43. Anh Trai

Nếu Naruto có đủ sự tỉnh táo và chỉ cần nghĩ lại một chút, cậu sẽ nhận ra việc cả hai đang làm căn bản không phải là điều mà hai người bạn sẽ làm. Đáng tiếc, cậu chẳng nghĩ được gì cả.

Đầu cậu trống rỗng.

Có lẽ sau khi dứt ra khỏi điều này, Naruto sẽ đổ lỗi cho tên khốn Sasuke vì đã chủ động trước, có thể là vì hơi ấm đến từ một người mà cậu thậm chí chẳng thể ngờ tới. Hoặc có lẽ cậu quá mệt mỏi để suy xét về điều này.

"Ugh..."

Không còn đơn giản chỉ là chạm môi.

Hắn cứ như vậy, tiến dần vào trong, khai phá từng ngóc ngách của cậu. Quá đỗi nóng bỏng, quá đỗi ngọt ngào, khiến cho cậu như quên mất đi thực tại này là gì. Lúc này, Naruto bỗng cảm thấy thực vi diệu, khi mà cả hai đều là những kẻ chưa từng trải qua một mối tình, mà hắn lại giống như là kẻ đã quá quen thuộc với điều này.

"Ưm...từ từ.."- Môi hơi dứt ra khỏi nụ hôn, Naruto thở dốc nói, tay chặn lại đối phương. Tên đần kia mà còn lấn tới thêm một chút nữa thì cậu sẽ chết vì ngạt thở mất.

"N-Nghe này, từ từ một chút có đ—!"

Sasuke đích thực là một tên biến thái! Cưỡng hôn người ta thì thôi đi, lại còn bán manh liếm tay ta?!! Có phải hắn chuẩn bị chuyển sinh thành chó rồi không?

Naruto xin tạm thời đăng xuất khỏi trái đất.

Liếc mắt thấy đối phương thực sự sẽ vì xấu hổ quá mức mà ngất, Sasuke mới tiếc nuối lùi về sau. Cho nên ngay lúc đó, hắn mới nhận thức được bản thân vừa mới làm điều gì.

Con mẹ nó... hắn vậy mà hôn Naruto?! Còn không phải cái thể loại chạm môi e ngại gì đó mà là...là—

Nghĩ cũng không dám nghĩ.

Cảm thấy bầu không khí dần trở nên nặng nề trong phút chốc, Naruto bèn lấy hết sức bình sinh, dùng tay kéo lấy góc áo của đối phương, miệng lẩm bẩm:

"Này..."

"Tôi lạnh..."

Theo một cách nào đó thì lời nói của cậu cũng không phải vô căn cứ. Trời thu đang dần chuyển sang đông, gió đã bắt đầu se se lạnh, không buốt giá nhưng vẫn lạnh hơn cái gió mát của mùa thu. Lấy cái cớ này khiến cho Naruto ngượng chín cả mặt, thầm cầu mong chiêu trò dở hơi này có thể làm dịu đi cái bầu không khí không mấy trong lành giữa hai người.

"Lạnh lắm không?"- Sasuke ôn tồn nói.

Nếu không thực sự để ý kĩ, sẽ chẳng ai nhận ra thiếu gia nhà Uchiha đang xấu hổ cả. Bằng chứng là hai vành tai đỏ chót như môi thiếu nữ mười tám của hắn. Mặt thì lạnh băng, mà nội tâm lại toàn một màu hường phấn. Quả là người trong nóng ngoài lạnh.

"Có chút..."- Naruto cật lực khiến cho bản thân trông như đang hận không thể mặc ba, bốn cái áo khoác lông lên người, trong đầu lại tự hỏi làm sao mà Sasuke thông minh lại mắc phải cái trò đùa dành cho con nít này.

Có lẽ mấy ai yêu bằng lí trí, người mà yêu vào đều trở nên khù khờ dại dột là đây.

Sasuke không có mặc áo ngoài, bản thân hắn không thấy lạnh chút nào. Hắn thầm chửi rủa thân thể yếu kém của đối phương, yếu như vậy mà hồi trước còn quyết tâm muốn đưa hắn về, mặt khác lại lo lắng tìm giải pháp. Suy nghĩ một hồi, hắn chỉ đành thở dài.

"Lại gần tôi."

"?"- Naruto hiện đang bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Dù đầu đang đầu dấu hỏi chấm, song cậu vẫn sáp lại gần Sasuke.

"Gần một chút nữa đi."

"???"- Bắt đầu cảm thấy không ổn.

Đến khi mà hai người đã chỉ còn cách nhau chưa đến một gang tay, Sasuke mới hít một hơi, sau đó vòng tay qua eo đối phương sát lại gần hắn.

Naruto:...

Naruto: "Vị đại nhân này là định lấy tôi ra làm gấu bông hình người hả?"

"Không phải bảo lạnh sao?"- Sasuke khó hiểu nói.

"Lạnh thì cũng không đến lượt cậu ôm tôi như thế này!"- Nghe có vẻ cực đoan, nhưng sự thật là khuôn mặt đỏ chót như trái cà chua chín kia đã bán đứng Naruto. Chỉ một từ thôi, ngượng.

"...Không lẽ cậu muốn tôi cởi trần? Tôi chỉ mặc có một áo thôi."

"...Bỏ đi."- Naruto thở dài thườn thượt.

Lưng của Naruto đối diện, áp sát vào lồng ngực của Sasuke. Hắn thầm cảm ơn chúa vì hiện tại Naruto đang quá mức rối rắm để để ý đến hắn, hay đúng hơn, là nhịp đập trong tim hắn. Trái tim trong cơ thể hắn mà như chẳng thuộc về hắn, thứ đó cứ đập liên hồi, không chịu dừng lại, chẳng chịu để hắn yên.

Mà dần dần, đến cả tay của hắn cũng từ bỏ chủ nhân của nó.

Lí trí bị lấn át bởi nhịp đập con tim, hắn từ giữ người, chuyển thành ôm người. Hai thân thể nam nhân dính chặt lấy nhau, gần mặt mà cách lòng. Mỗi người một tâm sự, tay đan tay mà tình chẳng đến.

"Còn muốn gì nữa không?"- Hắn hỏi.

"...Không."- Naruto lắc đầu từ chối.

Tối hôm nay đến đây là đủ rồi.

_______________________

Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, Naruto biết thừa cậu không phải là một đứa trẻ may mắn. Thế nhưng, cậu chưa bao giờ tưởng tượng được bản thân lại xui xẻo đến mức này.

"...Itachi?"

Số phận thực sự thích trêu ngươi cậu.

"À, là cậu."- Itachi nheo mắt lại, nhìn một lượt từ đầu đến chân đối phương rồi đáp.

Oan gia ngõ hẹp.

"Anh đang làm gì vậy?"- Naruto thuận miệng hỏi.

"Không gì cả."

"Vậy có gì để chơi không?"

"Không gì cả."

"Anh có gì trên người không?"

"Không gì cả."

"..."- Tự nhiên thấy tức tức, ngứa tay quá.

"Anh là anh trai của Sasuke mà nhỉ?"

Nghe đến đây, Naruto có thể cảm nhận được, Itachi đã ngập ngừng một khoảng, sau đó mới đáp lại:

"Liên quan đến ngươi?"

Anh em bọn họ hình như giống nhau thì phải, đều khiến cho cậu muốn tức điên lên...

"Gì mà không liên quan? Tôi là bạn của cậu ấy đấy nhé."- Naruto ưỡn ngực tự hào đáp.

"Bạn?"- Itachi nhăn mặt nói.

Trăm sự cũng không ngờ được, đây thực sự là bạn của em trai anh. Đứa trẻ đó, dù sao cũng đã trải qua cú sốc khi còn nhỏ, vậy mà vẫn có thể có được một người bạn đồng hành như thế kia. Mạnh yếu thế nào không rõ, nhưng Itachi biết, tên nhóc kia chẳng phải dạng vừa.

"Uzumaki" cơ mà. Thảm nào anh thấy quen, hóa ra là như vậy.

"Là bạn thì có ích gì?"

"Gì vậy chứ? Là bạn của cậu ấy, tôi có thể chăm sóc, tâm sự với cậu ấy, còn có thể chỉ cho cậu ấy vài thứ..."- Naruto kể lể, liệt kê thành một danh sách dài những điều cậu muốn làm với Sasuke. Đợi lúc nào đó nói với tên đó, cả hai có thể du ngoạn một phen.

"Ngươi biết Sasuke hiện đang là gì đúng không?"

"À, phản nhẫn."- Dù sao thì cũng đỡ hơn tôi, đã chết.

"Và ngươi vẫn là bạn?"

"Có sao chứ. Bạn bè với nhau, đâu có quan trọng gì đến địa vị hay danh xưng."

Cuộc đối thoại này bắt đầu trở nên vô cùng kì lạ, và Naruto thì không thích điều này một chút nào.

"Một Uchiha mà dựa vào bạn bè thì sao có thể mạnh lên được? Đứa em trai ngu ngốc đó, đáng lẽ ra nó phải làm theo lời của ta, từ bỏ hết những mối quan hệ không cần thiết này mà tập trung vào phát triển sức mạnh bản thân."

"Anh.."- Naruto hơi ngập ngừng, mắt mở to ngạc nhiên, sau cùng lại ngậm chặt miệng lại.

"Đứa trẻ đó chỉ nên sống dựa trên hận thù, đó mới là cách sinh tồn lâu nhất. Chứ không phải là những thứ vướng víu như "bạn bè". Xem ra nó càng ngày càng trở nên yếu đuối."- Sharingan ba phẩy lấp lóe hiện lên, xoay tròn.

Nói ra những lời mà bản thân không hề muốn, tên anh trai này đúng là lãnh khốc vô tình. Vậy mà chỉ với đứa em trai lại tràn ngập yêu thương.

Rầm—!

Một vụ nổ lớn. Khói mịt mù.

Naruto biết vì sao lại có tiếng nỗ đó.

Kì thi Chunin.

Chidori.

"Lảm nhảm vừa thôi. Tên anh trai khốn kiếp."

_______________________
End chapter 43

Tự dưng hôm nay siêng hơn. Mà...có ai muốn đặt com không? Ad có nhận vẽ digi và tradi luôn, nhưng chắc hơi lâu:)

Mấy hôm này đang quắn quéo vì otp và vì ny..;) hiểu không? Yêu vào thành cái dạng gì luôn rồi.

Mà học tập cũng không ổn lắm.

Mấy bạn đọc xong comment cái gì đó đi chứ:( Tự tâm sự buồn quá...

(Cần beta reader ngay tức khắc:(((( )

______________________
1581 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top