5. Đối thủ?

Hai người vẫn đứng yên như vậy, đối diện nhau một hồi lâu...

Sasuke....Cái tên quen thuộc, quá quen thuộc đối với cậu. 3 năm qua, ngắm nhìn lại, hắn vẫn chẳng có gì thay đổi cả. Sau cái hôm ở Thung Lũng tận cùng đó, ngỡ cứ tưởng đã quên đi quá khứ đau buồn đó. Vậy mà bây giờ, cậu và hắn đang ở đây.

Hắn vẫn chưa thể tin được chuyện gì đang xảy ra. Người mà đáng lẽ ra đã biến mất khỏi cõi đời này từ 3 năm trước giờ đây đang đứng ngay trước mặt hắn. Hơn nữa, ánh mắt đó là sao? Nó không giống trước kia, nó lạnh thấu xương, làm cho hắn phải rợn người.

'Là Naruto, là Naruto thật, bằng xương bằng thịt đang ở trước mắt mình..'

Sau khi lấy lại sự bình tĩnh, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cậu, suy tư một lúc lâu.

"Ngươi đang làm gì ở đây, chẳng phải ngươi đang bận bịu với công việc bảo vệ 'người thân yêu' của mình sao?"- Hắn lên giọng hỏi.

"...."-Cậu không vội trả lời, mắt vẫn nhìn về phía hắn như đang muốn xác nhận điều gì đó. Qua nhiên vẫn là thói quen khi xưa của Sasuke, cả cái bản tính khó gần đó nữa.

"Đến để làm việc cậu vừa làm, nhưng xem ra không cần nữa rồi.."

"...Naruto.."

"Không, đừng gọi tôi là Naruto."

A...Naruto đang ở ngay trước mắt hắn. Suốt bao nhiêu tháng ngày qua, hắn đã luôn mộng tưởng về cậu. Hắn nhớ cậu, hắn muốn được ở bên cậu, muốn cậu thỏa mãn khát khao của hắn. Hắn muốn cậu là của hắn, mãi mãi..

Lúc còn ở trong làng, hắn ngỡ cứ cho rằng chỉ là tình cảm bạn bè mà thôi. Nhưng chính hắn đã lầm..không, chính là vì cái thứ tình cảm này. Nếu hắn và cậu chỉ là đồng đội, hắn sẽ không phải trải qua những cảm xúc đau khổ này.

Hắn ghen tị với những người lại gần cậu. Chính xác hơn là hắn ghen tị với cậu.

Cậu có những thứ mà hắn không có. Cậu luôn đi trước hắn một bước, rồi dần dần tuột khỏi tầm với của hắn. Giờ đây, cậu và hắn, mỗi người một ngả. Thật không ngờ lại gặp nhau trong tình cảm này.

"..Đó là tên của cậu, tôi không gọi cậu như vậy thì gọi là gì?"- Sasuke đáp lại, giọng bình tĩnh nhưng ngón tay đang run lên.

"Đó đúng là tên của tôi, nhưng vào thời điểm này cậu đâu thể gọi tôi như vậy.."-Naruto lên tiếng, giọng nói có pha chút chế giễu.

"Giờ tôi hỏi lại cậu, cậu đang làm gì ở đây?"

"..Tên nửa người nửa rắn kia muốn tôi đến đây diệt trừ tên lãnh chúa, do không giữ đúng lời hứa với hắn. Đồng thời cũng bảo tiện thể lấy vài quyển trục về cấm thuật hay ho ở chỗ này luôn. Mà tôi thật không ngờ Konoha lại mưu mô tới mức cử ninja tới đây để giết tên kém cỏi này đấy"-Sasuke vừa nói, mắt vừa nhìn về phía thi thể đang nằm bất động trên giường.

Hắn có chút khinh bỉ tạo vật kia...

"Không, không phải chủ ý của Konoha, đây là ý định của tôi..-". Naruto đáp lại thẳng thắn, ánh mắt kiên nghị nhìn về phía Sasuke.

Hắn sững người, cố gắng lục lọi những kí ức trong tâm trí của mình, cố tìm ra cho bằng được hình ảnh quen thuộc năm xưa. Nhìn vào người đang đứng trước mặt hắn, thật sự là cậu nhóc vô tư năm xưa sao?

"Ý của cậu là gì kia nói đây không phải là chủ ý của làng?"-Hắn phải gặng hỏi cho bằng được lí do.

"...Tôi,.tôi đã không quay về làng kể từ hôm đó rồi.."-Naruto lắp bắp trả lời, giọng nói càng ngày càng nhỏ dần.

Bây giờ, nhìn xuống dưới đất, chiếc mặt nạ cáo bị hắn chẻ làm đôi....

Câu chuyện về một kẻ chuyên đi giết những tên lãnh chúa ác độc. Sức mạnh của người này vẫn còn là một ẩn số..

Có người nói nó thực ra là một loài Linh Thú Triệu Hồi, cũng có người nói đó là một bóng ma ám những kẻ qua đường.. Không ai biết một chút gì về người đó, nhưng họ biết một điều..

Khi màn đêm buông xuống, ánh sáng chiếu rọi nơi những tắc đất có dấu chân người đi lại. Trong khu rừng cổ thụ, giữa những hàng cây cao lớn, thân hình nhỏ bé vun vút trèo lên từng cành lá. Hình bóng của người đó to lớn, phản chiếu cùng ánh trăng xanh mặt hồ. Khung cảnh thật đẹp, đẹp như bí danh mà họ gọi anh...

[ Yoru no Kitsune ]

Ẩn mình kín đáo đến mức không một ai có thể phát hiện ra, hành động âm thầm và không để lại bất cứ dấu vết nào. Đó chính là những tiêu chuẩn tạo nên hình tượng bây giờ của cậu- "Con cáo về đêm"

Đúng vậy. Naruto chính là Kitsune, chính là con cáo ranh mãnh hiện đang hoành hành trên khắp các quốc gia. Không một ai có thể cản cậu thực hiện được mục đích của mình. Hay đúng hơn là chưa ai có thể cản cậu..

A..Chỉ là chưa ai thử mà thôi..nhỉ?

"Yoru no Kitsune.. ngươi có vẻ thích lấy tên bí hiểm nhỉ?"-Sasuke nhìn Naruto, nhoẻn miệng cười.

"Đừng làm tôi mắc cười như vậy chứ, Sasuke. Dù gì thì nhiệm vụ của tôi cũng đến đây là xong rồi."- Naruto vừa nói, lấy tay chỉnh lại quần áo.

Sasuke nhận thấy được điều này, vội hỏi: "Bây giờ cậu định đi đâu?"

Cậu khựng lại. Quả đúng như hắn nói, bây giờ cậu nên đi đâu? Cậu đâu có nơi nào để đi nữa đâu chứ... kẻ lang thang một mình.

'Những lúc như thế này thật ước gì trời mưa a!'-cậu thầm nghĩ.

Vì sao lại là trời mưa ư? Đêm mưa rầm rã, trẻ con luôn thích đi tắm mưa mà. Trẻ con thích mưa vì chúng thấy vui khi được chơi đùa với mưa. Còn người lớn, họ ghét mưa...không, họ đi trong mưa vì nó giúp che dấu đi những giọt nước mắt, những nỗi buồn của họ.

"Naruto....Cậu thực sự không có gì để nói với tôi sao?"-Hắn vì thấy cậu không trả lời mà lên tiếng một lần nữa.

"Sasuke..."- Trong vô thức, cậu gọi tên hắn, cái tên đã gắn liền trong tâm trí của cậu. Cậu hoàng hồn trước những gì mình vừa nói, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Đúng là tôi không có nơi nào để đi. Thật sự rất biết ơn cậu vì đã hỏi thăm tôi. Thế nhưng cậu và tôi, hai chúng ta là hai cá thể khác nhau.."-Naruto nói những lời này với ánh mắt buồn bã, lông mi rũ xuống.

Rồi cậu nhìn về phía Sasuke: "Dù chúng ta đều không thể quay về làng, tôi đã rất vui khi có một đồng đội như cậu bên cạnh..."

"Naruto...."-Hắn giật mình. Đồng đội sao? Nực cười?!!

Bao nhiêu năm nay cậu vẫn chỉ coi hắn là "đồng đội" thôi sao??!!

"Sasuke, từ rất lâu rồi..Tôi đã luôn coi cậu là đối thủ của mình, và sẽ mãi mãi là như vậy. Cậu sẽ luôn là đối thủ của tôi."

________________________________

End chap 5

Vài lời muốn nói: Để cho 2 anh nói chuyện với nhau có một đoạn thôi mà sái cả tay của em.

Thật là! Dù sao thì cũng cảm ơn vì đã đọc chap này nhé! Đây có lẽ là lần ra chap nhanh nhất từ trước tới giờ của Ad luôn đó *gương mặt tự hào be like*

Đón xem các chap mới được cập nhật thường xuyên nhé!

Nhớ voted hoặc để lại cảm xúc của mình, tương tác với Ad nhiều lên đi chứ Ad cô đơn lắm này!

Nói vậy thôi chứ các bạn đọc hết chap là Ad vui lắm rồi...Thân!!

1326 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top