3. Tâm tư cô đơn một mình
* Ok...ừm..Trước khi bắt đầu chap Ad có một lưu ý về cái tên "Kitsune" của Naruto.
Xin lưu ý Naruto vẫn là Naruto nhá, Kitsune chỉ là bí danh thôi.
Thêm nữa là dạo này phải đẩy tiến độ lên cao, bình thường 2 tuần một chap còn giờ làm hì hục luôn :))))))))
Tại vì bây giờ Ad đang học onl nên có nhiều thời gian, ít nữa học trực tiếp trở lại thì có khi 1 tháng nửa chap quá...
Cho Ad xin lỗi vì sự bất tiện này nhé.
Vậy vô chap 3 luôn này.
____________________________________
3 năm... đó thực sự là một khoảng thời gian dài, đủ để khiến một người thay đổi đến chóng mặt.
Thời gian trôi đi, mỗi người chúng ta cũng dần thay đổi...
Dưới ánh chiều tà, mây vàng bồng bềnh trên bầu trời mùa thu.
Khu rừng lặng mình trong khung cảnh thơ mộng, lá cây bay phảng phất..
Trên một cành cây cao, cây thô và ráp, một bóng hình hiện lên.
Một cậu bé với mái tóc vàng hòa mình vào ánh nắng dịu nhẹ, ánh mắt hướng về một hướng vô định, môi mấp máy như đang nói điều gì đó...
Phản nhẫn? Cũng đúng... Kẻ bị bỏ rơi? Cũng không sai...
Cậu thiếu niên nhiệt huyết năm nào nay đã trở thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú, nhan sắc làm cho bao người say mê. Na-ru-to.. là tên của cậu.
Sau khi rời khỏi Konoha, cậu lạc lõng một mình thì vẫn mãi một mình. Cô độc, không ai bên cạnh... 3 năm trôi qua, chẳng ai biết làm thế nào mà cậu có thể thuần hóa được Cửu Vĩ Hồ Ly đáng sợ...
Cậu lấy việc giết các lãnh chúa như là một công việc thường ngày. Cậu chán ghét việc cái hệ thống ninja tồn tại. Chỉ vì nó mà bao nhiêu người đã chìm đắm trong hận thù, để rồi không thể thoát ra được mà bị giết một các tàn nhẫn..
Cậu đã không còn là một đứa trẻ ngây thơ nữa.. con người của cậu bây giờ đã bao quanh bởi bóng tối, đôi tay của cậu đã giết bao nhiêu người...một kẻ máu lạnh..
"Naruto, ngươi lại đang nghĩ linh tinh cái gì rồi có đúng không?"-Một giọng nói vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu.
Đó chính là con Cửu Vĩ bên trong người cậu-Kurama. Có thể vì chia sẻ cùng một thân xác, hoặc là do đã ở cạnh Naruto từ lâu nên có thể hiểu cậu đang nghĩ gì.
Tàn sát các lãnh chúa với người khác có thể nói là tội cấm kị. Nhưng chừng nào những kẻ độc ác đó còn tồn tại, thế giới này sẽ không thể tốt đẹp hơn được.
'Diệt loài sâu bệnh trước khi nó phát tác, diệt nó từ tận gốc.'
3 năm phiêu bạt cũng không phải là vô nghĩa.. Cậu bằng cách nào đó lại biết được sự thật về cái đêm thảm sát của tộc Uchiha. Giờ cậu đang tự hỏi:" Có phải cậu đang bước theo con đường của Itachi không?"
" Kurama này. Ngươi nói xem, nếu bây giờ những người ở Konoha biết được rằng Uzumaki Naruto này vẫn còn sống thì họ sẽ làm gì?"-cậu hỏi.
Trong một khoảnh khắc, đôi mắt tưởng chừng như đã mất đi hết những cảm xúc vốn có bỗng sáng trở lại. Kurama, nó có thể cảm nhận được điều đó.
Naruto sau bao năm vẫn chỉ là Naruto mà thôi...
Vẫn là cậu bé hồn nhiên tươi cười. Nụ cười tựa như ánh dương rạng ngời vào bình minh, tựa như nắng ban mai vàng chói lóa vào trưa hè nắng bức.. Nụ cười của cậu làm con người ta thổn thức đến nhường nào.
Kurama không đáp lại cậu, chỉ "Hn" một tiếng. Cậu nhoẻn miệng cười..Ah, thật nhớ ngày xưa quá đi. Cái lúc mà cậu cùng đội 7 đi làm nhiệm vụ, rồi còn lần cậu được cứu bởi Sa...
Ai...Ai đã cứu cậu nhỉ? Cậu vì hắn nên mới như thế này... đến bây giờ cậu còn chẳng thể nhớ đấy là ai...nhưng cậu vẫn nhớ rõ khuôn mặt đó,..bóng hình đó..
Mái tóc đen huyền, đôi mắt nặng trĩu những suy tư, ẩn dấu bên trong là lòng căm thù không đáy... Hắn được bao nhiêu người con gái theo đuổi, hắn và cậu...thật giống mà cũng thật khác nhau...
Bây giờ ngẫm nghĩ lại, cậu thấy mình đúng là ích kỉ mà. Cậu luôn cầu xin sự chú ý của mọi người, cậu luôn ích kỉ mong muốn sự quan tâm của họ..
Xào xạc...tiếng lá bay làm Naruto chợt bừng tỉnh. A...Sao tự nhiên lại nhớ lại chuyện cũ thế này?
Quá khứ thì cũng chỉ là quá khứ mà thôi. Cho dù cậu có còn ở lại thì chắc dân làng vẫn sẽ khinh bỉ cậu mà thôi..
Trong khung cảnh thơ mộng như vậy, chàng trai với mái tóc vàng đó khẽ đưa tay lên trong vô thức. Bất chợt một chiếc lá rớt xuống. Chiếc lá úa vàng..y như tâm hồn của cậu bây giờ vậy.
( So sánh như vậy có kì quá không nhỉ? )
____________________________________
Đốm lửa cháy vang lên tiếng tí tách, giòn tan. Màng đêm buông xuống bao trùm không gian tĩnh lặng. Dưới những hàng cây rừng, bóng người nhấp nhô trên từng tuyến đường.
Cạch cạch cạch!
Từng tiếng bước chân ngày càng đến gần cậu hơn. Rồi nó dừng lại.
Xoẹt!
Chỉ trong giây lát, đoàn tùy tùng của tên lãnh chúa đó đã ngã gục xuống, xung quanh là những vũng máu đỏ thẫm.
Một khung cảnh hoang tàn, đáng sợ...
....
"..Aha... Ngươi đang chạy sao, ngươi có cảm thấy vui khi trở thành kẻ bị săn không?"-cậu vừa đi, vừa liếc nhìn hắn, đôi mắt vô hồn...
Tên lãnh chúa mà cậu đang đuổi theo, hắn là một kẻ không có lương tâm. Từ khi hắn lên chức lãnh chúa, hắn đã làm bao điều ác với dân.. Hắn hỏa thiêu những kẻ phản bội lại những tư tưởng, chân lý của hắn. Hắn sai người đi cướp của cải các dân lành. Hắn bắt người dân phải nộp thuế cao ngất ngưởng.
Người dân vì thế mà phải sống trong cảnh đói khổ, lương thực cạn kiệt. Họ căm ghét hắn...
Narut-...À không, là "Kitsune" mới đúng. Cậu đã thực hiện nguyện vọng của họ, khiến cho hắn biến mất khỏi cõi đời này, một lần và mãi mãi...
Trong đêm trăng tròn hôm đó, người ta đồn rằng có một chàng trai đi lạc trong khu rừng, đôi mắt chứa đựng sự lạnh lẽo. Họ gọi chàng trai đó là một vị "thần".
___________________________________
1100 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top