♤01♤

Naruto hiện tại đang bị giam trong ngục tối của nhà lao tại làng lá. Cậu bị bắt giam chỉ vì không đưa được tộc nhân cuối cùng của tộc Uchiha trở về. [Èm, tui không nhớ rõ chi tiết nên sẽ cho Naruto hiện tại là 16 tuổi nha.]

Naruto ngồi thẫn thờ trong ngục, ánh mắt đờ đẫn. Trong đầu lại một đống hỗn loạn.

Cậu chỉ là muốn được mọi người công nhận. Cậu chỉ muốn được mọi người đừng bàn tán về cậu. Cậu chỉ muốn mọi người đừng gọi cậu là quái vật.

Nhưng tại sao? Cậu đã rất cố gắng mà, cậu đã cứu mọi người trong làng rất nhiều lần. Nhưng tại sao họ lại không công nhận cậu.

Lết cơ thể với chằng chịt những vết thương quay về. Chỉ nhận lại là những ánh mắt xem thường. Câu nói ngươi hãy vào nhà giam chịu tội. Bây giờ còn phải chịu án tử từ họ.

Cậu không cam lòng, trong tiềm thức Kurama luôn khuyên cậu trốn đi nhưng cậu không chịu. Cậu vẫn tin tưởng sẽ có một ngày những người bạn của cậu sẽ đến, mở cửa phòng giam và nói với cậu :'Đi thôi Naruto! Rời khỏi đây nào, đây không phải lỗi của cậu!'

Nhưng từng ngày trôi qua, cái ngày xử tử càng đến gần vậy mà vẫn không thấy họ đâu, cậu cứ nghĩ rằng có lẽ do họ chưa tìm được lý do. Cậu cứ chờ đợi chờ đợi cho đến khi nghe cuộc đối thoại của cai ngục.

Nghe xong cuộc đối thoại, cậu hoàn toàn sụp đổ. Hóa ra, hóa ra không phải do họ chưa tìm được lý do mà là họ không muốn tìm.

Cậu nhìn thanh kunai bên cạnh. Lặng lẽ đi vào tiềm thức. Nhìn thấy sắc mặt Kurama như thể ta biết ngay mà, Naruto chỉ biết lắc đầu.

Hai người đối mặt nhìn nhau. Naruto là người mở lời trước.

"Kurama, ngươi muốn thoát ra hay cùng ta chết a!"

"Chết cho rồi! Ở đây toàn những tên mặt đẹp mà tâm đen như than". Kurama tặc lưỡi quay mặt đi chỗ khác rồi bảo.

"Kurama à! Nếu có kiếp sau ngươi có thể nào làm cấp dưới luôn trung thành với ta được không?" Naruto bật cười nhìn Kurama rồi từ từ nói.

"Ngươi nghĩ gì mà lại muốn ta đi làm ngươi cấp dưới hả? Nhưng thôi sao cũng được!!" Kurama quay qua nhìn cậu định từ chối, rồi bỗng nó dừng lại trong chốc lát. Quay mặt đi nhỏ giọng đồng ý.

"Được rồi, vậy hẹn ngươi kiếp sau, Kurama!" Naruto bật cười xong liền nói lời tạm biệt. Trước khi rời khỏi tiềm thức cậu còn nghe thấy Kurama nhỏ giọng nói lại :" Hẹn gặp lại!"

Cậu gật đầu, rời khỏi tiềm thức. Trầm ngâm trong chốc lát liền kề thanh kunai vào cổ. Trước khi một đường đi xuống kết thúc sinh mạng. Cậu nhớ lại những ký ức cũ, hình ảnh mới đẹp làm sao.

"Roẹt" thanh âm ma sát vang lên. Từng dòng chất lỏng màu đỏ từ từ chảy xuống, càng ngày càng nhiều. Cậu ngã xuống, ánh mắt lờ đờ, rồi nở nụ cười cuối cùng trong đời. Đã không còn ninja nào mang tên Naruto nữa. Chỉ còn lại một cái xác lạnh lẽo nằm ở trong ngục giam.

Ngày tử hình, một nhóm người vào để đưa cậu đi. Nhưng đến nơi thì chỉ còn thấy xác của một thiếu niên ở đó trên môi vẫn còn nụ cười kia.

Họ hốt hoảng, một người đã chạy đi báo với Hokage.

Phòng Hokage, Tsunade khuôn mặt âm trầm nhìn đám thiếu niên thiếu nữ trước mắt.

"Các ngươi thật sự muốn thằng nhóc đó chịu án tử sao?" Bà hỏi họ câu hỏi cuối cùng.

"Giờ chỉ còn cách đó thôi sư phụ! Nếu chúng ta không làm vậy, dân làng sẽ náo loạn mất! Hơn nữa đám hội đồng đó sẽ làm khó dễ người!" Sakura đứng ra trả lời.

"Chỉ vì vậy mà các ngươi muốn thằng nhóc đó chết sao?" Tsunade đập bàn khuôn mặt giận dữ nhìn họ quát.

"Thưa ngài Hokage! Phạm nhân Uzumaki Naruto đã tự sát trong nhà giam!" Một Ninja hoảng loạn chạy vào. Thông báo chuyện vừa xảy ra cho bà.

"Ngươi nói cái gì???" Tsunade trợn mắt nhìn tên ninja kia. Đám người còn lại trong phòng cũng lăng lăng nhìn tên đó.

Hắn vừa nói ai tự sát, Uzumaki Naruto người luôn giơ lên nụ cười ngốc nghếch kia á.

"Ngươi đang nói dối phải không??" Shikamaru tức giận trừng mắt nhìn hắn nói.

"Tôi không! Khi chúng tôi vào để áp giải hắn đi đã thấy hắn nằm giữa vũng máu, cả cơ thể trắng bệch và lạnh ngắt. Hơn nữa trên cổ còn có vết cắt do thanh kunai nên....!!" Chưa nói hết câu, Tsunade đã chạy ra khỏi phòng hokage, bà chạy nhanh nhất có thể.

Bà không tin đâu, sao thằng nhóc ngốc nghếch luôn miệng bảo muốn trở thành Hokage lại tự sát được. Là giả thôi, những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống. Tên nhóc đó là học trò Jiraiya đã truyền lại. Nó sẽ không có chuyện gì đâu. Những người ban nãy có mặt ở phòng hokage cũng nhanh chóng theo sau bà.

Đến nơi đã thấy cậu vẫn nằm đó, trên mặt vẫn còn giương lên nụ cười kia. Đó có lẽ là lần cuối họ có thể nhìn thấy rồi.

Naruto đã từ giã cõi đời. Trong đám tang không một ai khóc, không một ai đến dự, chỉ có vài người thân thiết như kakashi, Iruka, Tsunade, Gai và vài người bạn của cậu đến thăm. Mộ của cậu được đặt bên cạnh Jiraiya. Không một ai trong làng muốn để mộ của cậu ở nghĩa trang cho những ninja của làng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top