chap 3
Người ta thường có câu: Ông trời lấy đi của mình thứ gì thì sẽ cho mình thứ khác. Izuna không thể công nhận rằng câu đó khá đúng trong vài trường hợp trong đời cậu, vì thứ được cậu được nhận sau chừng ấy năm ngập tràng trong bệnh tật,thuốc than là một nguồn chakra cực nhiều và thiên phú sử dụng nó.
Bởi nghĩ đi dù có chakra nhiều mà không biết sử dụng thì chả khác nào giống như lần leo cây đầu tiên của hai tên Naruto với Sasuke cả. Mà cũng nhờ vậy nên cậu có thể sử dụng âm dương độn một cách thuần phục, cũng khá bất ngờ âm độn thì không nói nhưng dương độn a... mà kệ đi vì nhờ đó cậu có thể sử dụng chưởng tiên thuật làm nhẹ đi phần nào cứ tưởng cậu phải điều phối dược và chữa trị theo cách thông thường luôn đó bởi ngoài cấm thuật hại não Izanagi ra thì nhà Uchiha đa phần dùng là hỏa độn với lôi độn, còn lại là mấy nguyên tố khác.
Mà những gia tộc khác cũng vậy cho nên nhẫn thuật trị thương ở thời đại này rất hiếm hoi so với đời của bọn Naruto. Thật là! Thời đại này đúng là mục rữa mà, đã coi mạng người như rác giờ lại giống muốn thêm rác nữa a... vẫy may là cậu còn nhớ những ký ức khi mình còn treo lơ lửng a, tuy cái giá của việc đó là kí ức về bản thân cậu và gia đình ở kiếp trước. Điều đó khiến cậu tội lỗi thêm với đứa em trai mà mình không thể nhớ tên....
"Bốp"
Đánh vào mặt mình,"nếu vậy thì mình phải càng trân trọng hơn ở bên mọi người kiếp này"cậu tự nói với chính bản thân và bắt đầu tu luyện Bách Hào chi thuật, bởi vì cậu có nhiều chakra nêu cậu sẽ chia ra phân nữa vậy dù sao thì khoản 5,6 tuổi cậu sẽ phải làm nhiệm vụ rồi ít nhất cũng phải dữ được mạng mình rồi mới cứu được người khác chứ.
Khi đã xong phần y thuật thì cậu lại tới cách chiến đấu của mình. Tốc độ và độc, tuy rằng hóa bản thân có thể mang mấy cái giáp đó nhưng mà nó quá cồng kềnh đi, thật khó di chuyển trong khi cậu theo phe linh hoạt cho nên chả muốn mang chút nào thà mặc áo lưới thêm mấy cái giáp nhẹ cho xong mà bản thân thì đã có chakra cường hóa cơ thể rồi tương lai thêm Bách Hào thuật nên trừ khi bị bom vĩ thú tạc trúng thì rất khó bị thương a~
Độc thì không nói gì vì đối với lượng kiến thức khổng lồ thì nó là chuyện nhỏ cho nên giờ cậu đang cố cho cơ thể mình nhanh nhện và mền dẻo hơn. May mắn là bản thân thuộc chakra phong và nước a~ tiện thật...
.
.
.
.
.
.
Bước theo lối mòn quen thuộc, nhận thấy điều bất thường cậu dừng lại. Cảm nhận xung quanh cậu nhận ra luồn chakra rất yếu cách đó không xa, phân vân một chút nhưng vẫn phóng như bay tới chỗ đó, nó là một cái hang khá lớn bên trong là đứa nhỏ nhìn lớn hơn cậu đang bất tỉnh với nhiều vết thương trên người. Chậm rãi bước tới, cậu khá bất ngờ a... mái tóc trắng cùng ba vết sẹo trên mặt, tuy chưa thấy đôi mắt màu gì nhưng cậu chắc chắn nó là sẽ là một màu đỏ rực như lửa, đây chẵn phải người sẽ giết cậu Senju Tobirama sao? Chẵn lẽ là bất cẩn bị phục kích nên lạc vào địa phận của Uchiha à?
Kiểm tra thì thấy còn thở rồi lại phân vân có nên giết đứa nhỏ này hay là cứu nó...
Nếu giết thì tương lai bản thân sẽ tránh đi một mạng, nhưng cả hai không có cái gọi là thù riêng gì cả không thể quy chụp thù chung của hai gia tộc được, ở đâu cũng vậy cũng có người tốt người xấu và đứa nhỏ chỉ đơn thuần làm theo những gì được dạy...
Còn nếu cứu thì sẽ có một ngày nó giết mình, hơn nữa cậu cũng thừa biết trên tay nó là bao mạng người....
-Aaaaaaa rắc rối quá tới đâu hay tới đó đi!!!
Vò đầu bức tóc một hồi thì vẫn lấy ra đồ nghề và bắt đầu trị thương cho kẻ đang bất tỉnh không biết gì
Cái lương y chết tiệt của mình!!!
____Tobirama Senju P.O.V____
Ngày tệ nhất đời của Senju Tobirama tôi a!!! Tất cả do ông anh huynh trưởng ngố tàu của tôi!!! mà ít nhất chắc huynh ấy đã thoát ra rồi, cảm nhận nhịp thở cùng độ ấm của mình đang mất dần, bỗng tôi cảm thấy khá may mắn khi không có mộc độn như huynh trưởng nếu không sẽ lộ ra thông tin về mộc độn của tộc cậu mất...
Và khi tôi buông xuôi cuộc sống thì lại cảm nhận được thứ gì đó rất ấm áp loang tỏa khắp cơ thể, những vết thương, những con đau tựa như dịu dần, sau đó? Không có sau đó tôi đã ngất đi rồi nhưng lại thấy như bản thân được nhấc lên và cảm nhận được bờ vai của một ai đó, thật nhỏ và gầy gò nhưng lại vững trải khiến bản thân tôi an tâm đến kì lạ...
Khi tôi thức dậy thì sắc trời cũng đã xế chiều, sắc cam cùng đỏ cùng nhau trải dài khắp nơi khắp nơi, nhìn lại thì tôi đang được ai đó cổng đi về phí cánh rừng của gia tộc. Mái tóc đen dài được buộc cố định cùng bộ kimono màu xanh đen, có vẻ người này còn nhỏ tuổi hơn tôi có lẽ bằng tuổi với Itama đi?
Như cảm nhận cảm nhận tôi đã tỉnh lại, người đó quay lại nhìn tôi mà nở một nụ cười nhẹ rồi nói:
-Tỉnh rồi à? Còn đau sao?
Khuôn mặt thanh tú, nước da còn trắng hơn mấy đứa con gái tộc , đôi mắt đen láy dịu dàng. Đó là người cứu tôi nhưng cũng là tử địch của tôi, một Uchiha. Đương nhiên tôi nhận ra ngay từ lúc gặp rồi, không giống như huynh trưởng vô trách nhiệm của tôi, đương nhiên tôi sẽ nhận ra đặc tính của kẻ thù của gia tộc rồi...
-Mà nhìn ngươi thì chắc cũng biết rồi nhỉ? Phải ta là một Uchiha, Uchiha Izuna... Hân hạnh gặp mặt, còn ngươi, quý ngài Senju?_ như không có chuyện gì người đó tự giới thiệu mình
-Nếu đã biết ta là Senju thì tại sao lại cứu ta? Ngươi đang có âm mưu gì đồ Uchiha gian xảo?! Thả ta ra!!!_ tôi vùng vẫy và gào lên hỏi người đó
-Được thôi...
"Rầm"
-Aaa! Đồ khốn ngươi..._ tôi rào lên bất mãng khi người thả tôi xuống một cách không chầm chừ và đau đớn đối với cái bàn toạ của tôi
-Ta chỉ có thể đi tới đây thôi, ngươi biết đường về mà phải không? Vậy tạm biệt...
-Chờ đã! Mục đích của ngươi là gì? Có phải ngươi đã gài bùa nổ ở bên trong ta hay gì không?! Tại sao ngươi lại cứu kẻ địch, người sẽ giết ngươi hả!? Nói đi tại sao?!_ tôi không tin rằng đó đơn thuần là cứu tôi, phụ thân nói rằng Uchiha điều không phải kẻ tốt lành gì
"Đơn giản là ta muốn làm vậy mà thôi.... tự ta tò mò và phát hiện ra ngươi cho nên ta cũng phải có trách nhiệm nhỉ a~ Hơn nữa..."_ tên đó dừng một chút rồi nở một nụ cười thật khó hiểu: "Ta chưa phải là ninja mà phải không? Ta chưa phải nghe lệnh ai hết cho nên đây là lần tùy tính ích kỷ của ta trước khi trở thành một công cụ biết nghe lời đi..."
-Hơn nữa ta chỉ nhớ rằng bản thân cứu đã một tiểu bạch thỏ rồi thả nó vào rừng thôi à~, chứ không hề cứu một Senju à nha~_ thay đổi 180° người đó ngả ngớn cười cợt tôi
-Ai là tiểu bạch thỏ hả đồ khốn!!! Quay lại...
-Nếu không thì lần sau chúng ta gặp nhau hãy bỏ qua cho ta và các anh trai ta đi..._ cắt lời tôi, người đó tựa như cầu xin mà nói
-Biết ngay ngươi có âm mưu mà đồ Uchiha xấu xa!_ hừ tôi biết ngay là có âm mưu mà Uchiha điều không tốt lành gì cả
-Haha vậy đi tạm biệt a~ tiểu bạch thỏ~
"Phập"
"Bùng"
Người đó đốt pháo hiệu của tôi và biến mất trước khi nó nổ. Hình ảnh đó như vô thức ăn sâu vào bộ não bé nhỏ của tôi cho đến mãi sau này tôi vẫy nhớ: ngày hôm đó gió bùng phát như những cơn cuồn long nhỏ, sắc cam của bầu trời như nhuộm màu hết tất thảy ,tiếng lá rừng xào xạt, người đó với nụ cười bất biến trên môi cứ như vậy biến mất vào hư không trước khi pháo nổ....
[ 1560 từ mình siêu vl~ cuộc gặp của cặp đôi chính a~ hãy comment ủng hộ nha~tiểu con thỏ hợp với ngài đệ Nhị quá a~.
Amile]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top