Ra đời
Trong một căn nhà nhỏ đơn giản tại làng Lá một đôi vợ chồng đang hạnh phúc bên nhau. Phòng bếp, người chồng đang đứng nấu ăn với gương mặt tràn đầy sự hạnh phúc, bên phía bàn ăn là người vợ đang vuốt ve nhẹ nhàng cái thai đang được 9 tháng của mình.
Người chồng thấy vậy mà vui vẻ hỏi
" Em nghĩ con chúng ta là trai hay gái. Anh mong chúng đều là con gái chúng sẽ xinh đẹp như em "
Cô nghe chồng nói như vậy thì thở dài
" Anh lo cái gì không phải đã nói là sinh đôi sau. Như vậy em muốn mình sẽ có một đôi trai gái. Một đứa giống em một đứa thì giống anh "
Nghe vợ nói ông chỉ cười xòa một tiếng
" Nhà Haruno này phải may mắn khi cưới được người vợ giỏi giang như em vậy đó "
Haruno Mebuki nghe vậy thì liếc chồng một cái.
Tuy nhiên niền vui chưa được bao lâu thì bụng bà đột nhiên trở nên đau đớn từng hồi. Thấy vợ đột nhiên nhăn mặt đau đớn thì ông hốt hoảng không thôi
" Em sao vậy. Đau bụng sao. Em nhịn một chút anh sẽ đưa em đến bệnh thất ngay lập tức, sẽ không sao thôi em đừng lo "
Tại bệnh thất Haruno Kizashi đang lo lắng cho người vợ còn trong phòng sinh của mình, nghe tiếng vợ kêu la đau đớn mà lòng ông thắt lại.
Thời gian dần trôi, bầu trời đã chuyển sang màu đen u tối thì bà Mebuki cũng đã hạ sinh thành công. Nghe thấy tiếng khóc trẻ con khiến ông Kizashi mừng rỡ không thôi.
Một lúc sau ông cũng chỉ nghe được tiếng khóc của một đứa, nhưng rõ ràng y nhẫn đã nói vợ ông mang thai tận hai đứa.
Lúc này cánh của phong sinh cũng mở ra, y nhẫn đang bồng trên tay hai đứa trẻ bụi bẫm
" Chúc mừng nhà Haruno là một cặp trai gái xinh đẹp "
Nghe y nhẫn nói như vậy cũng khiến ông yên tâm phần nào
" Tại sao tôi chỉ nghe thấy tiếng khóc của một đứa thôi vậy "
Y nhẫn nghe vậy cũng khó xử, đưa đứa bé gái trong tay cho ông bế
" Đứa bé khóc từ đầu đến giờ là chị gái rất khỏe mạnh "
Ôm con gái của mình vào lòng như đang ôm trân bảo quý giá nhất trên đời. Nhưng đáng nói là con trai của ông.
" Đây là em trai, chúng tôi không biết sao từ khi sinh ra thằng bé không khóc nhưng hơi thở lại rất vững vàng. Chúng tôi cũng đã khám sơ bộ cho thằng bé thì hoàn toàn khỏe mạnh. "
Haruno Kizashi dang tay ôm lấy đứa bé còn lại. Đây là kết tinh tình yêu của của ông và vợ, là những đứa trẻ mà vợ ông phải chịu đau đớn tột cùng mà sinh ra.
---------Sáng hôm sau---------
Bà Mebuki sau một giấc ngủ dài thì cũng đã tỉnh. Liếc nhìn bên cạnh thì thấy chồng mình đang ra sức dỗ đứa nhỏ đang khóc trên tay, đứa còn lại thì yên tĩnh mà ngủ say. Thấy cảnh tượng này bà cảm thấy rất hạnh phúc, lúc đầu thì có chồng luôn quan tâm yêu thương mình bây giờ còn xuất hiện hai thiên thần nhỏ bên cạnh mình nữa, bà cảm thấy cuộc sống như vậy là đã quá đủ rồi.
Kizashi bây giờ cũng đã chứ ý vợ mình đã tỉnh mà đi lại.
" Cực khổ cho em rồi. Nhìn đi đây là con gái của chúng ta rất khỏe mạnh từ lúc sinh ra đến giờ con bé cứ khóc suốt thôi, là chị gái đó "
Nói rồi ông liền đưa đứa bé cho vợ nhìn.
Bé con nhìn thấy mẹ mà cười tươi như hoa khiến cho bà ấm áp không thôi.
" Đúng rồi. Anh đã đặt tên cho con chưa "
Nghe bà Mebuki hỏi thì ông cũng chỉ thở dài
" Anh chỉ nghĩ được tên cho con gái chúng ta thôi, còn thằng bé kia để cho em vậy. "
Vừa nói ông vừa bế đứa trẻ đến gần vợ mình hơn.
Bà Mebuki dang tay mà nhận lấy đứa bé tay còn lại thì đưa con gái cho chồng. Nhìn đứa bé vừa mới tỉnh giấc trên tay mình làm bà càng cảm thấy vui hơn, nhưng nhìn một lát lại cảm thấy không đúng lắm.
Khi con trai bà mở mắt thì bà thấy được mắt của con có màu tím, nhìn đôi mắt đó bà cảm giác như đó là pha lê vậy rực rỡ mà bí ẩn.
Điều đáng nói ở đây là khi đứa bé mở mắt ra trong rất khó khăn gần như là không thể mở được. Như không tin vào mắt mình bà quay đầu nhìn chồng muốn một câu trả lời từ ông ấy. Kizashi cũng biết được những gì vợ đang nghĩ mà thở dài.
" Các y nhẫn nói thằng bé gặp khó khăn khi mở mắt ở những nơi có nhiều ánh sáng, đến tối thì thằng bé có thể bình thường thôi. Em đừng lo "
Tuy nói như thế nhưng ông cũng thương xót cho đứa bé này lắm. Không thể mở mắt khi có nhiều ánh sáng chẳng khác nào bắt con ông chỉ có thể nhìn thế giới vào ban đêm còn ngày thì không khác gì một kẻ mù cả.
Bà Mebuki nghe vậy thì bật khóc nức nở tay thì ôm con vào lòng mà dỗ dành đứa bé.
Vợ khóc càng làm ông suy sụp hơn nhưng lại nghĩ đến bản thân là trụ cột gia đình nên giờ phút này ông không thể như vậy được.
" Em đừng lo, đợi thằng bé ổn định hơn chúng ta có thể tìm các y nhẫn giỏi hơn để chữa trị cho con. "
Bà Mebuki cũng vực dậy tinh thần của mình, bà sẽ là chỗ dựa vững chắc cho con trong để thằng bé chịu tổn thương.
Lúc này đứa bé trong lòng ê a một tiếng như muốn điều gì đó. Thấy vậy bà cũng mỉm cười trở lại
" Chắc là con đói rồi đúng không, để mẹ cho con ăn nhé "
Lúc đang cho con ăn thì bà nhớ đến 2 đứa con của mình chưa có tên
" Anh định đặt tên cho con gái mình là gì vậy "
Haruno Kizashi tươi cười nhìn đứa bé đang ngủ trên tay.
" Haruno Sakura. Con bé sẽ xinh đẹp và rực rỡ như những cây hoa anh đào ngoài kia vậy "
Bà Mebuki cũng không thua kém
" Vậy thì con trai của chúng ta là Haruno Aketora. Trong bóng tối cũng có ánh sáng "
Hai vợ chồng nhìn những đứa con mình mà hạnh phúc, đúng là những thiên thần nhỏ đáng yêu.
Mà lúc này đứa con trai của họ đang không ngừng cười như điên trong lòng
" Hahahaha. Không thể ngờ được ta lại có thể sống một cuộc đời mới như vậy, không biết thế giới này có thú vị không nữa. Thật là chờ mong mà "
Bánh răng của thế giới này cũng đã bắt đầu lệch hướng, không biết đây là điềm tốt hay xấu.
Tương lai ai biết trước kẻ ngoại lai kia sẽ phát triển thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top