Chương 2
Sự việc Uchiha diệt tộc làm làng Lá dậy sống, và kẻ sống sót duy nhất Uchiaha Sasuke trở nên nổi tiếng sau một đêm.
Về phía Haruno Aketora chỉ biết thở dài buồn chán.
Thời gian cứ thế trôi.
Một ngày đẹp trời một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu, nghĩ là làm Aketora đã dành một ngày để vẽ ra một kế hoạch hoàn hảo để bản thân có thể rời làng vào ban đêm. Cậu biết nếu cứ luyện tập trong khu rừng đó thì chẳng thể nào tiến bộ lên được.
Đêm đến theo kế hoạch cậu lợi dụng thân hình nhỏ bé của mình mà ẩn nấp, bản thân như hòa vào màn đêm, lợi dụng sự dẻo dai cùng với những kĩ năng lúc trước để có thể rời đi một cách dễ dàng.
Lần đầu rời làng mà cậu không khỏi cảm thấy vui vẻ, thầm nghĩ bản thân chỉ phù hợp với sự tự do chứ không phải cứ chôn chân trong một ngôi làng như vậy.
Lúc cậu bước chân ra khỏi làng cũng là lúc cuộc đi săn của cậu bắt đầu.
Aketora cứ lang thang một cách vô định. Đang đi thì Aketora phải dừng bước vì có kẻ đột nhiên xuất hiện trước mặt mà cậu không thể cảm nhận được. Là một kẻ kì lạ khi đeo một chiếc mặt nạ màu cam với họa tiết xoắn ốc tập trung xung quanh mắt phải.
Trực giác mách bảo rằng đây là một kẻ nguy hiểm nên cậu không thể manh động.
Kẻ kia nhìn cậu một cách tò mò
" Cậu bé à, sao em lại đi lang thang như thế vào ban đêm thế, ở đây nguy hiểm lắm đó "
Hắn nhìn cậu mà thầm cảm thán. Đây là đứa bé đẹp nhất mà hắn từng thấy, đặc biệt là đôi mắt tím đó, nó như có thể hút tất cả vào bên trong vậy.
Hiện giờ lí trí mách bảo cậu rằng nên rời khỏi đây sớm nhất có thể nhưng trái tim lại muốn nhìn thấy sức mạnh của kẻ này, cậu muốn thứ sức mạnh to lớn đó.
Hắn cũng đã nhìn thấy khát vọng trong đôi mắt đó mà không thể không bất ngờ mà đánh giá lại đứa trẻ này.
Cả hai cứ im lặng mà nhìn nhau như vậy.
Cuối cùng cậu cũng mở lời trước
" Anh rất mạnh đúng không, anh có thể dạy tôi không "
Nghe cậu nói mà làm hắn trở nên thích thú ' Dù sao kế hoạch cũng đang tiến triển tốt, bỏ một chút thời gian với đứa trẻ này cũng không sao '
" Xin chào cậu bé, em có thể gọi anh là Tobi, em đang sống ở đâu vậy ".
Câu trả lời đó là cậu biết hắn đã đồng ý với yêu cầu của mình mà trở nên vui vẻ
" Tôi tên là Aketora, hiện đang ở làng Lá "
Sau khi luyện tập cho Aketora làm Tobi càng thích đứa trẻ này hơn. Máu lạnh là từ ngữ phù hợp nhất với lối đánh của cậu, mỗi lần hắn và đứa trẻ này đối chiến nhau làm hắn phải lạnh cả sống lưng vì mỗi lần tung chiêu cậu đều muốn giết chết hắn ngay lập tức, hơn nữa khi đó ánh mắt của cậu thắp lên niềm vui sướng của thợ săn khi nhìn con mồi của mình phản kháng.
Bây giờ hắn đang có ý định rèn luyện cậu để gia nhập vào Akatsuki, Aketora sẽ là một nguồn sức mạnh tuyệt vời.
Aketora mặc kệ tên này đang nghĩ gì cậu chỉ cảm thấy muốn đánh chết tên thích đồ ngọt này.
Sau mỗi lần luyện tập hắn đều kéo cậu vào tiệm dango để ăn, lúc đầu thì ngon đó nhưng mà ngày nào cũng ăn thì thứ nào chịu nỗi.
Nhìn hắn ăn dango mà Aketora hoài nghi nhân sinh
" Bộ gia tộc Uchiha các người rất thích đồ ngọt sao, nhất là dango này? "
Nghe câu hỏi đó của Aketora làm hắn phải thuyết trình về độ ngon của dango tận 1 tiếng khiến tai cậu muốn đóng kén đến nơi rồi.
Ăn xong đóng đồ ngọt đó hắn cũng nhớ đến vấn đề mà mấy hôm rồi quên hỏi cậu
" Okami-chan khi nào em vào vào nhập học vậy, hình như em đã quá số tuổi rồi đúng không? "
Aketora cũng tỏ vẻ phiền chán
" Đúng là lúc đầu em cũng đã định đi học, nhưng mà khi thấy những bài học mà em chị em chỉ lại thì cảm thấy nó thật tốn thời gian khi em đã biết rõ nó, nên em quyết định không học khi nào đến thời gian tốt nghiệp em sẽ đến thi để nhận đội của mình. "
Tobi cũng chẳng biết nói gì về cậu bé lớn trước tuổi này đây, dù sao hắn cũng thích sự trưởng thành này của Aketora
" Okami-chan có lẽ khoảng thời gian đến anh không thể nào thường xuyên luyện tập. "
Aketora nghe vậy thì giật mình. Tobi cũng nói thêm
" Anh đang gia nhập một tổ chức nên bây giờ phải kiếm thêm thành viên. Sao nào, em có muốn gia nhập chung với anh không "
Cậu cũng có chút tò mò tổ chức nào mà có thể chiêu mộ một kẻ như Tobi vào được
" Nơi đó có kẻ mạnh không? "
" Tất nhiên là có, sau này anh cũng sẽ chiêu mộ thêm nhiều kẻ mạnh từ khắp nơi về nữa "
Aketora hiện đang bị lung lây với sự mời gọi của Tobi
" Sau khi em tốt nghiệp anh hãy đến chiêu mộ em đi "
Nhìn vẻ miễn cưỡng kiên định của cậu làm tim hắn muốn nhũn ra vì sự dễ thương này.
" Được thôi, đến lúc đó anh sẽ mời em lại một lần nữa "
Sau buổi tối hôm đó thì như lời Tobi nói hắn không còn thường xuyên đến như trước nữa.
Sau một thời gian cứ như thế đến khi Aketora tốt nghiệp
--------------------------------
Iruka Umino đang đọc danh sách chia đội
" Và đội 7 gồm có Uzumaki Naruto, Haruno Sakura, Uchiha Sasuke và Haruno Aketora "
Cả lớp được một trận xôn xao
" Sao đội 7 lại có đến bốn người? Hơn nữa đó là ai chưa nghe tên bao giờ. "
Ino Yamanaka để ý phát hiện rằng họ người này giống với cô bạn Sakura trong lớp
" Nè Sakura cậu biết người này không hai người có cùng họ kìa "
Nghe Ino hỏi mà cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía Sakura, còn Sakura thì lại chưa hoàn hồn sau khi thầy chia nhóm
" Thầy Iruka có thật là Haruno Aketora sẽ có trong nhóm em đúng không? "
Iruka cũng biết về hoàn cảnh hai chị em nhà Haruno mà gật đầu như một lời khẳng định với cô nàng.
Sakura nhìn thầy gật đầu mà phấn khích bắt đầu khoe khoang với mọi người
" Đó là em trai tớ đấy, em ấy rất giỏi và thông minh thậm chí còn rất xinh đẹp nữa. "
Thầy Iruka cũng góp vui bằng một câu khiến cả lớp chấn động
" Như lời Sakura nói, trong kì thi này nếu em ấy thi chung thì người đứng nhất chắc chắn là Haruno Aketora "
Uchiha Sasuke nghe lời khen kia của thầy mà nhíu mày, bây giờ hắn cũng có chút tò mò với người tên Aketora.
Còn Naruto tính nết vẫn như cũ
" Thì sao chứ, em sẽ đánh bại cậu ấy. "
-----------------
Phía Hatake Kakashi và Hokage đệ tam đang ở trong nhà Haruno xem xét sau khi đã qua nhà của Sasuke và Naruto
Bà Mebuki đang đang dẫn hai người xem phòng của Sakura, dù sao cũng là phòng của con gái nhà người ta nên phải xin phép trước.
Bà cũng không ngại mà nhiệt tình giới thiệu phòng của con gái mình.
Kakashi chú ý thấy căn phòng phía cuối hành lang hình như có thắp đèn trong khi bây giờ là trời sáng mà thấy lạ. Bà Mebuki cũng không che giấu
" Đó là phòng của con trai tôi, có lẽ thằng bé vừa mới tỉnh giấc. Tiếc là hai ngài không thể vào phòng xem được, thằng bé không thích người khác đụng vào đồ của nó đâu. "
Kakashi và ngài đệ tam hai mắt nhìn nhau, bọn họ cũng đã đọc thông tin về Haruno Aketora, là một thiếu niên có vấn đề về mắt nhưng lại là một thiên tài. Thậm chí cậu còn vượt qua cả thiên tài Uchiha Sasuke kia. Nhưng họ lại không hiểu được tính cách của cậu. Có thể nói Haruno Aketora là một ẩn số chưa được khám phá.
Hatake Kakashi cảm thấy rắc rối lớn nhất của mình xuất hiện rồi. Một tổ đội toàn những thành phần cá biệt.
--------------------------
Sau khi giải thích cho đám nhóc về việc luyện tập cầu sinh thì Kakashi cũng nhắc nhở Sakura
" Haruno em nhớ về nói với em trai mình, ngày mai tất cả phải có mặt không được thiếu một ai. "
Sakura mang tâm trạng nặng nề mà nói lại chuyện này với Aketora trong bữa ăn. Cậu thì cũng chẳng để tâm mà đáp ứng cô nàng. Dù sao thì Tobi, Shishui và Itachi đều nói về người này một lần.
" Em biết rồi, ngày mai chị cứ đi trước đi em sẽ đến sau "
5 giờ sáng hôm sau Sakura gõ cửa phòng cậu
" Em về chưa? Chị đi trước đây, một lát sau em nhớ đến đấy "
" Một lát sau em sẽ đến "
Và 10 giờ sáng khi mà Kakashi đến khiến cả ba người bất mãn gào lên. Nhưng mà ba???
" Haruno em trai em đâu? "
Sakura cũng lo lắng
" Để em chạy về nhà xem sau "
Sakura chưa kịp quay trở về thì có một giọng nói lười biếng từ phía sau vang lên
" Có mặt rồi đây "
Tất cả quay mặt nhìn lại, là một thiếu niên với mái tóc dài màu hồng nhạt được buộc một cách lỏng lẻo, đường nét gương mặt tinh xảo, làn da trắng hồng do lâu ngày không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Đôi mắt được che đi bởi một mảnh vải trắng. Nhìn tổng thể thì đó sẽ là người nhiệt tình trong sáng, nhưng cậu lại tỏ ra một khí chất ma mị mà nguy hiểm như một con sói đang lười biếng.
Có lẽ vì lâu ngày chưa gặp ánh sáng mặt trời nên Aketora phải mang theo một chiếc dù giấy để ngăn ánh sáng chiếu vào mình.
Cả đám nhìn cậu mà thầm cảm thán một tiếng thật đẹp.
Kakashi tuy đã thấy hình của Aketora đã thấy đẹp nhưng khi tận mắt nhìn thấy khiến anh cũng không thể rời mắt được.
Thấy cả đám không nói gì mà cậu khó hiểu
" Sao vậy? Luyện tập kết thúc rồi? "
Naruto nhìn cậu mà thắc mắc
" Mắt của cậu ấy như vậy sao có thể chiến đấu được chứ "
Sasuke tuy không nói gì nhưng trong lòng cũng đồng ý với câu nói của Naruto.
Nghe vậy Sakura tức giận mà nói
" Tuy em ấy không nhìn thấy nhưng lại mạnh hơn cậu nhiều đó Naruto "
Thấy tình hình có không ổn nên Kakashi muốn lên tiếng giải hòa thì nghe một tiếng cười khúc khích từ phía Aketora.
Tuy đôi mắt đã bị che đi nhưng mọi người có thể chắc chắn là cậu đang nhìn chằm chằm vào Naruto.
" Cậu là Uzumaki Naruto trong lời đồn sao, quả nhiên là giống thật đó "
Khi mọi người không hiểu chuyện gì chỉ thấy cậu tiến lên một bước rồi biến mất, giây sau liền xuất hiện kế bên Naruto mà mỉa mai
" Tuy tôi không nhìn thấy nhưng tôi lại mạnh hơn cậu gấp trăm lần đó Uzumaki "
Tất cả đều ngạc nhiên với một màn vừa rồi, tốc độ của cậu quá nhanh.
Thấy thời gian không còn sớm nên Kakashi cũng lên tiếng giải thích về luật lệ của cuộc luyện tập này.
Hatake Kakashi quan sát tình hình bọn nhóc mà tán thưởng trừ tên ngốc naruto kia. Tuy tên nhóc đó cũng khá nhưng lại có cái suy nghĩ khiến anh không thể nào tả được, đúng là ngốc thật mà. Treo được Naruto lên cũng là lúc anh bắt đám còn lại.
Sakura bị ảo thuật làm cho ngất đi, Sasuke thì bị chôn xuống đất
" Coi nào, giờ chỉ còn người khó tìm nhất Haruno Aketora "
Đột nhiên một thanh kunai xẹt qua mặt anh mà xuất hiện một vết máu
" Có vẻ như thầy đang tìm em sao, thầy Kakashi "
Lau đi vết máu trên mặt mình, Kakashi phải thừa nhận rằng cậu mạnh hơn bất kì đứa nhóc nào cùng tuổi, sự bình tĩnh, tự tin của cậu khiến anh phải tán thưởng
" Sắp hết thời gian rồi nên em xin phép lấy chuông "
Nói xong cậu cũng kết ấn " Thụ ẩn chi thuật "
Một làn sương kéo đến chắn hết tầm nhìn của anh khiến anh không thể nhìn rõ mọi thứ. Kakashi không thể tin được tuy cậu là thiên tài nhưng cậu cũng chỉ là một ninja hạ đẳng sao có thể sử dụng được nhẫn thuật này.
Chưa kịp suy nghĩ thì một thanh kiếm đang đâm thẳng về phía Kakashi làm anh phải vừa né đòn vừa phán đoán vị trí của cậu.
Một kiếm tiếp theo được đâm đến, thừa cơ hội đó anh cũng xác định được vị trí của cậu mà chuẩn bị phản công thì bên tai nghe được tiếng leng keng của chuông , cùng lúc đó sương mù cũng đã tan đi hết, hiện lên thân ảnh đang ung dung cầm dù lắc chuông mới vừa lấy được.
" Có vẻ như thầy coi thường em quá nhỉ "
Đây là lần đầu tiên Kakashi thấy một người ở tuổi này lại có thể mạnh đến vậy, cho dù là Itachi hay Shisui năm đó cũng không thể nào có thể làm được như vậy
" Thầy thua rồi, em đúng là mạnh thật đó "
Thời gian cũng vừa kết thúc, tất cả tập hợp lại
" Coi nào, trừ Aketora thì không có ai có thể lấy được chuông. Như vậy thì các em không cần trở lại học viện nữa, cũng nên từ bỏ trở thành ninja luôn đi "
Aketora nhìn bọn họ giảng giải về tinh thần đồng đội mà nhàm chán ngáp một tiếng. Kakashi cũng đã thấy được sức mạnh của cậu nhưng lại không thấy được tinh thần mà một ninja nên có
" Aketora tuy em đã lấy được chuông của thầy nhưng em hãy chấp nhận mọi người sẽ là đồng đội của nhau đi, thầy thấy được sự khinh thường trên gương mặt em đấy "
Aketora cũng lười phủ nhận
" Như lời thầy nói em sẽ chấp nhận bên mình sẽ có những người đồng đội, nhưng không phải là ở đây, họ quá yếu để trở thành đồng đội của em "
Nghe câu trả lời của cậu đã làm Kakashi phần nào biết được tính cách của cậu. Khác với Sasuke vì sự kiện năm đó mà coi mọi người như kẻ phiền phức, khác với Naruto khi luôn muốn mọi người công nhận mình, khác với chị gái mang tâm hồn thiếu nữ của mình.
Aketora mang tư tưởng hướng đến kẻ mạnh, lúc chiến đấu với cậu anh có thể thấy từng đường kiếm đó đang chứ đựng sát khí nhưng bị chủ nhân của mình kiềm chế đi, cậu có thể sẵn sàng giết chết bất kì kẻ nào cản trở mục tiêu của mình. Haruno Aketora tuy sống trong một gia đình hạnh phúc bình thường nhưng lại mang một tư tưởng lệch lạc.
' Tỉ lệ Aketora trở thành tội phạm thậm chí còn lớn hơn cả Sasuke, phải trở về báo cho ngài Hokage mới được '
Cậu nhìn trời ngày càng nắng gắt hơn mà phiền chán
" Nếu như tất cả đã xong thì em xin về trước, có gì thầy có thể nói lại với chị của em "
Không đợi cho tất cả mọi người kịp phản ứng thì cậu đã biến mất.
Sakura nghe em trai của mình nói vậy cũng phải tủi thân, dù sao cô là chị gái nhưng lại bị em trai mình bỏ xa một khoảng cách khiến cô phải tuyệt vọng.
Kakashi cũng nhìn ra được tâm trạng của Sakura
" Được rồi vui lên nào, hôm nay thầy sẽ mời các em ăn ramen "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top