37. Thiên Tử Sinh
"...Ta?"
Hắn mấp máy đôi môi, tựa như vô phương vô lực cố chấp không muốn chấp nhận tình cảnh bản thân đang gặp phải. Không thể, không thể nào...
Không thể như thế được!
Hắn vốn dĩ chỉ mang Huyết kế giới hạn Bộc Độn thôi mà, sao có thể từ đó liên hệ đến huyết mạch Cuồng Nộ được?!!!
"Nghệ thuật trong chớp mắt đó... ngươi theo đuổi thứ đó mà, không phải sao?'- Naruto khoan tay đứng nhìn, giọng nói mang ba phần cợt nhả bảy phần nghiêm túc.
Phải phải phải,... Đây không phải là lần đầu cậu biết về thứ này, nếu không, làm sao cậu có thể giải thích tường tận đến như vậy cho Deidara? Làm sao có thể nói rõ ngọn ngành từng chi tiết đến như vậy? Nhưng đi vào trong đó vẫn là... quá mạo hiểm đi.
Có một số điều, cậu tuyệt đối không muốn cho hắn biết. Bởi vì một khi đã biết, chắc chắn sẽ càng mong muốn biết nhiều hơn.
"Có điều... nếu bây giờ ngươi nghĩ lại, quay đầu sử dụng đống này vẫn còn kịp."- Naruto nói khi lấy tay lắc lắc đống bùa chú.
Deidara trầm mặc hồi lâu, đến khi xung quanh không còn tiếng người vang lên nữa mới buộc miệng nói:
"Có thể đi?"
Naruto sửng sốt.
Tên này vậy mà vẫn muốn đi? To gan lớn mật quá a.
"Có thể, nhưng ngươi có nguyện hiến chút máu?"- Đâm lao thì phải theo lao thôi, cậu nghĩ. Dù sao cũng không chết được.
"Tsk, chẳng phải chỉ là chút máu thôi à? Ngươi còn đứng đó làm gì, mau mau chỉ đường cho ta."- Deidara làm ra bộ mặt như đang của đuổi tà ma, có chút lớn tiếng nói.
Kì thực, ban đầu chỉ là tò mò, giờ lại đích thị chính là vô cùng tò mò.
Có thứ gì đó thôi thúc hắn mau đi vào bên trong, tựa như giữa hắn và thứ đó liên kết chặt chẽ với nhau từ rất lâu về trước vậy.
"Được. Là tiền bối nói, không phải là ta à nha."- Naruto nói, tay lấy ra một thanh kunai.
"Ngươi định làm gì?"- Deidara nhảy dựng lên, ra vẻ đề phòng.
"Sồn sồn lên cái gì? Không phải anh mới nói là muốn thử sao? Đến đây, tôi trích một chút máu của anh."- Naruto xoay xoay thanh vũ khí trên tay, tựa như đó chỉ là một món đồ chơi trẻ con.
Do dự một hồi, Deidara vẫn đưa tay ra. Dòng máu đỏ tươi dần dần chảy xuống nơi cổ tay, thấm đẫm một màu huyết nhục trên tấm bùa chú. Tựa hồ như mất hơi nhiều máu cùng một lúc, Deidara lảo đảo muốn ngã xuống.
"Tiền bối đợi một chút, tôi liền cố mở cổng Thời Không ngay."- Naruto nhẹ giọng nói.
Cậu đặt Deidara tựa lên cạnh hòn đá lớn, sau đó xé một mảnh vải đen từ ống tay áo rộng thùng thình, cuốn cuốn vài đường để bịt vết cắt. Do vết cắt có chút nông, không bao lâu liền hết chảy máu, nhưng cũng quanh miệng vết thương vẫn còn đỏ lên ghê rợn.
Sau khi đã an tâm về tính mạng của người kia, Naruto mới chuyển sự chú ý sang tấm bùa. Cũng không phải là cậu luyến tiếc mạng người gì, chỉ là nếu hắn chết uổng như vậy, trái lại không hợp lí một chút nào.
Naruto đặt một tay lên huyết mạch gần cổ, tay còn lại đặt lên trên tấm bùa chú, miệng lẩm bẩm:
"Vô Gián tại thế. Mệnh trời đảo lộn. Vô dục vô cầu. Dư tu vô bại. Vạn kiếp nhân sinh!"
Vừa dứt lời, mảnh bùa chú tựa hồ như sáng lên, giây sau, một vết cắt cực nhỏ hiện ra, chỉ đủ cho một con kiến chui vào. Thế nhưng để có được vết cắt này, Naruto đã phải hi sinh hơn phân nửa đống chakra mà cậu vừa hấp thu từ Vĩ Thú. Nếu không có Cửu Vĩ trong người, sợ rằng hiện tại cậu đã thân tàn không chút hơi sống rồi.
Naruto cũng rất cảnh giác, để lại chút ít chakra của chính bản thân, phòng khi Deidara cảm nhận được chakra của Vĩ Thú có trong cơ thể cậu. Cái khiến cậu sợ, chỉ có lỗ nhỏ trước mắt kia.
"Được chưa?"- Deidara hỏi.
"Được, Deidara-san hãy nắm lấy tay tôi."- Naruto đáp, đưa tay ra trước mặt hắn.
Deidara cũng không nhiều lời, làm theo cậu ngay lập tức. Ngay sau đó, cả hai như bị hút vào một không gian khác, vô cùng đen tối. Một lượng tri thức không biết từ đâu đến ập vào đại não Naruto, khiên cho cậu có cảm giác toàn thân tê liệt đến cùng cực, như có hàng trăm con giòi đang thi nhau bò lúc nhúc trong đầu cậu, thi nhau bò ra ngoài.
Đau, cực kì đau. Đau đến chết đi sống lại. Có cảm giác như cậu đã thực sự hiểu được như thế nào là đau đến chết mà không thể chết.
Đến khi lấy lại được bình tĩnh, Naruto thậm chí còn không nhận ra mặt cậu đã dính đầy mồ hôi nhớp nháp, tròng mắt ánh dương như tan rã, trống rỗng vô cùng, lại mờ mịt dần lấy lại ánh sáng. Đống thông tin vừa rồi thật khiến người ta rối bời, cộng thêm với những kí ức trong trí nhớ của cậu, hợp lại thành một mảnh ghép đen tối, cực kì kinh hoàng.
Trước mắt cậu là một cánh cổng to lớn và vững chãi, xung quanh được khắc hình rồng bay uốn lượn, chính giữa có một mảnh mặt trời chiếu sáng, cũng chính là nguồn sáng duy nhất của không gian này.
"Vậy đây là [ Hư Vô ]?"- Deidara lên tiếng hỏi.
"Ừ."- Naruto đáp, giọng hơi khàn khàn.
Bấy giờ, cậu mới cảm nhận được vị tanh tưởi trong miệng. Ra là trong lúc nãy, cậu đã bất tri bất giác cắn vào lưỡi của mình, cũng thật sự có chút đau, nhưng Naruto vẫn nuốt ngược nó vào trong.
Trên đỉnh cánh cổng kia, có một con phượng hoàng to lớn, bộ lông màu đỏ tươi rựa lửa hòa cùng đôi mắt phương xếch lên rất mang khí thế dọa người.
"Hai người phàm nhân các ngươi, tới đây quấy nhiễu bổn tọa nghỉ ngơi cái gì?"- Ồ, đến cả giọng cũng khiến người khác muốn xón ra quần, Naruto thầm nghĩ.
"Ta muốn đi qua cánh cổng đó."- Deidara lên tiếng trước.
"Nực cười!"- Con phượng hoàng nói.
"Ngươi đến bây giờ mới đến đây, hẳn phải biết từ lâu đằng sau cánh cửa này không còn là nơi ngươi muốn đến, mà là nơi chủ nhân Thời - Không Gian bổ sung chakra!"- Phượng hoàng lửa tiếp tục nói, ánh mắt rực lửa.
"Ta biết."- Lần này đến lượt Naruto nói.
"Đã biết thì mau đi đi, đừng đến làm phiền!!!"
"... Không đi."- Naruto cúi xuống, lên tiếng.
"Ngươi-... Thứ to gan! Ngươi vậy mà dám cãi lời bổn tọa! Bổn toạ giết chết ngươi, ném xác ngươi cho cẩu ăn!!"- Phượng hoàng lửa như chìm trong cơn giận, nhất thời hồ ngôn loạn ngữ, điên tiết mà gào lên.
"Ta nói không đi, chính là không đi."- Naruto vẫn kiên quyết nói.
"Ngươi nói xem, vì sao ta phải nghe ngươi?"- Phượng hoàng lửa tỏ vẻ thách thức.
Naruto hít một hơi thật sâu. Từ lúc bắt đầu gặp được Sasuke, không phải, phải là từ rất lâu trước đó, cậu đã có một cảm giác kì lạ. Như thể mọi thứ cậu làm điều quá dễ dàng. Không phải là tự phụ đâu.
Thử nghĩ mà xem, dễ dàng bỏ làng đi mà không bị phát hiện, dễ dàng rèn luyện nhẫn thuật mà không một ai phát hiện, dễ dàng điều khiển được Vĩ Thú, dễ dàng đột nhập vào bất cứ nơi nào mà cậu muốn,... Mọi thứ tựa như đang quá dễ dàng cho cậu.
Sao lại như vậy được?
Một chút khó khăn từ sau khi ra đi cái gì cũng không có. Có tìm được chỗ khó, cũng chỉ là vài tháng đầu phải kiếm ăn. Mà chút đau đớn vì dạ dày không được lấp đầy này, thật sự chẳng là gì.
Đợi một lúc, tựa hồ không còn kiên nhẫn, Phượng hoàng lửa liền giương nanh vuốt của nó ra như muốn ăn tươi nuốt sống hai kẻ trước mặt. Lần này không hiểu sao, chẳng cần chút máu nào, cánh cổng kia vẫn mở ra.
Chỉ có một lí do, là do chủ nhân của nơi này, [ Thiên Tử Sinh ] tự mở nó ra.
Mà Naruto cũng đã biết phải tìm câu trả lời cho câu hỏi này ở đâu.
"Đã lâu không gặp."- Naruto dừng lại một chút, như đang cố nghĩ ra một cách giọng hợp lí cho người trước mặt. Sau cùng lại vẫn gọi bằng tên cũ thân thuộc.
"Không ngờ lại có ngày tương ngộ, Sasuke."
______________________
End chapter 37
Nói trước này, đừng có comment thắc mắc vì sao Sasuke lại xuất hiện thế này đấy. Comment thắc mắc nữa là Ad spoil hết nội dung chương sau luôn:)
Còn nữa, đang lúc Ad phải thi, bao giờ các bạn rủ lòng thương cho chương 36 và chương 37 này khoảng 20 ngôi sao nhỏ nhắn thì Ad ra. Còn không thì đợi khoảng 2-3 tuần nữa Ad viết tiếp.
Ad đang chạy nhiều deadline và dự án nữa ngoài việc thi cử, nên làm ơn rủ lòng thương cho chút tương tác từ các bạn độc giả dễ thương nào?
_______________________
1642 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top