40. Diễn

"Không ở lại nói chuyện với nhau sao?"- Naruto thở hồng hộc nói, cũng chỉ tại Sasuke cầm tay cậu chạy đi nhanh quá. Sức lực của con người có giới hạn đó có biết không hả...

Cứ như thể đang trốn tránh một điều gì đó vậy.

Kì cục.

"À, nói chuyện..."- Sasuke làm vẻ nghĩ ngợi sâu sắc lắm. Cũng lâu rồi hai người anh em bọn họ không có một cuộc trò chuyện tử tế.

"Đúng đúng. Để thúc đẩy tình cảm anh em khi xưa đó!"

Sasuke:...

Chính thức sa mạc lời với cái ý nghĩ đó đây.

Bộp!

"Đừng có nói mấy lời vô nghĩa nữa."- Sasuke dùng tay xoa xoa mái tóc vàng của Naruto, rất ra dáng phụ huynh dạy đứa trẻ con ngây thơ vô (số) tội.

"Hừ..."- Naruto bĩu môi kêu lên. Đã không chấp nhận thì thôi đi, đằng này còn đối xử với người ta như đứa trẻ lên ba vậy. Đáng ghét đáng ghét!

"Thái độ gì đấy?"- Sasuke nhướn mày đe dọa. Mặc dù hình ảnh người thương giận dỗi lúc nào cũng đáng yêu trong mắt hắn, nhưng để về lâu về dài lỡ có ngày bị lật thì đau đầu lắm.

"C-có gì đâu..."- Đồ đầu đen chết tiệt, Naruto thầm nghĩ.

"...Không có chuyện đó đâu."

"Chuyện gì cơ?"

"Chuyện tôi và Itachi làm lành, như cậu nói ấy."

Thực sự, đã quá lâu. Kì thực không lâu đến vậy, hơn ba năm mà thôi. Nhưng hắn lại cảm thấy kí ức của bản thân lúc nhớ lúc quên, không thể xác định được cái gì là cái gì.

Không nhớ cũng tốt. Nhưng hắn buộc bản thân phải nhớ. Cứ những lúc hắn như đang trên bờ vực sắp lãng quên, những cơn ác mộng lại đến, nhắc nhở hắn, vì sao hắn lại trở nên như bây giờ.

Gạt bỏ những ý nghĩ không mấy vui vẻ trong đầu, Sasuke tiếp tục nói:

"Có muốn đi đâu không?"

"Hả?"- Naruto nghiêng đầu, khó hiểu nói. Sao tự dưng lại lạc đề quá vậy?

"Đi đâu đó, ra khỏi chỗ này. Hôm nay cũng chả có gì nhiều để làm. Akastuki làm gì bận rộn đến mức đó?"

Thực tế là có, nhưng hai người mới chỉ gia nhập chưa được một ngày, Pain tất nhiên sẽ không để hai kẻ vừa đến hoàn thành những công việc quan trọng cho mình rồi. Sau cùng thì, tên đó là một kẻ kĩ tính.

"Đâu cũng được à?"- Naruto hỏi lần nữa, trong đầu chợt nghĩ đến một nơi...

"Đâu chả được, tùy ý cậu."

"Được! Chỗ Hayate Miya kia đang mở lễ hội, chúng ta đến đó chơi!"- Vừa đúng lúc, Naruto thầm nghĩ.

"...Thực sự phải là chỗ đó à?"- Sasuke ngập ngừng hỏi.

"Sao vậy? Đi đi, được không?"

Vấn đề không nằm ở đó, mà là ở cái tên Hayate đó đấy!

"...Được."

________________________

"Ồ, ai đây ta?"

Sasuke có một chuyện cần phải thú nhận. Hắn ghét cái nụ cười thương mại đểu cáng kia của Hayate Miya, đặc biệt là khi tên đó nói chuyện với Naruto.

"Còn ai vào đây nữa?"

...Và hắn cũng ghét cái cách hai tên đó trông quá mức giống nhau. Cảm giác như hai người chuẩn bị đi lừa đảo mua bán đất trên mặt trăng cho người già vậy.

"Haha, người bạn của tôi cùng tình yêu của đời cậu ta đến đây để là gì?"- Hayate Miya hỏi, cố gắng nhướn mày khó hiểu. Vì sự thực là hắn chỉ muốn cười cho hả dạ, cái khuôn mặt đen như đấy nồi của Sasuke đã giải thích tất cả.

Tên kia đang ghen đây mà, Miya thầm nhủ.

"Tình yêu cái ***. Đến đây chơi, không được à?"- Naruto nhăn mặt chửi thề, bạn bè như cái quần đùi. Đi đến chơi có tí mà cứ như cướp làng của nó vậy.

"Được. Được mà. Cứ đi thoải mái, tôi còn có việc phải làm, chuẩn bị ấy mà." - Miya cười xoà, xoay người đi ngay lập tức, bỏ là hai đầu vàng và đầu đen.

"Giờ sao...?"- Sasuke lơ đãng hỏi.

"Đi dạo một chút thôi. Tối mới bắt đầu mà."- Naruto cười mỉm.

"Ừ."

Cậu ta đang vui mà, hắn cũng không có ý phá hủy cái vui này.

_______________________

Bước từng bước, gió cứ lùa qua tai, lùa qua từng kẽ tóc tung bay. Mùa thu, lá cây vàng, cam rơi rơi từng đợt. Mái tóc màu vàng ấy như hòa vào chung với khung cảnh mùa thu kia, mang cho ta cái cảm giác man mát, nhẹ nhàng trong trái tim.

Mà với Sasuke, chỉ có nặng hơn chứ không có nhẹ đi. Vì màu tóc ấy cứ đung đưa như muốn lấy đi trái tim cằn cỗi của hắn, vì màu xanh dương của biển cả ấy cứ hớp lấy hồn hắn, vì nụ cười ấy cứ bắt lấy ánh mắt của hắn.

Và vì con người ấy cứ mãi xoa lấy trái tim của hắn, chẳng bao giờ để hắn yên.

Hắn chắc chắn yêu người này.

"Đang nghĩ gì vậy?"

"Đang nghĩ tại sao tôi lại có thể ở cạnh một tên ngu đần như cậu đấy."

"Này, có biết là ngu cũng có thể lây qua đường tình bạn không?"

"Ồ... đó là lí do vì sao cậu ngu, còn tôi thì không đấy."

"Này!!!"

Sasuke không thích đặt cược, nhưng hắn cá chắc rằng trái tim của hắn đang đập rộn ràng vì người đó.

Hắn không thích sự ồn ào, nhưng hắn có thể dành cả một buổi chiều nghe cậu ta luyên thuyên về vài thứ vớ vẩn.

Hắn ghét việc đụng chạm, nhưng lại có thể cầm bàn tay của người kia mãi, như thể đó là hơi ấm cuối cùng còn sót lại của hắn.

Hắn căm ghét sự yếu đuối, nhưng lại không thể ngừng yêu thích dáng vẻ dựa dẫm của người thương.

Hắn thích mọi thứ của người ấy.

Hắn yêu chúng.

...Nhưng khuôn mặt của hắn đang đẫm nước mắt. Chúng ướt nhẹp, và mắt của hắn đang đỏ lên. Hắn như một đứa trẻ, cố gắng đứng dậy sau cơn đau, nhưng lại không thể ngừng khóc.

Vì đau.

"N-Này, sao lại khóc rồi?"

"Đồ ngốc, tôi không có khóc."

"Vâng vâng, cậu không khóc. Là tôi khóc, được chưa? Oa oa oa."

"...Ngu ngốc."- Hắn thở dài.

"Này! Tôi chỉ đang cố gắng khiến cậu ngừng khóc thôi mà."

"Kĩ năng diễn xuất của cậu dở tệ, như mọi khi."- Sasuke đảo mắt.

"Ha ha, vậy thì thứ quý ngài luôn-đứng-thứ-nhất, tôi phải làm như thế nào?"- Naruto nhướn mày nói với giọng mỉa mai.

"Lại gần đây, tôi dạy cậu."

"...Vâng, thưa quý ngài."

"Dừng cái giọng ấy đi, ớn cả người."- Hắn nhăn mặt nói, mà điều này chỉ khiến Naruto cười nhiều hơn.

"Ha ha ha! Uchiha Sasuke không thể chịu được việc được gọi là quý ngài à?"

Mặt của Sasuke lại càng đen hơn mỗi một giây hắn nghe cậu nói. Hắn gằn giọng:

"Không thể chịu được cái gì?"

Hai người đang chỉ cách nhau có một bàn tay, chỉ cần hắn giơ tay lên một chút là có thể bắt trọn được Naruto trong tay. Sasuke bám lấy tay của người đối diện, cụng trân hai người lại với nhau, mắt đối mắt.

Đôi mắt của hắn đen như đêm không có trăng soi sáng, mờ mịt, cô đọng. Đôi mắt đen ấy chĩa thẳng về phía Naruto, như thể đang soi thấu chính tâm can cậu. Nó khiến cậu ớn lạnh.

"Nhìn tôi này, Naruto."

Đôi mắt đó là đôi mắt của một kẻ cô đơn. Khóe mắt của hắn vẫn còn đỏ, nước mắt vẫn chưa khô. Như thể hắn có thể tiếp tục rơi lệ bất cứ lúc nào.

"Này.. Đừng bỏ tôi đấy."

Hơi nóng của hắn phả vào mặt của Naruto, khiến cậu ta rùng mình. Câu nói ấy đâm thẳng vào đại não của cậu, khiến cậu đơ cả người, tay chân cứng đờ chẳng thể động đậy.

Nó quá thật để có thể nói là diễn.

"Pfff, đùa đấy. Lừa được cậu rồi."- Hắn để lọt một nụ cười mỉm nhẹ, tay đã buông Naruto ra.

Nhưng cậu vẫn đứng đó, nhìn vào mắt hắn. Nụ cười ấy, không chạm đến đáy mắt.

Hắn ta không diễn, hắn chưa từng diễn. Chưa bao giờ. Naruto ghét hắn như thế này.

...

Naruto không thể nào đáp lại tình cảm của Sasuke, và hắn biết điều này.

Nước mắt chỉ là một cái cớ.

Cay đắng mới là thật.
________________________
End chapter 40

Gần hai tháng không ra chương mới, nhưng Ad quay lại rồi đây. ( Quay lại để lặn tiếp:))) Thật ra chủ yếu là vì Ad vừa ra Scara, vui quá mà nhớ ra mình chưa có viết chương mới nên vào viết luôn cho nóng.

Hu hu, bé Scara đã về nhà rồi:(

Thôi thì, chúc mọi người đọc chương này vui vẻ ( Vừa có fluff, vừa angst? Một chút thôi )

"Tears is just a lie, the burden inside is truth."

________________________
1548 từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top