42. Hơi Ấm Này, Có Thể Lâu Hơn Được Không?

Trong một cuộc tình đơn phương, rốt cuộc ai mới là người sai? Là người đã trao tình yêu của bản thân, hay là kẻ được trao nhưng lại chẳng hề biết? Kì thực chẳng có ai sai trong một cuộc tình cả.

Kẻ yêu không có lỗi, người được yêu cũng chẳng sai. Có chăng sai là do hai người chẳng thể thành đôi, hay là do số phận chẳng để cả hai bên nhau. Dù có thế nào đi chăng nữa, tình yêu cũng là một khái niệm khó hiểu.

Thí dụ như, bạn có thể yêu một người, nhưng lại không thể nào yêu một kẻ khác giống người ấy. Bạn có thể yêu một người, sau đó sẵn sàng làm bất cứ điều gì để người ấy đáp lại bạn. Bạn có thể yêu một người, rồi trở thành một kẻ ngốc ngày ngày đợi chờ một ánh nhìn của người kia, để người biết rằng bạn cũng có tồn tại, rằng bạn đang dõi theo người.

Nhưng cuộc tình đơn phương nào cũng có một điểm chung.

Đau khổ.

Tình yêu đó giết chết chính bản thân họ.

Liệu một người chưa từng yêu có hiểu được cảm giác trái tim bị gặm nhấm từng chút một, cảm giác bản thân bị bóp nghẹt đến khó thở, cảm giác như đến thở cũng khó khăn? Cảm giác khi mà người mình yêu là cả thế giới, là ngọn lửa duy nhất còn cháy trong cả một tâm hồn lạnh lẽo này?

Đôi lúc cảm giác ấy quá mãnh liệt, khi lại chỉ thoảng qua. Sau cùng, tình yêu là một khái niệm trừu tượng và kì lạ. Chẳng có lí do gì để quá yêu thích một người.

Có lẽ, đó mới là tình yêu.
_____________________

"Wow! Mấy chiếc thuyền này được gấp tay à?"

Nhìn thấy vẻ háo hức của người thương, Sasuke cũng chẳng kìm nổi mà cười mỉm. Hiếm khi nào người ta lại thấy kẻ sống sót cuối cùng của Uchiha cười một cách thoải mái như vậy.

"Có vẻ vậy."- Hắn đáp.

"Yo tình yêu~"

...Và nụ cười ấy chẳng giữ được trên mặt hắn được bao lâu.

"Hai người đang định đi thả thuyền giấy à? Cho tôi đi với được không?"- Miya cười khúc khích nói.

Hình ảnh ấy, trong mắt của Sasuke, tất cả chỉ có khinh bỉ đến tận cùng. Không phải hắn ghét tên đó hay gì, mà là vì Miya là một tên có EQ âm vô cực, là một kẻ không biết đọc bầu không khí. Có ai đã biết bản thân là bóng đèn mà vẫn lởn vởn xung quanh không?

"Miya."

May mắn thay, người em thiếu cái gì thì người anh lại có cái đó. Từ tận đáy lòng, Sasuke thầm cảm kích Keibestu vì luôn xuất hiện đúng thời điểm như thế này. Dù hiện tại anh ta phải thay đổi ngoại hình một chút để có thể thuận lợi ra ngoài, hắn vẫn có thể nhận ra anh sau những lần tiếp xúc ít ỏi đó.

"Chúng ta đi thôi."- Đừng có cố gắng làm bóng đèn giữa hai người kia nữa, ý cả câu của anh là muốn nói như vậy.

"Keibestu-san."- Sasuke gật đầu nhẹ như một cách chào hỏi.

"Em còn một số công việc kìa, đừng có quên chứ? Với lại, em định bỏ nii-san một mình để đi chơi với bạn à?"

Quả nhiên là Keibestu, anh ta thật biết cách chạm đúng chỗ ngứa của Miya. Bởi vì hắn cực kì thương yêu, kính trọng người anh của mình, hắn không thể nào nói không với anh được.

"K-Không có, em đi với nii-san mà!"- Anh em với nhau, hình như đều có thể có một loại liên kết gì đó, nhỉ?

"Hẹn gặp lại nhá!"- Nói xong, Miya liền kéo anh trai của hắn đi, bỏ lại hai vị một thì thở phào nhẹ nhõm, một thì chưa kịp hiểu chuyện gì vời xảy ra.

"Cái gì vậy chứ?"- Naruto khó hiểu nói.

"Không cần hiểu đâu. Muốn thả thuyền giấy?"

"...Ừm."

"Vậy đi đi, tôi đợi cậu."

Sasuke thực sự không muốn chen chúc giữa một đám người, hắn cảm thấy đó là lãng phí năng lượng vào những việc vô bổ. Naruto lại là một người khác một trời một vực với hắn, hắn cũng chỉ có thể nói cậu ta hãy đi để hắn đợi. Dù sao, hắn cũng đã chờ đợi từ lâu, có đợi cả đời cũng được.

"A..."

Có chút hụt hẫng, có lẽ vậy. Từ đầu không nên có một loại kì vọng dành cho những thứ mà bản thân biết rằng chắc chắn không thể xảy ra.

Hoặc có thể.

"Có chuyện gì sao?"- Sasuke nhướn mày hỏi.

"Ừm... không có."

"Tưởng tôi ngu giống cậu hay gì? Nhìn một cái là biết."

"..."- Cậu ta xấu hổ quá, cực kì xấu hổ. Nói gì thì cũng không nên nói toẹt ra thế chứ!

"Muốn đi chung à?"- Sasuke nói với giọng đùa cợt.

"Ừm."

Sasuke: "..."

Sasuke: "?"

"Nhé? Được không? Đi với tôi đi mà..."

Chết tiệt. Cậu ta biết lợi dụng tình cảm của hắn để làm những thứ như thế này à?

Thực tế là những chuyện như thế này chẳng liên quan đến lợi dụng hay gì cả, nhưng Sasuke cảm thấy bản thân phải nghĩ như vậy. Nếu như hắn không khiến bản thân nghĩ như vậy, thì cái hố tình yêu sẽ càng kéo hắn vào sâu hơn. Hắn sẽ chỉ có thể vùng vẫy trong cái hố sâu không đáy đó.

Sau cùng, hắn vẫn gật đầu.

_______________________

Mùa thu kì thực rất đẹp.

Bởi vì Naruto chẳng phải là một người đầu óc nhiều chữ gì cho cam, tuy tính học hỏi cao nhưng số lượng sách được được lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cậu ta không thấy tự hào về điều này một chút nào, nhất là khi đứng bên cạnh một thiên tài như Sasuke.

Thiên tài.

Tài năng do trời ban.

... Có thứ gì như vậy thật sao?

"Có định thả thuyền không vậy?"

"Có chứ."- Naruto cười mỉm, vui vẻ cầm lấy đống thuyền giấy nhỏ nhỏ xinh xinh đi đến gần.

Không cần nghĩ nhiều đến vậy. Dù sao cũng không quan trọng.

Thuyền giấy mỏng, nhẹ, lại dễ thấm nước, chỉ có phần đáy là được bọc một lớp giấy nhám thô ráp, khiến cho chiếc thuyền không bị ướt sũng một khi tiếp xúc với mặt sông. Từ trắng, xanh, hồng, đỏ, cam, tím, đầy đủ các loại sắc màu.

"Cầm này."- Naruto vươn tay dúi vào tay Sasuke một chiếc thuyền màu xanh lam, màu hơi phai, lại có chút nhỏ hơn mấy chiếc khác.

Làng Hinode không lớn, có lẽ chỉ bằng một phần vô cùng nhỏ của Konoha, thế nhưng dân số lại khá đông, ai ai cũng chen lấn, xô đẩy để được đứng ở đầu trước. Ánh đèn đường lấp loá, sáng lên trong màn đêm tối, như dấu chỉ đường cho kẻ bộ hành thoát lạc. Tiếng người người rao bán đồ ăn, chào bán các món hàng, đồ dùng, lễ phẩm, trò chơi. Tiếng cười đùa, khóc lóc ỉ ôi.

Hai người tựa như tách biệt hoàn toàn với cảnh tượng ấy, tĩnh lặng mà lại nhộn nhào không thôi.

Vừa lúc, tiếng trống vang lên.

Tùngg-!

"Thả được rồi nhỉ?"- Naruto quay sang hỏi người bên cạnh.

"Muốn thế nào thì làm."- Sasuke đáp, mắt lại không nhìn thẳng vào cậu.

Từng chiếc thuyền được thả xuống, chẳng mấy chốc cả con sông đã được phủ đầy bằng những chiếc thuyền nhỏ nhỏ, xinh xinh. Giấy gấp thuyền khá mỏng, ánh sáng hắt qua từ đèn đường càng làm cho khung cảnh thêm lung linh hơn.

"Đẹp quá..."- Naruto cảm thán, thực sự rất đẹp. Đôi mắt xanh lam ấy ngày hôm nay lại tựa như được sơn phủ thêm bao nhiêu gam màu nóng lạnh, đa dạng sắc màu tuyệt đẹp.

Cảnh đẹp, người lại càng đẹp hơn. Sasuke nghĩ như thế đấy.

Cái này có được gọi là "tức cảnh si tình" không?

___________________________

"Đến lúc rồi!"

Điều mà Naruto mong chờ nhất cả buổi tối này.

Pháo hoa.

"Người dân của Hinode, chúng ta hãy tận hưởng màn pháo hoa ngày hôm nay, để cho thần linh chứng giám những mong ước của tất cả chúng ta."- Hayate Miya nói, dù hắn biết thừa nghe chúng chẳng có ý nghĩa gì.

Hắn là người theo chủ nghĩ vô thần, thế nên mấy chuyện liên quan đến thần linh này chủ yếu là đến từ kế sách anh trai hắn. Keibestu dặn rằng hắn cần tạo ra một chỗ dựa để nhân dân không quá dựa dẫm vào hắn, thầm linh là một ví dụ. Không có thực, nhưng rất có hiệu quả.

Hắn thấy phiền phức, nhưng hắn vẫn làm. Lời anh trai nói mà.

Lời hắn vừa dứt, tức khắc tiếng pháo hoa đầu tiên đã vang lên.

Bùm—!

Pháo hoa nối tiếp pháo hoa, từng đợt nổ, lại tiếp từng đợt pháo, đầy đủ các màu sắc, vẽ lên mảng màu đen u tối cả một bảng sắc màu.

"Lần đầu tôi được nhìn pháo hoa đấy."- Naruto xao nhãng nói.

"Vậy à?"- Sasuke hỏi cho có lệ.

"Ừ. Hồi nhỏ chẳng dám ra xem, sợ làm mất hứng người khác nên tôi toàn trốn trong nhà. Thành ra chẳng xem được cái gì."- Naruto thở dài, đầy vẻ hối tiếc nói.

"Giờ thì có thể xem thoải mái rồi."- Cậu tiếp tục.

Sasuke liếc nhìn Naruto, được một hồi, bèn lên tiếng:

"Sau này thích cái gì thì nói ra, tôi mang về cho cậu."

Tất cả mọi người.

Kể cả hái sao trên trời.

Hay thậm chí——

"Được sao?"- Cậu tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Ừm."

...—Giết một ai đó.

"Nên muốn gì thì nói thẳng ra đi, đừng giấu."

"Sao Sasuke tốt với tôi thế?"- Naruto bất giác hỏi.

"Tò mò à?"- Sasuke nhướn mày cười cợt.

"Ở trong làng cũng vậy, bây giờ cũng thế. Tôi muốn hỏi mà."

...Tên ngốc. Đại ngốc. Ai có thể ngốc hơn chứ?

"Tại vì tôi thích cậu đấy, đồ ngốc ạ."- Sasuke búng tay vào trán của Naruto mà cười.

"Áy! Đau?!"- Naruto chộp lấy trán mình mà xoa.

"Thích tôi thật à?"

"Nói rồi còn gì? Thích."

"Thật luôn?"

"Thật."

"Không lừa đó chứ?"

"...Khó tin đến vậy à?"- Sasuke nhăn mặt.

"Không phải. Chỉ là Sasuke tài giỏi hơn tôi, cũng đẹp hơn tôi nữa, nên là—.."- Nên là tôi cảm thấy bản thân không xứng. Nửa vế sau cậu ta chẳng dám nói tiếp thành lời.

"Dù tôi rất tận hưởng lời khen của cậu, nhưng tình huống này thì không đâu."- Sasuke thở dài, tay nhẹ nhàng xoa dầu đối phương.

"Naruto."- Hắn gọi tên cậu, bắt cậu phải ngẩng đầu nhìn hắn.

"Nhìn vào mắt tôi thử đi? Cậu thấy gì?"

Đen tối. Trống rỗng.

Lại giống như đau khổ ngập tràn.

Cũng đan xen một sợi tơ vui vẻ.

Và cả hình của cậu.

"Đó là người đẹp nhất thế gian đấy."- Sasuke cười.

Một câu như vậy thành công khiến Naruto đỏ cả mặt, miệng lắp bắp chẳng biết nói gì.

"Thế nên..."- Hắn tiếp tục.

"Đừng nghĩ nhiều làm gì."

Nếu có, thì cậu chỉ nên nghĩ đến hắn thôi.

Giờ phút này, cảm xúc lâng lâng nơi đầu quả tim, trực chờ sắp phun trào ra ngoài, lại bị dồn nén ép vào trong. Mười ngón tay, từ từ, dần dần đan vào nhau. Tay của Sasuke dù trắng, mảnh khảnh nhìn giống tay con gái, thực chất lại có chút thô.

Vậy mới thấy, kì thực chẳng có ai là thiên tài.

Trán chạm trán.

"Ấm quá."- Naruto nói nhỏ. Chưa bao giờ cậu cảm thấy ấm áp như thế này. Có lẽ hơi ấm từ người kia quá nóng, hoặc do cậu đã lạnh lẽ hiu quạnh quá lâu.

Mong muốn có—

"Xin lỗi trước nhé."- Sasuke bất chợt nói.

"Vì cái gì?"

"Điều này."

Một nụ hôn.

Nồng nàn, đắm say. Nóng rực.

Naruto cảm thấy, cậu ta chẳng bài xích nó chút nào.

Hơi ấm này, có thể lâu hơn được không?

________________________
End chapter 42

Yassss! Chương mới đã ra lò. (Sau hơn 1 tháng làm thợ lặn)
Ad nghĩ có khi Ad sẽ tu sửa lại bộ này, bắt đầu từ chương 1 -> 15. Các bộ khác thì phải từ từ. Ad muốn có một bạn beta dùm, nên nếu ai có thời gian thì nhắn tin riêng ở Wattpad cho Ad nhé. (Sẽ nhàn thôi, Ad ít viết lắm)

Btw, Ad có Zhongli rồi này!!!!!! Giờ chỉ cần tậu Xiao về nữa thôi...

See you<3
__________________________
2130 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top