36. Hiến Tế - Cuồng Nộ
"Chú thuật... ngưng đọng thời gian?"- Deidara đơ cả người, khó hiểu hỏi.
"Phải. Đây là một phiên bản thử nghiệm ta tìm thấy vài năm trước, cũng chưa từng thử thì triển loại bùa chú này. Ta chỉ biết đại khái uy lực của nó mà thôi."- Naruto lắc lắc lá bùa mỏng trên tay nói.
Đây là sự thật. Trong khoảng thời gian ở làng Hinode, Hayate Miya từng nghiên cứu rất nhiều loại cấm thuật, công việc cũng không khác Orochimaru bây giờ là bao. Nếu nói đến sự khác biệt, thì có lẽ cả hai chỉ khác ở mục đích mà thôi. Mục đích của Orochimaru vô cùng hiểm độc, ngược lại mục đích của Miya lại cực kì rõ ràng:
Phục sinh lại đôi mắt của người anh trai.
Để phục hồi lại nguyên dạng của đôi mắt cho một người bình thường, nghe là đã biết khó có thể hoàn thành. Huống chi Keibetsu còn là một người có luyện qua nhẫn thuật, đôi mắt bị mất đi càng khó để thay thế hơn. Chẳng may đôi mắt mới không thể phát huy hết tác dụng vốn có như cũ, lúc đấy chỉ có thể nói hai mắt đó là phế vật, có vật mà không có hồn.
Nhưng sau cùng, đó cũng chỉ là "chẳng may". Lúc đó dối với Miya mà nói, chỉ cần anh trai có thể nhìn lại được đã là kì tích rồi. Thiếu niên năm đó điên cuồng tra cứu, tìm tòi, thử qua biết bao nhiêu thí nghiệm, tay đã sớm không còn sạch sẽ. Những năm đó cũng không phải không thu được lợi gì, một số loại thuật phòng vệ rất có ích, một số thuật lại vô dụng đến nỗi nhiều lúc khiến người ta tự hỏi: Vì sao lại có kẻ nghĩ ra được loại thuật này.
Trong vô số các loại cấm thuật bí truyền trong giới nhẫn giả này, có một loại bí thuật đã từng được sử dụng rộng rãi, nay lại chỉ có thể bị lưu lạc khắp nơi, bị chia năm xẻ bảy, bị biến tấu thành những loại thuật chú bình thường, không chút đang sợ nào.
Nhẫn Thuật Thời Không.
Loại nhẫn thuật cho phép con người xé một vết rách trong không gian của thế giới, bước qua vệt rách đó chính là nơi trung lập của tất cả các không gian, thời gian, của tất cả các tại kiếp hồng trần. Nơi đó được gọi là [ Hư Vô ]. Nơi này không liên quan đến nơi này, kỳ thực lại liên quan đến tất cả, không xác thực là ở đâu, kỳ thực lại rõ ràng như lòng bàn tay.
Ngàn năm xưa, nhẫn thuật này được lưu truyền rất rộng rãi, nhưng lại không có độ uy hiếp cao như bây giờ. Vào thời điểm đó, nhiều nhất người ta cũng chỉ mở ra được một vết rách nhỏ, đủ cho một người đi vào, thời gian cũng có hạn chế. Vì vậy, thuật này từng được coi như một công cụ dịch chuyển đương thời.
Nhẫn Thuật Thời Không cho phép kẻ thi triển nó đi bến một thời không gian khác, bất kể địa điểm, bất kể thời gian, chỉ cần khi tiếng chuông trên ngọn tháp Hải đăng vang lên, thời không sẽ gửi vị thi hành thuật đến vị trí người đó mong muốn. Tuy nhiên, thuật thức này tốn quá nhiều chakra, một người không thể thi triển nó quá hai lần. Một lần, có một kẻ uy nghiêm to lớn, lại mang tư khí ngạo mạn, trực tiếp vận toàn bộ chakra có trong người, xé một vết rách dài tới hơn mười thước.
Vết rách quá rộng khiến cho thời - không gian không thể khôi phục ngay lập tức, vì thế nhiều không gian bị đảo lộn, méo mó hòa quyện lại với nhau. Sau cùng, [ Thiên Tử Sinh ] - vị thần cai quản [ Hư Vô ] đã ra tay sửa lại các mạch địa của thế giới. Nhưng vẫn có một số các không gian đã bị bóp méo đến mức cực hạn, chung quy vẫn không thể quay về tình trạng ban đầu.
Nếu chỉ có một lần đó, cũng chưa chắc nhẫn thuật này lại bị phong ấn đến mức hiện tại. Nguyên nhân chính là bởi vì cái giá của kẻ thi triển thuật, Nhẫn Thuật Thời Không tiêu tốn rất nhiều chakra nên nếu lạm dụng nó quá mức có thể dẫn đến những hệ quả khó lường, thậm chí là chết.
Thời Không phải được đổi trả bằng mệnh sinh tử.
Sinh Tử lại từ đó nuôi dưỡng thời không.
Một vòng lặp đi lặp lại không hồi kết. Muốn đến một thời - không gian khác, phải đổi lấy một mạng người. Cuối cùng, vì có quá nhiều thứ liên lụy, thần [ Thiên Tử Sinh ] đã đem báu vật của mình, Phượng hoàng lửa, canh giữ cổng [ Hư Vô ], không cho phép bất cứ kẻ nào không có tư cách bén mảng đến nữa.
Từ đó, Nhẫn Thuật Thời Không cũng bị niêm phong, nhiều người mong muốn có được sức mạnh điên đảo đất trời đó, khiến nó bị chia năm xẻ bảy, chôn vùi khắp nơi trên giới nhẫn giả. Thuật cũng không thể mở, thành ra nhẫn thuật này bị liệt vào một trong các loại cấm thuật.
Không biết là vì lí do gì, Hayate Miya lại muốn khôi phục lại đặc tính của Nhẫn Thuật Thời Không. Vì không thể mở ra [ Hư Vô ], cũng không thể khôi phục lại sức mạnh khi xưa, nên cậu ta quyết định tái tạo tác dụng phụ của nhẫn thuật.
Ngưng đọng thời gian.
Lá bùa này được yểm một loại chú thuật, là bản thử nghiệm cũ của Miya. Hiện tại cậu ta cũng không có sử dụng lại chúng, nên Naruto lấy đi vài cái chắc cũng không bị làm sao đâu... hi vọng là còn giữ được cái đầu sau vụ này.
"Vậy ngươi định làm gì với đống này?"- Deidara hỏi, hắn vẫn chưa tin tưởng mấy thứ vớ vẩn trước mặt.
"Đại khái thì, chúng ta chỉ cần thi triển lá bùa, trong vòng bán kính 50m thời gian sẽ tạm thời mất hiệu lực. Tôi có 3 lá bùa này, nên chúng ta phải dùng tiết kiệm một chút."
Không hiểu sao khi nghe đến đây, Deidara lại cười.
"Thứ này mới phỏng Nhẫn Thuật Thời Không nhỉ?"- Hắn hỏi lại.
"Ừ?"- Naruto đơ ra, cậu chẳng hiểu tên này đang nghĩ cái gì.
"Không biết liệu... thứ này có mở được cổng [ Hư Vô ] không nhỉ? Chỉ những kẻ có tư cách... vậy có tư cách với không có tư cách khác cái gì?"
"..."
"Ngươi nói xem?"
"Không phải là không thể."
"Tức là có thể?"- Deidara cười lên, vẻ mặt như vừa chiến thắng một kẻ nào đó. Thực tế cho thấy, đúng là Naruto chưa nghĩ đến thứ này.
"...Có thể."- Naruto lên tiếng, ngừng một lúc, rồi lại ngước mắt lên nói.
"Nhưng quá nguy hiểm."
"Xì, có chuyện gì mà ta chưa làm? Sinh tử, chết đi thì đã sao? Cùng lắm là ở trong cái quan tài mấy năm rồi tan thành tro bụi, cũng chả được tích sự gì."- Deidara càu nhàu.
"Không phải."- Naruto lắc đầu.
"Một khi đã đến [ Hư Vô ], nếu không thể đi vào trong mà còn cố chấp bước vào, Phượng hoàng lửa sẽ kích hoạt hoả lực, thiêu kẻ xâm phạm đến chết cũng không còn tro tàn."
"Không thử thì làm sao biết được?"- Deidara vẫn cố chấp nói.
"...Thật ra có một cách."- Naruto thở dài, cậu không muốn nói đến mấy thứ này.
"Nhưng nó sẽ làm chậm tiến độ làm nhiệm vụ của chúng ta, Deidara-san. Anh nghĩ thử đi, chúng ta chỉ cần đi vào trong thôi, dù sao cũng chỉ là vài dặm-"
"Không thể."- Deidara dứt khoát cắt ngang.
"Ta muốn đi đường tắt, ngươi ngăn được sao?"
"..."- Thật ra Naruto có thể, nhưng cậu không muốn làm vậy. Điều đó không đem lại lợi ích gì, trái lại khiến cậu rơi vào cục diện bị nghi ngờ nhiều hơn.
"Ta muốn thử, nói đi, cách còn lại là gì?"
"...Hiến tế. Chúng ta cần một kẻ có huyết nhục của thần minh để hiến tế, hoặc có thể..."
"Còn có gì?"- Deidara dần mất đi kiên nhẫn lên tiếng.
"Một kẻ có huyết mạch hệ Cuồng Nộ. Chỉ cần máu của người đó, một giọt là có thể mở cổng."- Nói đến đây, Naruto thầm liếc mắt sang người bên cạnh.
Nhận ra đi, rằng dây là điều không thể.
"...Ta?"
_______________________
End chapter 36
Vài lời muốn nói:
Tất cả các thông tin trong chương này đều là Ad nghĩ ra, tự tra cứu và thêm thắt vào, không có trong cốt truyện gốc. Nếu mọi người thấy không hay thì... Ad cũng không biết phải làm sao nữa.
Ad đăng chương không định kì, đợt này có thể đang tốt, vài hôm sau có khi lại off đến 1, 2 tháng không chừng:(
Well, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
_______________________
1551 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top