6. Cùng nhau, nhé?


Khoảng lặng..tất cả chỉ còn khoảng lặng giữa hai chàng trai mà thôi. Một người luôn hoạt bát, vui tươi nay chỉ còn sự lạnh lẽo, cô độc. Một người vì quá yêu, quá thương mà thành ra bị phản bội.

Cả hai đều rất giống nhau, đồng thời cũng khác nhau...

"Naruto, tôi...chấp nhận lời thách đấu của cậu!"-Sasuke nhìn về phía cậu, ánh mắt hiện sự quyết tâm rõ rệt. Nếu vì như vậy mà có thể ở bên song hành cùng cậu lâu thêm một chút thôi, việc gì hắn cũng sẽ làm.

Tất cả những điều đó đều đập vào mắt của Naruto đây. Đó chính là lần đầu tiên cậu thấy một Sasuke kiên quyết như vậy. Có chút hưng phấn nha!

Nghĩ trong đầu vậy thôi chứ sao cậu có thể nói cho người đằng kia biết suy nghĩ của mình được. Cậu chạy ra khung cửa sổ, nhìn xuống một lúc lâu rồi quay sang Sasuke nói:

"Thời gian không còn nhiều nữa, tôi phải đi rồi."

Vụt!

Cậu nhảy xuống, trong gang tấc. Chỉ một cái chớp mắt mà cậu đã biến mất lúc nào không hay. Thấy vậy, hắn liền đuổi theo cậu.

'Nhất định...nhất định lần này tôi sẽ không để cậu thoát đâu!'

Vừa chạy, vừa nhìn về phía sau, cậu thấy hắn đang đuổi theo mình. Gì chứ? Có phải cậu đang tưởng tượng ra không? Trên đời này còn có người quan tâm đến cậu sao?

Hay hắn chỉ đơn thuần là muốn giết cậu một lần nữa?....

"Naruto!!!"

Tiếng gọi thất thanh của Sasuke đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Cậu hạ người xuống, dừng chân lại, ngước mắt nhìn về phía hắn.

"Có chuyện gì sao? Cậu còn định đuổi theo tôi tới bao giờ đây?"-Naruto lên tiếng thắc mắc, đúng là sau bao năm, cậu vẫn chẵng thể hiểu nổi con người này.

"Rõ ràng là lỗi của cậu......"-Sasuke buộc miệng nói ra những câu từ đó.

Chắc đúng là như vậy. Là lỗi của cậu khi kéo hắn vào cải lưới tình này. Cậu và hắn, hai kẻ cô đơn. Một người từ khi sinh ra đã đơn độc, lẻ loi. Một kẻ có gia đình mà trong nháy mắt lại bị cướp mất. Hai bọn họ, số phận thật thích trêu ngươi con người. Trùng hợp thế nào hai kẻ cô đơn đó lại gặp nhau.

Hắn cũng đâu có thích cậu. Hắn rõ ràng là người xuất sắc, là người giỏi nhất trong số bọn họ. Ấy vậy mà mỗi lần cậu nhìn hắn, cái ánh mắt tựa bầu trời xanh ấy...

Ở cạnh cậu khiến hắn cải thấy thật yên bình. Có cảm giác an toàn..

"...Bởi vì cậu là bạn của tôi!"

Naruto đã hét lên như vậy trước mặt hắn. Từ bao giờ mà cậu đã trở thành bạn của hắn? Cậu và hắn chẳng có tí điểm chung nào cả. Thế mà sao khi nghe câu nói của cậu, ngực của hắn lại nhói đau thế này?!!

Có phải là hắn...đã yêu cậu rồi không?

Đúng là như vậy, hắn chắc chắn. Là lỗi của cậu vì đã rời xa hắn, giờ cậu đã ở trước mặt hắn, sao hắn có thể để cậu đi được chứ..

.....

"Cậu định đi đâu? Tôi sẽ đi cùng. Dù gì thì thời hạn của nhiệm vụ này cũng là 1 tuần lận."

"Ể?"

Hả?!!!!

Cậu có đang nghe lầm không vậy? Vừa tuyên bố làm đối thủ xong giờ lại tự nhiên muốn theo cậu là sao?

'Chẳng lẽ cậu ta định nhân lúc mình mất cảnh giác thì giết mình rồi quăng xác xuống sông chăng? A!!!! Không đâu. Sasuke không phải là loại người như vậy! Nhưng nhỡ đâu cậu ta làm thật thì đi đời thanh xuân của mình sao???'

Naruto bị đắm chìm vào những dòng suy nghĩ và hồi tưởng vô cùng là....ờm.."phong phú".

Và, như đọc được suy nghĩ của cậu, Sasuke lên tiếng:

"Yên tâm đi, tôi sẽ không làm gì cậu đâu."

"Thật sao?"

"Thật mà, tôi hứa."

[Ad: Anh hứa nhưng cuối cùng anh vẫn 'làm gì đó' em nó....con người thất hứa!]

___________________________

Trời sáng, ánh bình minh chiếu rọi, phía hoàng hôn đỏ ửng. Trong câu nói của anh, chứa đầy sự thâm độc và ẩn ý, nhưng cũng thật dịu dàng và ấm áp...

Một ngày nữa đã trôi qua. Kể từ khi Naruto và Sasuke đồng hành cũng nhau. Sasuke chính là đang thấy lạ lẫm với con người trước mặt, hoàn toàn khác với Naruto mà hắn biết. Con người thật dễ thay đổi nhỉ?

Bây giờ, cậu đang ngồi trên một khúc gỗ to, đôi mắt chăm chú nhìn vào một xấp giấy tờ trên tay. Đó hẳn là những tin tình báo về các động tĩnh của làng rồi. Cũng phải thôi, cậu đang bị truy đuổi với tội danh "kẻ giết người". Cho dù việc làm có nhân nghĩa đến đâu thì với người khác, cậu cũng chỉ là một tên sát nhân mà thôi.

Bỗng nhiên, hắn chợt nhớ đến điều gì đó, rồi quay lại nhìn về phía cậu.

"Naruto, cậu có định quay về Konoha không?"- Sasuke hỏi cậu với vẻ mặt trầm tư vô cùng.

Hắn nhắc đến điều này cũng làm cho cậu nhận ra. 

A....Đã bao lâu rồi cậu không nhìn thấy những người bạn của mình nhỉ? 

Đương nhiên là cậu muốn về rồi, về để cùng nhau trò chuyện với bạn bè, cùng đi làm những nhiệm vụ với nhau.. Nhưng cậu còn có tư cách gì để về cơ chứ?

"...Tôi sẽ không quay về đâu. Dù sao dân làng cũng sẽ không cho tôi ở lại đâu.."- Cậu nói bằng giọng khàn đặc, cảm giác buồn bã và u sầu bao trùng lên từng từ ngữ.

"Cũng phải nhỉ.."-Sasuke có vẻ cũng khá đồng tình với cậu.

"Sasuke, hai chúng ta bây giờ có được coi là chung thuyền rồi không?"- Gạt bỏ những suy nghĩ buồn bã đi, cậu chạy lại về phía hắn.

"Hn, nếu cậu nói vậy thì được."

"Hể, lần đầu tiên tôi thấy một Sasuke mềm lòng đó nha..!"-Naruto tranh thủ chế giễu hắn một chút. Lâu rồi không có người nói chuyện với, cảm giác bây giờ như quay lại ngày xưa vậy.

Chỉ ước khung cảnh hạnh phúc này có thể kéo dài mãi..

___________________________

End chap 6

Vài lời muốn nói:

A!!!! Viết xong chap này ngại muốn độn thổ cho rồi!

Giờ có cái hố nào dùng để trồng cây không cho Ad mượn để rúc đầu xuống cho bớt nhục nào.

Ngáp- Áy! Nói vậy thôi chứ Ad đang thiếu ngủ trầm trọng, hậu quả do việc vừa viết truyện, vừa ôn thi, vừa làm việc nhà....Giờ Ad mất nghị lực sống rồi...

Đùa chút thôi! Chưa hoàn thành truyện thì sao Ad có thể mất nghị lực sống được. Ad là đang vui quá vì lượt đọc sắp lên tới 100 rồi, một điều mà Ad chưa từng nghĩ tới.

Cảm ơn vì đã đọc chap truyện này. Đón đọc các chap mới được cập nhật thường xuyên nhé!

Thân!

1157 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top