Chương 38 Sống tốt
Cuối cùng, sau hai ngày dài rong ruổi, đoàn người cũng đặt chân đến cổng Konoha. Không khí lành lạnh của buổi sáng khiến Shizu hít một hơi thật sâu, đôi mắt lười biếng nhìn qua khung cảnh quen thuộc nhưng chẳng có chút cảm xúc.
Đến khi đứng trước cánh cửa văn phòng Hokage dường như Shizu cảm nhận được sự hiếu chiến đến từng tế bào đối với người đằng sau cánh cửa
Một Senju
Nàng chắc chắn đó là một Senju và có lẽ đó là Hokage mới thay thế cho Sarutobi đi. Suy nghĩ đó khiến khóe môi nàng cong lên thành một nụ cười mỉa mai.
Gaara không nói gì, chỉ đẩy cửa bước vào trước, dẫn nàng vào căn phòng rộng lớn. Người ngồi sau bàn làm việc, với mái tóc vàng và ánh mắt sắc sảo, là Tsunade. Ánh mắt bà khẽ tối lại khi nhìn thấy Shizu, luồng chakra Uchiha xung quanh nàng rõ ràng đã khiến bà cảnh giác.
Dù vậy, Tsunade vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh, cất giọng trầm ổn:
"Gaara, cảm ơn cậu đã đưa Shizu về đây an toàn. Shizune, giúp ta đưa cậu ấy đi nghỉ ngơi."
Shizune gật đầu, dẫn Gaara rời khỏi phòng. Không gian lập tức trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại Shizu và Tsunade.
Tsunade chống khuỷu tay lên bàn, đan hai tay lại trước mặt, đôi mắt chăm chú quan sát Shizu như muốn soi thấu từng lớp bí ẩn.
"Ngươi..." Tsunade lên tiếng, giọng trầm nhưng mang theo sự sắc bén, "thật sự là Uchiha Shizu?"
Shizu tay khẽ vuốt nhẹ mấy lọn tóc mai, giọng điệu lười biếng:
"Phải."
"Muội muội của Uchiha Madara?" Tsunade tiếp tục, ánh mắt hơi nheo lại.
Shizu thoáng dừng, đôi mắt sắc sảo ánh lên tia cảnh giác. Dù vậy, nàng vẫn bình thản đáp:
"Phải."
Tsunade chậm rãi gật đầu, rồi bất ngờ hỏi, giọng nói bình thản nhưng sắc như lưỡi dao:
"Thê tử của Senju Tobirama?"
Câu hỏi này khiến Shizu cứng người trong thoáng chốc. Nàng nhíu mày, ánh mắt thoáng hiện sự khó chịu trước khi đáp gọn lỏn, không che giấu được vẻ bực bội:
"Không phải."
Tsunade nhướn mày, đôi mắt như ánh lên chút thú vị. Bà dựa người ra sau ghế, khẽ nhếch môi:
"Thật sao? Ta cứ tưởng giữa hai người có mối quan hệ đặc biệt."
Shizu hừ lạnh, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt đầy mỉa mai:
"Ngươi đối với hắn là con cháu?."
Tsunade im lặng, đôi mắt vẫn khóa chặt vào Shizu, như đang đánh giá lời nói của nàng. Cuối cùng, bà chỉ cười nhạt:
" Ta là Senju Tsunade "
Shizu hơi khựng lại, nhưng chỉ trong thoáng chốc. Nàng nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên, đôi mắt ánh lên chút giễu cợt pha lẫn thờ ơ.
"Ra là vậy... Vậy thì sau khi ta rời đi, hắn vẫn sống tốt, còn có cả thê tử lẫn con cháu. Chậc, đúng là phong thái của một Senju."
Những lời nói nghe có vẻ nhẹ bẫng, nhưng trong lòng Shizu lại là một cảm giác khó tả. Nàng không bất ngờ, thậm chí từ lâu đã lường trước chuyện này. Tobirama, với tất cả trách nhiệm và lòng trung thành với gia tộc, tất nhiên sẽ sống cuộc đời như vậy.
"Ngươi không ngạc nhiên?" Tsunade hỏi, giọng điệu như muốn thăm dò.
"Ngạc nhiên?" Shizu quay lại, ánh mắt sắc như dao lia về phía Tsunade. "Ngươi nghĩ ta đã mong chờ điều gì? Một người như hắn, không sống tốt mới là chuyện lạ."
Sự bình thản của Shizu không thể làm Tsunade yên lòng. Bà nhìn nàng với vẻ không thể che giấu sự khó chịu, ánh mắt như có một lớp sương mù giăng che.
"Sống tốt?" Tsunade nhướng mày, giọng bà lạnh dần. "Ngươi nói như thể ngươi hiểu ông ấy, hiểu hết tất cả những gì đã xảy ra."
Shizu vẫn giữ vẻ ngoài lười biếng, nhưng trong mắt nàng, có cái gì đó đang dần thay đổi. Câu nói của Tsunade như một lời thách thức, nhưng nó cũng khơi dậy một cảm giác u ám mà nàng không thể che giấu.
"Ngươi nghĩ mình hiểu gì về ông ấy?" Tsunade tiếp tục, giọng bà trầm và đầy đe dọa."Ta đã nhìn thấy ông ấy suốt cả cuộc đời mình. Ông ấy đau khổ, tìm kiếm thứ gì đó không bao giờ có được, những cấm thuật mà ông ta sáng chế, cuộc đời cô độc không vợ, không con... và ngươi thì sao? Cứ nói như thể mọi chuyện đã kết thúc."
Shizu không vội đáp lời. Nàng chỉ đứng đó, ngước mắt nhìn Tsunade, những cảm xúc hỗn độn trong lòng dần dâng lên, như một làn sóng muốn cuốn phăng tất cả. Đôi tay nàng siết lại, nhưng không phải vì giận dữ, mà là vì một sự trống rỗng, một cảm giác bất lực mà nàng không thể phủ nhận.
"... Chỉ vậy thôi sao?" Shizu đáp, giọng nàng vẫn đều đều, nhưng bên trong là một sự nhạo báng rõ rệt. "Ta còn mong nhiều hơn thế."
Sau một khoảnh khắc dài, không khí trong phòng trở nên đặc quánh, Tsunade chỉ nhìn Shizu với ánh mắt như thể đang tìm kiếm điều gì đó trong sâu thẳm của nàng. Rồi bất ngờ, bà bật cười, một tiếng cười khô khốc
"Ông ấy nói đúng. Ngươi thật sự là kẻ vô tâm vô phế." Tsunade mỉm cười, nhưng không có chút ấm áp nào trong nụ cười đó. "Chính là điên rồi ông ấy mới yêu một kẻ như ngươi, Shizu."
Shizu vẫn đứng đó, đôi mắt nheo lại, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười kỳ dị. Nàng nghiêng đầu, như thể đang nghiền ngẫm câu nói của Tsunade, nhưng lại chẳng có vẻ gì là nghiêm túc.
"Vô tâm vô phế?" Nàng lặp lại, giọng kéo dài như một giai điệu méo mó. "Thật là một lời khen đẹp đẽ, Tsunade. Ngươi có nghĩ rằng ta nên khắc nó lên bia mộ của mình không? Hay có lẽ... ta nên khắc nó lên tim ngươi trước?"
Nàng bật cười, một tiếng cười khô khốc, sắc như lưỡi dao. Shizu đưa tay lên, vờ vuốt lại mái tóc rối bời của mình, động tác đầy vẻ giễu cợt và chẳng hề có chút nghiêm trang nào.
"Ngươi nói hắn điên ?" Nàng bước một bước về phía trước, rồi lại dừng lại, ánh mắt lóe lên sự bất ổn. "Có lẽ hắn điên thật, nhưng ngươi có bao giờ nghĩ... rằng hắn thích vậy không? Thích yêu một kẻ điên như ta? Vì sao ư? Vì ta... là sự hỗn loạn hoàn mỹ của thế giới này!"
Shizu xoay người một vòng, đôi tay dang rộng như thể đang diễn kịch trên một sân khấu vô hình. "Ngươi muốn gọi ta là vô tâm, là ác quỷ, hay là kẻ điên cũng được! Ta nhận hết! Nhưng đừng nghĩ rằng ngươi có thể hiểu được ta chỉ bằng vài câu nói rỗng tuếch."
Bỗng nàng dừng lại, đối diện Tsunade, đôi mắt cháy rực như ngọn lửa hoang dại. "Ngươi muốn công lý? Muốn sự đúng sai? Xin lỗi nhé, Tsunade, nhưng ta chẳng quan tâm. Ta chỉ ở đây để chơi đùa với thế giới này, để nghiền nát nó dưới chân ta, hoặc có thể... chỉ để nhìn nó sụp đổ trong hỗn loạn."
Tsunade nhìn nàng, không nói gì, chỉ có ánh mắt như muốn xuyên thấu qua lớp vỏ điên loạn của Shizu. Nhưng Shizu không quan tâm. Nàng cúi đầu, bật cười khúc khích như một đứa trẻ, rồi thì thầm, như đang nói với chính mình.
"Hắn điên khi yêu ta. Còn ta? Ta lại điên khi không yêu hắn..."
Nụ cười trên môi nàng tắt ngấm, nhưng đôi mắt lại đầy thách thức như tự nói với chính mình. "Nhưng chẳng sao cả, đúng không? Vì cuối cùng, chúng ta đều là những kẻ điên trong một thế giới chẳng còn gì đáng để giữ gìn."
Sau đó giống như nàng đem những chuyện vừa rồi gấp gọn bỏ túi. Đeo lại chiếc mặt nạ lười biếng hừng hỡ với thế giới.
"Thôi nào, Tsunade," nàng nói, giọng khẽ ngân như một lời trêu chọc. "Ngươi làm ta mệt đến mức muốn đi ngủ rồi đấy. Nhưng mà... giấc mơ hôm nay, có lẽ sẽ thú vị đây."
Nàng quay người, bước đi với dáng vẻ lười nhác, như thể những lời nặng nề, đầy mỉa mai vừa nãy chưa từng tồn tại. Nhưng Tsunade làm sao có thể quên được đôi mắt của nàng khi nàng rời đi - đôi mắt của một kẻ điên loạn, không còn bám víu lấy thực tại nhưng cũng không hoàn toàn buông tay nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top