8. Tình cờ.

"Sasuke, Đừng!"

Ông trời chắc là đang thích trêu ngươi người phàm như cậu hay sao vậy? Sasuke mà nổi điên lên đòi chém giết tên đó thì chẳng phải cậu cũng sẽ bị kéo đi theo sao?

'Tên đó bây giờ chắc chưa phát hiện ra tụi mình đang ở đây. Nhưng vẫn không hổ danh là thiên tài của tộc Uchiha, thực lực quả thực không hề tầm thường.."-Naruto ánh mắt chăm chú nhìn kẻ phía dưới kia.

"Naruto, tôi sắp không chịu được rồi....."

Cậu thực sự không biết nên làm gì nữa. Với tình huống hiện giờ, nếu bị phát hiện sẽ là không có lợi cho cả cậu và hắn. Cơ mà nếu cứ như vậy, chakra của cả hai sẽ bị lộ ra dễ dàng. Thậm chí nêu không định vị được, với sát khí bừng bừng tỏa ra của Sasuke cũng có thể dễ dàng bị phát hiện.

Xoẹt!

Một cành cây gãy rơi xuống, ngay bên cạnh tên Uchiha kia. Tĩnh lặng một hồi, tưởng chừng như đã thành công ẩn mình khỏi hắn. Bất ngờ, một chiếc kunai phóng thẳng về phía cậu.

'Hn..Nếu ném kunai thì ít nhất cũng hãy nhắm vào người đang ở cạnh tôi đi, tại sao lúc nào cũng là mình nhỉ?'-Naruto vừa suy nghĩ, vừa cố gắng tránh nó.

Nhưng như đã nói ở trên, ông trời hôm nay không đứng về phía cậu =))))

Vì mải tránh chiếc kunai kia mà cậu quên mất phía sau mình còn có một người, thế là cả mất thăng bằng, ngã xuống.

(Ad: Vì một cái lí do rất là củ chuối mà hai anh bị lật tẩy, thôi thì Ad an ủi các anh bằng màn hội ngộ hiếm có này nhá!)

"Ay! Đau! Rốt cuộc cậu nặng bao nhiêu vậy?'

"Đủ để đè cậu..."

"Hả?"

"Không có gì"

[Đột nhiên Ad cảm thấy tội cho chàng trai đang đứng xem hai đứa nó tình tứ, chính vì vậy nên anh hãy tận hưởng thêm nhiều cẩu lương nữa đi, tiếp còn có khẩu phần đặc biệt dành riêng cho anh nữa đó :))))))*nụ cười gian xảo*]

"Bị phát hiện rồi mà cậu còn cười được sao, Sasuke?"

Nghe đến từ "Sasuke", tên kia chợt lặng người. Tuy gương mặt của hắn không có chút gì thay đổi, nhưng bên trong có cái gì đó đang gào thét vô cùng dữ dội..

Cùng lúc đó, Naruto và Sasuke quay về phía đối phương. Sasuke lên tiếng:

"Itachi..."-Hắn vừa nhắc tới anh, bàn tay cũng ngày càng siết chặt lấy tay của Naruto.

'Đau!!! Cơ mà không được buông, nếu không Sasuke sẽ lao vào mà giết anh ta mất.'

Quả đúng là như vậy. Nếu như không phải vì tay đang "bận" với Naruto thì đáng lẽ bây giờ hắn phải đang cầm đao chém chết tên tội nhân phản nghịch kia rồi.

Naruto thực sự không muốn dính líu tới chuyện của hai anh em này. Thành thật mà nói cậu đang đấu tranh tư tưởng về việc ở lại với Sasuke hay chuồn lẹ để đỡ phải hứng chịu hai luồng sát khí ngay cạnh mình thế này.

"Đứa em trai ngu ngốc của ta..(Ớ! Cầm nhầm kịch bản rồi phải không anh? Sao lần nào cũng kêu Sas ngu ngốc trong khi nó thông minh thế còn gì)

"Anh nói xem, Akatsuki đang có ý định gì? Tại sao phải thu thập đủ các Vĩ thú?"-Thấy tình hình có vẻ không ổn, Naruto bèn lên tiếng hỏi cho ra nhẽ chuyện của cậu.

"À...Mà cậu là ai?"-Anh chưa bao giờ gặp người này trong làng. Phải nói trí nhớ của một thiên tài như Itachi khác xa so với người bình thường, không lí gì lại không nhận ra cả. Quan trọng hơn...

"Tại sao cậu lại ở cùng Sasuke?"

Cái làm anh khó hiểu ở đây là tại sao một tên không rõ danh tính lại đang ở cùng với Sasuke.

"Là tôi tự nguyện đi theo cậu ta."

Thế thì lại càng khó hiểu hơn, Sasuke trước đây có bao giờ làm những điều như vậy đâu??

"Sasuke à, tôi đại khái hiểu được anh ta đang nghĩ gì đó..tém tém lại chút đi."-Naruto thì thầm vào tai của đối phương.

Cậu không hiểu sao được. Tên Sasuke khốn kiếp kia toàn đưa ra những phát ngôn gây 'lú' vào những thời điểm quan trọng nhất. Như lúc hắn tuyên bố sẽ đi theo cậu sau khi có ý định giết cậu một lần, khẳng định cậu là đối thủ truyền kiếp của mình mà vẫn theo cho bằng được. Đó chẳng phải là có ý định muốn giết cậu sao???

Ờm..Cơ mà nghĩ lại thì thế lại hèn hạ quá, không phải kiểu của Sasuke. Nếu mà muốn giết, chắc chắc Sasuke sẽ đường đường chính chính cầm đao kiếm giết thẳng tay luôn....giống như hắn đang cố gắng bây giờ vậy.

"Tôi tình cờ gặp cậu ta nên đã đi theo.."-Naruto trả lời sau một hồi suy nghĩ, đồng thời liếc mắt nhìn về Sasuke như muốn nói răng: 'Im lặng.'

"....."-Itachi không nói gì cả. Thật sự chỉ là tình cờ thôi sao? Anh có cảm giác quen thuộc mỗi khi nhìn vào đôi mắt của cậu nhóc này.

"Uchiha Itachi, anh vẫn chưa trả lời tôi đâu. Akatsuki đang toan tính điều gì?"

"Tôi không việc gì phải nói với cậu cả."

"Nga...Quả như lời đồn khi còn ở trong làng, anh thật cứng đầu mà."

'Là như vậy sao, bảo sao cứ có cảm giác cậu ta nắm thóp được m- ..Khoan, từ từ....Ở trong làng?!!!!!'

"Cậu ta từng ở Konoha.."-Sasuke lên tiếng, lấy tay bịt miệng Naruto.

"Ưm....ưm ậu ang àm cá ái ghì ậy  hả?!!" (Cậu đang làm cái quái gì vậy hả?!!)

'Im lặng đi, anh ta chắc chắn đang nghi ngờ tụi mình đấy.'

'Đấy là do cậu cứ đòi giết anh ta chứ có phải tại tôi đâu!'

'Tên này! Cậu thực sự muốn đi chầu ông bà có đúng không?'

'Ấy đừng! Sasuke bình tĩnh nào, nóng giận là không tốt đâu.'

"Tôi hỏi lại, Akatsuki có toan tính gì khi thu thập các Vĩ thú?"

"Tôi không có mệnh hệ gì phải nói với cậu cả, hơn nữa cậu hỏi như vậy là có mục đích gì?"-Itachi thẳng thắn trả lời. Anh muốn hỏi cậu ta nhiều điều nữa, ví dụ như "Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa?", "Cậu ở Konoha khi nào?", "Tại sao cậu không ở làng bây giờ?"..

"....Jinchuuriki. Mục đích của tôi là bảo vệ mạng sống của các Jinchuuriki."-Naruto giải thích.

"Jinchuuriki? Tại sao lại phải bảo vệ những người mà cậu không quen biết chứ?"-Itachi nhướn mày hỏi.

Câu hỏi bất chợt này làm Naruto giật mình. Phải rồi..Cậu cũng từng hỏi chính mình câu hỏi đó.

Tại sao cậu phải bảo vệ những kẻ luôn chửi rủa cậu? Tại sao...

Cậu đã luôn tự hỏi bản thân như vậy. Cảm giác như đang chìm trong một biển nước vậy. Chìm xuống càng sâu, ta lại càng có cái nhìn khách quan hơn về thế giới tàn nhẫn này. Nhưng đó là trước kia, cậu và họ không có điểm chung gì cả. Bây giờ, cậu đã có câu trả lời cho bản thân mình. Cậu dõng dạc nói:

"Bởi vì tôi giống họ, họ là bạn của tôi."

"Bạn sao?"

Đến nước này, Sasuke thấy rằng bọn họ thực sự không thể giấu gì thoát khỏi con mắt của Itachi. Hắn bèn giục vào khuỷu tay của cậu, ra ám hiệu:

'Nói sự thật đi.'

'Được sao? Có thể bất lợi cho chúng ta đấy.'

'Không sao, tôi đã có các giải quyết.'

"Nói ta nghe, ý ngươi là gì khi nói họ giống ngươi?"-Itachi hỏi cậu.

"..Ta là một trong số họ, một Jinchuuriki.."

Chưa hết bàng hoàng, cậu lại nói tiếp:

"Kẻ đáng lẽ ra phải chết từ 3 năm trước, mang trong mình con Cửu Vĩ-nỗi sợ của Konoha."

"Cửu Vĩ...Vậy cậu thật ra là...!"

Naruto....Uzumaki..

_____________________

End chap 8

Vài lời muốn nói:

Yo! Chúc một ngày tốt lành, có ai đang thắc mắc về nội dung chuyện không, dễ hiểu mà nhỉ?

Ad đã giảm thiểu những chi tiết không cần thiết để các bạn có thể dễ dàng đọc được rồi. Vậy nên sau khi đọc xong chí ít cũng phải để lại bình luận chứ T x T. Hmp! *Dỗi ròi*

Nhưng Ad rất vui vì các bạn ủng hộ tác phẩm đầu tay của Ad ( Thực ra nói vậy cũng không đúng vì trước đó Ad từng thử viết khoa học viễn tưởng và trọng sinh cho bạn bè xem rồi. Cũng khá tốt nên Ad mới bắt đầu viết ngôn tình coi như một thử thách mới =) )

Nga..Ad bây giờ đang thi onl cho nên vẫn có thể đăng truyện, cơ mà phải học chăm môn Toán hơn nếu không thì pay acc này luôn. Hình học là Ad kém nhất trong tất cả các môn, sau đó là Ngữ Văn *Huhuhu,..Ad khóc một dòng luôn*

Câu chuyện là như vậy đó, cho nên Ad đã nói rồi, đừng giục Ad nhiều quá-phản tác dụng đấy =))))

Đón xem các chap được cập nhật thường xuyên nhé! Đừng có quên để lại bình luận tương tác cho Ad đỡ cô đơn nữa đó!!!

1514 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top