22. Nhiệm Vụ (6)

"Ngươi tìm ta?"- Sasuke nhíu mày hỏi.

"Không hẳn. Ban đầu ta định tìm tên Itachi thuộc Akatsuki kia, nhưng nếu đã có ngươi ở đây thì cũng không có vấn đề gì."- Miya nhún vai trả lời.

"Nếu là tìm người tên 'Itachi' kia, vậy tại sao ngươi lại đột nhập vào làng bọn ta?"- Sakura lên tiếng hỏi.

"Vì manh mối, và còn... vì chakra."- Miya mỉm cười đáp lại.

"Chakra?"- Sakura khó hiểu lặp lại.

"Đã đến nước này thì nói toẹt ra đi, lại còn tỏ vẻ bí ẩn. Định trở thành diễn viên hạng A hay gì."- Naruto  lười biếng trêu chọc người phía sau, làm cho không khí căng thẳng cũng dịu bớt đi phần nào.

"Hừm, dù sao cũng chẳng mất gì... Được thôi."- Miya đắn đo suy nghĩ trong giây lát rồi gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Miya đứng dậy, hơi phủi phủi quần áo cho phẳng rồ bước từng bước xuống bậc thềm. Vận khí chakra đến lòng bàn tay, hắn tạo ra một quả cầu nhỏ màu xanh nhạt. Bỗng một giọng nói phát ra:

<<Kích hoạt mở: [Điểm Kết Giao]>>

<<Điểm đến: [Không gian Trắng]>>

<<Xác nhận. Hoàn thành thao tác. Đã mở [Điểm Kết Giao]>>

<<Tiến hành dịch chuyển...>>

<<Hoàn thành thao tác.>>

Tất cả mọi thứ diễn ra quá nhanh, khiến cho những người ở trong căn phòng đó chưa kịp phản ứng thì quả cầu nhỏ đó đã phát ra một luồng sáng chói. Sau đó, họ cảm thấy bản thân như đang bị hút vào, tầm nhìn bị chặn lại, đen kịt.

<<Xác nhận. Đã đến: [Không gian Trắng]>>

"Đến rồi à?"- Miya lên tiếng.

"A... Đây là chỗ nào vậy?"- Sakura hơi lúng túng hỏi.

"Cậu không nghe sao? Đây là [Không gian Trắng], một không gian ảo được lập ra bởi tên này."- Naruto vừa giải thích vừa lấy tay chỉ trỏ vào Miya.

"Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta."- Sasuke mặt lạnh tanh nói.

"Hừm... Chỗ này vẫn chưa phải là sảnh chính, vậy chúng ta nói trên đường đi nhé?"

"Ta tìm ngươi- Uchiha Sasuke, là vì ngươi được cho là kẻ sống sót còn lại cuối cùng của tộc Uchiha. Lí do mà ta cần ngươi... đơn giản lắm, ngươi thử đoán đi?"- Miya cười ranh mãnh.

"Đã bảo đừng có ra vẻ bí ẩn nữa, tên đần này!!"- Naruto đánh mạnh vào gáy Miya một cái đánh bốp, khuôn mặt hiện rõ sự khinh bỉ.

"Au... Sao ngươi có thể đánh cộng sự số một này của ngươi hả?"-Miya kêu lên đau đớn, làm ra bộ dạng đáng thương kéo góc áo Naruto.

"Ai cơ? Ta không biết đó là tên quái nào cả."- Naruto làm như không nghe thấy mà thông thả bước đi.

"Thôi được rồi. Ta chỉ đích danh tộc Uchiha vì bọn họ có con mắt Sharingan."- Miya quay trở lại với dáng vẻ nghiêm túc thường ngày lên tiếng.

"Tộc nhân của Uchiha bẩm sinh đã có nhiều chakra âm hơn chakra dương, mà ta thì lại không có đủ chakra âm để làm việc này.."

" 'Việc này' mà ngươi muốn nói... là gì?"- Sasuke nheo mắt tiến lại gần Miya.

Miya không nói gì mà chỉ nhảy chân sáo đi lên dẫn đầu. Naruto cũng bất lực với cái tính cách thất thường của hắn. Hờ, xin lỗi chứ Hayate Miya cứ cười cười đùa đùa như thế này cậu không quen.

Đi được một khoảng, một đốm sáng nhỏ bỗng hiện lên ở phía trước. Đốm sáng ấy bay lởn vởn xung quanh Miya rồi hiện lên thành một con bướm trắng. Con bướm ấy lại bay đến chỗ Naruto rồi bay lên phía trước, nơi dẫn đến một cánh cửa màu trắng, nổi bật giữa màu đen của không gian xung quanh.

"Đến nơi rồi.."- Miya nói với giọng điệu chán nản, pha trong đó là chút lo lắng.

Cạch!

Tiếng cửa phòng mở ra, bên trong là một căn phòng nhỏ, trắng xoá. Những gì ở trong chỉ có một chiếc giường với ga trải giường trắng, một chiếc bàn và một cái tủ được đặt cạnh đầu giường. Tách biệt giữa khung cảnh đó là một thiếu niên trạc tuổi đôi mươi, thân hình mảnh khảnh cùng mái tóc xanh than tím dài ngang vai.

Nhưng điều kì lạ nhất là... đôi mắt của người đó được che đi bằng đống băng được buộc vào đầu.

Mặc cho những ánh nhìn tò mò và khó hiểu ở xung quanh, Miya nhẹ nhàng tiến thẳng về phía chiếc giường nơi người thiếu niên kia đang ngồi. Nhẹ nhàng đặt người xuống, rồi sau đó ngả đầu lên đùi của thiếu niên, hắn giở giọng nũng nịu:

"Em về rồi..."

Người thiếu niên kia nghe thấy cũng chỉ mỉm cười, lấy bàn tay xoa xoa đầu Miya mà nói:

"Em mang bạn mới đến sao?"

Chưa kịp để mọi người hiểu gì, thiếu niên còn nói thêm:

"Xin chào nhé. Tôi là Hayate Keibetsu, anh trai thứ hai của Hayate Miya."

Mọi người nghe xong như chết lặng, duy chỉ có Naruto là bình thường, thậm chí còn có chút không quan tâm. Thấy vậy, Sasuke bèn hỏi nhỏ:

"Cậu biết chuyện này mà đúng không?"

"Biết chứ."- Naruto trả lời ngắn gọn.

"Chuyện này là sao? Chẳng phải mọi người đều nói rằng anh đã.. chết rồi?"- Sakura bàng hoàng hỏi.

"Vì chính tôi đã bảo Miya lần truyền tin đồn đó ra mà. Có nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng chung quy lại cũng tại vì tôi mà ra.."- Keibetsu trầm giọng nói như đó là điều hiển nhiên, tuy chất giọng có chút ngập ngừng.

"Vậy... vì việc gì mà ngươi cần ta, Hayate Miya?"- Sasuke lên tiếng.

"Vì đôi mắt của Keibetsu- anh trai ta."- Miya trả lời dứt khoát.

"Đôi mắt này là hậu quả của việc dùng Băng Nhãn- một thuật được lưu truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác của dòng tộc Hayate."

"Khi sử dụng thuật này, chakra sẽ được truyền đến giác mạc tạo ra cảm giác lạnh buốt. Sau đó, đồng tử sẽ hoàn toàn được giãn ra, khiến hệ thần kinh và các giác quan trở nên nhạy bén gấp trăm lần. Băng Nhãn vừa giúp người dùng sử dụng Băng Thuật một cách dễ dàng, vừa giúp họ định vị được điểm yếu và sơ hở của đối thủ."- Miya lên tiếng giải thích.

"Đáng tiếc, nếu sử dụng quá nhiều sẽ gây ra các cơn co giật thần kinh, suy thoái võng mạc dẫn đến mù loà."

"Anh... đã mất khả năng nhìn thấy?"- Sakura mở to hai mắt mà phán đoán.

"Ừ."- Keibetsu gật đầu, một từ nhẹ tễnh nhưng lại khiến người khác cảm thấy nặng nề vô cùng.

"Chính vì thế nên ta mới cần ngươi, Uchiha Sasuke. Ta đã tìm hiểu kĩ, có một thuật mà cho phép người sử dụng đảo ngược quá trình trôi của dòng chảy thời gian,. Tuy nhiên, điều kiện để làm được việc đó là người thì hành thuật phải mang trong mình nhiều chakra âm, và đặc biệt là... phải có Sharingan."- Lúc này Miya mới chen vào nói.

"Miya, anh đã nói là dừng chuyện này lại cơ mà. Cả Naruto nữa, em đừng có ủng hộ thằng em không biết nghe lời của anh nữa."- Keibetsu lên tiếng trách móc.

"Anh!!! Chỉ cần sử dụng thuật này, anh sẽ lại nhìn được. Lúc đó anh muốn làm gì em cũng được, nhưng mà em xin anh... hãy nghe em lần này đi.."- Miya van xin người anh trai của mình.

"..."- Keibetsu bất lực với em trai mình, chỉ có thể không nói gì, mà được hiểu ngầm là đồng ý.

"Chúng ta bắt đầu đi. Ta không phản đối đâu."- Sasuke nói.

Dù sao, cặp anh em này cũng làm hắn nhớ đến thuở đó, tuy có chút tức giận... nhưng chẳng sao hết, ở đây còn có Naruto.

Phải, tất cả đã ổn rồi. Chỉ cần có cậu ấy mà thôi.

__________________________
End chapter 22
" "..."- Keibetsu bất lực với em trai mình, chỉ có thể không nói gì, mà được hiểu ngầm là đồng ý." "

Đồ anh trai thiếu nghị lực:)))

__________________________
1395 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top