Chap2: Team 7 [P1]
Tập luyện, tập luyện và tập luyện, đó là những thứ cậu rèn luyện nhiều năm nay. Sức mạnh, kỹ năng hay kinh nghiệm của kiếp trước thì có sao, điều đó không có nghĩa cậu được quyền lười biến, bởi cậu không phải vì muốn được thừa nhận mà cậu có quá nhiều thứ để bảo vệ, có quá nhiều điều không thể mất, cho nên lần này cậu phải bảo vệ tất cả! Thu dọn bãi chiến trường, cậu chuẩn bị bữa sáng cho bản thân và bento cho đồng đội, bởi vì thầy Kakashi sẽ đến rất trễ vì thăm mộ ai đó chưa chết, nên sẽ đợi rất lâu. Cậu từng phụ Hinata nấu ăn rồi nên cũng biết tàm tạm, hương vị tuy không ngon bằng của cô ấy nhưng vẫn ăn khá được.
-Itadakimasu- bữa sáng đơn giản một tô mì, bánh mì ốp la và sữa là đủ. Tuy không còn cảnh gia đình tụ họp đông vui ăn uống làm cậu thấy buồn nhưng biết làm sao được, mà kệ quen rồi mà... Ăn xong chuẩn bị mọi thứ khoát lên cái áo khoác dài màu be cất bước phóng đến trường, nếu hỏi cái áo màu cam của cậu đâu thì cho xin đi,gu thẩm mĩ thời đó không hợp với cậu bây giờ, già lắm rồi! Tới nơi, cậu ngồi sát góc cuối lớp, cậu tuyệt đối không muốn hôn Sasuke nữa đâu! Nghĩ vậy,cậu gục xuống bàn như thường lệ mà chộp mắt, hôm qua ác mộng làm cậu không ngủ ngon cho mấy. Gần nữa tiếng cậu mơ hồ tỉnh dậy thấy thầy Iruka đang đọc danh sách phân đội cho mọi người gần đến nhóm của cậu rồi...
Đội 7: Uchiha Sasuke, Haruno Sakura và Uzumaki Naruto!
Thật hoài niệm khi nhìn thấy Sakura-chan vì được phân nhóm chung với Sasuke mà vui run cả người, cậu mỉn cười' thật tốt quá nhỉ Sakura-chan!' . Sau khi thầy Iruka phân xong nhóm cuối cùng, mọi người từng tóp từng tóp mà rời đi chỉ còn nhóm 7 các cậu, không có gì làm cậu lôi quyển trục ra nghiêm cứu thuật phong ấn mới, đây là của ông già cho cậu mượn, Sasuke thì giống cậu đọc sách, Sakura tiếp tục sự nghiệp ngắm trai của cô ấy,mọi thứ bình lặng trôi qua, thật yên bình. 2 tiếng sau cậu nhận ra đã đến giờ cơm nên cất quyển trục và lôi ba hộp bento và bắt chuyện với hai người
-Này, các cậu có đói bụng không đã đến giờ ăn rồi mà sensei chưa tới nữa, các cậu muốn ăn chung không? Tớ lỡ làm hơi nhiều...- đưa hộp bento cho cả hai và cậu bắt đầu ăn mà không đợi hai người phản ứng. Cả hai nhìn thấy vậy mà ngầm ngại ăn, nói thật cả hai cũng thấy đói rồi. Không phải ngon quá hay gì nhưng ăn thật vừa miệng, cả hai nghĩ.
Cho nên cả ba có một bữa trưa thật hoà hợp và Sasuke với Sakura cũng có cái nhìn mới về cậu bạn học tóc đỏ này. Cho dù có mái tóc đỏ thật nổi bật, cho dù có bị bắt nạt đi chăng nữa cả hai phải công nhận cậu thật mờ nhạt, hai điều duy nhất rõ ràng về cậu là: 1 cậu luôn mỉn cười không phải cười giả tạo như Sai nhưng nụ cười đó khiến cho người khác có gì đó là lạ,2 cậu ta không có bạn, cho dù có shikamaru đôi khi trò chuyện và có lúc trong nhóm tập nhưng ngoài vậy cậu ta không hề cố gắn kết bạn hay gì đó và cả lớp không hiểu sao lại rất ghét cậu ta. Không phản khán, không gây sự,luôn ngoan ngoãn, sức học tầm trung, không rõ sở trường hay sở đoản, luôn hoà nhã với mọi người dù có bị nói những lời cay độc và luôn tiếp người bằng một nụ cười. Tuy rằng nhìn chung dễ hiểu nhưng thật khó hiểu. Khoảng nữa tiếng sau vị phụ trách không đáng tin cậy và hay đi trễ đã đến...
-Ấn tượng đầu tiên về các em của thầy là thật nhàm chán- thầy ấy mở lời nhận xét các cậu-Đi thôi đến đỉnh tháp Hokage nào- thầy nói và cả ba đi theo thầy với nội tâm khác nhau
-Bây giờ hãy giới thiệu về các em...
-Giới thiệu về cái gì vậy thầy- Sakura nhanh chóng hỏi
-Hm sở thích, sở ghét và ước mơ, để thầy làm mẫu Hatake Kakashi, thích nhiều thứ, ghét không nhiều, ước mơ vẫn chưa hứng thú với gì cả, hết!- Sau một dàn giới thiệu như không giới thiệu thầy chỉ vào cậu và nói- Rõ chưa, vậy bắt đầu từ em tóc đỏ°
Thở dài một hơi cậu bắt đầu giới thiệu về bản thân
-Uzumaki Naruto, thích ngắm màu của bầu trời, ghét không rõ, ước mơ có thể trở nên mạnh mẽ để bảo vệ những thứ quan trọng
-Tốt tới tới em- thầy nói và chỉ vào Sakura
-A, Haruno Sakura thích* cô lướt nhìn Sasuke và tưởng tượng rồi la lên* Kyaaaa!, ghét....Ino, ước mơ* lại tưởng tượng và...* Kyaaaa!
-Cuối cùng là em đấy~
-Uchiha Sasuke, thích trở nên thật mạnh, ghét phiền phức,ước mơ có thể vượt qua anh trai_ ồ dù kiếp trước hay kiếp này vẫn cố vượt qua Itachi-san à? Đáng yêu thật đấy Teme
-Hm ok chúng ta đã giới thiệu về nhau rồi, hãy về nhà chuẩn bị cho bài thử thách genin ngày mai nhé, nhớ rằng đừng ăn sáng và đến lúc 5 giờ...
-Í thầy là sao ạ chúng em đã tốt rồi kia mà?!- Sakura hoang mang cắt ngang
-Thật ra nếu giám sát viên cảm thấy đội mình không phù hợp thì có thể cho nguyên đám quay về trường đấy~ cẩn thận nha bởi vì tới 60% là đã rớt đấy!- Ai cha lâu lắm rồi mới thấy thầy ấy diễn sâu vậy, và sau trận hù doạ đó lại thấy khuôn mặt tái mét của sakura, sasuke cũng bắt đầu tái, haiz sensei thật là lần nào cũng quá trớn, nhưng vậy mới là ông ấy chứ, cậu mỉn cười nghĩ, thôi kệ vẻ mặt của họ thật đặc sắc
-Nhưng sensei chả phải chỉ cần tụi em nằm trong 40% là được rồi ạ?- tuy khuôn mặt của cả hai thật thú vị nhưng thôi nào họ là mội đội của mình mà...
Cả ba nhìn cậu với con mắt bất ngờ không nghĩ cậu lại có thể lạc quan đến thế. Cả hai nghĩ lại "Đúng thế thật!".
-Đúng thế thật,vậy thầy chúc các em ngày may mắn nhé!_ thầy ấy khôi phục dáng vẻ thường ngày và tạm biệt cả ba
"Bụp"
Thầy ấy biến mất một cách nhanh chống và bỏ cả ba ở lại. Đứng lên chuẩn bị đi, chưa kiệp thì một bàn tay. Túm lấy vai cậu quay lại thì thấy cả hai đang chừng chừng nhìn cậu. Haha không hay rồi nhỉ?
( Mad buồn quá ai đó comment cho mị vui nà~)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top