31. Hoàng Hôn Của Tôi Và Em
Tiếng gió vang lên trong đêm, tiếng lá xào xạc hay tiếng nước chảy róc rách bên tai, tất cả cũng không thể át đi tiếng tim đang đập mạnh mẽ từng hồi của Naruto.
"T-thích á?"- Cậu lắp bắp.
"Ừ."- Hắn đáp, không chút run rẩy.
"Nếu đây là một trò đùa thì đây là cơ hội cuối cùng của cậu đấy."
"Chỉ khi đây là trò đùa thôi."
"...Đ.."
Quả nhiên thật khó khăn. Cậu cư nhiên cảm thấy, dù là đồng ý hay không thì hắn cũng sẽ chẳng trách gì cậu. Đó mới chính là điều làm cậu bức bối. Mối tình đầu tiên đã phản bội lại thứ cảm xúc thuần khiết ban đầu của cậu, cảm giác như bản thân vẫn chưa thể chấp nhận mở lòng cho người thứ hai.
Naruto sợ bị tổn thương. Cậu không sợ ánh mắt kì thị của người khác, không sợ những lời dè bỉu đến từ những kẻ thiếu hiểu biết kia. Nhưng... nếu nó đến từ Sasuke thì khác.
Chết tiệt mà. Đầu óc cậu đang quay mòng mòng như chong chóng mất rồi.
"Cậu... có chắc là mình không nhìn nhầm không?"- Cơ hội cuối cùng để cậu rút lại câu nói đó đấy, Sasuke.
"Cậu là đang chọc tức tôi?"- Sasuke trừng mắt nhìn người trước mặt.
"A-ai chọc tức cậu! Tôi chính là đang giúp cậu, nếu không định hình được cảm xúc của mình với người khác, tôi liền có thể giúp cậu!"- Naruto lên tiếng cãi lại.
"Ý cậu là... cậu cho rằng tôi không biết định hình cảm xúc của bản thân?"
"Chính xác."
Câu này của Naruto vừa đúng vừa sai. Quả thật hắn chưa từng cố gắng thể hiện cảm xúc của mình với bất cứ ai ngoài mẹ và anh trai. Nhưng hắn vẫn luôn như thế này...
"Không... Không thể nhầm được."- Hắn lẩm bẩm.
"?"
"Nếu muốn thương hại tôi thì cứ làm đi. Tôi sẽ không thay đổi quyết định của bản thân đâu."
"Cậu-! Chúng ta là con trai, là hai thằng con trai đấy! Nghĩ mà xem, tộc nhân cuối cùng của tộc Uchiha mà lại có tình cảm với một người như tôi... Họ sẽ nói gì chứ?!!"- Naruto gào lên, tưởng chừng như bao nhiêu cảm xúc đều dồn nén vào từng câu từ.
"Có phải... cậu không tin tưởng tôi?"
"H-Hả?"
"Cậu không muốn đồng ý đúng không?"- Sasuke nói, chân từ từ bước từng bước lên phía trước.
"Cậu-... Không phải, chỉ là tôi..."
"Suỵt!"- Sasuke từ bao giờ đã đứng trước mặt Naruto, lấy tay đặt lên môi ra hiệu cho cậu ngừng nói.
"Cậu... không đồng ý cũng không sao."- Sasuke nói với đôi chút ngập ngừng.
"Chỉ cần cậu nhớ rằng, dù cho sau này có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa..."- Sasuke mở lời, nhẹ nhàng nâng niu đôi bàn tay của đối phương lên.
Có một cảm giác lạ đang dần hình thành trong Naruto. Mà không, có khi nó đã có từ trước rồi. Nếu được ví von chút ít, cậu sẽ ví Sasuke như một loại thuốc phiện vậy. Cảm giác ở gần khiến con người ta say đắm, đưa ta đến với những hoan lạc không có thật. Phải, không có thật. Vì khi ta dứt chúng ra, tất cả những gì còn lại chỉ là cát bụi.
Sasuke chính là như vậy. Thật say đắm, nhưng lại có cảm giác như không có thật.
Tư thế quỳ rạp như thế này có chút không tương xứng với hình tượng của Sasuke, nhưng thế thì đã sao chứ? Đây là tình yêu của hắn mà. Nâng bàn tay kia lên, hắn đặt một nụ hôn nơi mu bàn tay.
"Kể cả khi cậu giết chết tôi..."
"Kể cả khi cậu căm ghét tôi, sử dụng tôi như một con rối gỗ tiêu khiển..."
"...Uchiha Sasuke này vẫn mãi là con chó trung thành của Uzumaki Naruto."
Con chó trung thành này, nguyện chết vì em. Tình yêu của đời tôi.
________________________
Gió nổi lên xào xạc. Gió lướt qua cây, lướt qua những áng mây, qua những ngôi nhà nhỏ bé, qua những bóng người nhấp nhô dưới ánh hoàng hôn. Đứng trên mỏm đá cao vút, nền cỏ xanh rờn cứ phe phẩy đập vào tay làm Naruto rùng mình.
'Lạnh thật...'
Bờ biển hiện giờ thật tĩnh mịch, thủy triều cứ lên rồi lại xuống, mặc cho cát đã thấm hết đến nhão nhoẹt. Naruto cứ bần thần như người mất hồn, tay thỉnh thoảng lại giơ lên như đang nắm lấy thứ gì đó, một thứ gì đó quá xa, xa tới nỗi chẳng thể với tới...
"Chẳng thể với tới..."
Sasuke đối với Naruto mà nói chính là định nghĩa của sự chẳng thể với tới. Là vì quá khác biệt, hoặc cũng có thể là vì quá giống nhau, cho nên mới khiến cậu nghĩ rằng cậu không hề tương xứng với đối phương. Ba năm trước, cậu bỏ đi hoàn toàn không phải lỗi của hắn, hắn chỉ là ngòi nổ dễ vạch trần đống sự thật phũ phàng mà cậu luôn phủ nhận thôi.
Mọi người không muốn cậu ở đây. Không chỉ đơn giản là ghét, mà chính là căm hận, là mong muốn cậu không nên xuất hiện trên cõi trần đời này.
Là ước mong cậu sớm biết cho khuất mắt họ. Quả thực sau đó, cậu liền biến mất.
"Biết ngay là cậu ở đây mà."- Giọng nói trầm khàn quên thuộc vang lên từ phía sau.
Naruto hơi ngửa đầu, đáp nhẹ một tiếng:
"Ừm."
"Đang ngắm biển sao?"- Sasuke hỏi.
"Cũng không hẳn, chỉ là đang suy nghĩ vài thứ."
"À..."
Mặt trời cũng đã xuống đến quá nửa, ánh nắng phai còn sót lại cứ nhởn nhơ chơi đùa với nước biển, lóng la lóng lánh trông đẹp đến lạ. Naruto chủ động mở lời:
"Chuyện kia như thế nào rồi?"- Hắn nghe liền biết cậu đang nói đến điều gì.
"Cũng bình thường. Anh ấy là vậy mà, sẽ giữ khoảng cách để cố tỏ cái vẻ lạnh lùng như vậy..."
"Ha ha. Nghe cứ như cậu đang tự miêu tả chính mình vậy."- Naruto phì cười.
"Gì chứ?"- Sasuke nhìn cậu cũng nhếch mép cười, lấy tay xoa mái đầu vàng hoe bên cạnh.
"Ga... Sắp tới sẽ có nhiều việc đây. Tên Orochimaru kia sẽ không đời nào chịu để yên cho chúng ta hoành hành, nhưng tôi lại không muốn giết hắn..."
"Hay đúng hơn là, tôi CHƯA muốn hắn chết, hiện tại là vậy. Hắn còn quá hữu dụng."- Naruto giải thích về suy nghĩ của bản thân.
"Tất nhiên. Cả tên Hidan kia cũng phải loại bỏ ngay. Sắp tới chắc chúng sẽ có một đợt tấn công nữa nhỏ lẻ hơn đến Konoha, đó chắc chắn sẽ là dịp để chúng ta hành động."- Sasuke bổ sung.
"Chính xác. Nếu vậy, tên điều khiển rối và con cá mập kia sẽ dễ ăn hơn nhỉ?... Chắc có liên quan đến Kazekage..."- Naruto nói, phần sau càng ngày càng nhỏ lại.
"Mà~Kệ đi. Chuyện đó để sau cũng được."- Naruto ưỡn người, thoải mái đưa hai tay căng lên.
"Cũng phải."- Hắn đáp.
"..."
"..."
"Hoàng hôn đẹp thật nhỉ?*"- Sasuke lên tiếng, mắt có chút đượm buồn nhìn khung cảnh trước mắt.
"...Ưm."
Naruto biết hắn đang định nói gì. Lồng ngực cứ nghẹn lại như bị ai đó bóp nghẹt, đến cả việc thở cũng khó khăn. Đồng tử xanh dương nhìn chằm chằm vào hắn, một chút cũng không rời. Câu chữ muốn nói cũng không chịu phát ra khỏi miệng.
Hoàng hôn vẫn luôn đẹp, đẹp như tình yêu của ta dành cho em. Đó không phải là thứ tình yêu thuần khiết, nhưng vẫn luôn chân thành, mang đậm sắc màu nóng rực như sự nhiệt huyết một thời của đôi ta.
Hoàng hôn vẫn luôn đẹp.
Đẹp như tình yêu không hồi đáp của ta dành cho em.
________________________
End chapter 31
Xin lỗi các độc giả của bộ truyện này, Ad đã muốn dành tặng một chương hơn 2k chữ để kỉ niệm sinh nhật giống các bộ khác, nhưng đến cuối cùng lại thôi.
Một phần cũng là do đây là bộ dài nhất, phần còn lại thì là vì thời gian có hạn. Hi vọng sau này một người vẫn tiếp tục theo dõi các chương tiếp theo.
Thân:)
...
*Hoàng hôn đẹp thật nhỉ.
Ad không chắc về ý nghĩa, nhưng câu trên thường được hiểu như một sự hoàn thiện và chín chắn hơn về nhân cách trong cuộc sống.
Trong tình yêu, đây giống như một sự buông bỏ cho mối tình hiện tại, hiểu nôm na là:
"Tôi yêu em, nhưng tôi sẽ để em đi."
Nghe mà nó đậm mùi ngược quá;-;
__________________________
1498 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top