41. Ngoại Lệ Và Tôn Thờ

Đêm trăng ánh vằng vặc, tựa như mặt trời vào buổi sáng, nhưng ánh trăng lại chỉ dành cho ban đêm. Trăng sáng tỏ, như ngỏ lời mời cho một đêm bầu bạn giữa những kẻ cô đơn.

Có điều, kẻ cô đơn đã chẳng còn cô đơn nữa.

Chỉ còn ánh trăng sáng lẻ loi, dõi theo từng bóng hình nhỏ bé kia.

Thiên nhiên lại lần nữa một mình.

______________________

"Đến chỗ này này!"- Naruto reo lên.

"Đợi một chút đã...."- Sasuke nói, mắt liên tục liếc xung quanh.

Tối hôm nay là Lễ Hội mùa Thu của làng Hinode. Vào ngày này, đúng vào thời điểm ánh trăng chiếu thẳng xuống trung tâm của làng, người đứng đầu sẽ tiến hành nghi lễ ban phước cho dân. Sau đó sẽ là phần thả thuyền giấy trên con sông chảy dọc làng. Mỗi một chiếc thuyền giấy tựa như một điều nguyện ước mà người thả nó muốn gửi đến thần linh, đến thánh thần nơi phương trời xa kia.

Sau đó thì, chắc chắn rồi, là một màn bắn pháo hoa.

"Nhanh lên, tôi phải tận mắt chứng kiến tên Miya trong bộ quần áo đáng xấu hổ đó!"- Naruto nhanh nhảu nói, cậu chờ ngày này lâu lắm rồi, đây chính là lúc làm bẽ mặt tên khốn mặt dày đó!

Ha, cho chừa cái tội suốt ngày coi bố mày là con gái yểu điệu thục nữ!

"Từ từ đi, tên đó có đi đâu xa đâu.."

Khó chịu, đó có thể là tính từ duy nhất để mô tả tâm trạng của Sasuke lúc này. Hắn âm thầm khịt mũi khinh thường anh bạn tóc trắng nào đó.

"Hắt xì!"- Chết tiệt, là tên nào có gan mà lại dám nói xấu Miya này vậy. Cơ mà nếu có thì chỉ có tên Naruto chết tiệt kia thôi...

"Thủ lĩnh! Ngài bị cảm sao? Không cần lo, tôi sẽ thông báo với mọi người rằng chúng ta sẽ hoãn lại lễ hội đến ngày mai!"- Juzan lập tức lên tiếng.

"Không, ta không sao. Chúng ta vẫn sẽ tổ chức lễ hội như thường."- Hayate Miya đưa tay lên ngăn cản.

"Vâng."- Juzan đáp, sau đó ngay lập tức lui đi.

Miya chỉ có thể thở dài. Nhiều lúc hắn thực sự cảm thấy thuộc hạ của hắn nhiệt tình với thủ lĩnh của họ ( cũng chính là hắn ) quá mức. Kì thực hắn không thấy phiền, vì cơ bản như vậy càng đảm bảo cho hắn rằng hắn sẽ không bị phản bội. Tất nhiên, hắn chẳng bao giờ mất cảnh giác, giả sử những điều này chỉ là giả, hắn có thể không thương tình mà giết chết tên phản bội đó.

Nhưng vì hôm nay là ngày vui, cho nên hắn sẽ không nghĩ nhiều đến vấn đề đó.

Mặc trên mình bộ yukata trắng muốt dài tới tận chân, Miya thầm cảm thấy không ổn. Có lẽ hắn đã biết vì sao cảm giác lạnh gáy này cứ theo đuôi hắn rồi.

___________________

"Sắp đến lúc đó rồi."- Miya nói, mắt ngước nhìn lên vầng trăng tròn trước mắt. Thật gần, mà cũng thật xa.

"Em cảm thấy như thế nào?"- Keibestu hỏi đứa em trai của mình.

"Có chút sợ, nii-san. Đôi lúc em cảm thấy rất mơ hồ, lúc tỉnh táo, lúc lại không. Nhiều khi em chẳng phân biệt được thực tại là gì."- Miya mím môi thành một đường thẳng, ngập ngừng nói.

"Ồ..."

"Em tự hỏi, nii-san ạ. Không biết những lựa chọn trước giờ của em có sai không? Nó có ảnh hưởng đến những người dân trong làng không?"

"Miya."- Keibestu lên tiếng gọi tên em trai của anh.

"Đôi mắt này."- Anh tiếp tục, tay chạm vào một bên mắt của bản thân.

"Đôi mắt của anh, là do em nên mới có thể lại một lần nữa thấy được ánh sáng. Chỉ riêng điều đó thôi đã cho thấy em tuyệt vời như thế nào rồi."

"Nhưng... có thể đó chỉ là sự ích kỷ của em."- Miya run run đáp.

"Miya, chúng ta không phải thần thánh, chúng ta là con người. Những con người bình thường. Con người có quyền yêu thích, có quyền đố kị, có quyền ganh ghét, có quyền ích kỷ. Đó mới là bản chất của con người."- Keibestu trấn an hắn, bàn tay lại xoa đầu đối phương.

"Nhưng-... Ý em là, chúng ta đâu phải người dân bình thường, chúng ta là ninja. Chúng ta có những trách nhiệm khác nhau! Lỡ như em làm ảnh hưởng đến người khác.."

Hayate Miya thật sự không thể phân biệt được cách lựa chọn từ ngữ nữa, đầu hắn rối tung cả lên. Hắn chẳng nghĩ được gì trong đầu cả.

"Miya. Làng Hinode là do em lập ra, không phải anh. Người dân ở đây tôn em làm thủ lĩnh, không phải anh. Như vậy còn chưa đủ sao?"- Keibestu chỉ muốn phì cười vì độ ngốc nghếch của đứa em trai này của anh. Thật sự, quá mức đáng yêu.

"Vì vậy, đừng lo lắng gì cả. Người dân đang chờ em kìa."

Miya đôi lúc quá mức trưởng thành, khiến cho người ta đôi khi quên mất, thực ra cậu ta chỉ vừa chạm ngưỡng tuổi đôi mươi. Bởi vì còn quá trẻ, lại là một yếu tố có tiềm năng, đôi khi người xung quanh lại quên mất, Hayate Miya cũng là một con người bình thường. Năm hai anh em bỏ đi giữa hỗn loạn cuồng phong ấy, họ đã phải khổ sở đến nhường nào, đã phải cố sống sót từng ngày ra sao, kì thực chẳng có ai biết rõ.

Vì thế nên, Keibestu chẳng bao giờ có thể giận em trai của mình. Miya xứng đáng nhận được nhiều điều tốt lành nhất có thể, tốt nhất là bất cứ thứ gì mà anh có thể làm được. Mà, dù sao thì anh cũng đã chết trên danh nghĩa, vậy nên mấy việc này còn phải gác lại sang một bên.

"Nii-san, cảm ơn."- Nhiều năm đã trôi qua, và nụ cười tươi của đứa trẻ ấy vẫn còn y nguyên.

Hayate Miya vẫn chỉ mãi là một đứa trẻ, và anh trai hắn chẳng ngại chăm sóc một đứa trẻ bự. Thực tế thì, anh ta muốn Miya cứ mãi là một đứa trẻ thì tốt hơn. Như vậy thì em trai của anh sẽ chẳng cần phải gánh chịu nhiều trọng trách lớn lao như hiện tại, và anh có thể nuông chiều đứa trẻ đó mỗi ngày. Khi Miya 16 tuổi, đó là lần đầu một đứa trẻ là hậu vệ của một gia tộc, một người mà chỉ mãi học tập lý thuyết chứ chẳng có cơ hội được thực hành, lần đầu tiên Miya thấy "sống" khó đến thế.

Vì vậy nên hiện tại bao giờ cũng tốt hơn quá khứ, và Miya thì bao giờ cũng là một kẻ sống ở hiện tại.

"Cảm ơn vì gì vậy chứ?"- Keibestu phụt cười trước sự ngây ngô của em trai.

"Có nii-san bên cạnh, lúc nào cũng an toàn cả."

"...Ừm."

Đang là ngày vui mà nhỉ? Không nên trở thành một kẻ phá đám trong những ngày như thế này.

_________________________

"Pfft, làm cái gì vậy?"

"Cười ông đây cái gì?!!"- Naruto hét lên trong giận dữ, tay sẵn sàng đánh tên to gan dám cười mình.

"Xin lỗi, xin lỗi mà..."- Sasuke cười gượng.

Chẳng qua là tại hình ảnh Naruto chạy khắp nơi vì hứng thú thật sự là quá sức đối với Sasuke, vì thế hắn không thể ngăn bản thân cười được. Cơ bản thì hắn đâu phải là người hay cười.

"Cảm thấy đồ ăn ở đây như thế nào?"- Hắn hỏi.

"Cũng được. Mà không biết đến bao giờ mới nhìn thấy tên Miya kia nhỉ?"

"Nghe nói phải đến tận lúc trăng lên đỉnh cơ."

"Chán vậy..."- Naruto bĩu môi thở dài.

"Hửm?"

"Sao thế?"

"Có đám người tụ tập ở kia, ra đó thử xem đi."- Theo hướng Naruto chỉ, có một đám đông đang tụ tập lại gần một bục lớn. Bọn họ tranh nhau lên vào để được đứng gần nhất, có người còn bị đạp ra ngoài.

"Có chắc là muốn thử vào không?"- Sasuke nhăn mặt, mấy nơi đông người này vốn không phải là chỗ yêu thích của hắn.

"Đi đi, có khi có chuyện gì đó hay để xem."- Naruto cười mỉm, nhưng bằng cách nào đó, Sasuke biết chắc đây là một nụ cười đểu.

(Và hắn ghét điều này, vì người thương của hắn trông quá giống Hayate Miya khi cậu ta cười như thế...)

"Trăng lên đến đỉnh rồi."- Sasuke nói nhỏ.

Đúng lúc này, nhân vật chính của cả lễ hội đã xuất hiện. Hayate Miya với bộ yukata dài quá chân, chễm chệ xuống tới tận mặt đất, cổ áo được nới lỏng khiến cho xương quai xanh lấp ló dần được lộ ra. Hayate Miya không phải là một mỹ nam giống như anh trai của hắn, nhưng nhan sắc chắc chắn không phải hạng xoàng, đều có thể là gen di truyền cả.

Lặng lẽ bước lên chiếc bục cao lớn, hắn liếc mắt nhìn xuống chính những con dân của mình. Đây không phải là lần đầu hắn tổ chức lễ hội, nhưng không hiểu sao hắn lại thấy run như thế này. Mấy tên đầu vàng đúng là phiền phức thật đấy.

Hít lấy một hơi, hắn bắt đầu dõng dạc nói:

"Gửi đến những vị thần ngày đêm đang dõi theo chúng ta, gửi đến những thần linh đĩa đệm phước lành đến cho những con người khốn khổ nơi đây. Đêm hôm nay, những kẻ thờ phụng thần linh nguyện dâng hiến lòng trung thành đối với tín ngưỡng của ngài."

Nói đến đây, hắn dừng lại, tay cầm lấy một mảnh giấy, tay còn lại cầm một nhánh cây. Hắn tiếp tục:

"Chúng con nguyện xin ngài ban cho con dân một mùa thu hoạch bội thu, nguyện cầu mong có được một năm kinh doanh buôn may bán đắt, kinh tế thịnh vượng. Có như vậy, lòng chúng con mới có thể tiếp tục tin vào quyền năng của ngài."

"Ta nguyện dâng hiến cả cuộc đời cho thượng đế!"

"Ta nguyện dâng hiến cả cuộc đời cho thượng đế!"- Đám đông phía dưới hô vang.

"Này, tôi không nhìn thấy gì cả.."- Naruto nói khẽ vào tai người bên cạnh.

"Trèo lên người tôi."- Sasuke đáp.

"Có được không vậy?"- Naruto rít khẽ một tiếng, song vẫn hỏi lại.

"Được."- Sasuke cười thầm, nhìn cậu ta cứ như chú mèo hoảng nhỏ đang gầm gừ vậy.

Khi đã ngồi được hoàn toàn lên vai của Sasuke, Naruto lại tiếp tục nhìn đến phía đằng chiếc bục lớn, nơi Miya đang làm lễ ban phước.

"Tên đó rõ ràng không tin vào thần linh. Vậy mà vẫn còn làm mấy thứ này. Phiền phức."- Naruto nói thầm với người đang đỡ mình.

"Dễ trấn an người dân hơn ấy mà. Nếu mà bọn họ có bị giết thì chỉ có thể nói thần linh là lũ người chẳng ra gì."- Sasuke nhún vai đáp lại.

"...Sasuke có tin vào thần linh không?"- Naruto hỏi, tay lại vò mái tóc đen của Sasuke.

"Hửm, sao lại hỏi như vậy?"

"Tò mò thôi."

"Khó nói lắm. Uchiha đều là những cá thể sống dựa theo cảm xúc nhiều hơn là lí trí, vì vậy theo lẽ thường bọn tôi sẽ có thờ phụng tổ tiên hoặc thần linh. Nhưng vì cái tôi cao thượng, không mấy ai thực sự làm điều đó."- Sasuke bắt đầu giải thích.

"Tôi có một tín ngưỡng riêng, không phải với thần linh."- Sasuke ngẩng đầu lên cười, mắt chạm mắt với đối phương.

"Nghe dị quá."- Naruto đáp lại.

"Ha ha, thế à?"- Hắn phì cười.

"Không hẳn, chỉ là chưa thấy ai như vậy thôi."

"Vậy tôi có được coi là ngoại lệ không?"- Sasuke nhướn mày nói với giọng khiêu khích.

"Ngốc nghếch."- Cậu đã luôn là ngoại lệ từ ban đầu rồi, Sasuke à.

"Tôi mới là người phải nói câu đó đấy."- Tôi tôn thờ chỉ mỗi mình em thôi, tình yêu ạ.

_____________________
End chapter 41

Ha hả, chương này dài hơn kha khá so với các chương bình thường. Đây không phải là chương dài nhất Ad từng viết, nhưng chắc chắn là chương mà Ad phải dừng lại nhiều nhất để sửa đổi. Kiểu, mạch văn của Ad thường khá trôi chảy, nhưng vào chương này lại tí là không ưng:)

Tâm sự gì đó thế thôi, bây giờ Ad hỏi cái câu này là lần thứ ba rồi:( và ai đó làm ơn trả lời đi...

Ad nghĩ mình sẽ viết một fanfic kaiisa, nhưng chưa biết nên để Eng hay Viet, nên làm ơn, làm ơn comment đi màaaaa. Ad không biết chọn cái này hết :((

Việc Ad còn update hay không phụ thuộc vào các bạn và cả lịch học của Ad đấy ạ:3

(P/s: làng Hinode sinh ra là để dành cho fluff, chỉ fluff thôi. Nên cứ nhắc đến nơi này thì đảm bảo sasunaru không thể ngược )

_________________________
2244 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top