18. Nhiệm Vụ (2)

"Naruto này, đừng có mà lơ đãng như thế. Lỡ như có kẻ địch thì sao?"- Cô nàng tóc hồng cằn nhằn với người đi bên cạnh.

Người được nhắc đến vẫn thản nhiên như không nghe thấy gì, chỉ buông nhẹ một câu:

"Không sợ."
__________________

Quay trở lại 2 tiếng trước, trong văn phòng Hokage, một nơi đáng lẽ phải bình yên thì...

"Không bao giờ!!!!!"

Vâng, các quý vị không nghe nhầm đâu, là đại nhân Uzumaki Naruto đang hét đấy. Tiếng la thất thanh vang lên, kéo theo đó là cả một bầy quạ và những đứa trẻ còn đang lơ mơ ngủ. Các bà mẹ nợ cậu một lời cảm ơn ạ :)))

"Bình tĩnh đi nào Naruto..."- Sakura vừa nói vừa đưa tay bịt đôi tai đang chịu sự tra tấn tiếng ồn kia.

"Bình tĩnh, BÌNH TĨNH Á?!!"

Có trời mới biết cậu đang tức giận như thế nào. Gì mà nhiệm vụ trinh sát, gì mà đi theo dõi đối tượng tình nghi, định giết chết Naruto này ư?

"Xin lỗi nhé. Là hiện tại làng đang thiếu người, mà nhiệm vụ thì vô cùng cấp bách cho nên mới phải nhờ người."- Tsunade vừa nhâm nhi ly trà vừa nói.

Naruto giật giật mí mắt, nhìn bà trong bộ dạng thanh lịch này cậu có chút không quen. Quay qua định cầu cứu Sasuke, vậy mà đáp lại cậu chỉ là một bộ dạng dửng dưng.

'Đến cả Sasuke cũng...'- Naruto thầm chửi rủa kẻ trước mặt trong lòng, hận không thể tặng cho hắn vài cú tát vào khuôn mặt ăn tiền kia.

Sasuke trong lòng đang khóc thét, cảm thấy bản thân sắp thăng thiên rồi thì phải, vậy mà vẫn giữ mặt lạnh tanh. Người ngoài nhìn vào còn tưởng hắn đang khinh bỉ đối phương, Sasuke mà biết được chắc sẽ đấm cho bọn chúng vài cái.

Gào thét thì có đấy, từ chối cũng có, thế mà đến cuối cùng vẫn đi làm nhiệm vụ mới hay chứ. Chỉ là do trong làng chán quá chẳng có gì để làm thôi, đúng chính là như vậy.

...
"Chi tiết nhiệm vụ là như thế nào vậy?"

"Đây."- Sakura lục trong túi đồ lấy ra một tập giấy mỏng đưa cho người bên cạnh.

Naruto lật qua lật lại vài trang, chợt nhíu mày. Mắt vẫn chăm chú vào dòng chữ trên trang giấy, cậu mở miệng hỏi:

"Làng Hinode?"

Như đọc được đối phương đang nghĩ gì, Sakura lên tiếng ôn tồn giải đáp:

"Đó là một ngôi làng nhỏ ở phía Đông của Hoả Quốc, hình như mới được gây dựng vài năm gần đây. Nơi đó nổi tiếng với khung cảnh hoàng hôn thơ mộng, rất là lãng mạn à nha~"

"Vậy sao..."

Tiếp tục lật các trang giấy, Naruto bỗng khựng lại khi lật đến trang cuối cùng. Đôi mắt màu lam của thiếu niên ánh lên chút sững sờ cùng ngạc nhiên. Mấp máy môi vài lần nhưng cổ họng khô khốc, phút chốc chẳng thể nói ra gì.

Sasuke đi phía sau cảm nhận được điều bất thường của người phía trước, vội lên tiếng hỏi:

"Naruto, cậu sao vậy?"

Thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, Naruto chỉ cười cười mà đáp một tiếng " Không sao." cho đối phương. Sasuke thấy vậy cũng chỉ ừ cho qua, hắn không muốn khó xử hay quá tò mò với chuyện riêng tư của người kia làm gì.

Không khí suốt quãng đường còn lại im lặng đến đáng sợ, tiếng gió hiu hiu của mùa thu lướt qua nhẹ nhàng, lá cây xào xạc tung bay rời đáp xuống đất nhẹ nhàng, y như những chú chim non ngày đầu tập bay.
__________________

Khi đã đi được nữa đoạn đường thì trời cũng đã tối đen, ba người đành dừng lại nghỉ chân giữ sức. Giữa ánh lửa bập bùng, âm thanh tí tách cùng cảm giác ấm áp tỏa ra xung quanh. Hai nam một nữ ngồi vây quanh, không khí nặng nề u ám bao trùm cả khu rừng.

Naruto nằm dài trên cành cây lớn, hai tay gác dưới đầu. Liếc nhìn hai người bên dưới, cảm giác có chút... kì lạ.

"Naruto này, có chuyện gì khiến cậu bận tâm à?"- Sakura bỗng lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề kia.

"...Không có gì đâu."- Naruto cười nhẹ.

"Nói dối.... Đồ nói dối."- Sakura mím môi, đôi mắt hướng về phía Naruto.

"..."

Naruto trầm ngâm hồi lâu, ánh mắt mất đi tiêu cự, vô hồn và trống rỗng. Nhắm đôi mắt lại, nghĩ về chuyện của ngày hôm nay, cậu chỉ đành thở hắt ra một cái, đưa tay xoa xoa sau gáy.

"Cậu đã xem kĩ chi tiết về nhiệm vụ chưa, Sakura?"- Naruto nhìn về phía cô mà nói.

"A... Rồi. Theo sát đối tượng tình nghi có liên quan đến 4 vụ đột nhập trái phép gần đây, liên tục trốn thoát không để lại dấu vết. Hình như tên của người đó là-.."

"Hayate Miya."- Naruto cắt ngang câu nói của đối phương.

"Hayate?"- Sasuke vừa nghe liền nhíu mày, vô thức lặp lại từ đó nhiều lần.

"Chuyện đó thì có liên quan gì chứ?"- Sakura khó hiểu hỏi.

Naruto ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, công nhận trăng hôm nay sáng thật đấy. Giơ bàn tay mảnh khảnh lên, nắm chặt tay lại, cảm giác như đang cố bắt lấy một ngôi sao xa đến hàng triệu km trên kia.

"Liên quan chứ. Hayate là một gia tộc lớn từng xuất hiện ở làng Mây, do một vài lý do mà hầu hết gia tộc đó đã bị trục xuất khỏi làng khoảng mười sáu năm trước. Bọn họ tách ra thành nhiều nhóm và sống định cư ở nhiều vùng."- Naruto nói với giọng nhẹ nhàng, nhưng có cảm giác từng câu chữ nặng nề đến kinh người.

"Nghe có vẻ bình thường, nhưng mà... lý do mà gia tộc đó bị trục xuất là gì vậy?"

Nghe đến đấy, Naruto chợt nở một nụ cười, một nụ cười nham hiểm, hoàn toàn khác với vẻ ngây ngốc thường ngày. Giơ ngón trỏ chỉ về phía Sasuke, cậu nheo mắt lại, cười cợt nói:

"Cậu biết mà, tru di Tam tộc."

Nghe đến đây, hai mắt Sakura mở to, đồng tử co rút trong giây lát. Còn chưa hết bàng hoàng, Naruto đã bồi thêm một câu:

"Một nửa gia tộc bị ám sát, xác chết bị cắt ra thành từng mảnh dị dạng, không thể xác định rõ danh tính của những người đó. Mà kẻ làm điều đó lại là người trong tộc, là tộc trưởng bấy giờ."

Naruto liếc mắt về phía Sasuke, thấy hắn không có phản ứng gì, có chút buồn chán. Tiếp tục câu chuyện đang kể:

"Cậu biết không Sakura? Tên Miya đó, hắn là con út của tộc trưởng đời thứ mười. Hắn chẳng có gì đặc biệt, nhưng anh trai thứ hai của hắn thì khác."

"Anh ta là một thiên tài hiếm có, được bao nhiêu người ngưỡng mộ. Sau khi tộc trưởng mất, anh ta liền thừa kế chức trách của bố mình."

"Người con thứ nhất vì thế mà nổi lòng ghen tị, bèn thuê một sát thủ đến và ra lệnh cho người đó giết người con thứ hai."

"Cậu có hiểu không Sakura?"

Sakura bối rối sắp xếp từng mối liên kết lại với nhau, bỏ qua sự nghi ngờ về việc vì sao mà cậu có thể biết rõ tường tận từng chi tiết đến như thế. Chợt nghĩ ra thứ gì đó, đôi đồng tử của cô đảo qua lại, như đang muốn bản thân nghĩ rằng suy nghĩ đó không phải thật.

Tất những hành động đó đều thu lại vào mắt Naruto, cậu bèn nhoẻn miệng cười lạnh. Nói với đối phương bằng giọng điệu ngả ngớn, cậu nhướn mày hỏi:

"Nói xem nào, cậu đang suy nghĩ gì đó?"

"...Hắn ta thuê cậu?"- Thâm tâm Sakura chỉ mong đây không phải là sự thật, mà điều này đã phản bội cô.

"Bingo~ Đúng vậy."- Naruto chỉ cười nhẹ nói.

"C-Cậu... Naruto, cậu giết người?"- Sakura mấp máy môi, run rẫy nói.

"Sao vậy? Ngạc nhiên à?"- Naruto cười, nhưng đôi mắt xanh kia sớm đã chẳng còn chút tia sáng nào.

"Cậu mong chờ gì ở một con cáo ranh mãnh chuyên đi giết những tên rác rưởi trong bộ máy hiện nay vậy, Sakura-chan~"

Naruto cố tình kéo dài chữ cuối, mắt lia về hướng của Sasuke, khiến cho Sakura cũng quay đầu mà nhìn theo.

Sasuke từ đầu đến cuối chẳng nói gì, im lặng nhìn hai người kia nói chuyện. Vậy mà bây giờ lại lên tiếng hỏi:

"Sao thế?"

"Sa-Sasuke... có đúng như những gì cậu ấy nói không?"- Sakura cố gắng nói ra từng chữ mà cổ họng khô khan.

"..."

"Đừng có hỏi cậu ta, nói trúng tim đen đấy."- Naruto nhảy vụt xuống từ cành cây, đáp đất nhẹ nhàng.

"Đúng là tớ có được thuê bởi người con thứ nhất, cũng có được ra lệnh phải giết chết người anh em của hắn. Nhưng mà... chưa kịp làm gì thì kẻ thuê tớ đã chết rồi."- Naruto nói với giọng điệu bình thản.

"Mà thú vị ở chỗ, kẻ gây ra việc đó vẫn nhởn nhơ ngoài kia, chính là người con út đấy. Do không có nhiều bằng chứng mà tên đó lại có chứng cứ ngoại phạm, thành ra dù tay đã dính máu thì hắn vẫn bình chân như vại."

"Vậy.... Làm sao cậu biết nhiều thứ như thế?"- Sakura đến nước này đã không còn e dè nữa, cô trực tiếp nhìn vào đối phương dò xét.

Naruto chỉ cười, nhẹ nhàng đi đến bên Sakura. Đặt bàn tay lên vai người bên cạnh, ngón trỏ áp vào môi của bản thân, thì thầm vào tai đối phương:

"Là vì tớ chính là đồng phạm của tên đó đấy."
_________________
End chapter 18
Một chap dài hơn mọi khi :)
Con Ad lười này mới đi tiêm về, liệt tay+bệnh lười tái phát nên bây giờ mới ngồi lên viết đây \( • - • )/

Dù sao cũng chúc các độc giả một ngày tốt lành.
_______________
1733 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top