33. Nghệ Thuật Trong "Chớp Mắt"

"Ngươi thật sự là 'Kitsune' trong lời đồn của bọn dân làng kia à?"

Làng Cát, 22 giờ.

"Thật sự trông có chút ngốc, ngươi có phải hàng thật không vậy?"- Và Naruto thật sự không thích cảm giác này.

"Deidara-san, anh không thể trở nên dễ mến hơn được à?"- Có chúa mới biết hiện tại con người trước mặt cậu trông khó ưa đến mức nào.

"Chú mày... trông cứ như giả mạo vậy."- Deidara kết luận, nhìn từ trên xuống dưới thì cũng thấy tên này như mấy thằng nhóc con hay mấy ả đào chứ giết người cái quái gì.

"Ha ha, Deidara-san... Anh thật khéo đùa. Ai hơi đâu lại đi giả mạo một kẻ giết người cơ chứ?"- Naruto cười như không cười, thật muốn đấm tên trước mặt này vài phát.

"Ai chẳng biết, nhưng sao mày cứ phải đeo mặt nạ làm gì, không thấy ngộp thở chút nào sao?"- Deidara hơi nhăn mặt, tính khí nóng nảy lại bộc phát.

Chẳng là hắn đang yên đang lành lại bị gọi đi làm nhiệm vụ, tên thủ lĩnh kia còn có mắt mà như không trực tiếp bắt hắn phải đi theo tên lính mới này. Cũng thật là may mắn đi, vì tên này ít ra còn có chút biết điều, không có lên cơn ngạo mạn ỷ mạnh đòi giết hắn.

Mà nếu có thực sự như vậy, hắn cũng sẽ dùng nghệ thuật của mình, bồi cho tên cáo đó một nấm mồ tự chôn bản thân.

"Ngộp thở à? Ai mà chẳng ngộp thở trong cái thế giới này..."- Naruto chỉ thì thầm nói, tiếng thật nhỏ, không để người còn lại nghe thấy.

Gió thổi khiến cậu mát lạnh cả người. Toàn thân trong thoáng chốc liền được rũ bỏ mọi buồn bực, Naruto thầm mỉm cười đằng sau chiếc mặt nạ cáo. Con rối này, hoàn toàn do một công Deidara tạo ra,mục đích là để cho việc di chuyển thuận tiện hơn. Tạo hình nhìn giống một chú chim bồ câu bình thường, chỉ có điều kích thước nhân lên gấp nhiều lần. Lông trắng muốt, đôi cánh đập phe phẩy giữa đêm khuya trăng lộng gió.

"Deidara-san, chúng ta sắp đến biên giới làng Cát rồi."- Naruto lên tiếng báo cáo, rất ra dáng một vị trợ lý thực thụ. Mà vị sếp ở trong tình huống này, hoàn toàn không có quyết sách gì cả.

"Ừa."- Deidara chán nản gật đầu, trong lòng chỉ muốn nhiệm vụ này kết thúc nhanh một chút, hắn về căn cứ liền có thể đánh một giấc dài đến sáng mai.

Đột nhiên có chút hiếu kì, Deidara vực dậy, chỉ tay hỏi:

"Này, ngươi."

"A?"- Naruto kêu lên một tiếng bất ngờ.

"Vì sao mà mi lại muốn làm một Ninja lưu vong, lại còn tự nguyện gia nhập Akatsuki?"- Điều này, thủ lĩnh không nói, hắn cũng tự đoán được hai ba phần.

Chắc chắn đến từ những thứ cơ bản nhất - tham vọng của con người. Là một loài sinh vật tiến hóa bậc nhất về trí thông minh và "bộ xử lí tinh vi" là não bộ, con người hiển nhiên không hề tốt đẹp như sự tiến hóa của nó. Họ không chỉ muốn một, mà là rất nhiều.

Con người căn bản có lòng tham không đáy, bất kể là nhiều hay ít cũng đều đã từng có cái suy nghĩ ganh tị đến độ muốn chiếm lấy thứ mình muốn. Đó chính là lòng tham, là tham vọng. Càng có nhiều tham vọng, thủ đoạn càng nhiều, con người khi đó sẽ bất chấp pháp luật mà chính họ tạo ra để có được thứ mong muốn.

Kẻ trước mặt hắn, chính là có một thứ tham vọng vô hình nào đó trong lòng. Dù cậu ta không nói ra, không thể hiện ra, nhưng cái cách mà cậu ta thản nhiên với mọi thứ đã khiến hắn nghi ngờ. Sức mạnh của tên này trong trận đấu với tên ngốc Hidan kia, không phải là hắn không có ấn tượng.

Chỉ là so với sự việc khi trước hắn chứng kiến sức mạnh của tên Itachi khốn khiếp đó, từng này chưa là gì cả. Mà cũng có thể là cậu ta giấu diếm năng lực thật sự của bản thân, hay là có ý đò gì cũng nên. Chính là vì thế nên tên thủ lĩnh kia mới mượn cái cớ "nhiệm vụ" này để thăm dò.

Đáng tiếc cho gã Pain kia rồi, hắn thầm nghĩ, vì tên nhóc này quá sức khó đoán.

"Vì sao á? Do tôi thích thôi."- Naruto tùy tiện trả lời.

"Vớ vẩn, làm gì có thằng nào trên đời này vào một tổ chức Ninja lưu vong cấp S vì bản thân thích thể chứ?"

"Vậy bây giờ có rồi đấy, tôi này."- Naruto vậy mà dùng điệu bộ ngây ngốc đáp lại, thành công khiến Deidara phải nhục tâm một phen.

Hắn thật muốn đánh tên chó má kia mà.

"Ngươi còn mang theo một tên họ Uchiha nữa nhỉ?"- Nghe đến đây, động tác của Naruto chợt ngừng lại. Deidara liền biết, hắn chọc đúng điểm rồi.

"Anh nói cái gì?"- Naruto hỏi như muốn nhắc lại lần nữa.

"Không đúng sao? Tên đó với Uchiha Itachi kia chính là cùng huyết thống, thật đáng sợ khi nghĩ đến việc tên Itachi tính cẩn thận như vậy mà lại bỏ sót một tên đấy."- Không phải là quên, mà là không thể ra tay.

"..."- Với cả, tên Sasuke kia có tên đàng hoàng mà.

"..."- Sao đột nhiên lại im lặng rồi, Deidara tự hỏi.

Naruto mắt liếc sang người kia, có chút tò mò, bèn lên tiếng:

"Này,... Quan hệ của anh với Itachi-san... không được tốt lắm nhỉ?"- Có chút ngập ngừng, đều là tại vì vị nào đó cứ suốt ngày nhìn thấy anh trai của mình liền gào thét trong thù hận, làm cậu dù muốn hay không cũng phải xách dép đến tận nơi để hốt xác hắn về.

"Tất nhiên, vì hắn ta xảo trá tung chiêu hỏa mù nên Deidara đây mới phải ở trong cái tổ chức quỷ dị này."- Deidara nhăn mặt, tỏ rõ sự tức giận. Hắn tất nhiên biết, so với hắn sức lực của Itachi là vô cùng mạnh, thậm chí còn vượt qua hiểu biết của hắn về thứ định nghĩa gọi là "thiên tài".

"À... Cũng đúng, đâu thể trách anh được, cứ cho là ổng quá mạnh đi."- Naruto thở dài đầy thương cảm, thật sự không biết là đang đau buồn thật hay không nữa.

"Nhưng mà tôi cảm thấy, Deidara-san theo đuổi một thứ gì đó lớn hơn cả việc đánh bại Itachi-san, đúng chứ?"

"...Mi biết làng Đá không? Đó chính là nơi ta được đào tạo, bởi lão già Tsuchikage đó..."

"Làng Đá? Một trong Ngũ Đại Cường Quốc à, cũng từng có dịp ghé qua một hai lần."

"Ta đã được chỉ dạy tận tình, nhưng từng đấy vẫn không đủ thỏa mãn tham vọng đang chảy từng giây trong máu ta. Ta đã liều mình ăn cắp Cấm Thuật của làng, chấp nhận bản thân trở thành một kẻ phản bội."- Deidara nói như thể đang kể một câu chuyện chứ không phải thuật lại cuộc đời hắn.

"Và ngay sau đó, ta đã tìm thấy thứ có thể lấp đầy tham vọng của bản thân."- Đoạn, hắn chậm rãi nhắm mắt hưởng thụ chút gió còn thoang thoảng bên tai, lấy tay trực tiếp nhào nặn ra một con thú, to tầm khoảng chừng một bàn tay. Hắn giơ cao tay, tung cục đất sét lên trời cao.

Không như tưởng tượng của Naruto, cục đất sét đó nổ tung, tanh thành từng hạt nhỏ bay túi bụi.

"Là thứ nghệ thuật trong chớp mắt."- Hắn nói, miệng nhoẻn cười.

Cứ vực dậy, rồi lại tàn thành mây khói.

Đó chính là thứ nghệ thuật chân chính mà hắn theo đuổi.

Có điều... cái chớp mắt này, không lâu sau cũng sẽ quay lại phản bội hắn.

________________________________________

End chapter 33

Thấy Ad ra ít chương đúng không? Đang mùa thi cử mà, với cả Ad cũng khá bận, sắp lên lớp 9, còn phải thi cấp ba và ti tỉ thứ khác, thành ra những việc như thế này đành phải trì hoãn.

Bộ "Nhật Kí Tình Yêu Của Em" kia cũng chưa có triển được hoàn toàn, chỉ có thể tạm thời viết một đoạn, sau này sẽ edit và beta sau.

Về các bộ khác, Ad chắc chắn sẽ ưa tiên bộ fanfic "Từ yêu thương thành căm thù, rồi lại yêu thương" nầy nhất, còn các bộ khác thì đành phải đợi thôi:(

Update: Cuối cùng cũng khôi phục lại được chương ban đầu, mò mãi mới ra. Cũng may, đỡ mất công phải viết lại hơn 1k chữ :)))

_____________________________________________

1460 từ.                   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top