh cúi mặt buồn bã ví sự ra đi của một ai đó, Eri quay mặt úp vào ngực Izuku bật ra một tiếng thút thít nhỏ, cô bé đủ nhận thực để hiểu được việc một ai đó chết đi là một điều đáng buồn.
"Quay trở lại thực tại, bầu không khí im lặng vẫn bao phủ phòng giam cho đến lúc một âm thanh của tiếng cửa mở vang lên, kèm theo một chuột âm thanh của thư giừ đó vang lên một cách đều đặn khi va chạm với sàn nhà.
Khi âm thanh dừng lại, một bóng người đứng trước mặt đám ANBU, ông ta là một lão già nhăn nheo, có mái mái tóc đen xù xi, đầu được băng bó bằng một dải băng dày kéo xuống che mất mắt phải và một vết sẹo hình chữ X trên cằm
Ông ta mang một bộ Kimono màu trắng bên trong và một chiếc ao khác màu đen phủ kính bên ngoài, che khuất cả chân một cánh tay được giấu đằng sau lớp áo, tay còn lại cầm một cây gậy dùng để đi lại.
"Cái xác ướp đó là gì thế?" Mineta hỏi, hơi run.
"Hắn là Danzo đây!"
"Là ông ta? Gezz, nhìn giống như mấy cái xác ướp lọm khọm biết đi vậy!" Miruko mỉa mai nói, không ai trách cô cả vì mọi người đều không có cảm giác tốt với hắn ta.
"Tôi có cảm giác không tốt về chuyện này?' Present nói, giọng trầm hơn bình thường,
"Chưa hết, theo sao ông ta là một người khác, dáng người khá cao, có mái tóc màu bạc đeo mặt nạ và mặc trang phục Anbu, cảnh quay cận mặt cho thấy con mắt Sharingan đỏ rực đằng sao lớp mặt nạ".
"Này đó chẳng phải là thầy Kakashi sao?'
Kakashi thầm vui mừng hi vọng bản thân khác của anh có thể cứu Naruto khỏi tình trạng hiện tại, ít nhất anh hi vọng là vậy".
"Nhưng tại sao mắt phải của thầy ấy lại có màu đỏ?" Izuku hỏi.
"Đó là Sharigan, một loại đồng thuật rất lợi hại cũng chính nhờ nó mà thầy Kakashi mới có biệt danh là "Ninja sao chép?'
"Ninja sao chép?" Uraraka thắc mắc lập lại.
"À, tại vì một trong những khả năng của Sharingan là cho phép người sỡ hữu sao chép những kĩ thuật của đối phương mà!"
"Chà!" một số học sinh trầm trồ.
----------------------------
Xin lỗi vì sự chậm trễ này, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, do au bận và lười vậy nên mới xảy ra cơ sự này, đổi lại đây chương này dài, vì dài quá nên au tách ra làm hai phần. Đọc truyện vui vẻ :))))
P/s gốc nhờ vả: Chuyện là au có đặt bìa trên shop( địa chỉ dưới phần comment) trả công bằng cách nhấn follow mà giờ au không lập được tài khoản nên nếu bạn nào có lòng tốt thì hãy trả giúp mình và báo danh bằng cảnh rep comment ở dưới bình luận.
À mà shop đấy làm ăn được lắm nên nếu có dịp thì các bạn nên ghé qua ủng hộ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top