45. Dù Có Tách Rời, Ta Vẫn Tìm Về Bên Nhau.
Mọi thứ giống nay một giấc mơ vậy, nó thực sự chẳng hề giống sự thật một tí nào. Bởi vì chỉ có trong mơ thì Uchiha Sasuke mới dám tơ tưởng đến điều này.
"Có chứ."
Lời nói đó thốt ra trong hư vô, mơ hồ giữa hư và thực. Hắn chẳng có tí công nào trong người, ấy vậy mà thân thể hắn nóng ran. Hắn chưa làm việc gì cần dùng đến sức lực, vậy mà hơi thở của hắn cứ ngắt quãng, hai lá phổi của hắn như từ chối hoạt động.
Thật khó thở.
Hắn ước đây chỉ là một giấc mơ, hắn mong như vậy. Giờ đây khi hắn bắt đầu nghĩ lại về nó, hắn thực sự mong đây chỉ là một phút giây ảo tưởng của hắn. Nó rất tệ, nếu nó là sự thật. Nó không tệ theo ý rằng hắn không còn thích Naruto nữa, đó là điều bất khả thi. Dù cho có chết hắn cũng không bỏ tình cảm ấy.
Nó tệ theo nghĩa của hắn, về hắn. Thử tưởng tượng mà xem, con đường mà hắn đã chọn, cái con đường thối tha, chết tiệt mà hắn đã chọn lựa có thêm một kẻ nữa chen chân vào. Hắn chẳng cần điều đó, đặc biệt là khi nó sẽ cản đường hắn. Thế nhưng hắn lại tham luyến sự hiện diện của người ấy, hắn cầu mà không được một bóng hình.
Một người mãi chẳng thuộc về hắn.
Hoặc có thể, ngay lúc này. Chỉ cần ba từ, tám chữ. Vừa đủ chừng đó, và mọi thứ sẽ thành hiện thực.
Sasuke cảm thấy khó xử.
Sao việc này lại không dễ như việc chém người chứ? Chém giết thì chẳng cần lí do, ghét thì chém.
Ánh mắt long lanh trước mắt hắn khiến hắn sợ hãi. Hắn vừa muốn lại gần, tiến tới vuốt ve nơi khóe mắt ấy, nâng niu con người ấy. Đồng thời, hắn cũng muốn giống một kẻ thất bại, chạy trốn khỏi nó, khỏi ham muốn vấy bẩn nó.
"Thật à?"
Giọng nói của Naruto khiến hắn cảm thấy khó xử, nửa muốn lui nửa lại muốn tiến. Hắn muốn bỏ cuộc, muốn bỏ tất cả lại phía sau và tận hưởng điều này. Sasuke muốn bỏ đi tất cả hận thù, tai ương mà hắn chắp vá suốt mấy năm qua để có thể ở bên Naruto.
Chẳng có gì là miễn phí.
Lí do gì mà Naruto phải rời bỏ làng? Lí do gì mà Sasuke bỏ đi? Lí do gì mà họ phải ngồi ở đây, nằm trong tròng của kẻ địch? Lí do gì mà họ cứ đuổi rồi lại chạy, bắt rồi lại giết?
Có rất nhiều câu hỏi, cũng có rất nhiều câu trả lời.
Hận thù nói bỏ, không có nghĩa là bỏ được. Thiếu mất nó, hắn chẳng còn bất cứ điều gì để bước tiếp. Hắn không có mục tiêu dài hạn nào sau đó. Sasuke chẳng là gì nếu không có nó, cái nỗi căm ghét từ thuở còn nhỏ, ghen tị từ cái thuở hắn nhìn thấy người đời gọi anh hắn là thiên tài.
Naruto làm sao mà nghĩ được như thế. Cậu ta sẽ không thể hiểu được cho hắn, và hắn cảm thấy ổn với điều đó. Không cần phải hiểu những điều như vậy.
Hắn thừa nhận, hắn yêu Naruto đến điên, và hắn hận không thể nói với cậu hắn yêu cậu đến nhường nào. Hắn yêu Naruto nhiều hơn cậu tưởng tượng rất rất nhiều. Không một ngôn từ nào có thể diễn tả được cảm giác mãnh liệt ấy.
Hình như hắn điên rồi. À, hắn luôn điên mà.
"Sasuke?"
"Ừm."- Hắn đáp, dù hắn chẳng muốn chút nào.
"Tôi... thật ra, thành thật mà nói..."
Lời yêu bao giờ cũng khó nói. Bởi có người từng bảo, lời ra rồi, sẽ chẳng thể rút lại được. Tình yêu mong manh, dễ vỡ như vậy, thà rằng cứ để nó lại trong lòng, ấp ủ nó trong nơi kín đáo nhất chẳng phải là tốt hơn sao?
Sasuke không làm như thế được. Hắn có cảm tưởng rằng nếu không nói, cả đời này hắn sẽ chẳng bao giờ được nắm lấy bàn tay người ấy thêm một lần. Chẳng có đủ tư cách để chạm vào, những cái ôm theo định nghĩa bạn bè lại càng hiếm hoi. Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, hắn đã lường trước được việc này, trong cái ngày mà hắn bỏ đi. Có lẽ hắn đã lưỡng lự, nhưng tại thời điểm đó hắn chẳng màng đến điều gì đang đợi hắn phía sau.
Nên hắn rời đi. Nên trận đánh tại Thung Lũng Tận Cùng đó mới diễn ra.
Nên Sasuke và Naruto mới ở đây. Tại đây, trong hiện tại.
"Naruto." - Giọng hắn trầm và dày, chẳng biết có phải là đi truyền trong dòng họ hay không.
"A..."- Naruto đáp lại, có chút ngẩn ngơ.
Đáng yêu, hắn thầm nghĩ.
Nhưng những vẻ đẹp đó lại không thuộc về hắn. Chẳng có gì của Naruto là thuộc về hắn.
"Đừng nghĩ nhiều quá về chuyện này làm gì." Hắn nói "Chỉ cần tập trung vào mục tiêu hiện tại của cậu là được. Sau đó, khi mà mọi chuyện đã êm xuôi, ta có thể nói chuyện với nhau sau."
Một cách để lảng tránh.
"N- Chuyện này cũng là chuyện quan trọng đó chứ!!"- Naruto phản bác, vẻ mặt lại có chút hoảng loạn.
Cậu ta sợ.
"Tiêu diệt Akastuki cũng quan trọng."
"Sasuke. Cậu..."
Vô cùng, vô cùng khó nói.
Lời đã nói thì không thể rút lại.
"Cậu làm sao vậy? Giọng điệu này, không giống cậu chút nào. Cảm giác.."- Giống cậu của ba năm trước, dù Naruto không nói ra vế đằng sau.
"Tôi luôn nói như thế này."- Sasuke nhăn mày cau có, cảm thấy cực kì bị phản bội khi nghe câu đó.
Dù thực sự chẳng phải lỗi của Naruto. Có lẽ cách nói chuyện khi nói với Naruto và người khác có cách biệt rõ rệt mà thôi. Buồn cười thay, hắn đang dùng cái giọng điệu "dành cho người khác" đó để nói chuyện với Naruto.
"Sasuke, đến lúc đó tôi còn không biết bản thân có thể sống được không. Tôi không biết tương lai có cái gì, thế nên mấy chuyện kiểu này nên nói thẳng luôn đi."
"Cậu đang hiểu sai ý tôi rồi."- Hắn thở dài.
Có một điều nữa làm hắn sợ. Tin tưởng người kia.
Hay đúng hơn, tình yêu.
"Cậu có chắc là bản thân có tình cảm với tôi không vậy? Hay nó chỉ xuất phát từ sự thương hại mà thôi? Mấy thứ kiểu đó xuất hiện nhiều lắm, nhất là với người như cậu, không muốn bản thân cảm thấy khó xử với tôi. Chắc vậy, hoặc là tôi tự đánh giá cao bản thân quá mức."
"Không phải!!! Ý tôi không phải là như thế..."
"Ý của cậu? Ý của cậu là cái gì?"
Naruto chắc phải hoảng loạn lắm. Nếu là hắn, hắn cũng sẽ có lúc như thế này. Khổ sở vì tình.
Không còn đường lui nữa. Tất cả sẽ chấm hết tại đây. Sợi dây cứu cánh cuối cùng của hắn. Mối liên kết cuối cùng của Uchiha Sasuke.
"Sasuke, vấn đề này liên quan đến cậu. Tất nhiên là tôi để ý đến những điều này rồi. Tôi cũng có khúc mắc của bản thân chứ!"
"Cậu chưa hiểu à?"
Tức giận lên. Không có sự nhân từ nào được thể hiện ở đây.
"Naruto, ghen tị thật đấy."
Một.
"Cậu luôn có những người bạn phía sau đấy, cậu biết chứ? Họ ủng hộ cậu, theo cái cách mà tôi ước là bản thân cũng có thể. Sao cậu để họ đi vào tim cậu dễ dàng như vậy, mà đường của tôi đi lại vòng vèo đến nỗi chẳng tìm được lối ra?"
Hai.
"Cậu có thể càm ràm về việc bản thân không có cha mẹ bao nhiêu cũng được, tôi chẳng quan tâm. Thế nhưng đừng có giở cái giọng điệu thương hại ấy với tôi."
Và ba.
"Thú thật đi, cậu thương hại hay là thích tôi thật đây?"
Còn một đoạn kết nữa.
"Nhiều khi tôi còn chẳng biết vì sao bản thân lại têu cậu cho được."
Có một loại im lặng diễn ra ngay lúc này. Sợi dây đã đứt rồi, Sasuke thầm nghĩ. Kì lạ thay, nó không đau như hắn tưởng. Hắn chỉ trầm ngâm như vậy, nhìn đối phương dần dần, dần dần bước lùi ra xa khỏi hắn. Sasuke chẳng làm gì cả, hắn chỉ đứng đấy. Không khóc than, gào thét.
Bởi vì khi người ấy đi, thế giới của hắn đã chết. Cằn cỗi, giống như tâm hồn héo úa của hắn.
Chết tàn.
"Đau đấy."- Naruto cười mỉm, nụ cười méo mó nhất mà hắn từng thấy.
Xấu hoắc, nhưng cũng rất đẹp. Đẹp hơn nụ cười thương mại kia nhiều.
"Lần này không có đánh nhau đâu nhỉ? Tôi mệt lả cả người rồi, không chịu nỗi một cú đâm nào nữa đâu."- Naruto cười ha hả, gượng gạo vô cùng. Cậu ta cười, mắt cứ đánh sang bên, không dám nhìn thẳng vào mắt của Sasuke.
Tàn nhẫn quá. Nhưng nó chết rồi.
Đôi mắt xanh, nó lặng đi. Không còn sóng vỗ dập dìu nữa, không còn ánh nắng ban mai lúc mặt trời mọc nữa, chỉ còn một đại dương sâu thẳm, tĩnh lặng, đen ngòm và xấu xí.
"Cậu ác quá đấy. Chí ít cũng phải ăn nói nhẹ nhàng một chút chứ. Sau này cô gái nào mà lấy được cậu thì xui xẻo lắm."
Giá mà có sau này.
"Tôi sẽ chết trước lúc đó thôi."
Hắn bỏ đi mất. Biệt tăm. Đó là câu cuối cùng hắn nói. Không đầu, không đuôi.
"Vậy mà cậu ta nói bản thân đang chờ đợi..."- Naruto thở dài nói.
Lần này, có lẽ sẽ chẳng có lần thứ hai gặp mặt. Giống như tình cảm mà Sasuke dành cho Naruto vậy, nó hữu hình tới mức chẳng ai có thể hiểu được. Không có cái thứ hai giống như vậy.
Họ có thể chém giết nhau, nhưng sau cùng, cả hai vẫn là chung một giuộc mà thôi.
Chưa phải là lúc cần vội, hai người họ đều biết như thế. Vậy nên họ đợi, đợi cho thời gian qua đi, chữa lành và chắp vá những tổn thương cũ.
Và biết đâu được, họ lại va vào nhau trong cõi đời vô tận này?
_________________________
"Thực ra Sasuke chỉ sợ một lần thử. Cậu ta không dám cá cược tình cảm của bản thân, đặc biệt là với sự hận thù dành cho Itachi. Đó gần như là lẽ sống của cậu ta, và tình cảnh hiện tại của hai người cũng không cho phép Sasuke và Naruto có một cuộc sống yêu đương an nhàn. Tất nhiên là Sasuke đã có thể nói một cách dễ nghe hơn, nhưng thế nào đi chăng nữa thì chuyện vẫn sẽ kết thúc thế này. Đúng người, sai thời điểm. Đợi một lúc nào đó, họ sẽ lại giống nam châm, tìm về cạnh nhau."
________________________
End chapter 45
Có lỗi typo thì chỉ Ad nhé.
Quay trở lại:) Ad đỡ hơn một chút rồi, nên nhân dịp Tết đến chắc sẽ cố viết nhiều nhất có thể để mọi người đọc cho qua ngày mưa bão. Sau Tết thì Ad lại bận, không có lịch đăng cụ thể. Có thể off đến tháng 6, sau khi thi xong mới quay lại được, hoặc sớm hơn.
Đã 2 năm rồi đó mọi người:) mà chúng ta còn chưa đi được 1/4 cốt truyện...lol. Cuối cấp mà, đợi đến giữa năm lại năng suất liền<3
Chúc mọi người năm mới vui vẻ, 2k9 vào được trường bản thân mong muốn, các bạn đọc xinh đẹp kiếm được người yêu đi chơi Tết nhé<33333
____________________________
2034 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top