Chương 2
"Xem như tôi đã cứu được chị một mạng đấy!"
Sasuke cùng Yuki mới về tộc địa Uchiha, đây là câu đầu tiên cậu nói với cô.
Yuki cười khì xoa đầu cậu: "Thế thì cảm ơn nhé!"
Sasuke gạt tay cô ra, không vui khi cô xem cậu là trẻ con: "Không phải chị nói mình là thiếu tướng gì đó sao, còn là đội trưởng đội quân tinh nhuệ nhất đế quốc, chắc hẳn chị phải cường đại lắm phải không?"
Yuki: "Tất nhiên rồi! Thế nào, cậu muốn gì?"
Hai mắt Sasuke tỏa sáng lên, cậu nói: "Chị hãy dạy những gì chị biết cho tôi đi! Xem như trả ơn."
Yuki nhướng mày, cô không đồng ý ngay mà hỏi: "Để làm gì?"
Sasuke hơi khựng lại, gục đầu xuống, mất một lúc cậu mới ngẳng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn ngập tràn thù hận: "Tôi chắc chắn phải giết hắn!"
Chậc! Thù hận mãnh liệt ghê! Nhớ ngày trước Yuki cũng đã từng mang ý đồ nhất định phải giết chết Deliora trả thù cho cha mẹ đấy thôi! Nhưng sau mấy chục năm trời vì thất lạc nhau mà xa cách, khi gặp lại anh trai Gray Fullbuster, nghe anh kể và sư phụ anh, kể về cái chết của ác quỷ, cô đột nhiên cảm thấy: à, thì ra mình cũng không hận nó đến thế. Bằng chứng là cô chỉ có một chút vui vẻ cùng với nhẹ lòng.
Năm đó, Yuki càng hận mình vẫn quá nhỏ bé, quá yếu ớt, không cứu được cha mẹ.
Chỉ có vậy.
Giờ phút này, Yuki thật nghiêm túc nhìn Sasuke: "Cậu có chắc là muốn báo thù không?"
Đáp lại là giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Sasuke: "Tất nhiên rồi!"
"Như vậy, để trả ơn cho cậu, tôi không chỉ dạy bảo cậu, tôi còn sẽ bảo vệ cậu đến khi cậu báo thù xong."
Nói rồi, Yuki quỳ xuống trước mặt Sasuke, một tay đặt trước ngực, tay còn lại cầm chắc trường kiếm đeo bên hông, cúi đầu nhìn mũi chân cậu, phát ra âm thanh leng keng mà hữu lực rồi bắt đầu tuyên thệ.
"Tôi vĩnh viễn là thanh kiếm sắc bén bảo vệ ngài đến cuối cùng."
Hứa hẹn là thứ chữ tín mà những kị sĩ xem trọng nhất, chỉ xếp sau mỗi lời thề trung thành với chủ. Vì vậy....
"Bằng cả tấm lòng của mình và danh dự của thanh kiếm trong tay, tôi tuyệt đối sẽ hoàn thành nhiệm vụ này."
Sasuke bị âm thanh va chạm giữa đầu gối và mặt đất "phịch" một tiếng cùng danh xưng "ngài" làm cho giật thốt, lùi ra phía sau một bước, sửng sốt chăm chú vào bóng dáng nửa quỳ dưới chân cậu. Trong lòng đột nhiên có thứ gì đó không ngừng dâng lên khiến sống mũi cậu cay xè.
Chưa bao giờ, chưa bao giờ kể từ lúc đêm diệt tộc xảy ra, Sasuke lại có thể cảm thấy được nhận sự quan tâm chân thành đến thế như Yuki đã làm khi ở trong văn phòng làm việc của Hokage.
Cũng chưa bao giờ, cậu lại có cảm giác muốn tín nhiệm và nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ an toàn khi ở bên một người nào đó ngoại trừ thân nhân ra.
Sasuke không muốn để Yuki nhìn thấy đôi mắt đã ngấn lệ của mình, nhưng cậu cũng không muốn rời mắt khỏi cô gái mang lại cho cậu những điều mà cậu hằng mong ước này. May là cô đang cúi đầu đi, như vậy cậu sẽ đỡ phải xấu hổ hơn.
Sasuke cất giọng khàn khàn, như cố đè nén thứ gì đó, cậu nói: "Được rồi.... chị đứng dậy đi."
Yuki cũng không khách khí, đứng ngay tắp lự. Nhưng dường như trời chẳng cho cô giữ được cái hình tường soái khí mà đáng tin cậy kia nữa, do cái chân còn bị thương mà đứng dậy đột ngột làm cả người cô chới với, cả người đổ nhào về phía trước, khuôn mặt xinh đẹp ôm hôn đất mẹ.
Yuki: "....."
Sasuke: "....."
Sasuke: "Ha!"
Cậu không do dự cười nhạo cô: "Bản thân đứng còn không vững mà đòi bảo vệ tôi?"
Yuki muối hết cả mặt, này thì còn đâu sự uy nghiêm mà cô cẩn thận gìn giữ trước mặt người khác chứ! Đã thế còn phải nghe tiếng cười khinh khỉnh của Sasuke càng làm cô tức giận hơn.
Uchiha Sasuke, cậu nhớ mặt tôi đấy!!!
____
Ở thế giới này được một thời gian, thương thế cũng dần dần lành hẳn, Yuki liền tìm hiểu về chakra và các ấn thuật của ninja.
Kiểm tra mới biết là cô thuộc hệ thủy và phong. Cái này cũng chẳng bất ngờ lắm. Vì vốn dĩ, ngoài khả năng kiếm thuật, cô còn là Tuyết Ma Đạo Sĩ, mà tuyết cũng có thể xem như là nước, lại thêm sự lạnh lẽo của nó, xác thật là gió thổi cắt da cắt thịt.
Quá hợp! Còn hợp hơn khi Juvia Lockser, chị dâu mà Yuki nhận định cũng dùng ma thuật nước.
Ôi trời, nhớ đến là Yuki phải bất lực trước sự cứng đầu của ông anh trai khi chẳng chịu nhận lấy tình cảm của Juvia chút nào.
Thôi, nói chuyện dạo gần đây, chẳng là mỗi khi thấy Sasuke tập Hỏa Độn, Yuki sẽ dùng Thủy Độn mới học được dập tắt lửa của cậu, hoặc là mỗi khi dạy kiếm thuật, cô thường cho cậu bầm dập hết cả người mới được nghỉ ngơi. Lần nào như vậy, cậu cũng điên tiết lên.
Hôm nay cô hình như chọc cậu hơi quá, cậu chàng không nhịn được nữa liền lẫy giận. Thế là Yuki phải mời cậu một bữa ăn mì tại quán Ichiramen.
"A! Sasuke!"
"Đội sổ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top