Chương 28. Hơn Ai Hết (H)

Bầu trời xám xịt kéo dài đến tận chân trời, từng đám mây u ám đè nặng như thể muốn nuốt chửng cả thế gian.

Đôi mắt đen tuyền của Shizu ngước nhìn lên, vô hồn và lạnh lẽo, như đang chìm vào một khoảng không vô tận trong lòng mình.

Madara đã rời làng làm nhiệm vụ, để lại hai thủ hạ trung thành nhất bên cạnh nàng. Nhưng với Shizu, sự hiện diện của họ cũng chỉ là hư không. Nàng vẫn chìm trong nỗi u sầu thường trực, không gì có thể lay động.

Koruto, một trong hai thủ hạ, cố gắng phá vỡ bầu không khí trầm lặng bằng cách rủ nàng đi dạo. Nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu khẽ khàng, từ chối mọi lời mời gọi.

Manhy, người còn lại, thử cách khác. Hắn mang ra một bộ tài xỉu, cố gắng tạo chút niềm vui. Nhưng Shizu, chẳng cần dùng tới mưu mẹo cũng thắng hết mọi ván, đến nỗi cả tiền lương của hai người họ cũng bị nàng thu sạch.

Dù dùng trăm phương nghìn kế, cả Koruto lẫn Manhy vẫn không tài nào làm Shizu nở nổi một nụ cười.

Bất chợt, bên ngoài vang lên tiếng hô hoán:
"Cháy rồi! Mau dập lửa!"

Shizu lập tức ra lệnh cho Koruto và Manhy đi kiểm tra tình hình. Khi cả hai rời đi, nàng bỗng cảm nhận được một luồng chakra quen thuộc, lạnh lẽo và đầy áp lực. Cảm giác khó chịu dâng trào, nàng quay gót bước về phòng, muốn tránh xa mọi phiền toái.

Nhưng kẻ mà nàng không muốn gặp nhất lại đang đứng đợi sau cánh cửa.

Cửa phòng vừa đóng lại, hắn đã chặn lối thoát, ép nàng dựa sát vào cánh cửa gỗ.

Shizu không hề tỏ ra bất ngờ hay hoảng loạn. Đôi mắt đen lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn.
"Đại ca không có nhà. Senju nhị thiếu gia, mời về cho."

Đôi mắt đỏ ngầu của Tobirama rực lên cơn giận dữ, lời nói của nàng như đổ thêm dầu vào lửa.
"Ta không đến vì Madara. Ta đến để gặp ngươi."

Shizu giữ vẻ bình thản, lạnh lùng đáp:
"Chúng ta chẳng có gì để nói. Senju nhị thiếu gia, mời về cho."

" Tại sao lại không chịu gặp ta ?"

"Mời. Senju. Nhị. Thiếu. Về. Cho." Shizu rít từng chữ, giọng nàng lạnh buốt như băng. Bên ngoài, mây đen dày đặc kéo đến, những tia sét vạch ngang bầu trời, mang theo sự phẫn nộ tiềm tàng.

Tobirama không quan tâm đến điều đó. Hắn bực tức cúi xuống, áp đôi môi mình lên môi nàng, bàn tay bắt lấy cổ tay nhỏ áp lên cửa

Shizu không chần chừ, cắn mạnh một cái, khiến khóe miệng Tobirama rỉ máu. Vị tanh nồng lan ra, nhưng ánh mắt hắn vẫn không hề đổi.

Tiếng bước chân của Koruto và Manhy vọng về từ xa. Nhân cơ hội, Shizu đẩy mạnh Tobirama, toan mở cửa rời đi.

Nhưng hắn đã nhanh hơn, vòng tay rắn chắc ôm lấy eo nàng. Không gian quanh họ lập tức biến đổi, cả hai xuất hiện trong một căn phòng xa lạ.

"Thuật dịch chuyển..." Shizu thì thầm, nhận ra ngay dấu ấn của Tobirama.

Nàng quay phắt lại, ánh mắt đầy giận dữ và lạnh lẽo.
"Ngươi muốn gì?"

Tobirama chỉ nhìn nàng, ánh mắt đỏ rực nhưng pha lẫn chút khắc khoải.
"Ta nhớ ngươi...đến phát điên lên được."

Lời nói của hắn khiến Shizu sững lại một thoáng, nhưng rồi nàng nhanh chóng quay đi, giọng nàng lạnh lùng:
" Không liên quan tới ta. Tâm tư của ngươi, ngươi nên tự giữ lấy"

Tuy nhiên, Tobirama chẳng hề bận tâm đến lời nàng. Đôi tay mạnh mẽ siết chặt eo nàng, kéo sát cơ thể nàng vào mình. "Shizu..." hắn gọi tên nàng, giọng khản đặc.

Hành động tiếp theo của hắn khiến Shizu sửng sốt. Chỉ bằng một tay, Tobirama đã xé toạc chiếc áo mang biểu tượng Uchiha của nàng, để lộ làn da trắng mịn màng bên dưới.

"Áo của mình..." Shizu nghĩ, nhưng trước khi kịp phản ứng, hàm răng của hắn đã ghim sâu vào hõm cổ nàng, mạnh mẽ và hoang dại như một con thú.

"Ngươi điên rồi! Bỏ ta ra..." Nàng cố gắng giãy dụa, nhưng sức lực đã cạn kiệt sau những ngày bỏ bê bản thân. Cả cơ thể nàng run rẩy yếu ớt chỉ có thể chịu đựng sự đau chói bên cổ, tiếng thở hổn hển hòa lẫn với tiếng rên rỉ đau đớn.
"Ưm... đau..!"

Tobirama chậm rãi nhả ra. Từ vết răng, những giọt máu đỏ tươi rỉ xuống, nhưng thay vì buông nàng ra, hắn cúi đầu, chiếc lưỡi nóng rẫy liếm đi từng giọt máu, hơi thở của hắn trở nên gấp gáp và rối loạn.

"Ngươi ... Cầm thú... " Shizu gầm gừ, ánh mắt đầy căm hận. Nhưng trong sâu thẳm, nàng cảm nhận được sự rối bời của hắn - vừa đau đớn, vừa khao khát.

Hắn dừng lại, đôi mắt đỏ rực trừng trừng nhìn nàng, giọng nói khàn đặc như nén lại mọi cảm xúc:
"Ta vì ngươi."

Shizu quay mặt đi, giọng nàng lạnh ngắt, run rẩy:
"Tất cả những gì ngươi làm chỉ khiến ta ghê tởm hơn thôi."

"Shizu..." Tobirama gằn giọng, ánh mắt hắn như muốn thiêu đốt nàng. Bàn tay lớn siết chặt lấy chiếc cằm nhỏ nhắn, ép nàng đối diện với hắn.
"Nhìn ta. Chỉ được nhìn ta."

Nàng nhắm chặt mắt, muốn thoát khỏi ánh mắt đỏ rực như lửa cháy ấy. Hắn cúi xuống, ép môi mình lên môi nàng một lần nữa.

Lần này, để ngăn nàng phản kháng cắn mình lần nữa, bàn tay mạnh mẽ của hắn trượt từ cằm xuống giữ lấy cổ nàng, không quá chặt nhưng đủ lực để khiến nàng phải nghe lời.

"Ưm ah..hức..... buông... tay..." Shizu khó khăn phát ra từng tiếng, cơ thể run rẩy vì thiếu oxy. Đôi mắt nàng ánh lên sự tức giận xen lẫn bất lực.

Nhưng sự run rẩy đó không làm Tobirama mềm lòng. Ngược lại, hắn như bị mê hoặc, càng siết chặt nụ hôn, buộc nàng phải chịu đựng. Khi nàng gần như không còn hơi thở, hắn mới rời khỏi, để lại một sợi chỉ bạc mỏng manh giữa hai bờ môi.

Shizu hổn hển, ánh mắt giận dữ nhưng cũng pha chút xấu hổ.
"Ngươi... đồ điên... cầm thú cũng không bằng!"

Tobirama không trả lời, đôi mắt hắn dán chặt vào nàng, ánh nhìn pha trộn giữa giận dữ và một cảm giác không thể gọi tên. Hắn nhấc bổng nàng lên, bế tới chiếc bàn gỗ ở góc phòng. Một cú quơ tay, toàn bộ giấy tờ, sách vở trên bàn rơi xuống đất.

Shizu nằm trên bàn loã thể dưới ánh nhìn của Tobirama, những mảnh vải còn sót trên người nàng đều bị hắn ném đi, cổ chân bị hắn gắt gao nắm lấy để lên vai đem nơi xuân thủy đồ phơi bày toàn bộ, nơi đó đã nhầy nhụa dâm dịch.

Nàng cố gắng lấy lại hơi thở đôi má đỏ gắt cũng không biết vì thiếu oxy hay vì bị ánh mắt điên dại của Tobirama nhìn đến thẹn.
" Ngươi có biết mình đang làm gì không...Đại ca ta trở về chắc chắn sẽ không để ngươi và cả gia tộc Senju của ngươi yên ổn "

Hắn đứng lặng trong giây lát, đôi mắt ánh lên tia thách thức đầy kiêu ngạo.
" Không Shizu. Ngươi sẽ không để ta phải chết hay bị tổn thương...Bởi vì ngươi, hơn ai hết, cũng đã yêu ta "

____

Tui đi du học mấy bộ h cực nặng, h bdsm, h +++, tui mới nhận ra là mình chưa đủ trình á mấy ní 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top