Chương 10: Anh hùng của Haruno Sakura.
Trên đời này, tồn tại một thứ không bao giờ dừng lại, đó chính là thời gian. Có đôi lúc ta ước được mãi đắm mình ở một giây phút nào đó, có đôi lúc ta ước được ở mãi khoảng không gian này, nhưng đó chỉ là những mong muốn chẳng bao giờ có thể trở thành sự thật mà con người ai cũng một lần khát khao. Những đứa trẻ thì vẫn đang lớn, và những người đã rong ruổi chạy theo ước mơ của mình hết cả nửa cuộc đời thì đang dần già đi.
"Sakura, tuần đầu tiên đi học thế nào?" Haruno Mekubi hỏi đứa con gái nhỏ của mình, trong khi đang loay hoay dưới căn bếp nhỏ để nấu bữa sáng.
Xuân Dã Anh từ sớm đã quần áo tươm tất, đầu tóc gọn gàng, nhanh chóng chạy đến phụ giúp mẹ,
"Con thấy không tệ, ít nhất thì con đã có thêm vài người bạn mới."
Trước cả Uchiha Sasuke và Uzumaki Naruto, người bạn duy nhất của Haruno Sakura chính là Ino. Một tình bạn mà cho dù có ở khoảng thời gian nào đi nữa vẫn không tài nào biến mất được. Dạo gần đây, kể từ khi bắt đầu đến học viện Ninja, cô cũng làm quen được với 'những người bạn cũ', tỉ như Shikamaru hay Chouji.
"Mẹ thấy mừng vì con không đòi nghỉ học." Bà nói. Ngay từ lúc nhỏ, Sakura đã có phần khác lạ hơn so với những đứa trẻ khác, trực giác của một người phụ nữ (một người mẹ) đã cho bà biết điều đó.
Chính vì vậy, Mebuki lo rằng con bé nhà mình sẽ bỏ học vác ba lô đi bụi, hoặc đại loại thế.
Haruno Sakura: "..." Mình làm gì báo tới mức đó?!
Bữa sáng chỉ có hai người, ba Haruno thì đã đi làm từ sớm, nghe bảo là có ca trực. Ngay lúc Sakura cầm đũa nhấc chén lên thì bỗng–––
"SAKURAAA!!!!"
Haruno Sakura lại một lần nữa cảm thấy hai đứa bạn của mình hồi nhỏ thật đáng yêu.
Và tiếp theo đây, chúng ta có một Uchiha Sasuke và một Uzumaki Naruto đi ăn chực.
"Mời cả nhà ăn cơm!"
"Thành thật cảm ơn vì bữa ăn!"
Xuân Dã Anh: "..." Lời thì thầm của đá.
Đối với việc hai khứa này ghé ăn chực mỗi cuối tuần thì nhà Haruno đã quá quen rồi. Naruto thì không nói, nhưng ngay cả Sasuke - cậu ấm tộc Uchiha cũng không màng danh dự liêm sỉ xách cái mông sang đây thì...hơi khó để tưởng tượng. Sakura trầm ngâm, không lẽ Itachi lại dùng Sharingan để rán trứng?
"Sakura này, cậu làm bài tập chưa?" Uchiha Sasuke vừa ăn vừa hỏi.
Hoa anh đào nhỏ nhún vai, "Đâu có bài đâu mà làm."
Là không thèm ghi bài chứ không phải là không có!
"Để coi...hình như là kể về người anh hùng trong lòng cậu đó, Sakura!" Naruto híp mắt, chuyện lạ bốn phương chuyện li kì trăm họ, Uzumaki Naruto có trí nhớ siêu phàm!
Xuân Dã Anh hớp một ngụm canh, suy tư trong chốc lát. Người anh hùng sao? Chắc rồi, có rất nhiều những nhẫn giả vĩ đại đã không ngại hi sinh cho nền hòa bình hiện tại của làng Lá, họ là những người lúc nào cũng mang trong mình một trái tim ấm áp, dành trọn tình yêu thương cho nơi bản thân đã sinh ra và lớn lên. Họ dũng cảm, can trường, chẳng bao giờ chịu khuất phục trước viễn cảnh tàn khốc mà chiến tranh mang lại, luôn khát khao và hướng đến cuộc sống an yên dưới bầu trời xanh không có khói lửa xác người.
Haruno Sakura luôn dành cho những vị ấy sự kính trọng và ngưỡng mộ hơn thảy. Và rằng, tấm gương mà cô hướng đến chính là sư phụ của mình (trong tương lai) - Senju Tsunade, một trong Tam Nin huyền thoại. Nhưng để nói về vị anh hùng trong lòng hoa anh đào nhỏ thì là ai ấy nhỉ?
"Người anh hùng của tớ sao? Liệu đó có phải là Naruto và Sasuke không?" Tóc hồng cười khà khà, giở giọng trêu chọc hai thằng bạn của mình.
Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke muốn nghẹn đến nơi, trưng ra vẻ mặt ngố tàu,
"S-Sao cơ?!"
"T-Tớ là anh hùng của Sakura sao?!?"
Tóc vàng trực tiếp bốc khói ngất xỉu, tóc đen cũng không khá hơn là bao, mặt mày đỏ lựng lên như quả cà chua chín mọng. Trông thấy cảnh này, Sakura cũng chỉ chống cằm nở nụ cười nhìn cả hai. Có lẽ đây là cảnh tượng cô chưa từng thấy trước đây, ba người chưa bao giờ cười nhiều như thế khi ở bên nhau, dẫu rằng ở khoảng không gian nào thì họ vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc khi được là một đội.
Nhớ đến hình ảnh hai người thiếu niên năm nào đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán, nhớ đến hình ảnh năm ấy bọn họ đã cứu lấy cả thế giới nhẫn giả, trong phút chốc làm hoa anh đào khẽ rung động. Đội 7 thuở ấy trưởng thành cùng nhau, và bây giờ, cho dù bắt đầu lại thì cả ba vẫn gắn bó bên nhau như những ngày xưa cũ họ đã từng, chỉ là sớm hơn một chút.
Anh hùng của Haruno Sakura, có lẽ chính là Uzumaki Naruto và Uchiha Sasuke. Không phải vì những điều to lớn mà họ đã hoặc sẽ làm, càng không phải vì họ mạnh mẽ hơn bất cứ ai hay tài giỏi hơn người, chỉ vì họ là Naruto và Sasuke mà thôi. Chỉ vậy.
"Hôm nay chúng ta đi tìm ai đó có kinh nghiệm học hỏi một vài loại nhẫn thuật cơ bản đi, được không?"
"Anh trai tôi hôm nay bận rồi."
"Có ai nhắc ảnh đâu?"
"C-còn có người nào cừ hơn anh Itachi nữa sao, Sakura?"
"Anh Shisui ấy. Uchiha Shisui."
. . .
28.1.2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top